Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Này, có phải anh là vợ của Nham vương Đế quân không vậy? - Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên. Bàn tay cậu ngừng dạo trên dây đàn, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- Là ai đã nói thế với em?

- Là mẹ của em đấy. Mẹ vừa nhìn hai người đi cùng nhau, đã khẳng định chắc nịt rằng hai người là một cặp. Mẹ còn bảo Đế quân dạo gần đây từ ái và gần gũi hơn trước, cũng đã cười nhiều hơn.

- Ồ, thế thì tốt quá nhỉ? - Cậu vươn tay xoa đầu cậu bé. - Nhưng mà nói cho em một bí mật nhé, thực ra Nham vương Đế quân mới là vợ của anh.

- Thật sao? - Cậu bé trố mắt nhìn cậu đầy hoài nghi. - Không thể nào, Đế quân to lớn khoẻ mạnh như vậy, anh trông gầy yếu như thế, nhìn thế nào cũng giống vợ hơn.

- Vẻ ngoài không quyết định được điều gì hết em bé ngốc ạ. - Cậu ra vẻ nghiêm túc nói. - Không tin thì em thử nhìn xem, khắp Liyue này cũng có những cặp vợ chồng có thân hình lệch nhau mà, ví dụ như gia đình của lão Hua ấy.

- Cũng đúng. - Cậu bé ra chiều suy nghĩ, lão Hua gầy còm thấp bé, vợ lão lại to lớn phổng phao, đúng là khác biệt thật. - Nhưng mà Đế quân lợi hại như vậy, em vẫn nghĩ ngài mới là chồng cơ.

- Hai người đang nói gì vậy? - Barbatos chưa kịp trả lời, Morax đã quay lại. Anh khó hiểu nhìn vẻ lấm lét trên gương mặt Barbatos, lại nhìn đứa trẻ mắt sáng lấp lánh đang ngưỡng mộ nhìn mình. - Em mới vừa nói gì sao?

- Anh ấy bảo ngài là vợ của anh ấy, nhưng em một mực nói rằng ngài mới là chồng. - Barbatos đảo mắt, hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, thầm rủa con nít sao thành thật đến vậy.

- Ồ, vậy sao? - Morax cười, nụ cười có chút gian xảo. Anh đi qua ôm lấy hông người yêu, thì thầm vào tai cậu. - Nếu em đã lớn miệng như thế, chi bằng tối nay em chứng minh vai trò của mình trên giường, thế nào?

- Morax! Từ bao giờ mà ngài lại! - Barbatos đỏ mặt, lần trước cậu mạnh mồm tuyên bố xanh rờn như thế, cuối cùng bị giày vò cả đêm ở cái tư thế xấu hổ đó, sáng mai chân còn không bước được xuống giường.

- Tôi làm sao? Không phải em cứ hay chê tôi là đồ cứng nhắc hay sao? Thế thì tôi học theo em, không phải em tự tin vào tài ăn nói của mình lắm à? - Morax nhún vai nói.

"Đây, đây có phải là gieo gió gặt bão trong truyền thuyết!?" Barbatos đơ người, không ngờ có ngày câu nói của mình lại quay lại phản chủ thế này.

- Ngài! Ngài đi đi. - Thẹn quá hóa giận, cậu hờn dỗi quay lưng đi.

- Tôi có mua táo cho em này. – Morax vừa nói, bước chân Barbatos đã ngay lập tức chậm lại. – Còn có cả rượu nữa.

- Ngài đừng tưởng có những thứ thế này là mua chuộc được em! – Cậu quay đầu, dẫm từng bước về đi về phía Morax, thẳng thừng giật cái túi trên tay anh.

- Em có thể bay mà? – Morax nén cười, dáng vẻ đáng yêu của người khiến anh vui vẻ.

- Em thích đi bộ đó được chưa! – Cậu càng đi càng nhanh, thiếu điều bắt đầu tăng tốc chạy.

- Anh ấy thật trẻ con. – Đứa bé lúc nãy chứng kiến một màn này ngạc nhiên không thôi. Thế mà cũng đòi làm chồng sao, đúng là lừa người mà. Mẹ luôn bảo đã là trụ cột trong gia đình thì phải thật bình tĩnh và có chừng mực, rõ ràng anh trai lúc này chả giống những gì mẹ đã nói tẹo nào.

- Đúng vậy. – Morax mỉm cười, gương mặt sáng bừng lên bởi hạnh phúc. – Nhưng đó cũng là lý do khiến cậu ấy thật đáng yêu.

Đứa bé không hiểu tình cảm của người lớn, nó chỉ lờ mờ nhận ra Đế quân đang rất vui vẻ. Và thực tình vẻ mặt của ngài hiện tại, cũng chả khác vẻ mặt của bố nó khi nhìn mẹ nó là bao.

_________

Liyue trải qua bao nhiêu năm, càng ngày càng phát triển, dần dần trở thành thành phố thương mại sầm uất nhất lục địa Teyvat. Chuyện Phong thần và Nham vương Đế quân, nhân dân Liyue ít nhiều đều hiểu rõ, cũng đã quá quen với hình ảnh hai người cận kề bên nhau sớm tối, cũng quen với việc vị thần của bọn họ thỉnh thoảng sẽ biến mất mấy ngày. Tuy rằng họ không đồng ý với cách cai trị Mondstadt của Phong thần, nhưng trên phương diện tình cảm, họ không mấy phản đối chuyện người đó ở cùng với Đế quân. Dù sao Đế quân thích ai, cũng không đến lượt họ góp ý.

Barbatos đứng trên lầu cao nhìn xuống dòng người tấp nập phố phường, cả khi về đêm cũng thực là náo nhiệt. Thời gian đối với cuộc sống bất tử của thần thánh mà nói chỉ là một thứ hữu danh vô thực. Nhưng nhìn con người dù với cuộc sống trôi qua như một cái chớp mắt, cũng nở rộ đẹp đẽ như pháo hoa, cậu có chút ngưỡng mộ.

- Em đang nghĩ gì thế? – Bàn tay anh đặt lên hông cậu, kéo cậu lại gần. Cậu thoải mái dựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của đối phương. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ, cơn gió tự do như cậu ngày nào đó sẽ trải qua những cảm xúc đời thường như thế này.

- Không có gì. – Cậu ôm anh, chợt nghĩ đến khoảng thời gian lúc họ chưa nảy sinh tình ý với nhau, không khỏi bật cười. Lúc đó cậu rõ ràng biết anh cảm thấy cậu thật phiền phức, nhưng lại không thể ngăn bản thân khỏi việc làm phiền anh mỗi ngày bằng những câu hỏi không đầu không đuôi. Anh vậy mà cũng nghiêm túc suy nghĩ để trả lời cậu, dù câu hỏi có ngớ ngẩn đến đâu, cũng cố tìm một đáp án thỏa đáng.

Thực tình đối với cậu anh lúc đó chả khác nào một ông già cứng đầu, luôn luôn phàn nàn chuyện cậu không thực thi nghĩa vụ của một vị thần đối với đất nước của mình, mặc dù cậu đã giải thích với anh rằng Mondstadt không cần một kẻ cai trị. Nếu cậu ngày xưa mà nghe nói rằng một ngày nào đó hai người sẽ là bạn đời, chắc chắn sẽ cho rằng đó là điều khôi hài không tưởng.

- Thực ra gần đây mỗi khi nhìn Liyue, tôi luôn tự hỏi liệu tôi đã làm đủ tốt, liệu đã đến lúc tôi có thể nghỉ ngơi chưa. – Anh trầm tư nói. – Tôi biết trên cương vị là thần bảo hộ Liyue, có những suy nghĩ này là không đúng. Nhưng trải qua mấy nghìn năm, tôi dần dần cảm thấy có chút mệt mỏi.

Ngừng một lúc, anh nói tiếp:

- Có lẽ như em từng nói, để con người tự mình đứng lên, gánh vác lấy trách nhiệm duy trì và bảo vệ Liyue mới là con đường đúng đắn.

- Ngài thật sự đã thay đổi rồi. – Barbatos cười khúc khích. – Ngài của trước đây sẽ không bao giờ nói những lời như thế, càng không thể nào đồng ý với quan điểm của em.

Morax kéo Barbatos đứng đối diện mình, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, mân mê gò má mềm mại, tình cảm đều chất chứa trong đáy mắt.

- Vị thần của tự do thực sự mang đến mong muốn được tự do cho người khác chăng? – Anh nói.

- Ngài là vị thần của khế ước, giao kèo giữa ngài và bầu trời vẫn đang còn hiệu lực. – Barbatos trả lời. – Cho nên ngài vẫn chưa được tự do.

- Một ngày nào đó, tôi sẽ kí một giao ước để chấm dứt mọi thứ. Cho đến lúc đó, tôi muốn em ở cạnh tôi. – Anh nói. – Không, ngay cả sau khi tất cả mọi thứ đã chấm dứt, tôi muốn em vẫn ở cạnh.

- Ngài thật tham lam. – Cậu bật cười, dụi đầu vào ngực anh, ở nơi Morax không nhìn thấy, đôi mắt hai màu thấm đẫm một vẻ thê lương.

- Em không nguyện ý sao? – Morax lo lắng hỏi.

- Bây giờ không phải em đang ở cạnh ngài sao? – Cậu kéo đầu anh, hôn nhẹ lên bờ môi đối phương. – Em muốn ngài.

Barbatos luôn chủ động, mặc dù nửa sau hoàn toàn là người kia đem cậu ăn sạch, cậu vẫn cố mê hoặc anh. Bởi vì chứng kiến đôi mắt bình tĩnh và dịu dàng đó dần dần cháy lên ngọn lửa ham muốn, luôn là cảnh tượng tuyệt vời nhất cậu từng chứng kiến.

- Ngài thật sự rất thích làn da của em nhỉ. – Barbatos cười. Lần nào gần gũi, anh cũng lột đồ cậu rồi sờ làn da trần của cậu rất lâu, mân mê thưởng thức như đang ngắm nghía đá quý vậy. – Có phải đó là lí do chăn trải giường của chúng ta luôn là màu đỏ không, để làn da em trông nổi bật hơn? Hay là...để nổi bật những dấu ấn mà ngài hết lần này đến lần khác để lại trên người em. -Cậu di chuyển bàn tay mình dọc theo những dấu hôn đã chuyển màu xanh tím, hài lòng nhìn đôi mắt hổ phách càng ngày càng trầm xuống theo từng chuyển động của cậu.

- Thật không công bằng chút nào, khi chỉ có mình ngài được ngắm em như thế. – Cậu vừa nói vừa ngồi dậy, xoay người đè đối phương xuống giường, ngón tay thanh mảnh lần mở lớp vải vóc vướng víu trên người anh, vuốt ve cơ bụng đẹp đẽ. – Ngài có muốn...em dùng miệng của mình...ở chỗ này không? – Giọng cậu đầy trêu ngươi, như có như không lướt qua vị trí đó, khiến tâm trí Morax như muốn nổ tung.

- Em không thể ngừng kích thích tôi sao? – Anh quay người đè cậu xuống, giữ chặt lấy cánh tay không yên phận của cậu. – Hi vọng em biết mình sắp phải đón nhận cái gì.

- Ồ, ý ngài là sao? – Barbatos điềm tĩnh cười. Đôi chân thon dài trắng muốt nhẹ nhàng cọ vào người Morax. – Nhanh lên nào, nếu ngài còn chần chừ nữa, em sẽ là người ăn ngài đó.

Chỉ chờ có thế, Morax cúi xuống gặm cắn lấy bờ môi đỏ mọng. Lại một đêm mặn nồng.

Barbatos giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cơ thể mệt mỏi, cổ họng đau rát. Nhìn gương mặt Morax gần trong gang tấc, không cưỡng lại nổi mà hôn lên. Lời cậu muốn nói với anh có rất nhiều, nhưng không thể tìm ra đúng từ ngữ để biểu đạt. Thật khôi hài làm sao khi một người vốn năng động hoạt bát như cậu, với người mình thương lại chẳng thể thốt nổi lên lời.

Mắt cậu chuyển dần từ yêu thương sang đau đớn. Cậu chạm nhẹ vào gò má anh, cố gắng nén không cho tiếng khóc bật ra. Tim cậu run rẩy, càng nhìn càng không nỡ. Cậu ước sao thời gian đừng trôi nữa, vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, để cho hai người được ở cạnh nhau.

- Morax ngốc nghếch của em. – Cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy bi thương. – Đến lúc đó, ngài phải buông tay em ra nhé.

Câu nói của cậu hòa tan vào màn đêm tĩnh lặng, Barbatos tự nhủ mình sao kì lạ đến thế, khóe môi nhếch lên nụ cười cay đắng. Biết là không thể cùng nhau dài lâu, nhưng nhìn thấy anh quằn quại đau đớn cô độc một mình, cậu lại không đành lòng.

Hi vọng anh sẽ hiểu cho quyết định của cậu.

————

Dạo gần đây, Morax thấy Barbatos hình như có chút không bình thường. Anh thấy cậu lờ đờ hơn trước, có mấy lần suýt chút nữa không duy trì nổi hình dạng con người. Anh cứ ngỡ là bản thân đã khiến cậu rơi vào tình trạng này, tích cực chăm sóc, thậm chí còn không động vào người cậu lấy một lần, nhưng Barbatos dường như không khá hơn mấy.

Anh tự hỏi, rốt cuộc là cậu bị làm sao?

Dạo gần đây Barbatos cảm thấy không khỏe. Khí hậu của Liyue luôn ôn hoà bốn mùa, nhưng cậu không hiểu sao luôn thấy lạnh. Cùng với đó, cậu phát giác mình ngày càng ngủ nhiều hơn, cả cơ thể không còn chút sức nào, ngay cả huy động sức mạnh nguyên tố cũng khiến cậu mệt mỏi. Đồ ăn trước đây cậu rất thích, kể cả rượu cũng khiến ruột gan cậu nhộn nhạo, miệng đắng nghét buồn nôn.

Cậu tự hỏi, đến thần thánh cũng bị ốm sao?

Cậu bịt miệng, tông cửa phòng chạy ra ngoài, dưới con mắt ngạc nhiên của những người trong phòng. Hôm nay Morax tổ chức một buổi tiệc, thất thần cùng nhau tụ họp, cùng nói chuyện thảo luận về đất nước của họ. Bình thường những lúc tiệc tùng như thế này, Barbatos phải là người hứng thú nhất, nốc không biết bao nhiêu rượu, cũng là người sẽ đàn ca cho mọi người cùng nghe. Nhưng hôm nay cậu đặc biệt khác thường, đừng nói đến rượu cũng không đụng lấy một giọt, đồ ăn bắt đầu bưng lên đã ba bốn lần ra ngoài, khi bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu có một tiếng.

- Ngài ấy không sao chứ? - Lôi thần đầy quan tâm hỏi. Nhất thời mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Morax, tìm kiếm câu trả lời.

- Tôi cũng không chắc. - Morax lắc đầu, có chút bất lực. - Em ấy như thế cả tháng nay rồi. Ăn không ngon, người cứ mệt mỏi, tâm tính thì thay đổi thất thường. Tôi định đem em ấy đến Thảo thần để hỏi, nhưng em ấy nhất quyết không chịu đi. Nên tôi mới đành mượn cớ họp mặt, mời mọi người đến đây hôm nay.

- Tôi cứ tưởng thần thánh chả ốm đau bao giờ. Sao cứ như thể cậu ta đùng cái biến thành con người vậy? - Hoả thần thắc mắc.

- Haha, triệu chứng như vậy, không phải cậu ta mang thai đấy chứ? - Thảo thần có chút tùy hứng nói.

Nhất thời cả phòng im lặng như tờ.

- Ể!? Không phải chứ? - Chính anh ta cũng bị giả thiết của mình dọa sợ, chén rượu đang cầm trên tay suýt nữa đánh rơi xuống đất.

- Thảo thần cậu cũng vui tính phết. - Hoả thần phá lên cười. - Cậu ta là nam mà, làm sao mang thai được.

- Chúng ta đâu phải là con người đâu, giới tính nam nữ theo quy định của nhân loại là do chúng ta lựa chọn mà. - Băng thần nhàn nhạt nói. – Chủ yếu không phải cậu ta là hóa thân của gió à? Ngay cả gió cũng có thể sinh sản sao?

- Cái đó tùy thuộc vào người mà cậu ta nảy sinh quan hệ. – Thảo thần nói. – Thực ra các phản ứng nguyên tố đã chứng minh các nguyên tố thuần có thể tương tác với nhau. Nếu những thực thể là hiện thân của nguyên tố như chúng ta muốn, bằng một cách nào đó cũng có thể gây ra ảnh hưởng nhất định với nhau.

Ánh mắt Thảo thần không kiêng dè nhìn Morax, đầy hứng thú hỏi:

- Vậy, Nham thần, ngài có muốn nói ngài và Phong thần đã cùng nhau làm những gì không?

Không khí trong phòng có chút nghẹt thở, mười mấy con mắt đều hiếu kì nhìn chằm chằm Morax, mong đợi một câu trả lời thỏa đáng. Hai người kia quen nhau lâu nhất, Morax cũng có thể rõ ràng rành mạch nói ra các biểu hiện bất thường của Barbatos, chứng tỏ cả hai ở bên nhau không phải chỉ là một sớm một chiều. Morax còn chưa tiếp nhận nổi thông tin có thể người mình yêu đang mang thai, nay dưới ánh nhìn của năm vị thần còn lại, tự nhiên có cảm giác bản thân vừa làm ra một việc gì đó rất kinh khủng.

- Ồ, mọi người đang làm gì thế? Sao im re vậy? – Cánh cửa bật mở cứu anh ra khỏi trạng thái khó xử. Baratos xuất hiện, khóe môi nở nụ cười khó hiểu, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.

Anh chưa kịp gọi cậu, cậu vừa đi được mấy bước, đã ngã úp mặt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro