Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (H 16+)

Morax trở về phòng sau một ngày dài đằng đẵng. Mai là ngày đầu năm mới, đồng nghĩa với việc anh có cả một ngày dài để nghỉ ngơi. Anh đã từ bỏ việc dạo chơi Liyue vào cuối năm lâu lắm rồi, tại vì làm như thế chỉ nhắc anh nhớ lại cái ngày mà cậu rời bỏ anh.

Trước khi đi, anh quên đóng cửa sổ à?

Morax tự hỏi, nhìn rèm cửa tung bay phấp phới, gió ùa vào căn phòng có chút lạnh. Anh đi đến vươn tay đóng cửa lại, sắp xếp lại giấy tờ bị gió thổi tung trên bàn, lại vô tình nhìn thấy bóng đen phản chiếu trên bàn làm việc.

- Vẫn bận như thường ngày nhỉ, Morax? – Giọng nói quen thuộc đã khắc vào tâm trí. Anh quay phắt người lại, không tin vào mắt mình nhìn người vừa mới xuất hiện. Cậu vẫn y nguyên như trong trí nhớ, nụ cười pha chút châm chọc cũng không hề đổi thay.

- Barbatos? – Anh dò hỏi, sợ rằng chỉ là mình nhớ cậu đến phát điên, tự mình tưởng tượng ra ảo ảnh của cậu.

- Ừ là tôi. – Barbatos bật cười. – Sao vậy? Không gặp nhau ít lâu, ngài đã quên tôi rồi sao?

- Sao cậu lại... - Anh sốt sắng hỏi, nhưng lại nhận ra mình không có quyền chất vấn về sự biến mất của cậu. – Cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao?

- Để đáp trả lời tỏ tình lãng mạn hôm đó của ngài. – Cậu cười khúc khích, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Cậu vòng tay qua lưng Morax, kéo anh vào lòng.

Anh cứng người đứng tại chỗ, để mặc cho cậu ôm, dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu không biết phải làm sao cho phải. Hương thơm thuần khiết của cecilia đã lâu không ngửi thấy lại bắt đầu nồng nàn vương vấn, quyến rũ mời gọi. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể cậu truyền qua người anh nóng hổi. Một nùi câu hỏi trong đầu anh bỗng chốc tan biến hết cả.

- Ý cậu là sao? – Anh nhận ra giọng mình đang run rẩy, phải, Nham thần mạnh mẽ danh bất hư truyền đang phát run. – Hôm đó cậu nhìn tôi như thế, bỏ tôi lại như thế, suốt bao năm qua cậu không hề đến thăm lấy một lần, một ít tin tức cũng không có, hôm nay cậu...

Anh không kịp hoàn thành hết câu nói, bàn tay cậu kéo đầu anh xuống, ấn lên môi anh một nụ hôn. Giống như mở một nút chốt, anh ôm lấy cậu hôn đáp trả, thô bạo và quyết liệt, như đổ vào đó biết bao đau khổ và nhung nhớ suốt thời gian qua. Cậu cũng không hề phản kháng, để mặc anh cắn liếm môi mình, từ từ bị áp xuống trên giường.

- Tôi không biết mục đích của cậu là gì, nhưng đây là cơ hội cuối cùng cậu có để chạy trốn. – Morax trầm giọng nói, nhìn người bị mình đè dưới thân. – Một khi tôi đã đặt dấu ấn của mình lên cậu, dù cậu có đi đến tận chân trời góc biển, cũng không thể trốn khỏi tôi nữa đâu.

- Ngài có thể làm tất cả những điều mà ngài muốn. – Barbatos nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt đều là thấu hiểu và dịu dàng.

Chỉ có như thế, Morax cúi người xuống, bắt đầu ngậm lấy môi của Barbatos.

Anh cởi bỏ từng lớp áo quần trên người cậu, làn da trơn mịn trắng nõn được dịp phô bày đẹp đẽ, dưới ánh trăng mang theo mỹ cảm dị thường. Anh chạm vào cơ thể cậu một cách đầy trân trọng và cẩn thận, di tay theo đường nét hình xăm nguyên tố ở ngực, trượt về phần bụng mềm mại, rồi xuống dưới nữa.

- Ưm, Morax, tôi không biết ngài lại biến thái thế. – Có giọng cười đầy trêu tức của Barbatos vang lên, anh không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng nhéo đùi cậu như trả thù, đổi lấy cái la thảng thốt của đối phương. – Nếu Liyue biết Nham vương Đế quân của họ lại nhỏ nhen như thế này, họ sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất.

Từ ngữ thoát ra khỏi miệng cậu nhanh chóng biến thành thở dốc, khi Morax bắt đầu mơn trớn ngực trần của cậu. Barbatos cứ ngỡ mình sẽ là người dẫn dắt cơ, không ngờ Morax cũng không phải là tay mơ, rất biết cách an ủi bạn tình. Cơ thể cậu cứ thế để mặc anh trêu ghẹo, cảm giác nhồn nhột cùng khoái cảm dị thường nhanh chóng khiến cậu không thể nghĩ thêm nữa.

Morax rõ ràng rất vừa lòng với phản ứng của cậu, cũng rất biết cách thưởng thức mỹ vị đã bày trước mắt, chậm rãi tiến tới. Kể từ khi nảy sinh tình cảm với cậu, anh cũng đã từng tưởng tượng qua mình sẽ chạm vào cậu như thế nào, cậu sẽ phản ứng như sao, nhưng ngàn lần cũng không thật bằng khoảnh khắc này đây.

Da thịt cậu phiếm hồng, thơm tho mềm mại, lồng ngực nhấp nhô thở gấp theo từng cử động của anh. Mặc dù cậu có hơi cứng người khi anh bắt đầu chạm tay vào đằng sau, nhưng rất nhanh đã cố gắng thả lỏng, thừa nhận cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm lấn này.

Anh lật người cậu lại, tuy rằng vẫn muốn trêu đùa nhiều hơn nhưng chính bản thân anh cũng đã nhịn không nổi. Cậu giật mình khi anh bắt đầu cho vào bên trong, tiếng hét ngắt ở cổ họng, biến thành âm thanh thở hắt sợ hãi. Anh không vội động ngay, trải những cái hôn từ cổ xuống lưng cậu, an ủi cậu đầy yêu thương. Dù sao nhân dạng cũng có phần nào đó dựa trên chân thân, bắt một người chưa trải qua quấn quýt như cậu thừa nhận tất cả, cũng là có chút khó khăn.

Trong phòng tràn ngập tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng khóc nức nở của thiếu niên và tiếng thở dốc trầm khàn. Anh nhìn cậu bám chặt vào ga giường, không thể làm gì hơn ngoài hổn hển thở theo từng nhịp đẩy của anh. Thân hình mảnh khảnh đỏ ửng, chi chít những dấu hôn trải dài từ vai xuống lưng, ở gáy còn có vết cắn, Morax biết đều là do mình làm ra, biết cuối cùng anh cũng có được Barbatos, hết sức vui vẻ.

Một lần rồi lại một lần, bị Morax gây sức ép, gương mặt xinh đẹp của Barbatos đỏ hoe, nước mắt chảy dài theo gò má. Nửa trên cơ thể cậu gần như không còn điểm nguyên vẹn, nếu không phải dấu hôn thì cũng là vết cắn, từ hai đầu ngực hồng phấn, đến cả phần bụng mềm mại. Anh lật tới lật lui cậu không biết bao nhiêu lần, cậu cũng không sức nào để ý được nữa, thân dưới căng trướng, cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái. 

Cậu chỉ có thể gọi tên anh đứt quãng, cố gắng tiếp nhận từng đợt tấn công như vũ bão của người bên trên. Morax ôm chặt cậu, chuyển động càng nhanh, thứ cứng ngắc dưới kia ra vào không biết bao nhiêu lần, vẫn không hề có dấu hiệu hạ xuống. Đến khi xong chuyện, cậu cũng không biết đã trải qua bao lâu nữa, eo cậu mỏi nhừ, tay chân rã rời mệt mỏi. Tầm nhìn trước mắt mờ mờ ảo ảo, mặc kệ Morax nâng niu cơ thể cậu, cậu nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Morax hiện tại vẫn không thể ngờ, tối hôm qua mình thật sự có được người mà bản thân hằng mong muốn. Nhìn gương mặt cậu mệt mỏi dựa vào ngực mình thiu thiu ngủ, tóc xanh lộn xộn xõa trên vai, khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ. Anh nhớ lại dáng vẻ mê người hôm qua của cậu, da thịt dụ hoặc, bờ môi thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, nhất thời lại cảm thấy máu dồn hết về phía dưới. Nhưng anh biết chừng mực, huống hồ hôm qua đã làm nhiều như thế, hẳn hôm nay cậu không còn chút sức nào. Nghĩ vậy, anh vòng tay qua lưng cậu, nhắm mắt.

Barbatos tỉnh dậy khi hoàng hôn đã buông xuống. Bên cạnh không có ai, khi cậu nửa tỉnh nửa mê muốn nhắm mắt lại lần nữa, tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra khiến cậu chú ý. Cậu nhìn Morax xuất hiện sau cửa, trên tay là một khay đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút.

Mùi thơm của thức ăn khiến bụng cậu nhộn nhạo. Barbatos từ từ ngồi dậy, không thèm để ý đến tấm chăn trượt khỏi người đã phô bày hết da thịt kèm một đống ấn kí trên người cậu. Nhìn thấy cảnh đó, Morax vội vàng chạy tới cuộn chăn lên người cậu. Anh không thể nhìn cảnh này được, nhất là khi người kia đang mệt mỏi như thế.

- Ngài đang làm gì vậy? - Barbatos không hề nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, có chút không hài lòng hỏi. Rõ ràng đồ ăn ở trước mặt, sao lại không cho cậu chạm tới, còn đem cậu nhét lại vào chăn.

- Để tôi đút cho em. - Morax nói.

- Ngài bị làm sao thế. - Barbatos ngạc nhiên cười. - Không giống ngài thường ngày tẹo nào.

- Rồi em có ăn không? - Morax đảo mắt.

- Có chứ. - Barbatos ngoan ngoãn há miệng ra. Giờ cái cậu quan tâm nhất là thức ăn để lấp đầy dạ dày của mình.

Ăn xong, tâm trí cũng tỉnh táo hơn chút, giờ đây cậu mới bắt đầu quan sát cơ thể mình. May mắn là tuy eo còn tê nhức, cũng có thể nói tay chân đều đã bớt rã rời. Morax quả nhiên là Morax, phương diện giường chiếu nhu cầu cũng đặc biệt cao, nếu không phải thể lực của thần sớm vượt xa người thường, e rằng chính cậu cũng chịu không nổi.

- Đêm qua khiến ngài vừa lòng chứ, Nham vương Đế quân? - Barbatos hỏi đầy trêu tức.

- Nếu em còn sức để đùa với tôi, chi bằng chúng ta làm lại lần nữa? - Morax mặt không đổi sắc nói.

- Không... - Barbaros cứng họng, vô thức cuộn kĩ hơn trong chăn.

- Nào đứng dậy, em có đi được không? Để tôi dẫn em đến phòng tắm. - Morax hỏi.

- Không, bế em đi. - Barbatos trả lời ngay tắp lự, vươn hai tay về phía Morax. Dù cho hiện tại cậu di chuyển được đi chăng nữa, cậu cũng không đồng ý đi bằng chân. Xem xem chuyện tốt anh ta làm ra với cậu, ít nhất phải chịu trách nhiệm phần nào đó chứ.

- Được. - Morax mỉm cười, thực lòng cũng muốn người kia dựa dẫm vào mình hơn.

- Vậy, bây giờ chúng ta là gì? - Anh đột nhiên hỏi, khi đang giúp cậu lau khô thân người.

- Gì đây? Ngài đã ăn sạch em rồi, giờ tính chối bỏ em hay sao? - Barbatos có chút tủi thân hỏi lại.

- Không, ý tôi là không phải em không thích tôi sao? - Anh nói gần như là khẳng định.

- Em có từng nói là không thích ngài sao? - Cậu bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, kề trán hai người vào nhau.

- Nhưng em bỏ tôi đi mất suốt mấy năm nay đấy thôi.

- Ngài đột ngột thổ lộ như thế, cũng phải cho em chút thời gian suy nghĩ chứ. - Cậu nói. - Vả lại, em thực ra chưa hề rời bỏ ngài, chỉ là ngài không cảm nhận được sự hiện diện của em mà thôi.

- Thế, em đối với tôi là cảm giác gì. - Morax vừa mừng vừa lo hỏi.

- Đến tận lúc này rồi mà ngài vẫn còn cần em nói cho nghe sao? - Barbatos hôn nhẹ Morax, mỉm cười. - Em yêu ngài, Morax.

Chỉ mấy từ ấy thôi đã xoá tan bao nhiêu đau khổ tích tụ mấy năm qua. Trái tim anh lần đầu thở dài thoải mái, cảm giác như được lấp đầy lỗ hổng trống hoác ảo não. Anh hôn cậu, cậu cũng đáp lại anh. Cả hai cùng cười khúc khích, cảm nhận hạnh phúc dâng tràn trong tim. Từ nay về sau họ đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro