Chương 6 (phần 1)
Cả hai cứ ôm nhau như vậy, đều không nỡ buông tay. Zhongli vì đau xót cho Venti, mà Venti lại xem Zhongli là phao cứu sinh mà bấu lấy. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa, hai người mới giật mình lúng túng buông nhau ra. Venti chột dạ chỉnh đốn áo quần có chút nhăn nhúm, dùng tay áo lau lau khóe mắt đỏ hoe. Zhongli đứng dậy khỏi ghế, chân nọ dính cả vào chân kia, cứ như bị bắt quả tang đang làm việc xấu vậy, sau khi đến cửa phải hít thở vài lần mới mở ra.
- Ồ, có phải ta vừa xen vào việc gì à? – Một người phụ nữ có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu tím ngó nghiêng nhìn Venti. Thấy cậu bé dễ thương vẻ mặt như vừa bị người ta trêu đùa ngạc nhiên nhìn mình, có chút tự hỏi.
- Không có gì. Mẹ vừa về nhà sao? Không phải mẹ báo là tuần sau mới hoàn thành công việc hả? – Zhongli ngược lại vẫn thản nhiên điềm tĩnh như thường, nhưng thân là mẹ bà rõ ràng nhìn ra sự ngại ngùng khó thấy ở con trai.
- À công việc hoàn thành sớm trước thời hạn ấy mà. – Bà xua tay, lại hướng ánh nhìn về người còn lại trong phòng giờ đây đã vội vàng đứng dậy. – Cậu bé kia là?
- Là một người bạn con mới quen ở trường, tên là Venti. – Zhongli nói, lại quay sang Venti giới thiệu. – Đây là mẹ của tôi, Beidou.
- Cháu chào cô Beidou ạ. – Venti lễ phép chào, thầm nghĩ quả nhiên ngoại hình và tính cách không ăn khớp với nhau là có thật mà. Nghe những lời Zhongli nói, cậu còn nghĩ mẹ cậu ta phải là người nghiêm khắc và khó tính cơ, ấy thế mà người này thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện.
- Ôi chào cháu, cô còn tưởng Zhongli phải mất nhiều thời gian để hòa nhập cơ, nhanh như vậy đã có bạn rồi. – Beidou mỉm cười, bước vào phòng cầm tay cậu. – Mong cháu giúp đỡ Zhongli nhiều nha, tính tình nó vốn trầm tĩnh kiệm lời, mỗi lần nói chuyện dù đề tài đơn giản mấy cũng phải thở ra mấy câu nghiêm túc, giống ông cụ non quá.
- Vâng, Zhongli thực ra cũng rất dễ kết bạn, mặc dù lúc đầu cháu còn ngỡ cậu ấy là người lạnh lùng cơ. – Venti cười, ảnh hưởng bởi Beidou hào sảng, nhất thời cũng thoải mái hơn.
- Con không ngờ mẹ tới chỉ để nói xấu con thôi đấy. – Zhongli đảo mắt, từ từ bước lại phía hai người họ.
- À người bạn nhỏ, tối nay con ở lại dùng bữa nha? Bạn bè của Zhongli thì cũng coi như là nửa thành viên của gia đình rồi, chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé? – Beidou hỏi. Thực tình thì cô rất tò mò về cậu bé này.
- Dạ... - Venti có chút ngại ngùng, nhưng lại không nỡ từ chối đôi mắt đầy nhiệt tình của Beidou, chỉ đành gật đầu.
- Tốt quá, cô sẽ bảo người hầu chuẩn bị ngay. – Beidou cười vui vẻ, còn chưa kịp đợi Venti nói thêm câu nào, đã quay người rời đi.
Venti nuốt ngược câu "Không cần phiền thế đâu ạ." vào trong, trân trối nhìn hướng Beidou rời khỏi. Cậu không ngờ mình lại được tiếp đãi nhiệt thành đến như thế.
- Mẹ cậu tốt thật đấy. – Venti trầm trồ.
- Tính cách bà ấy là như thế. – Zhongli mỉm cười tự hào. – Đi, chúng ta đến thư viện.
- Hả? Tại sao lại là thư viện? – Venti thở dài ngao ngán. Cậu không phải là kiểu người có thể kiên nhẫn ngồi cả ngày để đọc một quyển sách được chứ.
- Cậu chỉ biết ngoại hình của người đó thôi đúng chứ? Trang phục, kiểu tóc, phụ kiện. Phải biết người kia đến từ thời đại nào mới có thể tìm được anh ta là ai.
- Cũng hợp lí, nhưng tớ chả muốn vùi đầu trong đống văn tự phiền phức ấy đâu. – Venti lắc đầu.
- Trước tiên, tôi cần cậu cung cấp đặc điểm về người đó, còn thông tin thì tôi sẽ tìm cho cậu.
- Yay! Cậu là nhất! – Venti tán thưởng, nghe Zhongli nói xong mới có hứng thú theo bạn mình đến đó.
_______
- Hmm, không phải cái này...cũng không phải cái này. – Venti lật giở từng trang sách, bên trên là hình ảnh trang phục qua từng thời kì lịch sử của Liyue. – Này, cậu có quyển nào vẽ lại những trang phục cổ hơn không, tớ nghĩ trong này không có đâu.
- Đó là quyển đầy đủ nhất rồi đó, cậu không thể nào kiếm ra quyển nào chi tiết hơn đâu. – Zhongli thở dài, buông sách trên tay xuống, đi đến cạnh Venti. – Cậu không cần phải tìm ra trang phục y nguyên anh ta đâu, chỉ cần có chi tiết gần giống là được.
- Một chút cũng không. – Venti lắc đầu. – Tớ nhìn kĩ lắm rồi, không có giống bất cứ cái gì dù chỉ là một họa tiết nhỏ.
- Hiện tại, chúng ta chỉ mới biết anh ta tên là Morax thôi à? – Zhongli xoa cằm đầy suy tư, cái tên như thế này thực ra ở Liyue cũng không hề phổ biến kể cả trong lịch sử.
- Này, Morax, mora...Có khi nào anh ta là người tạo ra đồng mora không nhỉ? Cậu biết đấy, không phải người ta thường gắn tên của người chế tạo với thứ mà họ tạo ra sao, như cách để đánh dấu quyền sở hữu. – Venti nói, càng nghĩ lại càng thấy hợp lí.
- Phần lịch sử đó của Liyue cực kì mơ hồ. – Zhongli nói. – Không có một ghi chép nào về người tạo ra đồng mora đầu tiên, nhưng có nhiều suy đoán cho rằng nó được tạo bởi vị thần đã dẫn dắt Liyue từ những ngày thành lập.
- Ồ, tớ tưởng cậu thuộc kiểu người không tin vào mấy thứ thần thánh giống tớ cơ. – Venti nói. – Nghe giọng điệu của cậu cứ như thể cậu tin mấy giả thuyết ấy đấy.
- Đáng nhẽ tôi không tin đâu, nhưng mà hôm nay cậu cung cấp cho tôi một thông tin...khá là đáng ngạc nhiên. – Zhongli vừa nói, tay vừa mở những nút áo trên cùng.
Venti bất ngờ nhìn vị trí mà Zhongli chỉ, ngay phía trên chỗ trái tim, một dấu ấn màu xanh thanh thiên y như đúc cái biểu tượng của Phong thần. Cậu hết nhìn nó, rồi lại nhìn Zhongli, như kiểu muốn hỏi anh có chắc chắn cái này không phải là hình xăm kì dị nào đó.
- Kể từ ngày tôi sinh ra, nó đã luôn ở đó rồi. – Zhongli giải thích.
- Ý cậu là...Phong thần của Mondstatd đánh dấu lên người cậu? – Venti lớn tiếng. Cũng không thể trách cậu ta được, nếu mà thần không tồn tại, thì tại sao dấu ấn của thần lại ở trên người Zhongli. – Khoan đã, cái dấu này có gì đó khang khác.
Venti nhìn gần hơn, thoạt nhìn thì đúng là biểu tượng nguyên tố phong, nhưng nhìn kĩ hơn, có thể thấy ở giữa đôi cánh, có hình bông hoa cecillia được cẩn thận chạm khắc đến từng chi tiết. Mặc dù nhỏ, nhưng cậu chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay.
Loài hoa đặc trưng của Mondstadt, kí hiệu của Phong thần, thế này thì...
- Vậy dấu trên người tớ, có khi nào cũng là thuộc về một vị thần không? – Venti bắt đầu chỉ cho Zhongli thấy thứ mà cậu luôn nghĩ là vết bớt kì lạ ở lồng ngực mình. – Nếu Phong thần từng tồn tại, thì chắc hẳn cũng sẽ có mấy vị thần khác chứ?
Một biểu tượng màu vàng vuông vức tượng trưng cho đất, giống như hai bàn tay đang ôm lấy một khối ngọc. Với một người rất am hiểu về đá quý như anh, chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết đó là thạch phách, một loại đá giờ đây chỉ còn trong những câu chuyện truyền miệng vì chỉ còn vài viên sót lại được rao bán ở các hội đấu giá với cái giá trên trời.
- Vậy...ý cậu là cái người mà cậu luôn mơ đến, là một vị thần nào đó của Liyue? – Giọng nói anh tràn đầy nghi hoặc.
- Tớ không biết, cậu chưa từng thấy qua biểu tượng tương tự như thế này sao? – Venti hỏi.
- Có, nó là biểu tượng trên bề mặt thạch phách, một loại đá cực kì quý hiếm. – Zhongli trả lời.
- Vậy, Liyue có một vị thần?
- Cái này thì tôi không chắc. – Zhongli lắc đầu. – Không giống như ở Mondstadt quê cậu, ở đây hầu như không có bất kì một tín ngưỡng, tập tục hay câu chuyện gì về thần cả. Lẽ dĩ nhiên lịch sử hình thành đất nước, được biết là mới hình thành năm nghìn năm về trước, là đất nước trẻ nhất trong bảy vương quốc. Dạo gần đây người ta mới bắt đầu nghi hoặc về một Liyue còn cổ hơn mốc thời gian đó, nhưng chưa ai đủ can đảm để khẳng định.
- Thực ra, nếu không nhờ một số tài liệu mơ hồ về nguyên tố của sáu quốc gia kia, các nhà nghiên cứu lịch sử của Liyue chưa chắc đặt ra các giả thuyết về sự tồn tại của Liyue cổ đâu. – Zhongli nói. – Khoảng thời gian trước đó mơ hồ đến gần như không thật, ngay cả giả thuyết về người tạo ra mora là thần của Liyue, cũng là góp nhặt từ sách cổ của Sumeru.
- Cứ như thể, vị thần đó muốn tất cả mọi người đều quên đi mình vậy. – Venti nói, cảm giác tiếc thương len lỏi vào tim cậu. Gương mặt mỉm cười đầy dịu dàng gợi về trong trí nhớ, Venti tự hỏi, vì sao người đó lại muốn bản thân bị lãng quên.
- Cũng có thể, anh ta làm sai điều gì đó, và muốn sự tồn tại của mình biến mất hoàn toàn như một cách chuộc tội chăng? – Zhongli cau mày suy nghĩ. Thử đoán ý thần không phải là việc mà anh có thể làm tốt.
- Có thể đấy. – Venti bật cười. Không biết vì sao cậu có cảm giác, người kia chắc chắn sẽ hành động như vậy thật. – Vậy, chúng ta được đánh dấu bởi thần...cậu nghĩ là vì sao?
- Tôi chịu. – Zhongli nhún vai, làm ra vẻ mặt bó tay. – Có thể chúng ta từng là người hầu thân cận gì đó, hoặc là nô lệ chẳng hạn. Cậu biết đó, để chứng minh quyền sở hữu.
- Kiểu "Cởi áo ra và để ta đánh dấu vào tim ngươi tên phàm nhân hèn mọn." ấy hả? – Venti giả vờ dùng giọng điệu ra lệnh, khua chân múa tay tỏ vẻ bề trên nhưng chả có chút đe dọa nào.
- Như thế thì hài hước lắm nhỉ. – Zhongli bật cười.
-...Cậu biết là lúc cậu cười lên nhìn đẹp trai hơn chứ? – Venti nói rất tự nhiên, lúc Zhongli nhìn lại mình mới cảm thấy hình như câu nói có chút không hợp lí. Có phải...cậu đang tán tỉnh cậu ta không vậy.
Dưới cái nhìn đăm chiêu của Zhongli, Venti cựa quậy mấy cái, đảo mắt cố gắng tìm ra một cái gì đó hợp lí hơn để nói. Môi cậu mấp máy còn chưa thành câu, đối phương đã lên tiếng.
- Đó là lần đầu tiên có người khác ngoài gia đình nói thế với tôi. – Zhongli nói, mỉm cười nhẹ nhàng. – Mọi người thường nghĩ tôi là kẻ khó gần và vô cảm, người hầu cũng vì thế mà có phần sợ hãi tôi.
- Vậy thì cậu nên cười nhiều hơn.
- Tạm gác chuyện đó một bên đi. – Zhongli trở lại với cuốn sách lật dở nằm trên bàn, đóng sách lại. – Có vẻ quyển này không mấy hữu dụng rồi. Nếu như người trong giấc mơ của cậu thật sự đến từ khoảng thời gian hơn năm nghìn năm trước thì gần như số sách ở đây là vô dụng.
- Còn cách nào khác không? – Venti cắn môi, cậu thực lòng muốn biết thứ gì đó về người kia. Từ bỏ dễ dàng như vậy khiến cậu không nỡ.
- Yên tâm đi, mặc dù không có sách, nhưng chúng ta có thể hỏi một người. – Zhongli nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro