Chương 14 (phần 2)
- Vừa ăn vừa nằm úp sấp như vậy không tốt cho dạ dày đâu. - Venti rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Zhongli bưng khay đồ ăn đi đến đặt lên bàn. Anh nhíu mày nhìn cậu, lắc đầu.
- Tớ thấy ổn mà. - Venti xua tay, vội vã đưa khối bánh đang cầm cho vào miệng ăn, lại bắt đầu lấy miếng khác trong khay.
- Cậu ngồi dậy đã nào. - Zhongli giữ chặt cổ tay cậu, không cho cậu ăn.
- Vâng thưa mẹ. - Venti bĩu môi, không nằm nữa. Zhongli bấy giờ mới thả tay cậu ra, đi đến ngồi cạnh cậu trên ghế.
Venti đã trở thành khách quen ở đây suốt gần một tháng qua. Zhongli thường mời cậu đến nhà chơi, và sau này cậu tự mời luôn bản thân, nghiễm nhiên xem mình là chủ nhà vậy. Ai bảo đồ ăn ở đây vừa tinh tế lại ngon miệng như vậy. Tuy rằng cậu không thiếu thốn đến mức không thể trả nổi một bữa cơm, nhưng mà đem so sánh với thức ăn miễn phí, dĩ nhiên biết bên nặng bên nhẹ rồi. Zhongli đối với cậu luôn vô cùng quan tâm, có lẽ vì anh là fan của cậu, nên Venti đã tận dụng rất tốt sự ưu ái mà anh dành cho mình.
Còn một lý do nữa, cậu thích chết đi được khi anh chiều chuộng cậu như thế.
Kể từ khi gặp Zhongli, bức tường gai góc cậu dựng quanh bản thân mình, thứ đã giúp cậu vượt qua những ngày tháng khổ sở giữa lòng Liyue đã biến mất hoàn toàn. Trước đây, dù cậu có một công việc, dù rằng có Jean, Barbara, Dvalin, Kaeya và Albedo luôn bên cậu, Venti vẫn tránh dựa dẫm vào họ quá nhiều, cậu không muốn tranh thủ lòng tốt của họ, làm phiền đến họ. Nhưng đối với Zhongli, có gì đó trong cậu mách bảo, rằng cậu có thể hoàn toàn tin tưởng anh, dựa vào anh. Ở bên anh, cậu cảm nhận được sự bao bọc dịu dàng và an toàn đến mức, cậu muốn đắm chìm trong đó, mãi mãi không muốn mất đi.
Nếu anh thật sự là cái người hằng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nếu cậu thật sự là thiếu niên trong sáng anh ôm trong tay, cùng nhau chia sẻ kỷ niệm, thì sẽ tốt biết bao. Phong thần, may mắn thật đấy.
- Đang nghĩ gì vậy? - Câu hỏi của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Venti ngơ ngác chớp mắt nhìn anh, lại nhìn bàn tay mình vẫn đang cứng đờ giữa không trung, im lặng.
- Này, cậu có từng nghĩ, chúng ta là gì với Nham thần và Phong thần chưa? - Venti hỏi anh.
- Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến bọn họ? - Zhongli khó hiểu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn đăm chiêu suy nghĩ. - Đầu tiên, chúng ta đã xác nhận được người hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu là Nham thần đúng không? Và anh ta rất giống tôi. - Thấy Venti gật đầu, Zhongli tiếp tục. - Cậu hỏi như vậy, có phải là vì cậu nghĩ tôi là kiếp sau của Nham thần?
- ...Điều này sẽ giải thích cho việc vì sao anh lại giống Morax đến vậy, và có dấu ấn của Phong thần trên cơ thể mình. - Cậu nhún vai. - Anh biết đó, hai người đó là người yêu mà, đánh dấu để tiện nhận ra lẫn nhau cũng là lẽ thường tình thôi.
- Vậy có phải cậu đang ngầm thừa nhận cậu là kiếp sau của Barbatos không? - Zhongli nghiêm túc nhìn Venti, đôi mắt màu hổ phách đó phẳng lặng phản chiếu hình bóng cậu, cậu không đọc nổi suy nghĩ của anh lúc này.
- Không thể nào. - Venti xua tay. - Dù rằng cậu có nói với tớ rằng tớ rất giống Phong thần trong giấc mơ của cậu, tớ cũng không phải người duy nhất có vẻ ngoài thế này. Em trai sinh đôi của tớ, Carmen, cũng giống tớ như đúc.
- Nhưng cậu ấy không có dấu ấn như của cậu đúng không? - Zhongli nói.
- ... - Venti cúi đầu không đáp. Cậu biết là Carmen không có, nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận khả năng em ấy là Phong thần. - Biết đâu dấu ấn như cậu nói, là người hầu, là kẻ sùng bái thì sao? Biết đâu...ngay từ đầu nó chẳng có ý nghĩa gì.
- Vậy thì sao? - Giọng Zhongli ráo hoảnh, Venti ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh khoanh tay nghiêm mặt nhìn cậu, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa quyết đoán. - Dù kiếp trước tôi và cậu phải hay là không phải, điều đó có thay đổi sự thật rằng, chúng ta là ai không? Những mối quan hệ hiện tại, kí ức hiện tại, tất cả đã làm nên hai cá nhân, là Zhongli và Venti. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời của bản thân đúng chứ?
- Lẽ nào cậu chưa bao giờ muốn tìm ra người trong mơ kia sao? - Barbatos hỏi.
- Đương nhiên là có. - Zhongli nói. - Nhưng tôi không cho phép bản thân chỉ vì người đó mà khiến tâm trí rối bời. Tôi vẫn là Zhongli, dù có người ấy hay không.
Venti im lặng, cậu hiểu điều Zhongli muốn nói. Những ký ức xa xôi mờ nhạt ấy, những ấm áp trong quá khứ ấy, có thể thuộc về cậu của một ngày xưa cũ hoặc có thể chả có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại, cậu là Venti, là một người chơi nhạc với ước mơ đem tiếng hát của mình đến với những người cần nó. Dẫu rằng có Morax hay không, cậu vẫn sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu, tiến bước trên con đường tương lai, đạt được thứ cậu khao khát.
- Tôi hiể- . - Venti đột ngột đứng dậy, đang muốn vui vẻ nói với Zhongli thì bỗng nhiên chân cậu, bởi vì chưa kịp đi theo nhịp độ hành động bất ngờ như vậy, nhũn ra, kéo cậu ngã về phía sau.
Phải mất mấy giây cậu mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng anh. Tay anh đặt lên eo cậu giữ chặt, phòng tránh cậu mất đà ngã xuống đất. Cậu cười giả lả, quay đầu lại định nói lời cảm ơn, mà không hề nhận ra khoảng cách giữa hai người hiện tại cực kì bé.
Cậu tròn mắt nhìn gương mặt anh gần ngay trước mắt, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rẫy của anh phả lên mặt mình, khiến nhịp tim cậu cứ thế mà tăng tốc. Cậu bối rối cứng đờ tại chỗ, chỉ có thể nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách của anh mà hồi hộp. Bờ môi hai người gần nhau đến nỗi, chỉ cần anh hoặc cậu đẩy người về phía trước một chút thôi, là sẽ chạm vào nhau.
Venti giật mình khi Zhongli dùng bàn tay còn lại vuốt ve gò má cậu. Động chạm vừa lạ lẫm, vừa kích thích đến nỗi tim cậu như muốn bắn ra ngoài. Cậu ngơ ngác nhìn anh, gò má cứ đỏ ửng dần lên, có lẽ vì không ngờ anh lại mạnh dạn đến như vậy. Ngón tay anh lướt qua khóe mắt cậu, mân mê làn da trơn mềm, rồi cuối cùng lướt đến đôi môi đỏ mọng. Cậu ngồi yên mặc kệ anh làm gì thì làm, bởi cậu không hề ghét bỏ hành động của anh.
Anh từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi tiến sát gần cậu. Cậu đầy mong chờ khép hờ mắt, đợi cái khoảnh khắc hai người chạm nhau. Giữa lúc ấm áp thân mật, cửa phòng anh bật mở, có giọng nói hào sảng vang lên phá vỡ bầu không khí ngưng đọng trong phòng.
- Venti! Con lại đến chơi đấy à?
Hai người giật thót buông nhau ra nhìn về phía phát ra âm thanh. Venti mặt đỏ bừng ôm tim mình, cố gắng ổn định lại hơi thở. Ba người sửng sốt nhìn nhau, Beidou mỉm cười ngại ngùng, nhận ra hình như bản thân đến không đúng lúc.
- Thấy chưa? Con đã bảo là đừng làm phiền hai người họ mà. - Kazuha thở dài, vẫy tay với Venti. - Em xin lỗi, mẹ em tính tình vốn rất nóng nảy.
- Không...không có gì. - Venti lúng túng đáp lại lời Kazuha.
Đến đây nhiều lần, cậu cũng làm quen thêm được Kazuha, em trai của Zhongli. Cậu bé đang học cấp hai, cũng như anh mình lúc trước, được gia sư tận răng tại nhà. Tính cách em ấy ôn hòa, lại yêu thích thơ ca âm nhạc như Venti nên cả hai rất nhanh chóng làm bạn với nhau. Một phần cũng vì Kazuha không có bạn, nên mỗi khi Venti đến, đều lôi kéo cậu cùng nói chuyện. Thời gian quen tuy chưa dài nhưng xem chừng đã khá ăn ý. Ít nhất thì có vẻ như em ấy biết giữa cậu và Zhongli có một bầu không khí khác hẳn bạn bè bình thường.
- Cô Beidou tìm con sao? - Venti ngượng ngùng hỏi.
- Cũng không có gì, chỉ muốn mời con ở lại ăn bữa cơm thôi. - Beidou nói.
- Dạ, tối nay con có việc rồi ạ. - Venti thấy Beidou mặt xụ xuống, tuy cảm thấy rất có lỗi nhưng cậu không thể hủy buổi biểu diễn sát giờ như vậy được.
- Được rồi. - Beidou hơi thất vọng, rất nhanh lấy lại tinh thần kéo tay Kazuha. - Hai đứa cứ từ từ nói chuyện đi.
- Mẹ à. - Trước khi Beidou rời đi, Zhongli mới lên tiếng, thở dài. - Lần sau trước khi vào phòng con, mẹ có thể gõ cửa được không?
- Được được. Lần này do mẹ nóng vội rồi. - Beidou hấp tấp đóng cửa lại.
Hai người kia rời đi, để lại Zhongli và Venti trong phòng, không khí càng ngượng nghịu hơn trước. Zhongli không biết nên biện hộ gì về hành động ban nãy của mình. Tuy ở khoảng cách gần như thế, nhưng suy cho cùng nếu thật sự không có tình cảm, làm sao có thể làm ra cử chỉ thân mật như vậy. Anh thoáng rơi vào bối rối, có phải anh không đơn thuần là ngưỡng mộ cậu?
- Xin lỗi. - Nghĩ một hồi, Zhongli nói.
Venti nhìn anh, trong đôi mắt thoáng qua tia nhìn hụt hẫng, nhưng cậu nhanh chóng cười xòa xua tay:
- Có gì đâu. Tớ biết cậu không có suy nghĩ đó. Ừm, cũng không còn sớm, tớ phải về nhà để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. - Venti đứng dậy, lần này đã lưu ý hơn để không lặp lại tình trạng xấu hổ lúc nãy nữa. Cậu vơ vội ba lô để trên sô pha, lờ đi tiếng gọi phía sau của Zhongli, cứ như trốn chạy mà đi khỏi đó.
Câu xin lỗi của Zhongli, không hiểu sao, khiến cậu cảm thấy khó cực kì khó chịu. Cái tâm trạng này bám riết lấy cậu không buông, đã vậy còn có xu hướng gia tăng về mức độ cho đến tận khi Dvalin đến chung cư chở cậu đến nơi biểu diễn, cậu vẫn không tài nào buông xuống được.
Lyre xuất hiện trên sân khấu, hôm nay cậu vẫn cứ như vậy, một thiên thần đáng yêu không nhiễm chút bụi trần, nụ cười xinh đẹp tỏa sáng trên gương mặt cũng đẹp không kém. Bài hát của cậu vẫn hay như thế. Nhưng. Zhongli nhíu mày, nỗi buồn man mác thấm đẫm không hề che giấu đó, xen lẫn chút tức giận, là bởi vì chuyện sáng nay sao?
Quả nhiên, hành động của anh đã khiến cậu phật lòng rồi.
Nhìn cậu không vui, mà nhất là khi cảm xúc đó là bởi vì anh mà có, Zhongli không thể kìm được sự ân hận dâng trào trong lòng. Nếu lỡ như cậu vì vậy mà không chịu nói chuyện với anh nữa thì sao? Nếu như cậu muốn rời xa anh thì sao? Anh không muốn đánh mất người bạn đầu tiên kể từ khi mình bắt đầu đi học lại bởi sự ngu ngốc của bản thân. Anh phải làm gì đó. Anh phải nghĩ ra cách nào đó, để khiến cậu vui vẻ, để khiến cậu mỉm cười với anh, để cậu không bỏ rơi anh.
Màn trình diễn kết thúc, Venti mệt mỏi đi vào cánh gà, sức lực toàn thân bỗng như bị rút cạn hết vì một thứ gì đó. Cậu ôm đàn trên tay, vừa đi vừa thở dài, câu xin lỗi đó lại xuất hiện trong trí nhớ, gợi lên cảm giác bực mình và đau lòng. Cậu biết mình rất vô lý, nhưng cái ý nghĩ Zhongli ghét động chạm cậu khiến tim cậu nhói lên. Từ lúc nào cậu để ý đến anh như vậy chứ. Chỉ vì anh trông giống người đó ư? Hay vì gần một tháng qua bên nhau.
Nhìn bóng người xuất hiện cuối con đường, cậu đứng hình, sao anh lại vào đây được? Đây là nơi chỉ có các nghệ sĩ của công ty hoặc nhà đầu tư lớn được phép vào cơ mà?
Zhongli thoáng thấy cậu vội vàng chạy tới, lúng túng một hồi, mới nói ra suy nghĩ của mình:
- Cậu giận tôi sao?
"Ý gì chứ?" Venti bực mình, vốn định im lặng đi ngang qua Zhongli, cánh tay đã bị người kia níu lại.
- Không, tớ chả việc gì phải giận cậu cả. - Hôm nay đã đủ phiền chết cậu rồi, Venti không muốn ở đây lôi lôi kéo kéo với anh.
- Tiếng đàn của cậu nghe rất buồn. - Zhongli nói. - Dù sao thì, chuyện sáng nay, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi vốn không cố ý chạm vào cậu như vậy.
Anh biết rằng lời nói của mình giống như một lời biện hộ vô lý, nhưng anh không muốn tình cảm giữa cả hai sứt mẻ. Nhưng không ngờ, cậu lại nhìn anh với đôi mắt càng lạnh hơn trước, khiến Zhongli giật mình thon thót. Anh lại nói sai cái gì rồi ư?
- Nếu đó là tất cả những gì cậu cần nói thì được rồi, tớ tha thứ cho cậu. - Venti nói. - Giờ thì cậu buông tớ ra được rồi chứ?
- Không. Tôi nói sai gì rồi sao? - Zhongli bỗng chốc phát hoảng. Có gì đó như chực vỡ ra trong trái tim anh. Cảm giác đau đớn cô đơn kéo tràn ra ngoài, anh không muốn cậu lại lần nữa bỏ rơi anh. - Tôi xin lỗi mà. Cậu đừng có nhìn tôi như vậy, đừng có rời xa tôi có được không?
Anh ôm chặt lấy cậu không buông. Venti còn chưa kịp hoàn hồn vì biểu cảm vừa nãy trên gương mặt hầu như rất ít cảm xúc của anh, anh đã như con bạch tuộc bám trên người cậu, dù có đẩy hoài cũng không ra. Cậu bất lực vỗ vỗ vai anh trêu chọc.
- Không phải trước đây cậu từng nói tớ có thể không để ý đến cậu sao? - Venti nói.
- ...Lần đó là bởi vì tôi dám chắc cậu sẽ không bao giờ làm vậy. - Anh càng siết chặt cậu hơn. - Nhưng giờ cậu đã chấp nhận tôi rồi, cậu không thể cứ thế mà bỏ rơi tôi được.
- Được rồi đầu đất này, đừng có bám dính lên người tớ. - Venti giơ tay đầu hàng. - Rồi rồi, là lỗi của tớ, là tớ vô cớ gây sự được chưa. Yên tâm đi, tớ sẽ không rời bỏ cậu đâu. Thiệt tình, cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy chứ?
- Cậu nói thật sao? Cậu không giận nữa chứ?
- Lý do tôi bực mình, là bởi vì tên đầu đất nhà cậu cứ liên tục xin lỗi đấy. - Venti nói. - Cậu có biết là cậu sai cái gì không vậy?
- Thì tôi chạm vào cậu mà không được cho phép? - Zhongli tròn mắt nhìn Venti, ngoài cái lý do đó ra thì còn lý do nào khác sao.
- Sao bình thường cậu thông minh mà giờ ngốc dữ vậy? - Venti ôm đầu, viền mắt đã hơi đỏ lên. - Nếu tôi ghét điều đó đến vậy, cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu...
Venti không nói nên lời nữa, chừng đó là quá đủ rồi. Cậu nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Zhongli dần chuyển thành thông hiểu mà cảm thấy máu trong người dồn hết về mặt. Cậu nói ổn khi người khác định hôn mình, thì chẳng khác nào nói thích người ta một cách lòng vòng vậy. Xấu hổ chết mất.
- Cảm ơn trời, tôi cứ tưởng cậu ghét tôi. - Zhongli bấy giờ mới thở phào, lại lần nữa ôm lấy cậu. - Vậy tức là cậu vốn chỉ xem đó là một tai nạn, vì tôi cứ xin lỗi nên cậu mới không thích đúng không?
- ... - Ủa? Venti cạn lời luôn rồi. Cậu nghi ngờ nếu không phải vì Zhongli ngu quá, thì chính là bởi khả năng biểu đạt của cậu không tốt. Cậu nghiêng về vế đầu tiên hơn đấy.
- Cậu đã ăn gì chưa? Chúng ta dùng bữa với nhau nhé?
- Ừ... - Venti hậm hực đáp. Thôi vậy, cậu ta không hiểu thì thôi, cậu không muốn phải giải thích rõ ràng cho anh lúc này.
Mang tâm trạng như thế, lại còn được mời ăn, Venti nhất quyết kéo anh đến nhà hàng đắt đỏ xa hoa nhất Liyue. Cậu thỏa sức gọi một bàn đồ, dù rằng biết chút tiền này chả thấm vào đâu so với gia tài đồ sộ của gia đình anh, cậu vẫn trong âm thầm nhỏ nhen mà trả đũa như vậy. Mỗi lần ngước mắt lên khỏi đồ ăn, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, cậu lại càng bức bối hơn, chỉ muốn lao lên cào mấy đường vào gương mặt điển trai đấy.
Bẵng đi một thời gian, cũng đã đến lúc lớp bọn họ phải tiến hành tập kịch. Yae và Aya đương nhiên trở thành đạo diễn, họ đã quán triệt tất cả diễn viên phải thuộc thoại từ trước đó, mới có thể tiến hành diễn thử để chỉnh sửa biểu cảm hoặc hành động. Hai người họ rất nghiêm khắc nhưng mọi người vẫn răm rắp nghe theo, phần nhiều vì máu gánh đua đã có sẵn từ trong máu họ, họ rất muốn nắm chắc giải thưởng trong tay.
Kì vọng của mọi người, lẽ dĩ nhiên, sẽ rơi vào hai nhân vật chính nhiều nhất.
- Làm tốt lắm, Venti. - Yae đưa chai nước cho cậu, mỉm cười khen ngợi. Lúc đầu chọn cũng chỉ vì thấy cậu ta có hiểu biết, lại chơi đàn giỏi, không ngờ cậu ta diễn hay như vậy, toát ra cá tính của nhân vật.
- Cảm ơn cậu. - Venti đón lấy chai nước, mở nắp ra uống một ngụm lớn. Phong thần đặc biệt nhiều chuyện, thời gian đầu đều là đơn phương tán gẫu với Nham thần. Cậu nói thoại cũng đến khô cả cổ họng rồi.
- Tiến độ diễn tập rất ổn định, cứ thế này thì giải nhất sẽ là của chúng ta. - Aya đi đến hưng phấn nói, cầm lấy tay Venti. - Trông chờ vào cậu cả đấy, ngài Barbatos.
- Haha...Tớ đâu phải ông ta đâu. - Venti cười. - Cậu yên tâm đi, tớ sẽ cố hết sức mình.
Tuy bị kéo vào vở kịch là bất đắc dĩ, nhưng nếu đã nhúng tay vào rồi thì cậu quyết phải làm đến nơi đến chốn. Không thể khơi khơi qua loa được.
Cậu len lén nhìn Zhongli đang nghiêm túc đọc kịch bản ở đằng xa, lòng lại bắt đầu dậy sóng. Kể từ lần nhận ra mình có tình cảm với anh, Venti đã để ý đến Zhongli nhiều hơn, từng cử chỉ từng cái liếc mắt, đều được cậu cẩn thận ghim vào trong đầu. Cậu nhận ra hóa ra Zhongli không phải là không biểu lộ cảm xúc, chỉ là những dấu hiệu đó nhỏ và khó phát hiện đến nỗi, người chỉ nhìn sơ qua sẽ rất khó nắm bắt. Venti luôn tự hào về phát hiện này của mình, trong lớp hiện tại chỉ có cậu là biết được điều này.
- Cậu đang nhìn gì vậy? - Câu hỏi của Yae khiến Venti giật mình dời tầm mắt. Nụ cười trên mặt cô nàng khiến cậu hơi chột dạ, vội vã phủ nhận.
- Tớ có nhìn gì đâu.
- Vậy sao? - Yae cười, lại làm như vô tình nhắc đến. - Nói mới nhớ, Zhongli diễn cũng rất tốt đấy Aya nhỉ?
- Ừ. Tuy rằng không biết con người thật của Nham thần thế nào, nhưng khí chất uy phong đó, khiến tớ thấy rất phù hợp nha.
- Đó là lẽ tất nhiên rồi. Một người phóng khoáng tự do như gió, một người kiên trì ẩn nhẫn như đất, một cặp đôi ăn ý quá đấy chứ. - Yae nghiêng đầu bàn luận thêm - Cậu nói có phải không, Venti?
- Ơ...à...ừ. - Là sao đây? Ý cô là sao chứ? Sao cậu cứ có cảm giác cô đang ám chỉ người nào khác không phải Phong thần và Nham thần vậy? Nụ cười bí ẩn đó là sao!?
Venti xoắn xuýt cả lên, nhưng Yae lại không nói gì nữa, vỗ vai bảo cậu cố lên rồi rời đi. Cậu không bao giờ có thể nắm bắt cô gái này, ngược lại, còn cảm thấy như bị cô cầm trong tay mà chơi đùa ấy.
Zhongli bên này nhìn qua thấy Venti đang nói chuyện với Yae và Aya, không hiểu sao có hơi không vui trong lòng. Không phải vì anh không thích Venti nói chuyện với người khác, chỉ là dạo gần đây cậu hay có động thái giữ khoảng cách nhất định với anh, nói chuyện cũng không quá tự nhiên nữa. Cậu lảng tránh ánh mắt anh nhiều hơn, cũng từ chối đến nhà anh làm khách. Zhongli tự hỏi không biết mình có nhạy cảm quá không, bởi cậu dù sao vẫn nói chuyện với anh như thường, chỉ là không nhìn anh nữa mà thôi.
Zhongli không hiểu, mình có gì khác biệt với bọn họ chứ? Vì sao Venti lại thoải mái ở cạnh họ như vậy mà không phải anh?
Thở dài, anh quyết định lát nữa sẽ hỏi thẳng cậu vậy. Có một vấn đề nữa khiến anh hơi tiếc nuối, chính là những giấc mơ đeo bám suốt mấy năm về bóng hình đó đã dần ít xuất hiện hơn. Dẫu rằng anh không quá mức thất vọng hay buồn bã, Zhongli vẫn có cảm giác mất mát, vì anh biết rồi chúng sẽ hoàn toàn tiêu biến, và anh sẽ quên sạch chúng vào một ngày không xa. Tuy rằng người trong mơ và Venti không khác nhau là mấy, nhưng dù sao cả hai vẫn là hai cá thể riêng biệt, hành động, cảm xúc, cử chỉ, tất cả, đều sẽ có đôi chút sai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro