Chương 13 (phần cuối)
- Hết hai phút rồi, ai sẽ đưa ra câu trả lời trước nào? - Thấy Victoria vươn tay, Venti liền đưa micro cho cô.
- Thưa anh Lyre, em nghĩ sáng tác đầu tay của anh là bài "A thousand wind" ạ, nói về khao khát tự do và phóng khoáng. - Cô đồng thời nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người trong này, ai cũng nín thở nhìn Lyre tò mò.
Thay vì xác nhận đúng hay sai, Venti mỉm cười đưa micro cho Zhongli.
- Còn cậu nghĩ sao?
- Bản nhạc đầu tiên của cậu, có tên là "Past Wind and Stone". Cậu từng nói rằng, đây là bản nhạc trong vô thức cậu đã đánh nên, ngay khoảnh khắc chạm vào dây đàn lia lần đầu tiên. Nó gợi nhớ cậu về một người có lẽ là rất quan trọng, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi. Cậu cũng nói rằng đoạn nhạc ấy chỉ tồn tại trong trí nhớ vô thức, chỉ mình cậu có thể nghe thấy âm thanh đó, với người ngoài, đó chỉ là chuỗi âm lộn xộn chói tai. - Đồng thời với câu trả lời của Zhongli, Venti càng im lặng.
Khán giả ở dưới xôn xao, thật sự Lyre từng nhắc đến điều này ư, sao bọn họ chẳng nhớ gì hết vậy. Số ít còn thử tra cứu cái tên Past Wind and Stone, nhưng kết quả trả về lại chẳng liên quan gì cả. Nếu như đáp án của Zhongli là đúng thật, vậy thì anh ta phải quan sát để ý cậu kĩ cỡ nào, mới có thể nhớ được chứ.
- Câu trả lời của cậu hoàn toàn chính xác. - Venti thở ra một hơi, trên mặt nở nụ cười buồn. - Có lẽ các bạn không nhớ, nhưng tôi đã từng nhắc tới điều này trong một chương trình postcard đêm khuya. Dù rằng tôi không thể chơi bài hát này cho các bạn cùng thưởng thức, nhưng vì tôi có cảm giác đoạn nhạc này rất quan trọng, nên đã xem nó làm tác phẩm đầu tay cũng như đặt tên cho nó.
- Cảm ơn em Victoria, sau này hãy tiếp tục ủng hộ anh nhé. - Cậu vươn tay ra bắt tay cô bé, rồi đặt vào lòng cô một gói quà to bự được bọc giấy gói màu đỏ. Victoria dù có vẻ buồn vì không trả lời đúng câu hỏi, nhưng vẫn mỉm cười nhận quà. Được đứng cạnh Lyre thế này, đã là mong ước từ rất lâu của cô rồi.
- Còn cậu, phần thưởng đặc biệt cho cậu là, có thể yêu cầu tôi làm bất cứ một việc gì tùy ý, miễn là không vượt quá khả năng của tôi. - Venti quay sang Zhongli nói.
Mọi người ồ lên, thở dài nhao nhao đầy tiếc nuối. Trời ơi, yêu cầu ngẫu nhiên luôn đấy. Cơ hội phải nói là không thể nào tốt hơn để tiếp cận Lyre, trở thành bạn của cậu cũng nên. Ngày ngày nói chuyện cùng thần tượng, nghĩ thế nào cũng là viễn cảnh vô cùng tươi đẹp. Ai ai cũng nhìn Zhongli đầy chờ mong, xem anh ta sẽ yêu cầu Lyre cái gì đây.
- Tôi muốn nghe bản nhạc đó "Past Wind and Stone" - Zhongli nói.
"Cái gì cơ? Đơn giản như thế?" Mọi người cùng chung suy nghĩ. Không ít người bĩu môi, chê bai Zhongli không biết suy nghĩ gì cả. Kết bạn với cậu ta đi, rồi ngày nào chả được nghe cậu ta đàn cho, một bài hát là cái thá gì chứ.
- ...Được. - Venti hơi ngập ngừng, nhưng cũng gật đầu đồng ý. - Chỉ là bài nhạc này không phải tôi muốn chơi là chơi được. Tạm thời chúng ta kết bạn Teyvi đi, khi nào tôi cảm thấy có thể đàn được sẽ quay lại gửi cho cậu.
- Được. - Zhongli đáp.
Buổi biểu diễn cứ như vậy hạ màn, Venti sau khi chào xong khán giả, đi vào bên trong mà lòng đầy suy ngẫm. Bài nhạc đó kì thực cậu mới chơi có hai lần, mà mỗi lần ngón tay đều rướm máu, nếu không phải có người cản lại thì chắc cậu sẽ chơi đến đứt lìa tay mất. Vì sự nguy hiểm của nó, cậu đã cân nhắc không bao giờ cố gắng chạm vào nó nữa, nhưng hôm nay nhắc đến, lại khiến cậu hơi xao động. Giai điệu của bản nhạc đó là sự kết hợp hoàn hảo của tiếng gió vi vu, hòa chung nhịp đập vững chãi mạnh mẽ của núi đá, chỉ tiếc là không ai có thể thưởng thức những nốt nhạc xưa cũ thánh thót ấy.
Dvalin thấy cậu ngẩn người trước gương, đi đến chạm nhẹ vào vai cậu. Venti giật mình quay lại, thấy mắt cậu ta ánh lên lo lắng:
- Bản nhạc đó, ổn không? Cậu có thể từ chối mà.
- Không sao, giai điệu đó tôi còn nhớ rõ, dù chỉ là thử, tôi muốn có ai đó nghe được nó. - Cậu đáp.
Venti không biết là câu chuyện trước đây cậu kể cho anh đã khơi gợi lên hứng thú của đối phương, hay vốn dĩ anh đã muốn nghe từ lâu nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội. Liếc nhìn cây đàn lia nằm im lìm bên cạnh, cậu vươn tay ra vuốt ve nó, nhắm mắt dạo nhẹ trên những dây đàn. Cố hình dung ra bản nhạc, nhưng lại thở dài bất lực. Nó chỉ đến khi nó muốn, cậu không thể cố ép bản thân sinh ra những âm điệu đặc sắc đó.
- Thôi dọn đồ đi, cũng muộn rồi để tôi đưa cậu về. - Dvalin nói. - Không cần quá cưỡng ép làm gì, cậu cũng đã kết bạn với cậu ta rồi mà đúng không?
- Ừ, chắc tạm thời cứ thế đã. - Venti để đồ vào ba lô, đeo khẩu trang đứng dậy. Cậu đã mệt lả, giờ chỉ muốn về nhà nhảy lên giường lăn lộn thôi.
Hai người bước ra khỏi phòng, vào thang máy di chuyển xuống tầng để xe. Điện thoại sáng đèn, cậu cầm lấy, là Zhongli nhắn tin tới.
[Zhongli: Xin lỗi nếu yêu cầu lúc đó của tôi khiến cậu khó xử.
Venti: Có gì đâu, cậu đã thắng minigame thì tớ phải giữ lời của mình chứ 😉
Zhongli: Nhưng nãy nom cậu có vẻ không vui.]
Tay Venti hơi khựng lại trên bàn phím, cậu ta quả nhiên tinh tế, dù che giấu kỹ như vậy vẫn không qua mắt được. Cậu soạn liên tục mấy tin rồi lại xóa, lặp đi lặp lại, không biết nên nói sao.
[Venti: Thực ra, tớ luôn có cảm giác bản nhạc này là dành cho người kia. Chỉ có người đó mới có thể nghe được ấy, nó sẽ là một cách để tớ nhận ra người đó.
Zhongli: ...Vậy tôi không thể nghe được sao?
Venti: Thì tôi sẽ thử đánh, biết đâu cậu nghe được.
Zhongli: Ok, cậu cứ từ từ cũng được.]
Dvalin nhìn qua gương xe, thấy Venti mỉm cười, lòng cũng yên tâm hơn đôi chút. Từ trước tới nay cậu tuy ngoài miệng vẫn hay trêu chọc Venti, nhưng không hề muốn Venti buồn phiền bất cứ điều gì. Nụ cười đó, vẫn nên thường xuyên xuất hiện mới là điều tốt nhất.
Xe chạy một lúc thì đến nơi, Dvalin còn cố dặn Venti lần nữa là phải tự chú ý đến bản thân rồi mới lái xe rời khỏi. Venti mỉm cười gật đầu, lên phòng. Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân, cậu mệt mỏi nằm lên giường, vô thức mà ngắm nhìn hai quả trứng đang nằm trong lòng mình.
Cậu cẩn thận ôm chúng nó mà vuốt ve, đầu ngón tay thanh mảnh lướt qua lớp vỏ nâu bóng lưỡng mát lạnh đầy yêu mến. Lúc này cậu mới phát hiện ra, trên vỏ hóa ra là có hoa văn màu xanh thanh thiên, theo đường di ngón tay Venti, càng hiện ra rõ hơn một ít. Dù rằng mỏng manh, nhưng sự hiện diện của nó rõ đến nỗi cậu có thể thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra.
Cứ như thế, cậu thiếp đi trong khi hai tay vẫn không buông chúng ra lấy một lần. Cậu không biết rằng, lúc mình ngủ mất, hai quả trứng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi như có sinh mạng và ý thức mà nhích gần hơn vào ngực cậu. Độ ấm cũng trở lại, giống như chúng đã thôi ngủ đông, và bắt đầu thở những nhịp đầu tiên của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro