Chương 13 (p2)
Venti ôm trứng trong tay, bước vào lớp. Albedo và Kaeya đưa mắt nhìn nhau, từ khi nào mà cậu ta hứng thú với những thứ như thế này vậy. Họ quay xuống, nhìn Venti còn không nỡ đặt trứng xuống bàn, cẩn thận lấy áo khoác của mình bọc lại, giống như cậu ta đang ôm hai khối kim cương vậy.
- Tớ không nhớ chúng ta có bài tập hôm nay, đúng không Albedo. - Kaeya huých cùi chỏ vào người ngồi cạnh.
- Đây là thứ gì vậy, Venti? - So với Kaeya vòng vo tam quốc, Albedo trực tiếp đi vào trọng điểm luôn.
- Hả? Tớ...không biết. - Venti nhún vai, yêu thích ôm hai quả trứng vào lòng vỗ về. - Nhưng mà cảm giác lạ lắm, như thể chúng rất quan trọng với tớ.
Albedo và Kaeya nhìn nhau, qua một tối không gặp, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với người bạn thân này vậy.
- À đúng rồi, vụ video hôm qua, cậu nghĩ ra cách xử lý chưa? - Albedo hỏi.
- Video nào cơ, còn chưa kịp phát tán đã bị gỡ ngay khỏi Teyvi rồi. - Kaeya bật cười.
- Thế cũng tốt, đỡ ảnh hưởng đến danh tiếng cửa tiệm nhà tớ. - Albedo cầm điện thoại lên, lướt lướt mấy cái, nói. - Phải rồi, hôm nay chúng ta phải ở lại sau giờ học ít phút, hay là đi đâu đó ăn đi.
- Thôi, tối nay tớ có việc bận rồi. - Venti lắc đầu. - Có buổi biểu diễn, nếu tớ còn hoãn lại nữa Dvalin sẽ nhai đầu tớ mất.
Hai người kia mở to mắt nhìn Venti, lại nhìn sang biểu cảm không mấy kinh ngạc của Zhongli, ngạc nhiên. Bọn họ quen Venti cũng đã được ba năm trời, mãi đến năm ngoái mới biết cậu ta là Lyre. Zhongli mới quen có một hai tuần, cậu ta nói tiết lộ, là tiết lộ ngay sao. Venti từ trước đến nay, là người dễ mở lòng, dễ tiếp cận đến vậy á?
- Cái gì? Mắt hai cậu nhìn tớ sắp lồi cả ra ngoài rồi đấy. - Venti bật cười, vỗ vai Albedo và Kaeya. - Hôm khác chúng ta lại cùng nhau đi chơi.
- Venti? - Giữa lúc cả bọn đang nói chuyện, một giọng nói quen thuộc vang lên. Venti quay đầu nhìn, lại phát hiện Yae mỉm cười đang đi về phía họ. - Cuộc đối thoại vừa rồi của mọi người, cũng thật thú vị quá đi.
- Yae? - Venti hơi run rẩy nói. - Xin cậu đừng tiết lộ chuyện tớ là Lyre cho mọi người biết.
- Ồ? Cậu nói cậu là Lyre sao? - Yae che miệng ngạc nhiên, đôi mắt màu tím ánh lên cái nhìn ranh ma. - Lần đầu tớ nghe thấy luôn đấy. Tớ chỉ muốn đến thông báo cho cậu, tớ và Aya quyết định sẽ chọn cậu làm diễn viên đóng vai Phong thần.
- Gì cơ!? - Venti mở to mắt kinh ngạc. - Tớ cứ tưởng tớ sẽ đóng vai trò cố vấn thôi chứ? Sao nhiệm vụ này lại rơi trên người tớ nữa rồi?
- Ờ thì xét theo kiến thức đáng kinh ngạc của cậu về hai người đó, cộng với việc ngoại hình của cậu rất phù hợp. - Yae mỉm cười. - Thêm cả cả lớp chỉ mỗi mình cậu là có thể chơi đàn lia, dù rằng cậu luôn cố bày ra vẻ chơi không tốt.
- Trên người tớ có chỗ nào phù hợp chứ? - Venti nhìn mình một lượt, trước khi ra khỏi nhà vẫn đội tóc giả vẫn hóa trang bình thường mà. - Với cả đâu nhất thiết phải chơi đàn lia khi diễn đâu?
- Tức là, cậu từ chối? - Yae hỏi.
- Tớ từ chối. - Bảo Venti đi đóng vai cái người mà cậu không mấy thiện cảm ư, nằm mơ.
- Tiếc ghê. - Yae nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội. - Hội trưởng Ayato đang đau đầu tìm kiếm tiết mục đặc sắc nhất mở màn cho lễ hội lần này. Hẳn cậu ta sẽ vui lắm khi biết tin Lyre có thể đến góp vui. - Nói rồi, cô nàng xoay gót toan đi mất.
- Ấy đợi đã! - Venti cắn răng, vươn tay giữ lấy cổ tay Yae. Rõ ràng cậu ta có nghe, vậy mà ngây thơ giả vờ ngạc nhiên cái gì chứ. - Được rồi, tớ đồng ý đóng vai Phong thần, nhưng điều kiện là Zhongli sẽ đóng vai Nham thần, được không?
Yae quay người nhìn Zhongli, cậu bạn vừa mới chuyển đến lớp chưa lâu, nên cô không hiểu lắm về con người cậu ta. Nhưng quan sát một lượt, ngoại hình đảm bảo không chê vào đâu được rồi. Bình thường thấy cậu ta cũng trầm tĩnh ít nói, luôn bày ra bộ dáng nghiêm túc trong lớp học, cũng sẽ không quá khác xa so với hình tượng Nham thần đi.
- Zhongli cậu thấy sao? - Yae nghiêng đầu hỏi, dù sao cô vẫn không muốn quá ép uổng bọn họ.
Thực ra, Aya và Yae đang rất đau đầu vụ chọn người diễn này, bởi theo những gì Venti miêu tả và tài liệu bọn họ tìm hiểu được, thì số lượng người có thể đóng trong lớp như nắm cát giữa biển khơi vậy. Hôm nay, vốn dĩ chỉ định đến hỏi ý kiến Venti xem sao, lại vô tình nghe nói cậu ta nhắc đến cái gì mà đi diễn, cái gì mà Dvalin. Cậu ta cũng thành thật, chưa đánh đã khai mình là Lyre. Yae dĩ nhiên biết Lyre, cậu ta khỏi phải nói là lựa chọn tốt nhất dành cho vai Phong thần rồi. Về phần Nham thần, thực ra thông tin về vị thần này không nhiều, cho nên bọn họ dù có làm sai khác đi, hẳn cũng không đến mức mạo phạm thần linh hay gì đó.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yae không phải là người quá hứng thú với việc bắt người khác phải theo ý mình, cho nên nếu Venti không đóng thì cũng ổn thôi, chả sao qua. Chẳng qua nếu như có cơ hội, cô sẽ đồng ý thử.
Zhongli ngước nhìn Yae, lại quay sang nhìn Venti cũng đang chờ đợi câu trả lời. Cẩn thận suy nghĩ, đây chả phải cơ hội tốt để anh có thể trở nên càng thân thiết hơn với cậu sao. Dù rằng loại chuyện như diễn kịch đối với Zhongli đều rất lạ lẫm, nhưng anh không tin trên thế giới này có thứ mà nỗ lực không thể đạt được. Nghĩ vậy, anh gật đầu đồng ý.
- Rất tốt. - Yae mỉm cười, chuyện chọn lựa nhân vật chính xem như xong. Năm vị thần còn lại dù sao vai trò cũng không quá lớn, tùy tiện chọn là được.
Về cơ bản, cốt truyện của bọn họ sẽ như thế này. Phong thần và Nham thần từ tình bạn chuyển thành tình yêu, nhưng vô tình phạm vào điều cấm kỵ của thế giới. Vì người mình thương, Phong thần sẵn sàng chấp nhận cái chết, đổi lại Nham thần quyết tâm báo thù, cuối cùng lật đổ Thiên Lý, cũng từ đó xóa sổ sức mạnh nguyên tố. Nội dung đã có, phát triển lời thoại kịch bản sẽ dễ dàng hơn.
Lần lễ hội này, lớp bọn họ nhất định đạt giải nhất.
- Vậy khi nào chúng tớ hoàn thành kịch bản, sẽ gửi cho hai người nha. Cùng lúc đó chúng ta sẽ tiến hành tập luyện. - Yae nói xong, quay người vui vẻ đi mất.
- Chỉ trong vòng chưa đến một ngày, số người nhận ra Venti của chúng ta là ai đã ngày càng tăng nhỉ. - Kaeya cười đầy khiêu khích. - Thế nào, ngài có định công bố cho toàn trường không ngài Lyre. - Cậu ta cố ý nói rõ to chữ Lyre, khiến những bạn học xung quanh đều quay đầu nhìn bọn họ đầy thắc mắc.
- Im đi Kaeya. - Venti rít lên, vội vã bịt miệng đứa bạn trời đánh này.
Bốn người bọn họ trao đổi vài chuyện, như bữa tiệc chán phèo mà Kaeya phải tham dự ngày hôm qua, bức tranh Albedo gửi đi dự giải, hay là về vở kịch bọn họ sẽ diễn vào tháng sau. Tất cả dẫu sao đều là những thanh niên đương tuổi mới lớn, rất nhanh đều đã quen với sự có mặt của Zhongli trong nhóm bạn của mình.
________
- Cậu chuẩn bị xong chưa? - Dvalin khoanh tay dựa tường, có hơi không kiên nhẫn nhìn Venti đang cười tủm tỉm nhắn tin cho ai đó trên điện thoại. - Mấy câu hỏi vừa nãy tôi đưa, cậu cũng đã đọc qua rồi chứ.
- Rồi rồi, còn tận mười phút nữa mới tới giờ diễn, cậu sốt sắng cái gì. - Venti rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhướn mày nhìn Dvalin.
- Mười phút đối với cậu là dài sao? - Dvalin đảo mắt, điện thoại reo lên, là giám đốc Jean gọi tới. Cô ấy lúc nào cũng lo lắng cho Venti như vậy, ấy thế mà cậu ta lại dửng dưng như không.
Buổi diễn hôm nay có hơi đặc biệt, chính là để chúc mừng Venti đã debut tròn một năm. Bọn họ quyết định trang trí sân khấu đẹp chút, Venti cũng sẽ hát bài mới, đồng thời tổ chức một sự kiện nho nhỏ nhằm tri ân fan hâm mộ. Người thắng sự kiện này, có thể đưa ra một yêu cầu bất kì với Venti, dĩ nhiên, phải nằm trong khả năng thực hiện của cậu. Giám đốc Jean đã đặc biệt dặn dò, bổ trí thêm bảo an sau cánh gà, nếu thấy người chiến thắng có bất kì hành động quá khích nào, thì ngay lập tức tiễn người ra ngoài luôn. Dù sao sự an toàn của Venti vẫn là quan trọng nhất.
Thời gian đến, không khí vẫn náo nhiệt như mọi buổi biểu diễn khác của Lyra. Hôm nay cậu mặc trang phục truyền thống của Mondstadt, áo sơ mi trắng cột nơ cổ, áo khoác ngoài màu xanh lục và quần short cùng màu. Chân mặc tất trắng và đội một cái mũ mấn xinh xinh. Dù đã mười tám tuổi, nhưng nhìn cậu chả khác nào một thiếu niên mới mười bốn mười lăm, hãy còn trẻ trung tinh nghịch.
Tiếng nhạc vang lên, màn trình diễn vẫn xuất sắc như mọi khi, thu hút người đối diện, mang đến sự thư giãn và thoải mái, sự ấm áp trong tim. Zhongli đứng trên khán đài tầng hai nhìn dáng vẻ của cậu, lòng càng vui như Tết, bởi anh biết mối liên hệ giữa hai người không quá xa vời như anh tưởng. Zhongli muốn biết nhiều hơn về cậu, sở thích, con người cậu ngoài đời thực, suy nghĩ, cảm xúc, những thứ cậu thật sự yêu thích. Từ từ anh sẽ chiều chuộng cậu, thỏa mãn tất thảy yêu cầu của cậu, bảo vệ cậu, nâng niu cậu, loại bỏ những thứ tổn thương cậu.
"Để không ai có thể cướp đi cậu khỏi anh lần nữa."
Giật mình, Zhongli ngẩng đầu nhìn quanh. Cảm giác như vừa có ai đó thì thầm bên tai anh câu nói đấy. Nhìn Lyre vẫn đang mỉm cười tỏa sáng trên sân khấu, anh thấy hơi chột dạ, vì có cảm giác chấm nhỏ đen tối trong lòng này sẽ khiến cậu sợ hãi. Anh chỉ muốn cứ thế ở cạnh Lyre, dù cậu lựa chọn con đường thế nào, tương lai cậu có ra sao, anh vẫn sẽ ở đó ủng hộ cậu.
Phần mong chờ nhất của buổi biểu diễn cuối cùng cũng tới. Venti cầm micro, vẫy tay với hàng ngàn khán giả đang reo hò tên của cậu, nói:
- Ngày này năm trước, là thời điểm mà Lyre tôi lần đầu lên sân khấu. Qua một năm nhận được sự yêu mến của mọi người, tôi rất cảm kích. Hôm nay, để kỷ niệm và cũng như tri ân sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tổ chức một mini game nho nhỏ. Người trả lời đúng từ năm câu trở lên sẽ nhận được một phần quà đặc biệt và nếu trả lời đúng hết tất cả, bất ngờ sẽ chờ bạn ở phía sau. - Cậu nháy mắt tinh nghịch, cũng đồng thời đốt lên ý chí của những người ở đây.
- Được rồi, câu hỏi đầu tiên rất dễ trả lời, quê nhà của tôi là ở đâu? - Venti hỏi. - Các bạn hãy gõ đáp án ở trên thiết bị mà ban tổ chức đã đưa cho từ đầu chương trình nhé. Cảm ơn các bạn.
Cứ thế, lần lượt trải qua những câu hỏi, sở thích của Venti, tên album được chính thức phát hành đầu tiên, người đầu tiên phối hợp với cậu cùng song ca. Tất cả đều là kiểm tra xem fan của cậu hiểu cậu đến đâu. Tăng dần theo độ khó, số người bị loại cũng dần nhiều lên, cho đến sau câu hỏi thứ chín, vì sao cậu lại chọn đàn lia là nhạc cụ chính của mình, số lượng người trả lời đúng, đã bị giảm xuống còn hai người.
- Chúng ta đã đến câu hỏi cuối cùng để phân định thắng thua rồi. Xin mời hai người chơi còn lại duy nhất lên sân khấu nào. Dù thắng dù thua, người trả lời sai cũng sẽ nhận được phần quà đặc biệt hơn một chút. - Venti vui vẻ cười, lòng thầm nghĩ Dvalin ra câu hỏi cũng thật không khoan nhượng. Có những thứ cậu chỉ ngẫu nhiên nhắc qua ở lần phỏng vấn đầu tiên hoặc thứ hai, cũng bị cậu ta lôi ra làm câu hỏi, loại được bao nhiêu là người.
Venti nóng lòng chờ đợi, xem hai người theo dõi cậu gần như sát sao này, rốt cuộc là ai.
Người đầu tiên bước lên, là một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài và đôi mắt xanh của bầu trời, nhìn sơ qua, liền biết là người Mondstadt. Cô nàng len lén nhìn cậu, có vẻ như là lần đầu được đứng gần cậu như thế khiến cô hơi căng thẳng, chân nọ díu cả vào chân kia. Hai bàn tay cô đan chặt trịnh trọng để ngang eo, đầu cúi xuống.
Người thứ hai, thực ra thì Venti không ngạc nhiên lắm, bởi vì chính cậu cũng biết anh chắc chắn sẽ ở đây. Zhongli từ từ bước đến, đứng bên tay phải của cậu, đối diện với ánh đèn sân khấu, với bao cặp mắt tò mò của hàng nghìn người, anh vẫn khoan thai giữ vững phong thái ung dung của mình. Một số fan nữ ồ lên, vì ngoại hình tuấn tú của anh, có người còn cầm điện thoại tra thử, có phải anh là diễn viên người mẫu gì đó không.
- Chào em, em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình không. - Venti đưa mic tới trước mặt cô gái rụt rè, mỉm cười khích lệ.
- Em là Victoria, mười bốn tuổi, học sinh của trường cấp hai Barbatos. - Cô bé hơi run rẩy nói.
- Wow, em từ Mondstadt đến để xem buổi biểu diễn của anh sao? - Cậu mở to mắt ngạc nhiên. - Cảm ơn em rất nhiều Victoria.
- Vâng... - Cô bé ngại ngùng đỏ cả mặt.
- Còn cậu, cậu có thể giới thiệu về bản thân không? - Venti quay sang giữ mic cho Zhongli. Dù rằng cậu đã biết anh rồi, nhưng để đề phòng, vẫn phải giả vờ như đây là lần đầu gặp mặt.
- Tôi là Zhongli, mười tám tuổi, đang học tại trường Liyue. - Anh trả lời ngắn gọn, nhận về vài tiếng hò reo bên dưới. Người gì vừa đẹp trai vừa có giọng nói ấm áp như vậy, không phải người trong giới nghệ sĩ cũng quá lãng phí đi.
- Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi, cảm ơn cậu đã ủng hộ tôi. - Venti nói. - Sau đây, tôi sẽ đọc lên câu hỏi cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Xem xem ai sẽ là người chiến thắng chung cuộc nào!
- Cậu hào hứng, nhưng nhìn câu hỏi, lại có cảm giác chua xót trong lòng. Thu vào tia cảm xúc nhỏ nhặt vừa thoát ra, cậu mỉm cười "Bản nhạc đầu tiên mà tôi sáng tác tên gì và có ý nghĩa như thế nào? Hai bạn có hai phút suy nghĩ."
Nhất thời đám đông xôn xao một mảnh hỗn loạn. Một số người theo dõi cậu đủ lâu để biết, sáng tác đầu tay của cậu được đăng tải trên Teytube, có tên là "A thousand wind". Nhưng đó là tác phẩm mà cậu chính thức công bố, chứ có ai biết được trước đó cậu từng soạn nhạc không chứ. Câu trả lời có lẽ sẽ nằm ở các bài phỏng vấn cũ, nhưng trong nhất thời, làm sao có người nào nhớ được. Đã vậy, còn ý nghĩa nữa, đúng là câu hỏi chốt hạ có khác. Xem kìa, Victoria và Zhongli, có vẻ như cũng đang suy nghĩ rất lung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro