Chương 12 (p3)
Rẽ ngang rẽ dọc một hồi, hai người mới dừng lại trước một tòa chung cư cũ. Đây là nơi mà Venti đã sống kể từ lúc cậu bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên nhờ việc đi hát. Hiện tại, tuy cậu đã kiếm đủ để chuyển đến một nơi ở mới tốt hơn, cậu vẫn không nỡ rời khỏi đây, nơi đã cùng cậu trải qua bao gian truân khắc nghiệt thuở đầu đời.
Venti đưa Zhongli lên phòng mình. Dù rằng cậu muốn đưa anh đi chơi nhưng giờ mặt sưng thế này, tâm trạng cũng không còn nữa. Tra chìa khóa vào cửa, cánh cửa cũ ọp ẹp mở ra, Venti cười nói với Zhongli:
- Chỗ của tớ hơi nhỏ một chút, để cậu chê cười rồi.
- Không, cảm ơn cậu vì đã mời tôi đến nhà. - Zhongli ngay lập tức đáp lại.
Căn phòng đơn giản chỉ gồm một giường ngủ, một cái bàn và kệ sách được gắn trên tường. Phía dưới chân giường là tủ quần áo màu nâu cũ kỹ. Venti bật đèn lên, rồi vội vàng thu dọn đống giấy bừa bộn trên giường mình. Cậu đang trong quá trình sáng tác bài hát mới, Zhongli lại ghé qua bất ngờ, nên cậu cũng không kịp dọn dẹp.
- Cậu ngồi xuống đây. - Venti vỗ vỗ giường, ý bảo Zhongli cứ tự nhiên. Anh cũng nghe lời cậu, ngồi xuống quan sát xung quanh. Sống trong nhung lụa từ nhỏ, người bạn duy nhất là Azhada cũng là con nhà giàu, anh chưa hề bước chân vào những nơi như thế này.
Venti đang lục lọi gì đó ở tủ lạnh. Anh đứng dậy đi đến cạnh bàn, nhìn những nhạc phổ viết dở trên đó. Venti từng kể với anh là cậu có tài năng âm nhạc đặc biệt, nên cũng không khó hiểu khi đây sẽ là phương thức kiếm sống của cậu khi cậu đến Liyue. Ánh mắt anh va phải một nhạc phổ đã hoàn chỉnh, ngạc nhiên nhìn ca từ trên đó. Đây...chẳng phải là bài hát mới nhất của Lyre sao!?
- Cậu nhìn gì vậy? - Venti trở lại, kéo cái bàn xếp thu nhỏ trong góc ra, đặt đồ uống lên đó. - À, tớ cũng kể cho cậu là tớ biết chút ít về nhạc lý rồi nhỉ.
- Cậu...cậu là Lyre? - Zhongli sửng sốt quay đầu, giọng anh lớn hơn bình thường. Biểu cảm sững sờ đến chết lặng này của anh khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị.
Chỉ vì nhạc phổ mà liền khẳng định chắc nịch vậy sao, không thèm nghĩ tới khả năng cậu là người sáng tác nhạc cho Lyre luôn. Định bụng muốn trêu chọc cậu ta thêm tí, nhưng nghĩ tới biểu hiện vừa nãy của cậu ta khi có người nói xấu mình, Venti liền thừa nhận. Với quan hệ đang phát triển tốt giữa hai người như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nói ra thôi.
- Ừm. Hồi nãy, cảm ơn cậu đã đứng ra bảo vệ tớ. - Venti mỉm cười.
Vì là nghệ sĩ mới nổi, lại không muốn mọi người chú ý đến mình, nên Venti mới lợi dụng trang điểm, mang lên một gương mặt khác đi học. Thân phận thật sự của cậu ngoài Barbara ra, cũng chỉ có Albedo và Kaeya biết. Những bạn học còn lại từ trước đến nay đều nghĩ cậu là người tầm thường, không mảy may nghi ngờ gì.
Trái tim Zhongli đập bình bịch trong ngực, nhìn cậu tháo cái kính dày cộm, lens, tóc giả và lau rửa khuôn mặt lấm tấm tàn nhang cũng là giả nốt. Gương mặt xinh đẹp đã in hằn trong trí nhớ dần dần xuất hiện, đôi mắt thanh thiên, tóc màu lục bảo, chính là Lyre mà anh ngày ngày mải mê ngắm nhìn.
Venti có chút ngại ngùng cựa quậy dưới cái nhìn chuyên chú của Zhongli. Anh như muốn đem từng tấc da thịt trên người cậu cẩn thận ghi nhớ lại một lượt vậy. Xét theo hành động vừa nãy, thì có vẻ như anh là fan của cậu. Nhìn thấy thần tượng như thế, không phải nên xúc động căng thẳng sao, sao nhìn anh vẫn nghiêm túc như mọi hôm vậy.
Trải qua khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, anh tiến tới trước mặt cậu. Khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đột ngột quỳ xuống, cúi đầu gập lưng.
- Cái...Cậu làm cái gì vậy? - Venti hoảng hồn vội đỡ người kia dậy. Có người hành đại lễ với mình, cậu không sợ mới lạ ấy.
- Xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh cậu. - Zhongli nghiêm túc nói. - Cậu đấm trả lại tôi đi.
Ngừng một chút, anh lại nói tiếp:
- À không, không thể để bàn tay ngọc ngà của cậu chịu đau được. Để tôi. - Nói rồi vươn tay mình lên, cuộn lại.
- Đừng... - Chưa kịp ngăn, bụp một cái, trên mặt anh cũng xuất hiện vết thương y hệt cậu. Venti dở khóc dở cười, mở tủ lạnh lấy đá viên ra, để vào một cái khăn tay sạch đem đến đặt lên má Zhongli.
- Không cần lo cho tôi, cậu chườm trước đi. - Zhongli cầm lấy tay cậu, ngăn lại.
- Cậu mà không ngồi im, tớ bảo quản lí cấm cửa cậu đến tất cả các buổi biểu diễn sau này của tớ. - Venti trừng mắt nhìn anh.
Câu nói này vậy mà mang sức thuyết phục kinh khủng. Zhongli liền ngoan ngoãn không động đậy nữa, để mặc Venti tùy ý chườm đá cho. Đá lạnh hòa tan trên gò má nóng hổi, cũng không dập tắt được ngọn lửa cháy bổng đang cào cấu trong tim anh. Nhìn người ngày đêm xuất hiện trong giấc mơ của mình, người mà bản thân cứ ngỡ chỉ có thể theo dõi từ xa giờ đây gần trong gang tấc, Zhongli đâm ra sợ hãi, sợ rằng là mình đang sinh ra ảo giác.
Có tiếng cười khúc khích của cậu vang lên trong không khí. Zhongli nhìn gò má đỏ ửng, nhìn đôi mắt như hai viên ngọc trong vắt, có cảm giác cổ họng khô khốc.
Lyre đẹp thật đấy, ở khoảng cách gần, càng như đang tỏa sáng rực rỡ.
Anh lại nhìn cậu không chớp mắt.
- Mặt tớ có dính cái gì à? - Cậu đùa cợt hỏi anh. - Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?
- Không. Cậu đẹp lắm. - Zhongli thật thà đáp, đổi lại một tràng cười vui vẻ đến từ đối phương.
Venti đã nghe lời nói này đến từ rất nhiều người khác nhau, cậu đương nhiên rất vui vì những lời khen đó, nhưng đều không bì được cảm giác sướng rơn khi Zhongli khen cậu. Chỉ có anh là người đặc biệt, là người mà dù mới quen một tuần, cậu đã cho anh biết nhiều chuyện như thế về mình. Về quá khứ, về cả thân phận này của cậu nữa.
- Thật sao? Kể cả khi mặt tớ sưng như thế này à? - Venti cười. Chỉ định trêu cậu ta tí thôi, ấy vậy mà Zhongli sốt sắng lấy luôn cái khăn trong tay cậu. Sau khi thêm đá vào thì áp lên má cậu. - Ấy nhẹ tay thôi, đau tớ.
- Xin lỗi. - Zhongli đầy tự trách nói, tay cũng nhẹ nhàng hơn.
- Từ nãy đến giờ cậu không nói gì hơn với tớ ngoài xin lỗi đấy. - Venti bĩu môi, né tránh tay của Zhongli. - Tớ đã nói là không trách cậu mà.
Zhongli cắn môi không nói gì, vẻ mặt cứ như đứa trẻ mới bị người lớn trách phạt, trông đến là đáng thương. Venti thở dài chỉ chỉ tay lên má, để Zhongli tiếp tục chườm đá cho cậu. Mẹ của cậu ta không biết khi thấy con trai bảo bối cẩn thận chăm sóc người khác thế này, sẽ bày ra biểu cảm gì đây.
Đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Venti mở cặp sách, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, mím môi:
- Gì vậy Kaeya? - Cậu sỗ sàng nói.
- Yo Venti, buổi hẹn hò với Zhongli diễn ra như thế nào rồi? - Giọng nói nửa mỉa mai nửa trêu chọc vang lên từ đầu dây bên kia khiến cậu phiền tới nỗi chỉ muốn cúp máy ngang.
- Nếu không có chuyện gì thì tớ tắt máy đây. - Cậu xẵng giọng.
Ấy ấy, làm gì phải vội vàng nào? Cậu không tò mò tại sao tớ biết cậu và Zhongli đang ở cùng nhau à? - Kaeya hỏi.
- Vậy vì sao? - Venti có hơi chột dạ, đúng là cậu chỉ rủ Zhongli đi, cũng có nói với Albedo hay Kaeya đâu.
- Lên Teyvi mà xem. - Bỏ lại một câu đơn giản, Kaeya cúp máy.
Teyvi là mạng xã hội chung lớn nhất Teyvat, đóng vai trò kết nối bảy quốc gia với nhau. Mọi người có thể thỏa sức đăng tải, chia sẻ cảm xúc hoặc những chuyện diễn ra trong cuộc sống thường nhật. Lẽ dĩ nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Thông tin đưa lên Teyvi đều có khả năng là tin giả nhằm mục đích tạo sự chú ý, hoặc sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt, không thể nào cản nổi.
Venti nhìn trang cá nhân của mình, thấy Kaeya gắn thẻ cậu vào một bài viết của người dùng có tên là Rosie, với dòng caption "Cháy quá" kèm check-in địa chỉ là nhà hàng mới nãy cậu và Zhongli vừa đến. Trong video dài có một phút rưỡi là cảnh Zhongli đánh hai tên kia.
Venti ôm đầu. Lớn chuyện rồi đây.
- Nhìn này. - Cậu đưa điện thoại mình cho Zhongli.
Zhongli nhận lấy, xem xong rồi, cũng không nói gì hay có bất cứ biểu cảm khác thường nào. Anh đưa lại điện thoại cho cậu, rồi lại chuyên chú vào công việc lúc nãy của mình.
- Ủa? Cậu không lo lắng chút nào sao? - Venti khó hiểu hỏi. Phải nói là trường cậu có quy định rất nghiêm khắc, một trong số đó là học sinh trường tuyệt đối không dính vào bạo lực.
- Có gì đáng ngại sao? - Đối mặt với câu hỏi của cậu, Zhongli bình thản vô cùng. - Vết thương của cậu tuy đã đỡ sưng hơn rồi, nhưng vẫn còn đỏ lắm. Để tôi gọi người đem thuốc đến thì hơn.
- Cậu không biết quy định trường mình hả? Dính vô đánh nhau là sẽ bị phạt nặng đấy. Hơn nữa bị đăng lên Teyvi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu thế nào? - Venti nghĩ thầm, đây không phải lúc lo lắng đến vết thương của cậu.
- Không sao, cậu thử làm mới bảng tin xem có còn video đó không. - Zhongli nói. - Hơn nữa, đây là việc nên làm. Những kẻ đó dám nói về cậu như thế, đều đáng bị đánh. Dù tôi có chịu phạt hay gì cũng được.
Nói đoạn, anh bước ra bên ngoài để gọi điện. Còn lại một mình trong phòng, Venti vội vã làm như Zhongli nói, quả nhiên video đó đã bốc hơi không còn chút vết tích nào. Đầu cậu toát đầy mồ hôi, rốt cuộc gia thế cậu ta phải khủng đến đâu mới có thể một tay khống chế tin tức nhanh đến vậy. Cậu cứ ngỡ cậu ta chỉ đơn giản là thiếu gia nhà giàu, ừ thì lẽ tất nhiên là giàu hơn Albedo và Kaeya. Tuy nhiên, để cho bốc hơi hoàn toàn một thông tin đã được đưa lên Teyvi với tốc độ như thế, không chỉ đơn giản giàu thôi là được, mà phải có thế lực hậu thuẫn phía sau rất kinh khủng nữa.
Venti nuốt nước miếng, rốt cuộc cậu nên cảm thấy vui vì được một người có địa vị cao như Zhongli yêu thích, hay là sợ hãi khi ở bên một quả bom không biết lúc nào mới phát nổ.
Zhongli rất nhanh đã quay trở lại vào trong, trên tay cầm một túi chứa hai ba tuýp thuốc gì đó. Anh đi tới bên cậu, mở nắp ra, hình như có ý định tự mình bôi cho cậu thì phải.
- Để tớ tự làm đi. - Venti run rẩy toan giật lấy tuýp thuốc trong tay Zhongli, lại bị đối phương nhanh tay né tránh. Cậu ngơ ngác nhìn anh, thấy mắt anh hiện lên vẻ không hài lòng, giật mình rút tay lại.
- Cậu sợ tôi sao? - Câu hỏi của Zhongli nói trúng tim đen của Venti, cậu liền phản xạ không điều kiện mà lắc đầu như trống bỏi. - Tôi hiểu mà. Nhiều người hâm mộ cuộc sống sinh ra trong nhung lụa của tôi, cũng sợ hãi tôi vì quyền lực của mẹ tôi. Nếu như cậu không thích, thì ngày mai tôi sẽ nói với mẹ cho tôi chuyển lớp, biến mất khỏi tầm mắt của cậu được không? Chỉ là...Cậu có thể cho phép tôi tới nghe cậu hát chứ?
Có gì đó tuyệt vọng và buồn bã trong lời nói của Zhongli, khiến cảm xúc sợ hãi trong cậu bay biến. Cậu nhìn đôi mắt hổ phách của anh, cái nhìn của anh đầy không nỡ, cũng đầy trân trọng, và cậu nhận ra mình không việc gì phải sợ con người này cả. Một niềm tin mãnh liệt không biết từ đâu tràn ngập trong não bộ cậu, rằng anh nhất định sẽ không làm gì tổn thương đến cậu.
Zhongli cúi đầu, không kể đến thân phận Lyre, thì anh ngay từ lần đầu tiếp xúc cũng đã muốn kết bạn với cậu. Nhờ có cậu mà anh hiểu thế nào là đi chơi cùng bạn bè, thế nào là giúp đỡ nhau. Anh cảm nhận được cậu không hề tiếp cận anh vì muốn lợi dụng anh, nên anh rất trân trọng mối quan hệ này với cậu. Chính vì vậy, nếu cậu chối bỏ anh, anh cũng sẽ không cưỡng ép.
- Xin lỗi cậu vì đã phản ứng như thế. Thực ra, tớ không hề muốn chúng ta trở thành người xa lạ đâu.
Anh ngước nhìn cậu, để rồi được chào đón bằng nụ cười tươi tắn, ánh mắt dịu dàng tựa làn nước trong veo. Đã từng nhìn cậu không biết bao nhiêu lần, chẳng lần nào bì được với khoảnh khắc chân chính đối mặt này đây, khi hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt cậu chỉ có mỗi mình anh. Bỗng dưng hình ảnh của một "cậu" trong mơ, với đôi cánh trắng muốt như thiên nga hiện về. Tim anh thắt lại, không dám nhìn nữa. Ngoài vui vẻ ra, còn xen lẫn chút đau đớn.
Nếu thực sự kiếp trước có tồn tại, có hay không bọn họ từng là tất thảy của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro