Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Morax nhìn Barbatos, gương mặt tiều tụy của cậu khiến anh đau lòng không thôi. Thảo thần đứng cạnh nhìn thấy cảnh này, cười nhẹ, lắc lắc chất lỏng màu vàng nhạt trong bình. Khi thời gian vừa đủ, hắn đổ nó lên bụng của Barbatos. Nước nhanh chóng thẩm thấu vào da thịt cậu, biến mất không còn chút tăm hơi. Công hiệu của nó đến cũng thật nhanh, cậu như dần lấy lại sức sống, bờ môi nhợt nhạt phiếm hồng trở lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.

- Đừng lo lắng quá, những triệu chứng của cậu ta là thường thấy thôi. - Thảo thần nói với Morax, tay cầm chày đều đều nghiền nát dược liệu trong cối. - Mang thai đối với người thường vốn đã mệt mỏi, với thần sẽ càng có sức ép lớn hơn.

Morax giật mình nhìn đối phương, mắt đều tràn ngập không tin. Cứ ngỡ rằng đó chỉ là lời bông đùa trong lúc gặp mặt, nào ngờ nó là sự thật cơ chứ. Thảo thần cũng tròn mắt nhìn lại anh, thấy anh còn nghi hoặc liền quả quyết gật đầu, đem danh dự của bản thân ra thề thốt.

- Tôi đã kiểm tra rất cẩn thận rồi, quả thực là có dấu hiệu sự sống trong bụng của Barbatos. Hơn nữa, không chỉ có một, mà là hai. - Ngừng một đoạn, hắn lại nói tiếp. - Tôi ham mê tìm tòi tri thức, nhưng chuyện thần có thể mang thai thế này, đây là lần đầu tiên gặp phải.

- Liệu có...nguy hiểm không? - Morax chần chừ hỏi. Anh đương nhiên vui mừng khi hai người có con, nhưng càng sợ cậu sẽ gặp chuyện bất trắc.

- Cái này thì tôi không thể nói trước được. - Thảo thần trầm ngâm nói. - Đối với nhân loại, cửa sinh là cửa tử. Thần thánh tuy là lực lượng mạnh mẽ hơn, nhưng tất nhiên cái thai cũng không phải là không có sức mạnh.

Thấy Morax lộ ra biểu tình căng thẳng, Thảo thần vỗ vai an ủi, dịu giọng nói:

- Ngài cũng đừng quá lo lắng. Trong suốt thời gian thai kì, tôi sẽ thường xuyên thăm khám, kiểm tra cho cậu ta. Kết hợp với việc ngài để ý cậu ta nữa, hẳn sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại.

- Cảm ơn cậu. - Zhongli nói, thở phào nhẹ nhõm.

- Không có gì, tươi lên chứ Đế Quân. Trẻ con vốn rất hiếu động, ngài phải chuẩn bị tâm lí thật tốt đó nha. - Thảo thần nháy mắt, trêu chọc nói.

Morax không đáp lời, chỉ mỉm cười vuốt ve mái tóc cậu. Barbatos dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, trong giấc mơ cọ nhẹ vào tay đối phương, hơi thở thoát ra càng đều đặn thoải mái.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi sẽ đưa cậu ấy về Liyue, tránh ở đây làm phiền cậu. - Morax cẩn thận ôm Barbatos trong tay, nói.

- Được. Tuần sau tôi sẽ lại đến Liyue. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngài cứ báo một tiếng, tôi sẽ có mặt ngay. - Thảo thần đáp.

Hắn nhìn Morax ôm người rời đi, ánh mắt không che giấu được nỗi buồn và xót thương trong đồng tử xanh lá. Hắn thở dài quay lại với cuốn sách đang mở dở, bên trong kẹp một lá thư được phong ấn bằng nguyên tố Phong. Đoạn tình duyên trắc trở này, dẫu biết là không thành, vậy mà cậu ta vẫn mạnh mẽ tiến tới, khiến hắn không khỏi khâm phục. Đốt đi sinh mệnh bất tử, đối lấy một khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh người trong lòng, đối với Barbatos, có lẽ là một sự trao đổi hoàn toàn xứng đáng.

Thảo thần nhìn lên bầu trời, sau những tầng mây là tòa thành trên không xa xôi. Không biết chút phép thuật cỏn con này, sẽ che nổi đôi mắt của những kẻ lạnh lùng đó bao lâu.

__

Barbatos tỉnh dậy khi trời đã tối, cơ thể tuy còn chút nặng nề nhưng sự suy nhược mệt mỏi thường trực đã vơi hẳn, khiến cậu thoải mái hơn. Kí ức gần đây nhất hình như là cậu bước vào căn phòng nơi tổ chức tiệc, đối diện với những cặp mắt ngạc nhiên nhìn lại mình, và...không nhớ gì nữa.

Nhìn bóng lưng Morax đang cặm cụi bên bàn làm việc, cậu mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhu hòa, như mặt nước hồ thu in sâu hình ảnh thân thương vào đáy mắt.

- Morax. - Cậu gọi anh thật khẽ, cậu muốn cảm nhận hơi ấm của anh ngay lúc này.

Anh buông bút trong tay, vội vàng đi đến cạnh cậu, hai tay sờ một lượt khắp mặt cậu như thể muốn kiểm tra xem cậu có ổn không. Cậu nhăn mặt tránh khỏi tay anh, lại nũng nịu vươn hai cánh tay về phía đối phương chờ đợi. Morax dĩ nhiên biết cậu muốn gì, mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu, ngồi xuống giường, để cậu ngồi lên đùi mình.

Hai người cứ thế ôm siết nhau một lúc lâu, những lúc quấn quýt thế này khiến Barbatos vui chết đi được. Hơi ấm và cả mùi thảo mộc nhàn nhạt của anh khiến cậu mê muội, được chạm vào anh khiến cậu hạnh phúc. Cậu dựa vào ngực anh, gỡ bàn tay anh đang đặt trên eo cậu xuống, nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời mà cười khúc khích.

Morax hôn nhẹ lên tóc cậu, vì hành động trẻ con của cậu mà mỉm cười. Gương mặt cương nghị vì thế mà nhu hòa đi ít nhiều, đồng tử hổ phách ngập tràn chiều chuộng yêu thương. Ở cạnh nhau cũng đã mấy chục năm, cùng cậu đi qua mấy vùng đất, vậy mà tình cảm trong anh vẫn cứ đầy lên từng ngày, càng ngày càng đắm chìm trong đôi mắt nụ cười của cậu.

- Sau khi em ngất đi, đã có chuyện gì xảy ra thế? - Barbatos hỏi.

- Thảo thần đã kiểm tra thử cho em, và phát hiện ra rằng lí do em yếu đi như vậy, là vì em đang mang thai. - Morax đáp lại lời cậu, nhìn cậu hào hứng nhìn mình, trong lòng vừa vui vừa lo.

- Thật sao? Chúng ta sắp có Morax nhí rồi ư? - Barbatos tiếp nhận chuyện này cũng thực nhanh. Cậu cúi xuống nhìn vùng bụng phẳng lì của mình, xoa xoa đầy mong ngóng. - Bé Morax, con tuyệt đối đừng cứng nhắc nghiêm túc như cha của con nhá.

- Cũng đừng là bợm rượu như mẹ của con. - Morax đặt tay mình lên tay cậu, chêm vào, bật cười hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi của cậu.

Anh trao cho cậu những nụ hôn vụn vặt khắp mặt và cổ, cốt để che giấu bất an lo lắng trong lòng. Ngập ngừng một lúc, anh hỏi cậu:

- Cái thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của em, cũng có những nguy hiểm không lường trước được. Nếu em không muốn, thì có thể bỏ nó đi.

Tuy rằng biết lời mình là tàn nhẫn, nhưng anh rất sợ việc sẽ mất đi cậu lần nữa. Nỗi thống khổ day dứt của chia ly trải qua một lần là quá đủ, huống hồ được ở cạnh cậu mới là điều quan trọng nhất với anh.

Barbatos ngạc nhiên nhìn Morax, lại thấy trong mắt anh ẩn chứa lo lắng cùng kinh hãi, liền nhận ra anh đang nghĩ gì. Cậu âm thầm thở dài, đáy lòng có chút tuyệt vọng ngọt ngào. Vừa vui vì anh yêu cậu như thế, lại vừa đau khổ vì tình cảm anh dành cho cậu quá lớn, đến lúc cơn mơ tươi đẹp này kết thúc, anh sẽ rơi xuống ác mộng không hồi kết. Vuốt ve bụng mình, cậu đành gửi gắm tâm nguyện vào hai đứa con non nớt, sẽ là lời nhắc nhở anh không được đánh mất bản thân mình.

- Người mang thai là em, sao ngài lại lo lắng đến vậy chứ? - Cậu bật cười. - Dù sao cũng là con của chúng ta, em tất nhiên muốn sinh ra nó, dẫu rằng có nguy hiểm đến mức nào.

- Nhưng...

- Em biết ngài không muốn mất em. - Cậu dùng ngón tay chặn môi Morax, dịu dàng nói. - Và em cũng sẽ không vì sinh con cho ngài mà chết đâu. Dù sao, có Thảo thần hỗ trợ, em cũng hết sức giữ gìn, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả.

Morax nhìn quyết tâm trong mắt cậu, dù lòng có chút không nỡ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Anh ôm cậu, dỗ cho cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ, rồi mới bắt đầu lại công việc còn đang dang dở. Sẽ có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ, cần phải chuẩn bị. Nhưng anh tin rằng, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Cả thành Liyue vỡ òa với thông tin Đế quân của bọn họ có người nối dõi. Đi đâu cũng thấy người ta bàn luận xôn xao hết sức hào hứng, thậm chí còn bày trò cá cược với nhau rằng cái thai trong bụng Phong thần sẽ là song nam, song nữ hay là thai long phụng. Các tiên nhân khác dù có bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh thích ứng, ngóng chờ hai vị tiểu chủ nhân ra đời.

Barbatos từ ngày mang thai liền bị Morax cấm đoán đủ điều, cấm cậu bay lượn mạo hiểm, cũng cấm cả cậu sử dụng sức mạnh nguyên tố. Tất cả cũng đều là do tên Thảo thần chết dẫm, nói với Morax cậu rất yếu đuối, cần chuyên tâm tĩnh dưỡng, không được làm việc nặng, càng tuyệt đối không nên lo nghĩ nhiều.

Từ vị thế một vị thần cao cao tại thượng, cậu như trở thành viên ngọc dễ vỡ của Liyue. Nơi nào cậu đi người ta cũng khúm núm khép nép chừa ra một con đường rộng thênh thang sạch sẽ, một hòn đá cũng không có, với sự sợ hãi lỡ đâu cậu vấp ngã sẽ động đến thai nhi.

Ở Mondstadt tình hình không khá khẩm hơn là bao. Nhà thờ Mondstadt nghe tin vị thần bảo hộ của bọn họ có thai, tổ chức lễ chúc phúc nguyên cả một tuần, lại nhờ Thất tinh Liyue chuyển đến cho cậu bao nhiêu là quà. Cậu đương nhiên vui khi nhận được tình cảm của mọi người, nhưng đồng thời cũng phát phiền khi thấy người ta quá để ý đến cậu.

Đến tháng thứ sáu của thai kì, bụng cậu tròn lẳn ra, áo quần mặc lúc trước cũng không vừa nữa, chỉ đành mặc trang phục liền thân của Liyue. Cơ thể nặng nề hơn, những cơn ốm nghén vẫn chưa dứt hẳn, đặc biệt là những cơn đau lưng dữ dội nhiều lần khiến cậu trằn trọc suốt đêm. Morax đã dần bàn giao công việc lại cho Thất tinh lo liệu, chuyên tâm chăm sóc cậu. May mắn ngoài những đau nhức mà mọi bà bầu nào cũng sẽ phải trải qua, hai đứa con của cậu đều phát triển khỏe mạnh, cậu cũng không gặp phải vấn đề đe dọa tính mạng nào.

Mọi chuyện có lẽ vẫn êm đềm trôi qua như vậy, nếu không phải một ngày, tin khẩn từ bầu trời đưa tới, yêu cầu tất cả các vị thần chấp chính trần thế, phải ngay lập tức đến Khaen'riah, xóa sổ quốc gia đã phát triển ngược lại với những quy luật định sẵn của Teyvat.

Tin dữ đến bất ngờ quá mức, cả Morax và Barbatos đều không lường trước được. Khaen'riah là đất nước vô thần, dựa vào bộ óc và sức sáng tạo để tự đứng vững trên đôi chân mình, nhưng bọn họ không hề kích động chiến tranh, cũng chưa hề xâm phạm đến bất cứ quốc gia nào, cớ sao nói hủy là hủy liền ngay được. Nhưng mệnh lệnh từ Thiên Không không phải là thứ mà ngay từ đầu, họ họ có quyền từ chối.

Barbatos ôm lấy bụng mình, hiện tại bảo cậu tham chiến chẳng khác nào lấy mạng cậu. Không thể huy động sức mạnh nguyên tố, cũng không thể tự do di chuyển, cậu đâu khác gì tấm bia di động chờ người ta bắn trúng đâu. Ngay giữa lúc đang bối rối, Thảo thần xuất hiện, vẻ mặt hắn cũng chả tốt hơn so với hai người là bao.

- Nhìn biểu cảm này, có vẻ mật lệnh của bầu trời đã tới rồi nhỉ. - Thảo thần thở dài. Hắn tiến tới chạm vào bụng Barbatos, ánh sáng xanh nhàn nhạt thoát ra, biểu tình trên gương mặt càng nghiêm túc. - Vẫn chưa đến lúc.

- Liệu không có cách nào sao? - Cậu lo lắng hồi hộp nhìn hắn. Đương là thần trí tuệ, nếu hắn không có biện pháp, thì cậu phải trông ngóng vào ai cơ chứ.

- Dĩ nhiên là có, nhưng việc này sẽ làm ngừng sự sinh trưởng của thai nhi. - Thảo thần nói. - Cậu phải hiểu rằng, cái thai là nhờ vào việc hấp thu sức mạnh nguyên tố của cậu là chủ yếu để lớn lên. Giờ cưỡng chế đưa ra khỏi cơ thể, chúng sẽ giống như rơi vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi cậu tiếp thêm năng lượng để có thể phá vỏ thoát ra.

Ngập ngừng một lúc, hắn mỉm cười buồn bã, ánh nhìn trong đôi mắt xanh lục nhuốm màu bi thương.

- Có thể hai người không biết nhiều về Khaen'riah, nhưng tôi với đất nước đó có chút kiến thức. Chuyến đi này, thật lòng mà nói, lành ít dữ nhiều.

Barbatos cúi đầu, sự tuyệt vọng lớn dần lên trong cậu. Cậu nghe ra một tầng ý tứ khác trong câu nói của hắn. Thiên Không giáng trần, những phép che mắt tầm thường đều sẽ bị hóa giải, những chuyện mà cậu muốn giấu cũng sẽ lộ ra rõ ràng như ban ngày. Cuối cùng cái thời khắc này cũng đến, không uổng công cậu chờ đã nhiều năm. Chỉ tiếc là cậu sẽ không có cơ hội được gặp hai đứa con mình lần cuối, cũng không thể cho chúng cơ hội được nhìn ngắm Teyvat đẹp đẽ, rộng lớn này.

Cố cưỡng chế nước mắt chảy ra, cậu kiên quyết gật đầu với Thảo thần. Ngừng lại quá trình sinh trưởng mà thôi, cậu tin Morax sẽ nghĩ ra cách để hai đứa con của cậu và anh chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro