Chương 1
Đôi mắt màu hổ phách, dưới ánh nắng chiều tà vừa nghiêm nghị, vừa ẩn chứa dịu dàng và tình cảm lắng đọng...
Venti giật mình tỉnh giấc, gương mặt không biết tự bao giờ đã thấm đẫm nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi cậu nhìn thấy đôi mắt ấy, bóng hình ấy. Trái tim cậu luôn loạn nhịp, nhưng đồng thời cũng chìm đắm trong sự buốt giá và cay đắng sau mỗi lần tỉnh mộng. Người đó ở ngay trước mắt nhưng lại như xa tận chân trời, cậu càng cố gắng bắt lấy, lại càng xa xôi mờ ảo.
Venti ngồi cuộn người, nức nở. Cậu không biết người đó, nhưng không hiểu sao mỗi lần mơ thấy, lại cảm giác cả cơ thể như vỡ ra thành từng mảnh, đau đớn và khó chịu. Như thể một phần của linh hồn cậu đang khuyết thiếu, nửa còn lại đang gào thét trong vô vọng, mong ngóng được đoàn tụ với nửa kia. Mặt trời từ từ nhô lên ở chân trời, dùng ánh sáng màu cam huyền diệu bao bọc lấy thân hình bé nhỏ, lại vô tình hay cố ý, khiến bóng dáng lẻ loi như càng thêm cô đơn trong căn phòng rộng rãi.
Một ngày mới đã đến với Liyue.
- Này, làm bài tập chưa đấy? – Kaeya mỉm cười nhìn Venti đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn theo mây gió, trôi theo tiếng chim lảnh lót đón bình minh.
- Phiền chết đi được. Không làm. – Venti thở dài ngao ngán. Học tập chưa bao giờ là thế mạnh của cậu cả. Những con số khiến cậu đau đầu. Chỉ nghĩ tới chúng thôi cũng đủ khiến đôi mắt cậu díp lại.
- Tiết đầu là của thầy Diluc đó, cậu biết chứ. – Kaeya nhẹ nhàng nhắc, cười ranh mãnh khi thấy Venti giật mình vội vàng lôi bút viết từ trong cặp ra. Dáng vẻ biếng nhác lúc nãy đã hoàn toàn bay biến.
- Chết tiệt, Kaeya. Sao không nhắc tớ sớm hơn!? – Venti lật sách, sợ hãi nhìn chằm chằm vào câu hỏi đã được cậu đánh dấu sơ sài. Trời ơi tận năm bài, còn cỡ mấy phút nữa là vào học, làm sao cậu có thể làm hết đống này đây.
- Ơ, tớ tưởng cậu không quan tâm cơ mà. – Kaeya nhún vai vô tội, đối diện với ánh mắt oán hận của Venti vẫn không mảy may tỏ vẻ hối lỗi nào.
- Albedoooo. – Venti dở khóc dở cười, đập tay vào cậu bạn đang ngồi im lặng chăm chú vẽ gì đó cạnh Kaeya trước mặt cậu. – Giúp tớ.
- Lần thứ bao nhiêu rồi hả Venti? – Albedo lắc đầu quay xuống, dù bị Venti đánh động làm cho bức tranh đang dở bị lem một chỗ, vẫn không có chút tức giận nào. – Cậu phải tự làm bài của mình chứ. – Miệng thì trách móc, nhưng tay vẫn mở cặp lấy vở đưa cho Venti. Hành động này khiến Kaeya đảo mắt, cậu ta cứ chiều hư Venti như thế, chả trách Venti không sợ cái gì cả.
- Cảm ơn cậu nhiều nhiều, yêu quá cơ. – Venti vui vẻ đón lấy quyển vở, tặng cho Albedo một ánh nhìn đầy biết ơn, trước khi lừ mắt nhìn Kaeya.
- Ấy ấy, ít nhất tớ còn nhắc cậu nha, không thì giờ cậu cũng chả biết mà chép bài. – Kaeya chớp mắt – Nhanh nhanh cảm ơn anh đây còn kịp.
- Còn lâu. – Venti giận dỗi nói, rồi lại cúi xuống chăm chú hí hoáy trên trang giấy. Nói càng nhiều thì càng thêm tốn thời gian. Thầy Diluc là giáo viên duy nhất cậu không muốn chọc giận, mặc dù thầy dạy môn cậu ghét nhất là Toán. Chỉ mỗi ánh nhìn lạnh lùng quét qua cả lớp mỗi lần muốn gọi đứa nào đó lên bảng làm bài đã dọa chết Venti rồi, chứ đừng nói là hình phạt khi không làm bài tập về nhà.
Tiếng chuông vang lên vừa lúc cậu viết xong đáp án cho bài tập cuối cùng, nhìn sơ qua thành quả múa bút nãy giờ của bản thân, Venti vẫn không ngừng cảm thán rốt cuộc thiên tài cỡ nào mới có thể giải được cái đề bài tựa như cổ ngữ với cậu này cơ chứ, hoàn toàn ngó lơ sự thật là những bài tập này chỉ là cơ bản của cơ bản đối với Toán. Thầy Diluc vừa định bước vào lớp, một giáo viên khác đã bước tới, trao đổi vài câu gì đó với thầy, nhận lại được cái gật đầu đồng ý của đối phương.
Cô hiệu trưởng Guizhong bước vào phòng học, hòa ái nhìn tất cả học sinh đầu đang tràn đầy nghi vấn nhìn mình. Rất hiếm khi hiệu trưởng nhà trường trực tiếp xuống trao đổi với một lớp như thế này, nên ai cũng gần như nín thở nhìn cô.
- Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học mới. Sau bài kiểm tra đầu vào thì đã được xếp vào lớp đặc biệt này, cô hi vọng các em có thể nhanh chóng làm quen với nhau.
Cả lớp òa lên như ong vỡ tổ. Có mấy cô cậu hóng hớt nhoài người nhìn ra ngoài cửa lớp, xem xem người kia là nam hay nữ, mặt mũi như thế nào. Venti cũng có chút tò mò, phải biết rằng hiện tại bọn họ đều đang học lớp mười hai, đã trải qua hai phần ba thời gian ở trường cấp ba, chuyển trường ngay lúc này cũng thật kì lạ, bởi không lâu nữa thôi họ sẽ phải trải qua kì thi Đại học căng thẳng. Cậu biết trường học này cũng xem như là trường cấp ba danh giá nhất nhì Liyue, nhưng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, dù đang học ở đâu, cũng sẽ gấp rút vắt chân lên cổ mà chạy đua với thời gian chứ, còn tâm trí đâu mà suy xét chuyển trường chuyển lớp.
Mang theo tâm lí háo hức, muốn xem xem người có bản lĩnh thế nào mới tự tin bước vào môi trường mới ngay lúc này, Venti cũng nghển cổ lên nhìn. Tiếc thay, cậu lại đang ngồi ở dãy thứ ba sát góc trong phòng học, lại là bàn cuối, nhìn kiểu gì cũng bị cửa che khuất mất.
Không để cậu chờ lâu, học sinh kia sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của hiệu trưởng, từ từ bước vào lớp. Cậu ta vừa mới đặt chân vào, phía dưới đã có một tiếng ồ kéo dài, trong ánh mắt hân hoan và tiếng cười đùa nhộn nhịp của các bạn. Nam sinh cao ráo, mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt nghiêm túc có phần quá cứng nhắc đến mức tạo cho người khác cảm giác khó tiếp cận. Không biết vì có phải cậu ta đang quá căng thẳng hay vốn dĩ gương mặt đó từ trước đến nay vẫn như thế. Tuy nhiên cậu ta đẹp trai đến không ngờ. Zhongli nghiêm chỉnh đi đến đứng bên cạnh cô hiệu trưởng, ánh mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc đặc biệt nào, quan sát các bạn học đang ngồi phía dưới.
- Đẹp trai ghê... - Có tiếng ai đó vang lên, kéo theo tràng cười hớn hở của những cô học trò xinh đẹp. Không ai biết giọng nói ấy phát ra từ đâu, nhưng cậu bạn kia dường như có để ý tới, cúi đầu nói câu cảm ơn. Mọi người lại lần nữa ồ lên, ngạc nhiên trước phong thái điềm đạm và chuẩn mực của học sinh mới.
Nhưng đó không phải là những điều Venti để ý.
Ngay từ khoảnh khắc người kia xuất hiện, tựa như có một tiếng đing vang lên trong đầu cậu, khiến tai cậu ù đi, và trái tim đang lười biếng trong lồng ngực dần dần gia tốc theo dòng suy nghĩ. Cơn bàng hoàng đang lan từ đầu đến tận từng ngón chân cậu. Đôi mắt màu hổ phách, mái tóc nâu, cả tư thế bình tĩnh ấy, tất cả đều quen thuộc đến đau lòng, trong vô thức khiến khóe mắt cậu dần dần tụ lệ. Venti chắc chắn đây là lần đầu hai người gặp nhau, nhưng cậu không thể nào điều khiển được dòng chảy xúc cảm không biết từ đâu đang tràn vào trái tim đang điên cuồng co bóp của cậu. Linh hồn cậu kêu gào thảm thiết, tựa như những lúc tỉnh giấc sau cơn mơ về sự dịu dàng của đôi mắt người xa lạ.
- Các em, đây là Zhongli. Các em hãy giúp bạn hòa hợp với môi trường mới nhé. – Cô Guizhong không hề bực mình bởi tiếng ồn trong lớp, chỉ điềm tĩnh cười dịu dàng. Trong mắt cô, những học trò bên dưới như những đứa trẻ hồn nhiên, những viên ngọc thô đang được mài dũa và trưởng thành theo năm tháng.
Zhongli...Zhongli...
Cái tên đó in vào tiềm thức Venti, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, giống như bùa chú khắc sâu vào trí nhớ cậu. Cậu đau khổ dời ánh mắt, tưởng như chỉ nhìn người kia thêm phút giây nào nữa thôi, cậu sẽ bị nỗi bi ai này cắn nuốt mất. Barbara ngồi ở dãy bàn bên cạnh lo lắng nghiêng đầu nhìn cậu, thấp giọng hỏi:
- Này, Venti, không sao chứ?
Giọng nói dịu dàng của cô kéo cậu trở về thực tại. Venti gối đầu lên cánh tay mình, mỉm cười nhìn cô bạn.
- Không, tớ không sao.
Barbara mấp máy môi định nói thêm gì đó, câu nói tiếp theo của cô hiệu trưởng đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, kéo theo làn sóng rộn ràng phấn khởi lan khắp cả lớp.
- Vậy thì, để xem Zhongli của chúng ta sẽ ngồi ở đâu nào.
- Cô ơi, chỗ em còn trống nè cô!
- Không không, chỗ em nè cô!
- Không cô ơi, hai chỗ đó đều có người hết rồi, chỗ em mới thật sự trống cơ!
Cả lớp, chủ yếu là mấy bạn gái, đều nháo nhào mời chào Zhongli về chỗ của mình, thẳng thừng đuổi mấy bạn nam vốn dĩ đang ngồi ở đó ra các bàn sau. Quả nhiên gương mặt cùng thần thái đó không phải chuyện đùa, với số lượng nam thần ít ỏi ở trường, được có vinh dự ngồi chung bàn với một người sẽ tạo nên kỉ niệm khó quên sau khi họ tốt nghiệp.
- Zhongli, em có thể tự chọn chỗ mình muốn ngồi. – Cô hiệu trưởng có chút khó xử, cuối cùng đẩy quyền lợi này về phía anh. Zhongli đưa mắt quét một lượt khắp lớp, đối với anh thì ngồi chỗ nào cũng như nhau, chỉ cần có thể nghiêm túc học tập không cản trở là đã mãn nguyện rồi. Nhưng cẩn thận suy xét, nếu cao như anh mà ngồi những bàn đầu thì e rằng có thể cản trở tầm nhìn người khác, với lại vị trí trung tâm cũng thật phiền toái, có lẽ nên chọn những bàn cuối hoặc gần cuối thì hợp hơn.
Đôi mắt Zhongli rê một lượt những bàn cuối lớp, nhận thấy hai bàn ở hai dãy gần cửa ra vào đã kín chỗ, chỉ còn duy nhất một bàn cuối dãy ở trong cùng hình như còn trống. Vị trí rất thuận lợi, gần cửa sổ, hiện tại ở Liyue khí hậu có chút ôn hòa, sẽ dễ tận hưởng khí trời hơn. Bạn cùng bàn có vẻ lảng tránh ánh mắt anh khi anh nhìn tới, nhưng Zhongli không quan tâm lắm. Từ trước tới nay đều quen phong cách làm việc một mình, dù không hòa hợp, miễn là cậu ta đừng làm phiền anh, anh cũng sẽ biết điều mà giữ khoảng cách với cậu.
- Vậy, em xin phép ngồi ở bàn kia ạ. – Zhongli chỉ chỗ cho cô hiệu trưởng. Cả lớp ngóng đợi nhìn theo hướng cánh tay Zhongli, có vài tiếng thở dài thất vọng khi nhận ra đó không phải là bàn của mình.
Nhưng người ta càng kinh ngạc hơn, khi biết người mà Zhongli chọn ngồi cùng lại là cậu ta.
Venti, cậu ta giống như một bóng ma mờ nhạt trong lớp học. Vẻ ngoài bình thường không có gì xuất sắc, tóc nâu mắt nâu còn đeo một cái kính cận dày cộm, trên mặt còn có tàn nhang. Hơn thế, cậu ta còn thuộc dạng "chibi boy" của lớp, ý chỉ những bạn nam có chiều cao khiêm tốn. Nhưng dù có thế, cậu ta cũng là người ít nổi bật nhất trong nhóm đó, không giống Albedo thiên tài hội họa, hay Xingqiu vừa đẹp vừa là người thừa kế của thương hội Phi Vân nổi tiếng nhất nhì Liyue, Venti không có một tí gì nổi bật so với những bạn học đặc biệt khác thuộc lớp này. Học sinh của lớp đa phần đều là những cá thể nổi bật ở những phương diện nhất định, lẽ dĩ nhiên sẽ không muốn ngồi cạnh một người quá bình thường, họ sẽ không học hỏi thêm được hay mở rộng thêm quan hệ gì cả.
Như cảm nhận cái nhìn chòng chọc của mọi người đang hướng về phía mình, Venti giật mình ngẩng đầu nhìn lên từ bàn học, mới nhận ra Zhongli đang tiến lại chỗ cậu đương ngồi. Trái tim nãy giờ có bình tĩnh chút ít, nay lại lần nữa nảy lên liên hồi, thiếu điều muốn xé toạc lồng ngực cậu mà chui ra ngoài. Giữa tiết trời thanh mát, cậu kinh ngạc phát hiện mình đổ một tầng mồ hôi.
- Xin hỏi đã có ai ngồi ở đây chưa? – Giọng nói trầm tĩnh vang lên gần ngay bên cạnh, kết hợp đôi mắt và gương mặt phóng to khiến Venti nhất thời á khẩu không thốt nên lời. Mãi cho đến khi Albedo ái ngại nhéo mấy cái vào tay cậu, Venti mới nhờ cơn đau tỉnh lại, hấp tấp trả lời:
- Ơ...chưa...Cậu ngồi đi. – Kéo cặp sách mình qua bên cạnh, lùi vào phía trong để người kia ngồi xuống. Venti âm thầm vuốt ngực, rốt cuộc đây là ngẫu nhiên, hay ông trời đang chơi đùa với trái tim bé bỏng của cậu chứ.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học. Vì để đỡ tốn thời gian, hôm nay tôi sẽ không kiểm tra bài về nhà. – Diluc bước vào lớp sau khi Guizhong rời đi, dù có chút hiếu kì với học sinh mới, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng giảng bài.
Suốt ba tiết học, Venti không tài nào nhét nổi nửa chữ vào não, tất cả sức tập trung của cậu rơi hết lên người bên cạnh. Ngồi gần mới thấy cậu ta đẹp trai đến cỡ nào, góc nghiêng thần thánh quả thật không phải chỉ là lý thuyết suông. Tai trái còn đeo phụ kiện giống bông tai, nhưng không hề khiến vẻ ngoài của cậu ta nhiễm phần nữ tính nào, ngược lại càng nam tính, toát lên khí chất thiếu gia vương giả. Lông mi dài màu nâu rũ xuống mỗi lúc cậu ta đang đăm chiêu suy nghĩ, kết hợp bàn tay trong vô thức xoa cằm, trong mắt Venti...cực kì quyến rũ.
Chuông điểm giờ nghỉ trưa vang lên, cũng là lúc Venti thở phào nhẹ nhõm. Không biết chỉ mỗi cậu, hay không khí trong phòng học hôm nay có chút ngộp thở.
- Yo, Venti của chúng ta biết yêu rồi sao? – Kaeya cười đùa, nhìn Venti tí nữa bị sặc hộp nước táo, không có tí thông cảm nào vỗ mạnh vào lưng cậu. - Ấy đừng xúc động, tớ nào có phản đối gì chuyện này đâu nào.
- Kaeya! – Venti phẫn nộ túm lấy thanh niên đang ngồi cạnh, dùng hết sức bình sinh cào mấy đường vào tay cậu ta. Thù mới hận cũ tính luôn một lần.
- Đau! Trời ơi, cậu là mèo à!? – Kaeya xoa xoa cánh tay đỏ lên mấy đường, lại quay sang làm mặt nhõng nhẽo với Albedo. – Albedo cậu xem cậu xem, Venti cậu ta cào tớ.
- Gieo gió gặt bão, khóc lóc cái gì. – Đáp lại lời Kaeya, Albedo chỉ dửng dưng đưa một muỗng đồ ăn vào miệng. – Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là cậu để ý đến Zhongli nhiều thật ấy Venti.
- À thì...Vì cậu ta là học sinh mới. – Venti có chút ngại ngùng, cúi xuống chăm chú nhìn hộp nước táo đang bị cậu giày vò trong tay.
- Hồi trước lúc Chongyun chuyển đến lớp ta, cũng chả thấy cậu có phản ứng gì đặc biệt. – Kaeya phản bác, lại nhận về cái lườm nguýt từ Venti.
- Ờ thì cậu ta, nói sao nhỉ, có chút khác lạ chăng? – Mặt Venti đỏ dần lên, mấy chữ cuối thốt ra nhỏ như muỗi kêu. Nếu không phải vì Kaeya và Albedo đang ngồi gần, chắc cũng không nghe được cậu đang nói cái gì.
- Ô, nhắc tới Tào tháo, Tào tháo đến rồi. – Kaeya bâng quơ nói. Venti ngẩng lên theo hướng cậu ta đang nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng loay hoay trước quầy đồ ăn, điệu bộ không hiểu sao có chút tức cười.
- Có vẻ như cậu ta đang gặp rắc rối. – Albedo chớp mắt nhận xét, nhưng Zhongli không đủ thú vị với cậu để kéo cậu ra khỏi dĩa đồ ăn thơm ngào ngạt trước mắt, chẳng mấy chốc đã không nhìn nữa.
- Tớ đi xem thử. – Ngược lại, Venti lại bật dậy khỏi ghế, hối hả chen qua dòng người đi về phía Zhongli, khiến Kaeya và Albedo ngạc nhiên tới cứng người.
Hai người liếc nhìn nhau, trong âm thầm tự hỏi từ bao giờ Venti quan tâm đến người khác như vậy.
Zhongli thực sự đang gặp rắc rối. Anh không nhớ nổi lần cuối mình cầm tiền đi ra ngoài là bao giờ. Thường thì khi đi mua đồ, anh chỉ việc chọn, còn thanh toán đã có người lo hết, anh chỉ cần tập trung lựa những thứ mà anh cảm thấy hấp dẫn và hứng thú. Lần đầu tiên bước vào môi trường học tập tập trung thế này, anh cũng không mảy may nghĩ đến mua đồ là phải đưa tiền cho người kia, nếu không phải bà cô múc đồ ăn ở đó kéo lại, thì anh đã thẳng thừng bưng khay ra ngoài rồi.
- Xin chào dì Mei xinh đẹp, hôm nay trông dì cũng tươi tắn như mọi khi. – Có giọng nói mềm mại vang lên sau lưng, Zhongli phải mất mấy giây mới nhận ra người mới tới là bạn cùng bàn trong lớp với anh.
- A Venti, bữa trưa hôm nay ngon chứ? – Có vẻ như cậu ta rất thân thiết với bà cô này thì phải. Thái độ và lời nói của bà khác hẳn khi nói chuyện với anh, khiến anh nhất thời tự hỏi liệu có phải mình đã nói sai chỗ nào không.
- Đã có bao giờ con chê tay nghề của dì chưa nào. Còn đang muốn ăn thêm nữa đây. – Venti ngọt ngào nói kèm theo nụ cười. Thiết lập quan hệ chưa bao giờ gây khó dễ cậu, bằng cách nào đó cậu luôn biết đối phương thích nghe những lời như thế nào, thuận theo đó lấy lòng những người mà cậu cho là quan trọng.
- Đây, tặng con cái bánh tart này. Cái cuối cùng của hôm nay đó. – Dì Mei thân thiện lấy bánh dúi vào tay Venti, đổi lại nụ cười rạng rỡ trên môi của cậu bé. Tuy vẻ ngoài cậu ta bình thường, nhưng không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cậu, dì đều cảm thấy cực kì thoải mái, trong vô thức yêu mến cậu hơn.
- Oa con cảm ơn dì nhiều. – Venti nhận bánh, lại giả vờ tò mò nhìn Zhongli cũng đang sững người nhìn mình, hỏi. – Zhongli? Bạn này sao cứ thấy đứng mãi ở đây thế dì nhỉ?
- Ôi, cậu ta không đem tiền trả đồ ăn, cũng khiến dì khó xử. – Dì Mei nhìn Zhongli, tuy nói cậu ta đẹp hiếm thấy, nhưng kinh doanh là kinh doanh, cũng không thể vì một hai gương mặt mà cứ miễn phí lần này đến lần khác được. Thời buổi hiện nay không có tiền thì cũng khó sống.
- Vậy để con trả tiền thay cho cậu ta cũng được. Dì không biết đó thôi, hôm nay là ngày đầu cậu ta chuyển đến, có khi chưa quen nên nhầm lẫn cũng nên. – Venti nhẹ nhàng nói, lại lôi từ túi áo phải mấy đồng mora.
- Được được, thế cũng tốt. – Dì Mei đương nhiên lập tức đồng ý, sau cùng còn quay qua Zhongli nhẹ giọng nói. – Con cố làm quen với môi trường mới nha, hơn nữa lần sau ra ngoài nhớ đem chút mora phòng thân.
- Vâng. – Zhongli có chút xấu hổ cúi đầu.
Cả hai cùng rời khỏi quầy đồ ăn, lại chen qua hàng người để đi về phía Kaeya và Albedo. Thực ra Venti muốn nói anh không cần phải đi theo cậu, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại thôi. Zhongli vẻ mặt phức tạp bưng khay đồ ăn theo sau, giữ một khoảng cách nhất định với bóng lưng nhỏ bé phía trước, nhìn qua lại giống cô dâu bẽn lẽn ngại ngùng.
- Tớ về rồi đây. – Venti không mấy tự nhiên ngồi xuống chỗ cũ của mình, điều đáng ngạc nhiên là Zhongli lại tiến tới ngồi ngay bên cạnh cậu. Kaeya biết ý đã chuyển qua ngồi cùng Albedo từ lâu. Không khí ba người bạn nay vì một người lạ mà có chút gượng gạo.
- Ờ... Tiết sau, tiết sau là gì ấy nhỉ? – Kaeya cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng dường như lại hơi phản tác dụng. Bằng chứng là Albedo nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu, và Venti thì như kiểu "Cậu vừa nói vớ vẩn gì thế?"
Cuối cùng, Albedo lại là người khởi đầu câu chuyện, một cách tự nhiên:
- Xin chào, Zhongli. Tớ là Albedo, đây là Kaeya, rất vui được làm quen với cậu.
- Xin chào. – Zhongli gật đầu đáp lại rất nghiêm chỉnh.
- Nếu có vấn đề gì với việc học ở trường, cứ hỏi tớ và Kaeya cũng được, hoặc cậu cũng có thể tham khảo ý kiến của Venti, nhưng đừng tin cậu ta lắm. – Albedo nhẹ nhàng nói, lờ đi ánh mắt oán hận của Venti. Cậu ta nói đúng thật mà, nên chả có gì phải chột dạ cả.
- Cảm ơn. – Zhongli hình như lần đầu tiếp xúc với người lạ, hoặc do không biết nên trò chuyện về vấn đề gì, lại cúi đầu nói ra hai chữ.
- Nói mới nhớ, vì sao cậu lại quyết định chuyển trường đến đây vào lúc này vậy? – Kaeya tò mò hỏi.
- Tôi từ nhỏ tới lớn đều được giáo dục tại nhà, nhưng mẹ bảo dù sao còn năm nữa tôi cũng phải đi học Đại học, nên xem như năm này để tập dượt trước. – Zhongli từ tốn trả lời. Anh hiểu quyết định của mẹ, cũng cho đó là điều đúng. Hơn nữa anh đã sớm muốn trải nghiệm cuộc sống học đường mà Azhada hay kể cho anh nghe.
"Hóa ra là thiếu gia nhà giàu" đó là suy nghĩ của Venti, Albedo và Kaeya khi nghe lí do của Zhongli. Họ không hề suy xét đến khả năng đây là năm đầu đi học ở trường của cậu ta, điều đó cũng phần nào giải thích cho việc cậu ta trông cứng nhắc và nghiêm túc quá mức như thế. Phải nói là để hưởng một nền giáo dục hoàn toàn tại gia, nhất là ở đất nước thương mại giàu có như Liyue, nhất định cậu ta phải thuộc hàng ngũ siêu giàu.
- Vậy, tại sao cậu lại chọn trường này? Ý tớ là dù sao đây cũng chỉ là trường công lập, có những trường tư với chất lượng đào tạo quốc tế có khi sẽ hợp hơn với cậu ấy. – Venti dò hỏi, cơn xúc động ban đầu qua đi, giờ cậu đã có thể bình tĩnh hơn nói chuyện với Zhongli.
- Là mẹ bảo tôi đến học ở đây. Hình như bà có quen với cô Guizhong, hoặc cũng có thể vì lí do nào đó khác tôi không biết. – Zhongli trả lời. Thực ra cái anh cần chỉ là trải nghiệm, dù học ở đâu cũng như nhau cả thôi. Các giáo viên của anh đã dạy tất tần tật những thứ anh cần biết, cũng đã thiết kế vài bài thi thử Đại học, những bài mà nếu anh không đạt điểm tối đa thì cũng gần tối đa. Nói chung là về vấn đề tiếp thu và học hành, Zhongli không cảm thấy nó quá quan trọng nữa.
- Cậu làm tôi tò mò mẹ cậu là ai đấy. – Kaeya chống cằm tỏ vẻ hứng thú.
- Các cậu sẽ sớm biết thôi, chắc thế. Mẹ tôi bảo sẽ cho tôi vài tháng bình yên trước khi bà chính thức giới thiệu tôi với mọi người. Bà nói cứ xem như là làm quen trước, bởi sau này lớn lên tôi sẽ phải đối phó với nhiều người phiền toái hơn nhiều. – Zhongli có phần đăm chiêu, mẹ luôn là người anh không tài nào hiểu được. Anh biết bà rất thông minh, biết cách thao túng người khác, nên những suy nghĩ và hành động của bà phải một thời gian dài sau anh mới thấu hiểu hết.
"Người mẹ thật đáng sợ." Ba người còn lại thầm nghĩ, gì mà cho vài tháng bình yên chớ, tuy bọn họ cũng tính là mười tám tuổi nhưng vẫn còn trẻ người non dạ nha.
- Thường ngày cậu thích làm gì vậy Zhongli? – Venti hơi cứng họng khi gọi tên người kia, nhưng cậu làm quen với nó rất nhanh.
- Thường thì sẽ có các thầy cô đến dạy học, sau khi học thì mẹ tôi sẽ ngẫu nhiên cho tôi một số vấn đề để giải quyết. Lúc rảnh thì tôi thường đọc sách và uống trà, hoặc đi dạo Liyue nếu có dịp.
"Cậu ta y chang một ông già." Lại lần nữa, Venti, Kaeya và Albedo cùng chung suy nghĩ.
Cả ba bọn họ đều không ngờ tới, có một học sinh cấp ba nào, ở giữa thời hiện đại như thế này còn giữ lối sống nghiêm chỉnh và tao nhã như thế được. Thế thì còn gì là tận hưởng cơ chứ. Mặc dù biết rằng không nên áp đặt bất cứ tiêu chuẩn sống nào của mình lên người người khác, nhưng mà cuộc sống tẻ nhạt như thế, khiến bọn họ không khỏi ngứa ngáy muốn thay đổi.
Venti nhìn Kaeya, Kaeya nhìn Albedo, Albedo lại nhìn Venti. Bọn họ đã là bạn đủ lâu để hiểu, ánh sáng kì lạ trong mắt người kia có ý nghĩa gì.
- Này, Zhongli, cậu có muốn đi chơi với chúng tớ sau khi tan học không? – Kaeya hỏi.
Zhongli không ngay lập tức trả lời, mà cúi đầu như đang có điều suy nghĩ. Venti biết điệu bộ này, mỗi khi cậu ta đang tập trung cân nhắc cái gì đó, đều sẽ hành động y chang như vậy. Cậu chống cằm mỉm cười nhìn người kia, ở Zhongli luôn có cái gì đó quen thuộc cực kì, và cậu ngạc nhiên nhận ra từng cử chỉ của đối phương đều khiến tim cậu chìm trong hoài niệm.
- Chắc là được, dù sao tối nay tôi cũng có thời gian rảnh. – Zhongli nói, rồi như nhớ ra cái gì đó, lại lôi điện thoại ra. – Để tôi nhắn tin cho mẹ biết.
Zhongli không lạnh lùng và khó gần như vẻ bề ngoài của anh, mà giống như thể vì không quen tiếp xúc với người lạ, nên luôn bảo trì một thái độ nghiêm túc và bình tĩnh, cùng người khác nước sông không phạm nước giếng. Venti thật muốn nhìn thấy tất cả các sắc thái biểu cảm khác nhau trên gương mặt ấy, đặc biệt là nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro