I'm in love, with someone
" Đâu ai có thể giữ riêng cho mình một cơn gió, và tôi từng bất lực trong việc giữ lấy em. "
***
Ráng chiều của một ngày cuối năm, nắng le lói bên ngoài khung cửa sổ, hắt vào, rọi trên mu bàn tay thô ráp của ngài.
Hôm nay vẫn thế, mùa đông không thể ấm áp như mùa hè.
Ngài gập sách lại, bài học về kinh tế vĩ mô cứ đến đây xem như tạm dừng, nâng gọng kiến chờ lần lượt học sinh bước ra ngoài, ngài nhấp một ngụm trà nóng để rồi thở ra một làn khói trắng.
***
Tại phố cảng Liyue phồn thịnh, tấp nập kẻ bán người mua, kẻ rao gánh hàng rong.
Một buổi chiều tà xế, mặt trời ẩn mình sao hàng mây nhạt vàng, bên tai nghe tiếng sóng vọng lại, cuồng nhiệt nhưng lại nhẹ nhàng vỗ về bên bờ cát.
Ngài thả bộ dọc các con ngõ nhỏ ở Cảng Liyue, nền lát gạch đá tối giản, đế giày cũng thôi không còn đất bùn từ những nơi ẩm ướt.
Trên lối mòn quen thuộc mà sao xa lạ quá đỗi, ngót nghét cũng đã trôi qua 20 năm rồi kể từ khi cuộc chiến tranh ấy đến hồi kết.
Mỗi sớm cũng đã không còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của những thiếu niên dai sức chạy trên đường dài, cũng như cũng không cần phải dậy sớm xem chừng nữa. Càng không phải nhìn thấy bạn đồng hành của mình ngã xuống.
Mà vốn dĩ đã không còn ai nữa rồi, tất cả đều vùi mình trong tiếng vó ngựa trận mạc, những chiến thắng trên máu đỏ, xương trắng.
Hừm người con trai ấy đã biến mất rồi.
Ngài thở dài.
Nhìn nhành cây úa vàng bởi những chiếc lá, yếu ớt chờ ngày gió đưa về cội.
Có vẻ như gió không có đến, nên nó mãi chẳng được rơi.
Nhưng mà có lẽ cũng chẳng cần gió nữa, chờ thời gian ăn mòn cuốn lá, thì đã rơi được rồi.
- Chú Zhong Li.
- Xiao và lữ khách
Ngài quay lại, nhìn thiếu niên hụt hơi thở phì phò, khuôn mặt phiếm hồng trước mắt lại bất giác buồn cười, nhẹ giọng nhắc nhở.
- Đi chậm rồi cũng sẽ đến, không cần gấp gáp.
- Cảm ơn chú, mà chú ơi...sắp đến Giao Thừa rồi, chú có muốn cùng chúng cháu đón năm mới không ạ ?
- Vậy phiền mọi người lắm không ?
Xiao mím môi, gấp rút lắc đầu phủ định.
Thiếu niên quan sát biểu cảm thanh niên, nhận ra bạn trai mình cũng rất có cảm xúc ấy chứ, chỉ là giấu giỏi quá thôi, nhìn sự gấp gáp ấy của người thương, mà em không nhịn được cười.
- Không đâu chú, nên là -
- Chú đến nhà chúng cháu chơi đi.
Em cố ý cùng người thương đáp đều ran, người thương khẽ chau mài không nói.
Nhìn đứa cháu mình nuôi lớn nhặng xị xoay mặt chỗ khác, ngài cố gắng không kéo khoé môi, nhưng chắc thanh niên cũng đã biết rồi.
- Xiao ngài mai rồi chú đến, muốn quà mừng gì không ? Tiện hỏi Ganyu, Hutao để chú chuẩn bị quà mừng Tết.
Thiếu niên nghe thế vui lắm, nhưng ngại ngùng buông ngón tay người thương ra mà kéo tay áo ngài.
- Vậy chú có quà mừng cho cháu không ?
Ngài xoa đầu em.
- Vậy cháu muốn cái gì ?
Thấy người thương mè nheo với chú mình, Xiao nhẹ kéo người thương lại, bối rối xin lỗi.
- Xin lỗi chú, nhưng em ấy không cần đâu quà mừng đâu ạ.
Chỉnh lại khăn choàng mà Aether cố nới lỏng, không nhịn được mắng một tiếng.
- Aether.
Aether phụng phịu buông tay áo ngài ra.
Nhìn thiếu niên ủy khuất trước mắt, ngài đành bất lực.
- Thôi, Aether không cần mè nheo nữa đâu, tôi biết cậu muốn gì rồi. Mang bài luận văn qua đi, tôi sẽ giúp cậu chữa nó.
Thiếu niên cười đến mắt híp lại, cảm ơn rối rít, nhìn đầu nhỏ cứ cúi lên xuống cũng khiến ngài vui theo.
- Chú Zhong...
Xiao ngập ngừng.
- Hôm nay chú cứ đến chơi, không cần thiết đến ngày mai.
- Đúng đó ch..ú
Aether hắt hơi, khuôn mặt dần trở nên phiếm hồng, cánh mũi bất giác trở nên đỏ lự.
- Dù sao trời hôm nay đã lạnh như vậy, chúng cháu có nấu lẩu chú đến ăn luôn cho ấm.
- Ừ, cháu với Xiao đi trước đi, chút nữa chú qua sau.
Zhong Li cảm thán, nhìn đứa cháu mình nuôi lớn nay dường như trưởng thành rồi.
Bóng dáng của đôi người yêu sánh bước dưới bầu trời đổ tuyết lớn, người con trai lớn tuổi nhẹ gỡ hoa tuyết trên tóc người thương nhỏ tuổi, chỉnh lại khăn choàng, chỉnh lại mũ len, trong ánh sáng mờ nhạt của hàng quán đường phố, ánh mắt sủng nịnh cưng chiều.
Ngài khẽ thở dài, rồi phì cười.
***
Trên tay lỉnh kỉnh ôm quà mừng, ngài khó khăn bấm chuông cửa.
" Ring ring "
" Cạch "
- Lữ khách, bạn cậu qua chơi...sao ?
" Cậu có thấy một người cao đến đây không ? Cậu ấy có một đôi mắt xanh của Thạch Ngọc Tùng Tự Tại và trên tay luôn ôm theo một cây đàn, trên người rất nồng mùi rượu Bồ Công Anh.
" Không có thấy "
Tôi đã từng bất lực trong việc tìm kiếm em, em như một cơn gió luồn lách khỏi một hòn đá đang bị ăn mòn, có lẽ không sao cả vì gió luôn trở về mà đúng không ?
Em nói với tôi em sẽ ổn, và sẽ luôn luôn ổn kể cả khi quân y báo với tôi rằng em có thể sẽ phải sống thực vật cả đời, nhưng không sao cả tôi nguyện ý ở cạnh em.
Đến cuối cùng thì, tại sao? Tôi không còn tìm thấy em nữa? Em lại như một làn nước bốc hơi khỏi tôi vậy. Kể cả khi tôi chạy khắp Mondstadt, nghe những lời thủ thỉ của người dân về em, về công ơn của em như thế nào, nó vây khốn tôi trong mớ xúc cảm hỗn độn, hỗn tạp. Vào một ngày nắng hạ ấm, tiếng nhạc dạo mà em đàn cho tôi thơm dịu nhẹ hương hoa Cecilia, và cả nụ cười ấy nữa...
" I'm in love, with someone."
Bần thần thoát khỏi hồi tưởng, ngài như ngập trong xúc cảm mà bất động.
- Không chú ấy là người bảo hộ của người tôi thương.
Aether bước ra.
- Cậu mời chú ấy vào đi, lóng ngóng gì ở đó ?
- Ờ...được.
- Chú, có chuyện gì vậy ?
Aether huơ tay trước đôi ngươi không có tiêu cự.
- Không có gì, đang suy tư một chút thôi.
Ngài vừa đặt quà mừng lên bàn trà, trong bụng non nửa suy tư.
Người xa cách nhiều năm, nhưng lại quen thuộc quá đỗi, trái tim ngài như bị bóp nghẹt.
Nhưng ngài không dám tin nữa, ít nhất trong những tháng đầu em mất tích, ngài dường như phát điên rồi.
Trong bao cơn mộng mị, bị quá khứ vây lấy...
- Chú để quà mừng ở đây...
Thanh âm quen thuộc lại vang lên.
- Morax...
Người con trai với đôi mắt Ngọc Thạch Tùng Tự Tại chỉ chờ đến thế liền nhảy lên người ngài, tay chân ôm cứng. Cái đầu nhỏ với tóc mềm liên tục dụi dưới cằm Zhong Li, cảm giác nhột nhột thân quen khó tả.
Lúc trước cũng rất hay ôm em thế này, sủng nịnh khi chân em vô tình bị thương, không thể đi.
Bất giác...
- Babartos ngoan nào, xuống đi.
Ngài bợ lấy em, nhưng không có chút nào muốn buông xuống cả.
Xiao lặng im không đáp, chăm chú ăn đậu hũ hạnh nhân.
Aether tựa vai vào anh, lim dim với miếng dán hạ sốt.
- Chú Zhong mua quà cho cháu ấy hả ?
HuTao vội vã bóc quà.
- Nom nặng vậy chú.
- Xem chừng sách hướng dẫn quảng cáo đấy.
GanYu khúc khích cười.
- Được rồi đừng nghịch ngợm nữa, trời cũng tối rồi nấu lẩu đi nào.
- Lát nữa Cuiwei cũng đến đấy.
GanYu thông báo.
- Con bé cũng đến sao ?
Ngài thở dài.
Không gian chợt trở nên im lặng, nhưng chốc sau em đã nghịch ngợm phá bĩnh.
- Nào nấu ăn thôi.
Em tuột khỏi vòng tay ngài, hăng hái lấy rau củ trên bàn đem rửa qua một lượt.
Hutao cũng vội vã đặt xuống cuốn sách hướng dẫn quảng cáo.
- Tôi thách đấu với bạn.
Zhong Li đỡ trán, Ganyu dần trở nên sợ hãi.
- Hai người ấy biết nấu ăn, không cần lo.
Ánh mắt Xiao nhìn về thiếu niên say giấc một lần nữa mới vô thức gật đầu.
- Aether bệnh rồi ạ ?
- Ừ, sốt rồi.
Ganyu quay đầu xem, thấy thiếu niên khăn choàng quấn quanh cổ, chăn dém cẩn thận, khẽ khúc khích cười, thanh niên cũng không để ý.
Đỡ lấy mớ rau lộn xộn chưa nhặt từ tay Zhong Li.
- Chú để cháu.
Ngài nhường cho Xiao, bước đến cạnh em.
- Cậu biết nấu không vậy.
- Suỵt
Em nháy mắt với ngài, xoay sang với khuôn mặt bối rối.
- Tôi nấu lẩu lão ăn rồi đúng không ? Lặp lại cho tôi với.
Em nhìn vào mắt ngài, nhưng lại như sóng vỗ bờ cát vào hoàng hôn, mặt trời lặn dần.
- Không muốn đúng không ? Tôi tự nấu.
Em bĩu mỗi không thèm nhìn nữa, tay liên hồi thái thịt bò, miếng dày miếng mỏng.
- Babartos tên bợm rượu nhà cậu, để tôi làm cho
Thực tình không thể nhìn nỗi nữa, nếu không phải miếng thịt dày mỏng, thì cũng là ta em dài ngắn.
- Venti chơi ăn gian rồi
Nhìn thấy ngài thế chỗ em, Hutao hợm hĩnh cười.
- Phạt có được không ?
Em nghiêng đầu tò mò nhìn cô nàng.
- Phạt gì đây ? Uống rượu đi. Tôi uống như số tiền cô đặt cọc ở quán, tôi uống hết thì cô trả, tôi uống không hết thì...thì ...
- Thì tính vào Vãng Sinh Đường, tôi ứng lương trước.
Ganyu đang nếm vị lẩu cũng suýt phun ra ngoài.
- Yêu lão nhất !! Yêu Mo-
- Yêu Zhong Li nhất, nhưng Zhong Li không có yêu Venti.
Em bĩu môi, nép sang một bên.
- Xiao, cháu nêm thịt đi, đừng để Venti.
- Này không phải lão từng ăn đồ ăn tôi nêm sao ? Còn từng khen rất ngon mà.
- Vậy là chú Zhong và Venti từng quen nhau à ?
Ganyu ngừng tay, chợt hỏi.
- Ừ nhỉ ? Tôi thấy chú và Venti rất thân cũng quên mất hai người vừa gặp nhau...
Hutao thái rau nheo mắt lại.
- Ừ từng quen nhau.
- Và còn có từng sát cánh cùng nhau nữa, này Morax, lão nói từng quen nhau là sao vậy ?
Ngài gõ cán dao vào trán em.
- Zhong Li.
Nhìn mặt ngài tối đen lại, em cười đến ngặt nghẽo, vừa cười vừa xoa trán đỏ hồng.
Xiao lặng lẽ để bát thịt vừa nêm cạnh bếp, Ganyu gật đầu cảm ơn thì em đã tiến lại gần.
- Ấy, cậu trai ít nói này tôi để ý cậu rất thân với lữ khách nha.
Em choàng vai Xiao, Xiao cũng không hất đi.
- Ừ, Aether là người yêu tôi.
Ganyu tay vừa bỏ thịt vào lẩu vừa run run, chân như đi trên băng mỏng.
Em gật gù.
- Trông người yêu kĩ đến thế kia cơ mà.
Xung quanh Aether cửa sổ đóng kính, chăn dém cẩn thận.
" Đing đong ".
Tiếng chuông ngân vang, Hutao cũng dừng động tác, dợm bước đi.
- Để chú mở cửa.
Em chống cằm, lơ đễnh trong cuộc hội thoại với Xiao, mà ánh nhìn rơi sang ngài.
- Chào chú...ạ
Cuiwei mang trái cây bước vào, dúi tay ngài một bầu rượu hoa quế.
Chà, một bầu rượu hoa quế điêu khắc cẩn thận, chi tiết tinh xảo, em nom xem, chắc là bị u mê rồi.
- Chào mọi người.
Cô gái năng động, nghịch ngợm, tóc vấn trông như đôi tai mèo, gọn gàng.
- Cuiwei, vị này là Venti người bạn từng quen của Zhong Li.
- A chắc là Babartos ?
Em có đôi chút giật mình, song lại nghịch ngợm hỏi.
- Sao lại nghĩ tôi là Babartos ? Mo..Zhong Li kể tôi trong cuộc trò chuyện với cậu sao ?
Cuiwei khẽ gật đầu.
Cái gật đầu ấy khiến em cười tươi rạng rỡ, nhưng cuối cùng lại tắt ngúm.
- Chú ấy kể rất nhiều về bạn, tôi đoán hai người đã rất thân thiết.
- Sao nghĩ thế, tôi và lão đánh nhau mỗi ngày thôi.
Em đỡ lấy trái cây từ tay cô gái, đặt lên bàn.
- Vậy sao, tôi thấy lời chú kể tôi nghe về anh đặc biệt tốt đó.
Giọng cô nhẹ nhàng.
- Cuiwei cô bình thường rất ngỗ nghịch mà, sao hôm nay nhẹ nhàng thế, ủ mưu gì sao ?
- Không có, tôi trước giờ đều rất dịu dàng mà ? Có cô đấy đều không hiểu ấy thôi.
Ganyu đặt lẩu lên bàn, phá bĩnh hỏi.
- Còn bầu rượu hoa quế đó ?
- Quà...sính lễ cưới chú.
- Hể ?
Hutao uống nước liền phun ra.
- Cưới chú ?
Em cười nhặt nghẽo, ngài thì chỉ biết vịn trán thở dài.
- Cuiwei...
Xiao không hài lòng nhìn cô.
- Được rồi.
Người con trai với đôi mắt sáng xanh rực rỡ của Thạch Ngọc Tùng Tự Tại.
- Cô ấy là tân nương của Zhong Li hả ?
Em hỏi.
- Không cô ấy là người xem mắt tháng trước.
Cuiwei phiếm hồng đôi má, mạnh mẽ đặt trái cây lên bàn.
- Tôi sẽ cố gắng rước chú ấy về.
Em càng cười ra trò, cười đến chảy cả nước mắt. Xiao mặt càng đen như than.
- Vậy Zhong Li từng kể về tôi như thế nào ?
Ngay cả việc này, cũng không thèm nói với em.
***
" I'm in love, with someone "
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro