ngoại truyện 3
Thời gian: 3 năm trước khi Venti phân hóa
Câu chuyện sinh nhật của ngày trước.
P/s: siêu ngắn.
___________________________________________
Hôm nay Zhongli cả người sặc mùi rượu mà trở về nhà.
Venti, kẻ vốn ấp ủ giấc mơ chìm đắm trong bể rượu thơm nồng từ lúc có ý thức không hiểu sao lúc này lại có chút ghét bỏ ông bố tài phiệt nhà mình. Thiếu niên vừa tròn mười lăm tuổi hiện tại đang vật lộn thay đồ cho ông bố trẻ nằm vật ở sofa. Phải nói mồ hôi đổ ròng ròng dù có điều hòa, và hơi thở ngập trong mùi rượu lẫn với mồ hôi không tính là quá hấp dẫn người ở cự li gần khiến Venti nhăn nhó mặt mày. Cậu nhóc mười lăm tuổi càng có quyết tâm sau này sẽ uống rượu một cách nghiêm túc và giữ tửu phẩm cũng thật tốt, tránh cho tình huống uống say bất tỉnh như hiện tại, đến cả sinh hoạt cơ bản sau khi từ nơi làm việc trở về nhà cũng không nhấc nổi ngón tay.
Trong khi Venti gần như thở phào nhẹ nhõm và cài cái cúc áo cuối cùng cho Zhongli đang bất tỉnh nhân sự thì một hơi thở sặc mùi cồn đột ngột áp sát đến cậu, kéo Venti vào một cái ôm siết chặt cả người đến mức có cảm giác âm ỉ đau ở các thớ cơ. Trán của Zhongli bằng một cách thần kì nào đó áp lên lưng Venti, đem toàn bộ nhiệt lượng trên trán kích thích dây thần kinh dưới da, cuối cùng mang đến cho cậu một cái thông tin hẳn là điều kiện có khả năng đi kèm với người không thường uống bia rượu như Zhongli.
Zhongli đang phát sốt.
Với cái nhiệt độ thiêu đốt đó, cái lưng của Venti gần như chịu kích thích hơi quá mức, khiến cậu giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt cậu. Ban nãy trước khi thay đồ cho Zhongli, cơ thể ông bố Alpha này vẫn bình thường, nhưng đến hiện tại lại phát sốt, hẳn là do uống say lại phơi sương đêm nên mới có cái cục diện này, vừa nghĩ Venti vừa rót nước ấm ra cốc, lại đem toàn bộ sức lực lôi cái con người đang chìm trong giấc ngủ mê sảng kia ngồi dậy và bằng cách bạo lực đánh thức anh.
"...ừm...Venti..."
"Con đây."
Venti đáp lại âm thanh như thì thầm gọi tên cậu của ông bố Alpha khi bị cậu tác động ngoại lực đánh thức, nhưng đáp xong thì đằng đó lại lâm vào ngủ say, khiến Venti trong phút chốc có một loạt suy nghĩ đại khái như không chấp người say rượu. Chí ít thì người bê tha cũng không phải cậu, nên Venti vẫn có quyền lợi lên lớp về chuyện bê bối sau khi say của ông bố Alpha này, tự mãn được bao lâu thì hay bấy lâu.
Thiếu niên chưa kịp nghỉ ngơi sau khi hì hục giúp ông bố say xỉn nhà mình thay quần áo đã phải chạy vội đi làm một thau nước lạnh hạ nhiệt cho người phát sốt.
Nhưng nếu mọi sự trơn tru để một mình Venti xử lí như vậy thì cũng chẳng có gì để nói nhiều, thế nên Zhongli mới là tiêu điểm ngán chân cậu. Trong khi đứa nhóc chưa tới tuổi phân hóa đang lo sốt vó bản thân dùng đúng cách hạ sốt chưa thì ông bố Alpha bắt đầu dở chứng. Zhongli trong mê mang quờ quạng lung tung, đến khi bắt được Venti đang ngồi ngâm cứu nhiều phương pháp hạ sốt thông thường khác liền lôi kéo cậu nhóc mà ôm vào lòng, so với cái ôm trước khi bị phát hiện phát sốt thì có vẻ yếu hơn một chút, nhưng nhiệt độ cả cơ thể cách hai lớp áo ngủ vẫn khiến cậu nhóc có chút khó chịu. Dù có linh cảm nếu tiếp tục tiếp xúc gần kiểu này thể nào ngày mai ít nhiều cũng "hưởng sái" một ít nhưng với một tên thiếu niên đã bước tới ngưỡng mười lăm mà cơ thể so với các bạn nam đồng trang lứa vẫn nhỏ bé như cơ thể một thiếu nữ mười ba mà nói thì có phần bất khả thi khi bị ôm cứng khóa hai tay hai chân thế này. Venti thở dài và thử cựa quậy một chút để đỡ phải dán lưng vào cục than nóng to lớn này nhưng bất thành. Đúng lúc này, hơi thở nóng hổi mang đượm mùi cồn của rượu phà thẳng vào đỉnh đầu Venti.
"...Venti...!"
"Dạ?"
"...ba xin lỗi."
"Dạ???"
Người này lại dở chứng không thèm đáp lại cậu rồi.
Dưới ánh đèn vàng ấm, cậu nhóc thở dài tự hỏi ông bố nhà mình lúc say xỉn luôn đi xin lỗi người khác một cách vô tội vạ thế này sao, hay phải chăng là còn nhận thức gây phiền phức cho người chăm sóc? Venti không biết suy nghĩ của người bố Alpha này, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng từng hành vi lời nói và phản ứng hằng ngày của Zhongli là để lấp liếm một cái ẩn ý nào khác, không đơn thuần chỉ là một người bố như bao người bố khác. Vậy, rốt cuộc cái ẩn ý đó là gì? Venti có nên tìm hiểu nhiều hơn không? Cậu thật sự rất tò mò, nhưng Zhongli từng nói với cậu sự tò mò hại chết một con mèo, khuyên nhủ cậu nên cân nhắc thật kỹ những lựa chọn mà mình đưa ra.
Khi thiếu niên còn chìm trong huyễn hoặc của mình, cái tên của cậu lại được gọi lên bởi ông bố Alpha say khướt.
"Venti à...!"
"Ơi, con ở đây."
"...thật sự xin lỗi, Venti."
Cậu thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc con người này muốn xin lỗi cậu vì điều gì? Nếu xét toàn bộ hành vi gần đây, khẳng định người cần thành tâm hối lỗi là đứa nhóc ở tuổi dậy thì như cậu, chứ không phải một người đàn ông tuổi ba mươi chữnh chạc với sự nghiệp lên hương của mình.
"Vì cái gì ạ?"
"...ừm, vì..."
Với thính lực của Venti, cậu nhận ra có lẽ con người này đã tỉnh rượu rồi, ngay cả cái ôm khiến cậu đau đớn cũng không còn, chỉ dư lại luồng khí nóng phả vào cổ gáy của cậu. Ba Li của cậu lại muốn giấu diếm gì đó.
"...thực sự xin lỗi con, ba quên hôm nay... À, không, là hôm qua, hôm qua là sinh nhật con mà, đúng không? Ba quên mất chuyện sinh nhật của con... Còn để con phải chăm sóc ba nữa, thật sự xin lỗi con, Venti!"
Venti lặng lẽ chuyển tầm nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng đáp.
"Thế ạ? Con cũng không nhớ hôm qua là sinh nhật mình đấy! Nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả, đợi ba khỏe rồi chúng ta đi chơi bù cũng được, dù sao hôm nay con cũng có bài kiểm tra mà."
Không khí lại trở nên im lặng.
Nhưng có vẻ như có người khó chịu khi mọi thứ quá mức tĩnh lặng như vậy.
"Hôm qua... Con tự về sao?"
Chất giọng mỏi mệt vang trên đỉnh đầu thiếu niên khiến Venti giật mình một chút, mất mấy giây để cậu có thể lên tiếng phản ứng lại.
"Phải ạ, tan học nhưng không thấy ba đến nên đã thử việc đi xe buýt về. Nên... Ba không cần lo đâu!"
"Ba xin lỗi..."
Lại là cái ngữ điệu tràn đầy u ám đó.
Hết cách, Venti cũng không thể cứ để ông bố luôn là một Alpha ưu tú trưởng thành liên tục nói xin lỗi một cách ngu ngốc được, dù đây là chuyện chẳng ai biết nhưng đối tượng bị xin lỗi vẫn biết và cậu không muốn ai khác biết được ông bố Alpha nhà cậu gặp vấn đề về tâm lí thầm kín như thiếu nữ.
"...được rồi mà, con cũng không còn là đứa nhóc bảy tuổi lạc đường ở phố Ngật Hổ Nham đâu, cho nên ba không cần phải quá lo nữa. Nhưng mà ba à, buông con ra đi... Được không?"
"Không."
Thật sự rất là mất mặt đấy.
Thế rồi mọi thứ xung quanh lại lần nữa rơi vào bể tĩnh lặng nửa đêm. Cho đến khi Venti mắt mở không lên, cũng từ bỏ việc giãy dụa khỏi vòng tay ông bố Alpha và chuẩn bị bước vào giấc ngủ cực kì muộn khác với lịch sinh hoạt bình thường được Zhongli đích thân sắp xếp thì cái chất giọng u ám mệt mỏi kia đột nhiên lại nói thành tiếng.
"Nhưng mà..."
"Dạ?"
"Sinh nhật vui vẻ, Venti!"
Chí ít thì, lời chúc đó lúc lọt vào tai thiếu niên cũng không còn quá đỗi uể oải như những lời trước nữa, mà giống như những lúc cao hứng vì Venti vậy, thật sự cho cảm giác ấm áp, không nóng bỏng như cái nhiệt độ lúc đang phát sốt mà dịu dàng như làn nước ấm.
"Ừm... Con cảm ơn...nha!"
Không có tiếng đáp lại...
Xem ra đã thật sự kiệt sức rồi.
.
.
.
Sáng hôm sau, Venti vì tiếp xúc trực tiếp với người bệnh mà không có biện pháp phòng ngừa nên đã bị lây bệnh, phải nhờ bên thứ ba giúp đưa đi học và hoàn thành bài kiểm tra. Sau đó thì cậu nhóc tròn mười lăm dành cả ngày gục trong phòng y tế, suýt chút tin đồn có học sinh phân hóa sớm đã xuất hiện.
Thật là hết cách mà!
___________________________________________
Mừng sinh nhật Venti cực kì muộn :')) tui phải ăn năn sám hối dần -))
21/6/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro