chương 9
Đã là tháng thứ ba kể từ khi Zhongli được biết Omega nhà mình có thiên thần nhỏ của cả hai, cũng là tháng thứ ba anh mất ăn mất ngủ vì ốm nghén của Venti. Cực chẳng đã, ốm nghén chưa vơi bớt, Venti lại nhận được thư mời đi Đại nhạc hội ở Fontaine, mà Zhongli thì khó lắm mới cân bằng được việc công việc tư lại vò đầu bứt tai khi nghe thông báo. Anh không thể rời khỏi Liyue vào lúc này, mà Venti không thể không đi Fontaine, vì đó là lời mời danh dự cho thiên phú của cậu. Sau cùng, dưới sự khuyên nhủ của Yanfei, Zhongli mới miễn cưỡng giao Omega nhỏ của anh vào tay đôi AO là họ hàng của mình để đến Fontaine. Và giờ thì anh đang trầm cảm một mình trong phòng làm việc, nói đúng hơn là đứng ngồi không yên lo sốt vó khi nhận tin Venti đã đến nơi.
Không gian tĩnh lặng chỉ dư lại tiếng thở dài mang đầy sự bất an, đột ngột bị phá vỡ bởi giọng của nhân viên lễ tân nối máy điện thoại bàn.
"Thưa ngài, có thiếu phu nhân nhà Ragvindr đến cùng một quý cô, nói là muốn gặp ngài để nói chút chuyện riêng tư liên quan đến phu nhân."
"Ừm, đưa họ đến phòng khách, tôi sẽ đến ngay."
Zhongli không nghĩ nhiều đáp xong liền đứng lên rời khỏi văn phòng, dù sao cũng trầm cảm một mình đủ rồi, đi nói chút chuyện biết đâu cứu vãn được sự lo lắng từ tận đáy lòng của mình.
Nhưng đó có lẽ là suy nghĩ chủ quan nhất mà anh có kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình, bởi vì câu nói mở đầu cuộc trò chuyện của Lumine, quý cô kì lạ về mặt tính cách có mái tóc vàng ươm đã cho thấy Zhongli sốt ruột không phải là không có lí do.
"Anh không thể gác lại công việc để ở bên cạnh cậu ấy vào đoạn thời gian nhạy cảm này à?"
"Sao cơ?"
Zhongli ngơ ngác hỏi lại, nhưng đáp lại Zhongli là Kaeya cũng đổ mồ hôi hột cùng với sự bất lực.
"Venti đang gặp nguy hiểm, chú không nên để cậu ấy đi một mình mà không có Alpha của mình ở bên cạnh như vậy được."
"...rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ngay lúc này, di động của Zhongli hiện lên số cá nhân của Omega nhà anh, không chút chần chừ anh đã nhấc máy, nhưng vọng vào màng nhĩ không phải là âm thanh trong trẻo vốn có của Venti mà là sự sợ hãi của Hu Tao.
"Zhongli, đến Fontaine ngay, anh dâu mất tích rồi!"
"...!"
Zhongli nghe xong như sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong choáng váng, may thay chưa quên mất đang cầm di động, trao đổi ngắn gọn với Hu Tao rồi tắt máy.
"Đi ngay thì may ra trong buổi chiều anh còn tìm được cậu ấy."
Lumine ở một bên bình tĩnh nói, không hề quan tâm đến gân xanh trên trán Zhongli hằn lên rõ rệt, cũng không màng đến ánh mắt như muốn xé xác cô ra của anh ấy. Zhongli kiềm lại bản năng Alpha, ôm một sự hi vọng nhất định cất tiếng hỏi Lumine.
"Cô biết em ấy ở đâu?"
Lumine lắc đầu.
"Không biết."
"Chuyện này là sao? Cô có nhúng tay vào ư?"
Dưới cái nhìn nghi ngờ không chút che giấu đó, nếu là người bình thường e rằng đã vội giải thích cặn kẽ hòng làm dịu ấn đường đang nhăn lại kia, nhưng đây là Lumine, người có một quá khứ quá thần bí, không biết đã trải qua những gì mới làm nên con người bình tĩnh đối mặt với sự ngờ vực sâu thẳm, điềm nhiên đáp lại.
"Mona chưa bao giờ nói với tôi thuật tiên tri có thể nhúng tay vào chuyện xảy ra trong tương lai. Nếu không phải nể mặt anh là Alpha của cậu ấy, có lẽ tôi sẽ không đến đây. Tôi không muốn mình làm ơn mắc oán, nên cảm phiền anh Zhong điều chỉnh cảm xúc và đến Fontaine ngay khi còn có thể. Chuyện ở Liyue tôi có thể nhờ cô ta giúp một chút."
Kaeya với tư cách hậu bối cũng không nhiều lời hơn, lặng lẽ biểu thị nhắc nhở.
"Chú Zhong, chị ấy không định đến đây nhiều lời như thế đâu, nên quý trọng thời gian vẫn hơn..."
"Có ý?"
"..."
Kaeya cũng không đáp Zhongli nữa, Lumine để giải vây cũng đành hạ cái tôi xuống nhắc nhở một tiếng, cảm giác cứ như lặp đi lặp lại một lời cảnh cáo vậy.
"Chỉ nhắc nhở thôi, anh đang lãng phí thời gian ở đây đấy!"
Zhongli không nói gì nữa, quay người rời khỏi phòng. Gian phòng trở về tĩnh lặng, Kaeya đến thở cũng không dám thở mạnh, vì bà chị đứng cạnh sắc mặt không tốt lắm, cậu lựa lời mà nói.
"Chị đẹp, trở về thôi, chắc chú ấy cũng xuất phát rồi. Chúng ta đi tìm Mona đi!"
Còn tưởng là một cách giải quyết có thể nhờ cậy, ai ngờ Lumine lập tức bác bỏ.
"Tìm cô ta có tác dụng gì? Cậu nghi ngờ năng lực của chị à?"
"Thế cũng không nên ở chỗ này chứ?"
Với cái sự mềm mại tự nhiên mà có của Omega, Lumine dù không bị ảnh hưởng bởi quy luật ABO cũng đành phải nhượng bộ, không quên nhắc quả bom nổ chậm luôn muốn đào góc tường quá khứ của cô.
"Trở về quán rượu. Tên Alpha nhà cậu cũng đang lo sốt vó lên kìa."
"...đừng nhắc anh ấy nữa, sáng nay em đi chưa nói với Diluc, một lát chị phải giúp em đó!"
Cái cách kì kèo mặc cả này, là một cách quen thuộc để làm mềm lòng quý cô tóc vàng người ngoại quốc mà trước đó Venti cũng từng áp dụng, sau cùng cũng gặt hái được thành quả là một ánh mắt mềm mại hơn hẳn so với nộ khí xung thiên dưới đáy biển ngầm vừa rồi.
"Biết rồi."
.
.
.
Vì sử dụng khả năng kinh tế cá nhân, nên việc di chuyển từ tây nam lên đông bắc khá dễ dàng và nhanh chóng, chỉ trong buổi chiều trước khi mặt trời lặn Zhongli đã có thể vững vàng đứng trên sân đáp trực thăng của tòa nhà tư nhân, chi nhánh hợp tác kinh tế liên quốc gia của sản nghiệp nhà Zhong. Nhưng mà có dùng mười cái đầu để nghĩ cũng không nghĩ ra tại sao Zhongli chẳng những vội chân ướt chân ráo đến đất Fontaine mà còn khẳng định hướng để đi chẳng hề ăn nhập gì đến lí do được thông báo trước đó.
"Ngẩn ra làm gì? Cây nhà trồng còn phải hỏi ý kiến ai nên chặt hay không à?"
"Không dám. Nhưng mà rõ ràng đoán không ra nguyên nhân đột ngột đến, cái nguyên nhân vội còn hơn công tác sứt đầu mẻ trán để nhanh trở về Liyue vài năm trước nữa. Omega nhà tôi sinh con cũng chưa vội đến mức này!"
"Hờ, thế cũng bảo đoán, rõ ràng chuyện liên quan đến phu nhân còn gì, cậu ấy đang trong thai kì, hơn nữa đến đây mà không đi cùng ngài Zhong, thân là Alpha chưa lật hết đất Fontaine để tìm cậu ấy là còn may đấy."
Yanfei đúng lúc đi đến, nghe được đoạn hội thoại nhỏ của nhân viên thường trực sảnh của tòa nhà tư nhân, nhắc nhở một cách hòa nhã.
"Cái mỏ của anh cũng không tệ lắm, phóng đại hành vi quá rồi nhé!"
Một trong hai tên vội lên tiếng.
"Cố vấn tư pháp Yanfei, chị đến một mình ạ?"
Yanfei nghe thế cũng không trách, thản nhiên đáp.
"Luật ở Fontaine đâu có cấm Omega một mình đi lại đâu?"
"À à..."
Cảm thấy đúng lúc có người để hỏi chuyện, vội giữ lại hai tên nhân viên chuẩn bị chuồn đi.
"Ở đây nhiều lời vô ích như vậy cũng không bằng để tôi hỏi một câu, anh Zhongli đi đâu rồi?"
Vì để nhanh nhanh chuồn đi nghỉ ngơi, một trong hai tên nhân viên cũng nhanh miệng đáp.
"Sau khi phân phối nhân sự tìm kiếm thì ngài ấy một mình ra ngoại ô thành phố rồi, thưa Cố vấn tư pháp."
"...!"
Yanfei trầm ngâm rồi đổi hướng rời khỏi tòa nhà tư nhân, để một đám nhân sự theo không kịp mạch não đứng ngây đần ra vẫn chưa biết đáp sai đúng chỗ nào để thấy một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác từ chỗ của cố vấn tư pháp vốn hòa nhã.
Nửa đêm, khi trăng treo cao bầu trời Fontaine, Yanfei mới miễn cưỡng trông thấy một nam trưởng thành thơ thẩn trở về ngồi ở trước văn phòng cố vấn tạm thời ở đại sứ quán của cô. Biết chuyện không có chuyển biến gì, cô cũng không nói lời nào, mấy tiếng mệt mỏi kia, chi bằng đổi một tách trà nóng làm dịu tinh thần căng chặt như dây đàn sắp đứt. Hu Tao cũng sợ hãi đến kiệt sức rồi, bây giờ chỉ còn cô có thể bình tĩnh chút ít nhẹ nhàng tường thuật chuyện đã xảy ra.
"Sáng sớm vừa đến vẫn bình thường, anh dâu cũng không có biểu hiện lạ gì, chứng ốm nghén buổi sáng vừa đỡ chút đã đến viện để kiểm tra sức khỏe xem phù hợp để đi Đại nhạc hội hay không. Sau đó em đi tìm bác sĩ vừa khám cho Venti nhận kết quả, nên để Hu Tao cùng ở chỗ của cậu ấy để tránh mấy tên Alpha khác lảng vảng đến, nhưng mà lúc quay lại... Chỉ còn mỗi Hu Tao bất tỉnh trên băng ghế, Venti thì không thấy đâu nữa. Lúc đó em cho người đi tìm khắp viện cũng không tìm ra, cũng để Hu Tao gọi cho anh thông báo rồi, sau đó lại đi tìm tiếp, mấy chỗ mà ban chiều anh cho xếp người đi tìm em cũng có tìm qua trước đó, chỉ dư lại ngoại ô thành phố chỉ có mình anh đi. Zhongli, anh không tìm thấy gì sao?"
Zhongli ngoài dự đoán chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt mà hỏi lại.
"...ngoại ô có gì để tìm?"
Yanfei có vẻ rất ngạc nhiên.
"Thật sự?"
Zhongli lại hỏi tiếp.
"Em dâu mong tôi tìm được cái gì?"
"..."
Lần này thì cô không đáp, chỉ giữ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt trĩu nặng sự mệt mỏi của Alpha trước mặt, không hề có chút điểm nào thể hiện sự chênh lệch về sức mạnh và ý chí hơn thua của một Alpha trong vô thức thể hiện với bất kì người thuộc giới nào khác. Có điều vấn đề không nằm ở chỗ bất thường của Yanfei khi đối mặt với một nam Alpha ưu tú, mà nằm ở chỗ Zhongli buổi sáng còn lo sốt vó vì Venti thì bây giờ lại có vẻ bình tĩnh đến lạ, cảm xúc ổn định đến mức có thể bày ra một nụ cười châm chọc mà phát ngôn.
"Cả thành phố đã tìm nhưng đại sứ quán thì hình như chưa nhỉ? Chẳng phải trị an ở Fontaine có hơi lạ sao? Để một đám người ngoại quốc lộng hành lật tìm cả thành phố thế mà cũng chẳng ai hỏi han tình hình, hơn nữa việc có một người ngoại quốc đã mất tích, hẳn là sẽ phải động chạm đến quan hệ ngoại giao, thế nhưng bóng dáng của lãnh sự quán đã không thấy thì thôi, đến đại sứ ngoại giao của Fontaine cũng không có liên lạc. À, còn cả con bé Hu Tao nữa, nó từ nhỏ không biết sợ trời sợ đất là gì, buổi sáng còn gấp rút gọi điện báo cho tôi một tiếng sợ tôi không thu xếp được thời gian đến tìm lại Omega của mình, thế mà chiều nay vừa đến đã trông thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của nó trong bệnh viện. Yanfei à, cuộc gọi buổi sáng của Hu Tao rõ ràng có vấn đề, chuyện đó em dâu có biết không?"
Lặng đi một chút không đáp ngay, Yanfei hít một hơi nhẹ rồi mới lên tiếng.
"...hiếm khi thấy anh nói nhiều như vậy đấy, Zhongli! Chỉ là thật đáng tiếc, tôi cũng muốn bào chữa cho chính mình lắm nhưng đành phải gác lại vậy. Anh cứ giữ lại mấy cái giả thuyết đó đi, khi nào rảnh tôi sẽ quay lại giải thích cho nhé! Hoặc là anh tự tìm câu trả lời cũng được, tôi đề cao sự tìm tòi của con người hơn."
"Cảm ơn vì cô đã nương tay với tách trà nóng của tôi!"
Không biết là thời gian canh chuẩn chỉnh không lệch giây nào hay chỉ là trùng hợp, mà vừa dứt lời, Zhongli đã đổ gục xuống, may mắn chưa ngã dập mặt xuống đất mà chỉ vặn người trên băng ghế. Yanfei lạnh lùng đứng nhìn Alpha trước mặt đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, đột nhiên có chút hoài niệm ngày mới về ra mắt họ hàng thân quyến của Hu Tao, khẽ bật cười.
"Cảm ơn ngày đó anh không phản đối chuyện của tôi với Hu Tao, còn tri kỉ lấy chuyện xuất thân tương đồng giữa tôi với Venti để thuyết phục, tôi thật lòng cảm kích. Tuy nhiên, chuyện đến nước này tôi cũng không có cách nào khác, quá bất ngờ rồi. Tai mắt quá nhiều tôi không thể đường hoàng thảo luận đối sách để giải quyết... Bỏ đi, anh cũng không nghe thấy... Nếu còn cơ hội tôi sẽ chân thành cảm ơn anh sau, hi vọng đứa em dâu này không khiến anh ghét bỏ..."
Lẩm bẩm một mình cũng kha khá thời gian, Yanfei đột ngột quay ngoắt người lại, đối diện với camera của hành lang, đưa tay ra kí hiệu thủ ngữ biểu thị việc đã xong, sau đó rời đi như chưa từng xuất hiện. Một lúc sau, dưới góc nhìn của camera an ninh quan sát, thấy được một nhóm người xuất hiện, cầm theo một cái băng ca và túi đựng thi thể, bọn họ mang người nằm trên băng ghế chờ bỏ vào trong túi và đặt lên băng ca, mặc thêm áo của cơ quan cảnh sát xử lí hiện trường rồi đẩy cái băng ca kia đi khỏi tầm quan sát của camera.
.
Cùng lúc này ở ngoại ô Fontaine có một bóng dáng nhỏ gầy đang chạy thục mạng dọc bờ biển trải dài cát vàng. Bóng dáng thiếu niên đó chạy mãi cho đến khi hụt một bước trẹo chân ngã sấp mặt xuống nền cát. Nhưng chưa từ bỏ mà vẫn muốn đứng lên để chạy tiếp, chỉ là dấu hiệu mất nước ngay lúc này lại ngoi lên gây hấn, khiến cho thiếu niên không tài nào di chuyển thêm được. Chỉ là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, từ bụng dưới của thiếu niên lại truyền đến cơn đau quặn thắt, đồng thời mồ hôi ướt áo theo gió biển kéo thêm chút mùi tanh của máu đến khiêu khích khứu giác, cảm giác ấm nóng thường xuất hiện ở phía dưới khiến thiếu niên sợ hãi, sắc mặt trong đêm cũng trắng bệch rõ rệt. Lúc này có hai người đang đi dạo đêm cách đó không xa, một trong hai trông thấy thiếu niên mãi loay hoay không di chuyển đã kéo theo bạn đồng hành tiến đến hỏi thăm.
"Này, cậu thiếu niên, làm sao vậy?"
"..."
Không nhận được phản hồi.
Thanh niên tóc xám cúi người kiểm tra nhịp thở, kiểm tra mạch đập, xác nhận thiếu niên kia chỉ quá mệt mỏi lả người chứ chưa ngừng thở thì thở phào, quay lại nhắc nhở thanh niên tóc vàng vẫn đang đỡ đầu của thiếu niên tránh chạm đất.
"Anh không biết đường lấy di động ra xem xét tình hình à? Còn nữa, thu lại pheromone đi, cậu ấy là Omega đấy! Xin chào, chúng tôi có một Omega đang mang thai gặp vấn đề sức khỏe ở ngoại ô thành phố, bờ biển phía Đông... Phải, cách khu vực lặn biển xa một chút..."
Thanh niên tóc xám vừa quay người báo cáo tình hình với đầu dây khẩn cấp, lời chưa nói xong đã nghe thanh niên tóc vàng la toáng lên.
"Không xong rồi! Ngất rồi!"
Thanh niên tóc xám không biết lôi từ đâu ra một cái khăn bằng vải dù được gấp nhỏ gọn, đưa cho thanh niên tóc vàng đang hoảng loạn, lãnh đạm nói.
"Này, khoác tạm cho cậu ấy đi."
Cái khả năng nhét đồ thần thánh đó, nếu là người bình thường cũng phải trợn mắt há hốc, huống chi gã đàn anh của thanh niên tóc xám luôn mang một tâm thái bất ngờ với từng hành vi cử chỉ của cậu ta, và lần này cũng không ngoại lệ.
"Em nhét theo cái khăn dù này kiểu gì vậy?"
"Bớt nhiều lời đi... Tôi bảo anh thu lại pheromone cơ mà???"
Thanh niên tóc xám gần như gầm lên khi nhắc đến pheromone, dọa cho thanh niên tóc vàng một vố muốn thất hồn lạc phách.
"Xin lỗi...!"
Hai thanh niên câu qua câu lại một lúc thì trực thăng của đội cấp cứu cũng đến. Bọn họ gấp rút triển khai công tác sơ cứu chuyên môn hơn so với sơ cứu sơ bộ của hai người ở hiện trường, rồi nhanh chóng đưa thiếu niên di chuyển đến bệnh viện gần nhất, và hai thanh niên kia vì là người gọi cho đội cứu hộ nên cũng đi theo để khai báo sự việc với thanh tra.
.
"Nói tóm lại là các người nuốt lời?"
Bầu không khí căng thẳng nặc mùi thuốc súng đã lên nòng, Yanfei nhíu mày vì kết quả tuy nằm trong dự đoán nhưng không nghĩ lại thẳng một đường rẽ dứt khoát như vậy, trong lòng không khỏi cười thầm.
Còn đám người bên kia, hổ báo cáo chồn một lũ cười cợt vui vẻ vì câu hỏi có phần ngộ nghĩnh đối với bọn họ, trong đó có một tên không nhịn được mà hỏi.
"Nuốt hay không cô cũng không có bằng chứng, có thể làm gì đâu chứ?"
Yanfei cũng không nể mặt nữa, bật cười ra mặt.
"Ồ? À! Được rồi, tôi biết rồi."
"Biết cái gì chứ? Một ả Omega như cô thì biết cái gì? Hahaha..."
Trước sự chất vấn đầy châm chọc và đại ý hạ bệ quyền lợi của Omega, Yanfei quyết định ngả bài không chút vòng vo, đóng vai trò như ngòi nổ đã cháy đến đoạn cuối vậy.
"Xem ra biện pháp thương lượng không dùng được nữa rồi. Thế thì tôi nhường sân chơi cho Hiến Binh của Fontaine vậy!"
Lời vừa dứt, phía ngoài cửa nhà kho đã xuất hiện một đám người mà trước mắt đếm không xuể, người đội trưởng phục trang khác biệt đi đến cạnh Yanfei, đối với đám người lần đầu hành nghề khủng bố - đe dọa - bắt cóc bên này mạnh mẽ tuyên bố.
"Các người đã bị bao vây, yêu cầu hạ vũ khí, tự nguyện đầu hàng!"
"Cái quái gì?? Sao lại thế này? Lão cáo già đó đã bảo mọi chuyện đều sẽ ổn nếu làm theo kia mà? Bọn vô dụng chúng mày rõ ràng kéo chân sau tao mà!!! Á! Chị đẹp nhẹ tay, đau em, em biết lỗi rồi mà...huhu...!"
Đó là tất cả những gì mà Yanfei nghe được sau khi Hiến Binh xích gông cả đám người rồi áp giải đi, cô âm thầm đánh giá tính "bạo lực" mà đội Hiến Binh dành cho tội phạm khủng bố, phản động. May rằng khi nhận được thư đe dọa trao đổi con tin, Yanfei đã dự tính trước mọi chuyện, liên lạc đến đội Hiến Binh yêu cầu hỗ trợ cùng siết chặt phạm vi hoạt động của bọn tội phạm phản động, chuẩn bị một mẻ quét sạch cho tương lai gần, nếu không cái mạng của Zhongli cũng không còn để có thể cười cợt vui vẻ khi trông thấy Yanfei.
"Em dâu đến muộn chút nữa sản nghiệp nhà họ Zhong phải chuyển nhượng sang người thừa kế rồi."
Yanfei vừa cởi trói giúp Zhongli vừa giúp ông anh họ nhà chồng thoát khỏi bể nước đang đông đá, tiện miệng quở một câu.
"Anh bớt nói nhảm đi, vẫn chưa tìm thấy Venti kia kìa!"
Thay vì hoảng hốt, Zhongli rặt một bộ điềm tĩnh đến lạ, gần như có thể nói là vui mừng để đáp lời Yanfei.
"Venti đã chạy từ lâu rồi."
Yanfei giống như không tin vào tai mình mà bật thốt.
"Gì cơ?"
"Từ lúc anh bị bắt đến đây đã biết rồi. Hiện trường nhốt người đúng là ở nhà máy làm nước đá này, nhưng có vẻ như bọn họ không biết Omega nhà anh giỏi như thế nào, lúc trở về trông thấy một mớ dây trói bị cắt vụn đã tức điên đến mức lập tức lôi anh ra tẩn một trận để hả giận. Vấn đề ở đây là lúc đó bọn chúng có nhắc đến một tổ chức, có vẻ như liên quan đến thành tựu khoa học gì đó, và tổ chức đó ủy thác bọn chúng tìm kiếm các Omega đặc biệt, điển hình như Venti về để lấy mẫu nghiên cứu, thế nên cục diện nuốt lời không giao nộp con tin đã hứa trong thư đe dọa chắc chắn sẽ xảy ra."
Yanfei cắt mối dây trói cuối cùng, nhịn không được cũng cười mỉa một tiếng trước lời tường thuật của gã anh họ nhà chồng.
"Chứ không phải từ đầu đến cuối đều là do anh diễn giỏi à?"
Vừa tháo xuống mớ dây vướng víu, Zhongli bật cười mà nói.
"Em dâu nghĩ xấu anh quá."
"Xấu? Lần đó dụ dỗ anh dâu mới vừa đủ tuổi chẳng lẽ tốt hơn?"
Nhắc đến chuyện sau khi giải quyết mối quan hệ cha con nhận nuôi cũng trùng hợp là sinh nhật của Venti, Zhongli không khỏi chột dạ vì tính kiên nhẫn giữ thành quen suốt bao năm thế mà chỉ chờ thêm vài tháng gọi là cũng không chờ được, vành tai hay vùng da cổ đều ửng hồng một mảnh không chỉ do cảm giác tội lỗi mà cũng do vấn đề được đề cập đến có chút nhạy cảm.
"Chuyện qua rồi mà..."
"Dù Venti có chạy thoát được rồi nhưng vẫn chưa an toàn, anh thừa biết mà? Sao trông bộ dạng của anh dửng dưng thế này? Vợ anh mất tích đó, Zhongli! Cái nết sơ hở là buồn sầu suy sụp lo lắng dạo trước đâu rồi? Chưa kết hôn mà đã đi tới giai đoạn chán hôn nhân rồi à? Này? Ngất rồi?"
Yanfei còn tính chất vấn thêm thì gã anh họ nhà chồng đã lăn ra bất tỉnh khiến cô cũng phải cuống quýt ném chuyện truy tra tới cùng cái thái độ kia. Trùng hợp làm sao ngay lúc này Yanfei lại nghe được tiếng của Alpha nhà mình.
"Để yên anh ta ở với đội cấp cứu đi, Yanfei. Chị qua đây với em, chúng ta có chuyện cần nói hơn đấy!"
"Hu Tao?"
______
T4, 10/4/24
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro