
chương 8
Một lớn một nhỏ AO sóng bước vào trong quán rượu concept cổ điển, mỗi người có một loại tâm trạng riêng nhưng định hướng suy nghĩ dù không ai hé nửa lời cũng đã tự rõ như ban ngày. Từ lúc lượn lờ ở bên ngoài quán rượu, Venti đã cảm nhận được cái gọi là hương thơm làm say lòng người, và khi bước vào trong thì thứ mùi gây quyến luyến với một tâm hồn của một bậc "thi sĩ phóng khoáng" lại càng tăng thêm một tầng hương, thậm chí còn mờ nhạt cảm nhận được một chút cay ngọt của loại rượu được sử dụng phổ biến. Cậu lấp đầy hai lá phổi của mình bằng một ngụm khí lớn với hương rượu nồng đượm trong không khí, sau đó thỏa mãn thở ra và nở một nụ cười vui vẻ.
So với Venti đang tận hưởng bầu không khí gần như sạch bóng pheromone và chỉ còn mùi rượu mới đọng lại, Zhongli có vẻ không ổn lắm với chính phán đoán của anh.
"Làm cách nào mà nơi này không một chút pheromone nào?"
"Chú cũng thắc mắc à? Ôi dào, đừng quan tâm, chỉ là yêu cầu của chủ quán thôi!"
Venti bật cười đáp, rồi nắm tay Zhongli dẫn đến một bàn cạnh cửa sổ. Ghế ngồi còn chưa ấm, người quen lại xuất hiện.
"Trùng hợp thế, hai người cũng đến đây nếm thử thức uống mới sao?"
Người quen của Venti, hẳn là rất nhiều, nhưng gặp được ở đây còn thường đi cùng với thiếu gia nhà Ragnvindr không ai khác chỉ có Kaeya. Venti đưa mắt nhìn người đứng sau lưng Kaeya, đánh giá một chút mái tóc đỏ như lửa lò sưởi rồi nhìn lại đôi đồng tử rạng ngời như mang cả ngân hà, cậu thầm nhủ thằng bạn thân của cậu có một tên Alpha chiếm hữu cũng phải. Chỉ là khi cậu muốn đi đáp lời của Kaeya, Zhongli không hé nửa lời trước báo hiệu mà nói luôn.
"Chào, có vẻ hai người đang trong buổi hẹn hò."
Venti đỡ trán, cậu còn tưởng Zhongli sẽ đáp lại câu hỏi của Kaeya, nào ngờ lại lựa chọn kiểu nói chuyện câu sau không liên quan gì với câu trước thế này. Không đợi Venti kịp sầu não xong, Alpha bên kia cũng ló mặt ra, nói.
"Đúng thế."
Lần này đến lượt Kaeya vuốt mặt không kịp. May thay, Venti còn muốn cứu vãn cuộc trò chuyện bất ngờ sắp đi vào bế tắc này.
"Ahaha, trùng hợp quá, tôi và chú Li chỉ vô tình đi ngang qua nên ghé vào xem sao, không nghĩ hai người lại đang có buổi hẹn ở đây. Chắc hẳn có sắp xếp gì đó đi, đúng không?"
Kaeya không chần chờ đáp ngay.
"Có, chị ấy gọi tôi đến."
Venti cảm thấy cách gọi này có chút quen, lẩm nhẩm.
"Chị ấy...? C-chờ chút... Cậu cũng biết chị ấy?"
Lần này Kaeya cũng phải ngạc nhiên.
"Chị ấy không nhắc gì với cậu sao, Venti?"
"Chị đẹp đó làm gì mà nói chứ, cả ngày thần thần bí bí, tôi cùng lắm nói chuyện bình thường với chị ấy thôi."
Trong khi Venti biểu thị bản thân cũng lực bất tòng tâm trong vấn đề giao tiếp, hai gã Alpha còn lại giống như hoàn toàn bị đạp ra khỏi cuộc trò chuyện vậy. Không ai trong hai tên Alpha hiểu Omega nhà mình đang nhắc đến cái gì, vì thế đổi mục tiêu sang chuyện hành chính, dù sao cũng là đối tác hợp tác, hoàn cảnh nào mà không nói chuyện công việc được.
"Chất lượng đơn hàng trước mà bên chúng tôi cung cấp như thế nào?"
Diluc lên tiếng trước, gợi nhắc về một lần hợp tác gần đây giữa hai bên. Zhongli hiểu ngay, lập tức phản hồi ý kiến.
"Ổn, tôi cảm thấy có thể kí thêm một hợp đồng hợp tác tương đối lâu dài với phía cậu."
"Cảm ơn, nếu anh đã có ý định này, tôi sẽ trở về thông báo lại cho cha tôi. Chỉ cần ông ấy đồng ý, tôi sẽ lập tức soạn biên bản hợp đồng và mang đến trụ sở của anh."
"Vậy còn dịch vụ phân phối hàng hóa của chúng tôi, cậu đánh giá ra sao?"
"Như cảm nhận của anh, đều ổn."
"Tháng sau, sau Tết Hải Đăng, chúng tôi có đề xuất sẽ thực hiện một hạng mục phân phối nữa. Không biết phía cậu có nhu cầu tham gia hạng mục này không? Vai trò là cung ứng?"
"...có lẽ, tôi sẽ cân nhắc về đề xuất này. Cảm ơn anh đã cho tôi biết về vấn đề này."
Hai gã Alpha cứ tôi một câu, anh một câu, hai ta cùng bàn chuyện công việc. Chuyện đã nói xong nhưng nhác thấy phía hai tên Omega kia vẫn chưa xong, Zhongli đành lên tiếng nói trước, tiếp tục series trò chuyện công việc 1:1.
"Tôi vẫn còn một vài vấn đề có thể trao đổi với cậu, muốn nghe một chút không? Dù sao có vẻ chúng ta cũng chưa có quyền lên tiếng ngay lúc này."
Vừa nói Zhongli vừa dời ánh mắt từ phía hai vị Omega kia đang rôm rả trò chuyện về Diluc. Phần Diluc tất nhiên hiểu dụng ý rõ như ban ngày của vị trước mặt, gật đầu đáp một cách sảng khoái.
"Được chứ."
Nhận được sự đồng ý, Zhongli chậm rãi tiếp tục chuyện công.
"Phía Chính phủ vừa lập liên kết ngoại giao với quốc gia láng giềng, ý tôi là Sumeru. Quan Thư Ký bên đó cho tôi biết bọn họ không chỉ muốn xây dựng con đường thương mại riêng với Liyue, mà còn muốn chúng tôi tạo điều kiện móc nối với thị trường Mondstadt. Với tư cách thiếu gia của nhà Ragvindr, nắm trong tay mạch kinh tế mấu chốt của Mondstadt, cậu có thể cân nhắc ý kiến về chuyện này."
Diluc nghe xong, không cấm cần chút thời gian cân nhắc, mất một lúc mới đáp lời.
"...chỉ cần "Thất Tinh" không ngại, tôi cũng không ngại tham gia một cuộc họp kinh tế ngoại giao ba nước. Dù sao thiết lập một con đường chính ngạch vẫn hơn so với tiểu ngạch."
"Được, ý kiến này của cậu tôi đã ghi nhớ, có vẻ hai người bọn họ trao đổi xong việc riêng rồi."
Zhongli vừa dứt lời, Venti đã quay lại bám lấy anh, trông có vẻ hào hứng vô cùng.
"Hai người trao đổi xong rồi?"
Venti cười tít mắt đáp.
"Ừm, xong rồi, chỉ là chút chuyện sau khi thi tốt nghiệp thôi. Chúng ta cùng đi ăn trưa đi, ở chỗ này tuy không phục vụ một bữa ăn hoàn chỉnh nhưng cũng có thể thay bữa trưa, trở về dùng thêm sau cũng được."
Lời vừa dứt, Alpha nhà cậu dõng dạc bày tỏ quan điểm.
"Ý kiến hay, nhưng không được."
"Tại sao không?"
Venti phồng mang trợn má bày tỏ sự phản đối, trông hệt như con cá nóc phản ứng với mối đe dọa (đe dọa sự nghiệp với Alcohol?).
"Em đang mang thai."
Cảm giác...giống cái hôm cậu bị mê hoặc bởi mùi rượu bồ công anh trong một lần theo Zhongli đến nhà Ragnvindr, sau đó anh phải nhanh chân bế cậu trở về khách sạn vì Venti lỡ dốc cạn một chai bồ công anh của nhà Ragnvindr được tuồn ra bởi Kaeya để sau đó say quắc cần câu. Hồi ức thoáng qua, Venti bất chấp phản đối lí do mà cậu cho là không đủ thuyết phục.
"Vô lí, cực kì vô lí."
"Cấm đồ uống có cồn, nếu em nhất quyết muốn dùng bữa ở đây, cũng được, nhưng chỉ được dùng nước ép trong mục đồ uống."
Zhongli đưa ra điều kiện thỏa thuận cuối cùng, nhưng Venti tuy cạn lời để tiếp tục phản đối vẫn muốn nói gì đó thể hiện sự ức chế.
"...em muốn chửi thề."
Zhongli nghe xong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Miệng xinh không nói những từ ngữ thô tục như thế."
Venti chưa từ bỏ.
"Thế dùng văn là được chứ gì?"
"Ừm."
Nhìn cái nụ cười tựa gió xuân của Zhongli, Venti bất giác cảm thấy bất an, cuối cùng cũng chịu từ bỏ cả ý định ăn trưa ở đây lẫn cơ hội thể hiện sự nổi loạn đầu tiên kể từ khi dậy thì.
"...bỏ đi, cũng chẳng biết nên dùng từ gì để tránh hỏi thăm song thân của anh nữa."
"Ừ.
Với cái cách Zhongli hài lòng đáp cụt lủn như vậy, Venti một lần nữa không nhịn được muốn chọc chó lần nữa.
"Anh đáp như thế nữa thì tháng này không cần gặp mặt em đâu."
"Ừm, anh xin lỗi."
Dài hơn ba chữ.
"Kaeya, tháng này tôi có thể...!"
Zhongli suýt chút không kiềm được hình tượng lãnh đạm mà lộ ra vẻ lo sốt vó.
"Trong hầm rượu còn một ít rượu mơ..."
Trong giây lát Venti như thể chưa nói gì gây nguy hại đến mối quan hệ trên bờ vực của hai người vậy, cùng cái ngữ điệu nhưng nội dung quả thật đến Kaeya còn phải tròn mắt.
"...có thể mời cậu đến nhà dùng bữa không?"
"Có thể. Bọn tôi đi trước, cậu cứ từ từ chọn ngày giờ."
Kaeya trả lời xong như kiểu có chuẩn bị trước vậy, đến nỗi Diluc đứng cạnh nhìn một màn còn hoài nghi cậu có thật sự suy nghĩ chút gì chưa.
"Được, tạm biệt!" - xong thỏa thuận với Kaeya thực tế là phương án dự phòng chuyên dụng để uy hiếp Alpha nhà cậu, Venti hí hửng ôm tay Zhongli, nhìn có vẻ rất thỏa mãn với điều kiện được đưa ra - "Đi thôi!"
.
.
.
Nếu như có một ngày, đáng lẽ là ngày ta phải chết, nhưng khi một lần nữa mở mắt, vẫn cơ thể ấy, vẫn linh hồn này, vẫn quang cảnh tồi tàn do bị tàn phá, thì điều đó có nghĩa là ta đã bị từ chối khỏi thế giới bên kia để tiếp tục ở thế giới này làm điều gì đó chuộc lại lỗi lầm gây ra trong vô thức.
"Đất này, do tay ta tàn phá. Thân xác này, ta mặc người xử lí. Linh hồn này, tình nguyện bị giam cầm trong thể xác tan nát này. Tất cả, chỉ chờ đến khi ta trả đủ món nợ cho bàn tay nhuốm máu của ta."
Chỉ khi nợ trả đủ, sự an yên ta tìm kiếm bên người thân nhất mới được thực hiện.
.
.
.
"Lumine? Chị làm sao vậy?"
Nhìn Lumine sơ hở là lại ngây người nhìn xa xăm, Kaeya nhất thời hoài nghi sự nghi ngờ của bản thân về người chị này có phải còn quá nhẹ nhàng không nữa. Lumine bị gọi tỉnh từ sự đăm chiêu của mình, có chút giật mình kèm một ít cảm xúc hỗn tạp khác nơi đáy mắt quay lại nhìn Kaeya rồi mới chậm chạp trả lời.
"...không...không sao cả. Đột nhiên nghĩ vài ra điểm thôi."
Kaeya như thể quá quen thuộc vậy, không cần ai mời cả, vui vẻ ngồi vào vị trí đối diện với Lumine, hồ hởi.
"Không kể được sao?"
"Tên Alpha nhà cậu đến cảnh cáo chị còn ít sao? Cậu chê chị chưa đủ phiền não à?"
Lumine nói thế cũng không phải là không có lí do của cô nàng. Mấy bận trước rõ ràng là Alpha nhà cậu buột miệng tò mò hỏi chút chuyện của cậu, thỉnh thoảng còn kiểm soát đến mức để tâm cả những cuộc gọi trao đổi thông tin giữa Kaeya và Lumine, sau đó thì dùng cách riêng moi thông tin từ miệng cậu rồi dùng số cá nhân gọi đến yêu cầu Lumine cách xa Omega nhà hắn một chút, hắn không muốn một Omega đã thành niên lại bị ảo hóa mấy câu chuyện dường như chỉ xuất hiện trong sách thần thoại, truyền thuyết. Muốn trách cũng không trách được Alpha nhà cậu, ai bảo thứ pheromone chết người kia quá mê hoặc chứ. Cũng vì lẽ đó nên Lumine càng ngày càng ít tiết lộ chuyện cá nhân cô nàng biết với Kaeya, khiến cậu như thể một đứa trẻ bị khước từ yêu cầu kể chuyện trước khi đi ngủ vậy. Ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút ấm ức, nhưng cũng không nén nổi cái gọi là thú vui từ tận đáy lòng của Kaeya, cậu bật cười thành tiếng.
"Chọc hắn tức mới vui nhà vui cửa chứ!"
Lumine nghe xong thiếu điều muốn nổ tung, cô ấy vừa nghe thấy sự kiêu ngạo của một Omega đấy à?
"Hai tên Omega các cậu chưa đủ làm thành rạp xiếc hay gì còn muốn một quả bom đến góp vui?"
"Vui cũng có vui này vui kia mà, làm sao gộp chung được. Nhưng mà chị Lumine, từ lúc chị đưa em đến nhà Ragnvindr, gần đây có vẻ chị đăm chiêu hơi nhiều hơn đấy."
Cô nàng cảm thấy tên Omega miệng lưỡi ngày càng giảo hoạt, ngay cả chủ đề cũng đổi một cách bất giác mượt mà, xém chút thì lỡ miệng.
"...cậu nghĩ nhiều rồi."
"Thật đó, nếu không xét quan hệ máu mủ, hẳn chị cũng xem như chị của em hoặc như cái gì nhỉ... À, người Liyue xưa gọi là "phụ mẫu tái sinh", đúng thế, "phụ mẫu tái sinh"...nên là đừng cho rằng em không để ý đâu nhé!"
"Cũng không biết nên mắng cậu như nào nữa... Nói tóm lại là chuyện cá nhân thôi, cậu không nên tò mò như thế."
Xem ra không phải chuyện nhỏ như dạo trước vẫn câu được câu chăng vu vơ kể. Nhưng như vậy thì sao? Kiềm hãm được thú ham vui của cậu à?
"Thôi nào, chị đẹp, giấu em nhiều thế làm gì, chí ít cũng phải kể cho em chút chuyện vặt chứ~!"
"Tôi nghĩ cậu không đủ thời gian để nghe dù chỉ một góc nhỏ đâu."
Nhìn cái cách Lumine đột ngột thần bí, phải nói cảm giác thần thánh hóa không phải là trò đùa, Kaeya cảm giác có sự chẳng lành.
"Tại sao?"
Kaeya vừa dứt lời, di động đã rung liên hồi, là một cuộc gọi đến từ Alpha của cậu.
"Sao thế?"
"Ồ, không, em đang ở chỗ bạn thôi."
"Hả? Không phải tên bợm rượu thiếu niên đó, nhưng mà vẫn là bạn em."
"Ờm...biết rồi, một lát em về đến nhà."
Sau một hồi đối đáp qua lại với bên kia đầu dây, Kaeya mặt ủ mày chau tắt máy, hướng ánh nhìn nghi ngờ về phía Lumine.
"Chị giở trò đúng không?"
"Không hề. Chỉ là chút chuyện này học được từ Mona thôi."
"...đừng có khất chuyện kể với em đấy."
Kaeya cũng không muốn nhiều lời nữa, đứng lên liền đi. Lumine bị bỏ lại một góc chỉ im lặng nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề kia, trở lại dáng vẻ cô đơn nhất mà cô có, tiếp tục tự dằn vặt tâm lí bằng dòng hồi ức trong bóng tối.
--------------------
T6, 1/3/24
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro