chương 10
Hai người Hu Tao và Yanfei tâm sự riêng hồi lâu mới quay lại định xem Zhongli thế nào, kết quả thấy đoàn đội nhân viên cứu hộ đang nhốn nháo hết cả lên, nghe loáng thoáng được mấy chữ nói về nội dung khó xử. Hu Tao lẫn Yanfei không hẹn đều cùng cảm thấy lạ, liền cùng đến gần xem thử, nhân tiện xem xem ông anh họ Zhong ra sao. Nhưng hai người vừa bước tới, miệng cũng chưa kịp hé ra nửa chữ đã bị một nhân viên cứu hộ tóm lấy, vẻ mặt hoang mang sốt ruột hiện rõ, may mắn còn chút tỉnh táo để tổ chức ngôn ngữ không gây khó hiểu cho đối phương.
"Cô Hu đúng không? Cô là người nhà của người họ Zhong khi nãy đúng chứ? Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng mà cô Hu có thể cùng một trong số chúng tôi đi đến bệnh viện thành phố một chuyến được không? Ban nãy anh Zhong nghe được thông báo khẩn từ viện ở chỗ chúng tôi liền chạy đi mất, chúng tôi sợ mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát... Cô Hu có thể giúp chứ? Trên đường người của chúng tôi sẽ giải thích sau!"
Hu Tao nghe xong cũng không trả lời ngay làm nhân viên cứu hộ cũng lo sốt vó, vẻ mặt thành khẩn như người gặp chuyện là người nhà anh ta vậy. Còn Yanfei nghe xong chỉ đắn đo một chút rồi nhéo Hu Tao một cái khiến nữ Alpha la oai oái, đến khi xác nhận Alpha nhà mình đã hiểu ý của mình mới buông ra, thản nhiên đứng sang một bên chờ giao phó. Cuối cùng Hu Tao mới lật đật đáp anh nhân viên cứu hộ tội nghiệp.
"Không vấn đề! Làm phiền anh cho chúng tôi mượn phương tiện đi lại."
"Được được. Lối này, thưa cô Hu!"
Nhân viên cứu hộ nhẹ nhõm ra mặt, tuy vẫn còn kiểu cảm xúc sợ hãi nhưng ít ra vẫn đủ bình tĩnh để điều phối nhân viên khác đến trợ giúp. Hu Tao nghe xong cũng liền nắm tay Yanfei lôi đi, âm thầm liếc nhìn vị Omega nhà mình dư vị cảm xúc thế nào nhưng khốn thay lại bị ném cho cái nhìn bất mãn cực kì. Cái ánh mắt đó là muốn nói cho Hu Tao biết bản thân quên mất ban nãy đến đây bằng gì và tại sao lại đưa ra yêu cầu thiếu suy nghĩ như vậy, khiến cô nàng khó lòng không nghĩ đến chuyện tồi tệ sẽ xuất hiện trong hôm nay, vì ngay cả ánh bình minh vốn nên rực rỡ cũng lu mờ vì mây mù.
Thực tế chứng minh, cái mạch não quạ đen của giám đốc điều hành công ty dịch vụ tang lễ đa quốc gia nhảy số rất chính xác. Bằng chứng là khi hai người được hướng dẫn đến một phòng bệnh nào đó được cho là nơi Venti đang được chăm sóc vì vừa nhập viện vài tiếng trước đã thấy Alpha mất sức sống bần thần ở hàng ghế chờ, vốn đã trông tả tơi bây giờ lại càng trông gai mắt hơn. Hu Tao lờ mờ đoán ra cái gì rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn nên lọ mọ đến gần cất tiếng hỏi.
"Zhongli? Anh biết gì rồi?"
"..."
Thấy Zhongli không có ý định muốn đáp lời mình, Hu Tao định từ bỏ không hỏi nữa, nhưng bất ngờ thay giọng nói trầm tĩnh đến mức xa lạ của anh ta lại lọt vào tai Hu Tao, nói cho cô biết những gì anh ấy biết.
"Venti được hai người Sumeru đi du lịch dạo đêm tìm thấy đang ngất trên bãi biển, bọn họ không để lại địa chỉ liên lạc sau khi giúp em ấy hoàn tất thủ tục nhập viện và yêu cầu phía cấp cứu liên hệ với người thân, sau đó thì trở về khách sạn rồi. Còn Venti thì... Y tá lúc đến thay túi máu cho em ấy vào tản sáng thì chỉ thấy cái giường bệnh trống không. Còn một chuyện nữa, là kết quả khám tổng quát của phòng cấp cứu, cụ thể gồm người mang thai đang trong kì phát tình, thai nhi bị chấn động mạnh, có nhiều vết thương hở, một số đã bị nhiễm trùng, trạng thái tinh thần không tốt, có triệu chứng dị ứng pheromone khác giới tính thứ cấp, hội chứng Omega đặc biệt cần được chăm sóc đặc biệt. Vấn đề cuối cùng khi ở Liyue chắc anh cũng từng nói rồi, còn lại thì anh chỉ biết có bấy nhiêu. Cái khác... Anh không thể làm gì được nữa... Hình như em ấy muốn rời bỏ anh rồi..."
"Anh biết thế mà vẫn không chịu nhấc cái mông đi à? Anh định nhân danh cái gọi là không muốn ép buộc anh dâu để hợp lí hóa việc ngồi đừ ở đây như một thằng thất bại đấy hả? Venti có sức khỏe thể chất lẫn tinh thần không ổn, còn anh hẳn là mắc phải căn bệnh tâm lý nan y không thần thánh phương nào chữa trị được nhỉ? Zhongli này, hiếm khi có dịp lên lớp anh như vậy, đứa em họ này xin lỗi anh trước nhé! Anh là một gã đàn ông thành đạt trên thương trường nhưng là một tên đầu đất trong chuyện tình cảm, cực kì đầu đất luôn ấy! Nói thật nhé, ông anh yêu quý, anh biết rõ Venti kể từ lúc phân hóa thành Omega đã không thể sống yên ổn một cách bình thường. Tên đáng ghét Baizhu đó cũng có nói rồi, rằng anh dâu không sống được lâu nếu không có Alpha riêng biệt của mình. Sau đó thì sao? anh làm gì anh dâu hả? Đánh dấu anh ấy, và một bước thúc đẩy quan hệ hôn nhân luôn? Và bây giờ anh thản nhiên nói rằng anh không làm gì được nữa vì Venti muốn rời bỏ anh? Anh chắc chứ, thưa anh họ Zhongli? Anh là người kéo Venti vào cái vũng bùn này đấy, anh biết chứ? Kể từ cái lúc anh phát giác có điểm không đúng và trò chuyện với đứa em hỗn xược này, anh nên biết sử dụng IQ trong sự nghiệp của anh để xử lí rồi chứ? Cảm giác tội lỗi lúc trước vốn là động lực của anh để anh luôn tỉnh táo mà, bây giờ anh làm sao vậy hả? Anh đang nghĩ gì vậy Zhongli?"
"Hu Tao, em bình tĩnh đã! Venti là Omega của anh ấy, chúng ta không nên xen vào quá nhiều."
Yanfei chủ động đứng ra muốn ngăn Hu Tao xúc động muốn tiến thêm một bước động thủ, quay người nhìn Zhongli chưa hồi thần, cô thở dài, nói với anh vài câu rồi dùng quyền nóc nhà bắt Hu Tao trở về khách sạn cùng mình.
"Anh họ, bọn em biết là không nên nói nhiều về chuyện này, nhưng mà anh biết đấy, Venti lúc bình thường đúng là rất mạnh mẽ, còn rất đáng yêu, nhưng mà Omega đang mang thai thì không đủ mạnh mẽ như thế nên họ mới cần Alpha của mình ở bên cạnh. Nên dù với tư cách gì thì anh vẫn nên tìm cách để có thể ở bên cạnh anh ấy chứ, đúng không? Trừ khi thật sự Venti không cần chúng ta nữa, và chính miệng anh dâu thừa nhận thì khi đó từ bỏ vẫn chưa muộn mà. Thân là em dâu em cũng biết anh đang ở trong trạng thái rất không tốt, nhưng chẳng phải Venti là liều thuốc tốt nhất của anh sao? Vậy nhé, em cũng chỉ có mấy lời đó thôi. Hi vọng anh có thể nhanh chóng suy nghĩ thông suốt. Bọn em xin phép về trước!"
"Chị!"
"Nín."
Hành lang bệnh viện không một bóng người, đèn điện trắng toát lạnh lẽo hệt như cảm nhận của Zhongli vậy. Anh vẫn ngồi tại chỗ mà tự vấn chính mình, không có dấu hiệu sẽ rời đi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết kim phút đã đi mấy vòng, bên cạnh Zhongli bỗng xuất hiện bóng người, cánh tay anh bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy, Zhongli hơi giật mình quay đầu nhìn lại.
"V-Venti!?"
"Sao thế, tay em lạnh lắm à?"
Nhìn nụ cười mệt mỏi của Venti, Zhongli không kiềm lòng được liền kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong lònh anh, thân nhiệt thấp đến mức bất bình thường, hơi thở gần như không có, nước da thì trắng bệch, thoạt nhìn cậu như một linh hồn mỏng manh có thể bị gió cuốn bay tàn ảnh bất cứ lúc nào. Venti được bọc trong hơi ấm của Alpha nhà mình còn chưa kịp cảm khái lại cảm giác lưng áo bệnh nhân của mình ướt nhẹp, bên tai thì nghe rõ tiếng sụt sùi của Zhongli, cậu bất lực đành lên tiếng.
"Rõ là anh lớn hơn em rất nhiều đấy! Anh khóc cái gì chứ? Đừng khóc nữa, ba Li."
Zhongli nước mắt đầy mặt trông đã khó coi lại càng khó coi hơn khi nghe đến danh xưng, anh dụi đầu vào cái vai gầy của Venti, lí nhí.
"Em... Em biết anh không thích bị gọi như thế mà!"
Venti bật cười.
"Ừ, em biết anh không thích đấy! Nhưng chẳng phải ở trên giường anh vẫn thích à?"
Alpha nghe xong càng xấu hổ, dù xung quanh không có người vẫn vô thức càng cúi người sâu xuống để giấu mặt đi, giọng nói có chút giận dỗi.
"Đừng nói nữa."
Còn tưởng Venti sẽ không nói gì, ai ngờ tiếng sụt sịt của Zhongli càng khiến Venti cười không khép được miệng, cậu đùa.
"Anh khóc to lên chút, đợi y tá bác sĩ hộ lý gì đều đến lúc đó em sẽ khóc chung, lúc đó chúng ta xem xem ai khóc to khóc lâu hơn thì sẽ thắng. Ba Li thấy sao?"
"Venti, em...!"
Vị Alpha trưởng thành khó tin được mà dâng đôi mắt hơi hơi đỏ vì nước mắt cay xè lên nhìn cậu, Venti trông thấy thế liền nói.
"Anh muốn mắng em là đồ tồi chứ gì? Nhưng mà anh biết mình không đủ tư cách mắng em như thế đúng không? Anh đợi thêm mấy năm nữa cũng không đủ tư cách mắng em hai chữ đó đâu. Nhưng mà em có thể cho anh cơ hội để nói ra miệng hai chữ đó đấy, anh muốn nghe không?"
Zhongli có chút nghĩ không ra, đành hỏi.
"Em muốn làm gì?"
Venti đáp.
"Em muốn về Mondstadt."
Anh liền nói.
"Anh đi cùng em."
Cậu lại nói.
"Không thích. Em muốn đi một mình."
"Vậy..."
Không đợi Zhongli nói thêm cậu đã biết anh muốn hỏi gì, lập tức cắt ngang lời anh định nói, ý anh định hỏi.
"Không biết. Em sẽ ở lì ở đó một năm, năm năm, mười năm, hoặc cả đời. Thời gian em ở Mondstadt kéo dài bao lâu sẽ tỉ lệ thuận với thời gian anh có thể hoàn toàn rũ bỏ khúc mắc trong lòng mình. Nói cách khác, chúng ta nên tạm thời tách nhau ra thì hơn, em không muốn anh ôm bao gai mỗi khi ở cùng em. Hơn nữa ràng buộc giữa chúng ta cũng không còn quá nặng nề nữa, em nghĩ đó là cách tốt nhất mà chúng ta nên làm."
Cái khác Alpha có thể hiểu, nhưng chỉ duy nhất ý cuối anh không dám hiểu, mang sẵn tinh thần cần thiết làm đệm đỡ, anh hỏi lại cậu.
"Em nói ràng buộc giữa chúng ta không còn nặng nề là gì?"
Venti với một vẻ mặt thản nhiên, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Zhongli mà đáp.
"Ừ, đứa trẻ bị em bất cẩn làm mất rồi."
Anh lặng người không nói gì. Nhưng Venti dường như không muốn anh im lặng như vậy hoặc là cậu không muốn Zhongli có phản ứng quá đỗi tĩnh lặng như vậy nên cậu liên tục hỏi anh mấy câu đều xoay quanh vấn đề mà cậu muốn anh chú ý đến.
"Anh nói gì đi, Zhongli? Do em bất cẩn nên con mất rồi, anh nghe rõ không? Đứa trẻ không còn là do em đấy. Anh nên nổi giận chứ, Zhongli? Nó là con của anh kia mà?"
"Anh xin lỗi."
Đột ngột Zhongli mở miệng khiến Venti ngây người, nhưng ngay lập tức cậu đã lấy lại suy nghĩ, lập tức bác bỏ.
"Anh xin lỗi cái gì? Anh bị ngốc à?"
Trái với cách làm có phần cực đoan của Venti muốn ép Alpha nhà mình phải chú ý đến cái mà cậu muốn anh chú ý thì Zhongli chỉ tỏ một thái độ bình tĩnh để chậm rãi nói.
"Ừ, anh bị ngốc rồi. Do anh ngu ngốc nên mới để chuyện xảy ra đến mức này, anh xin lỗi em, Venti!"
Thấy Venti không đáp, Alpha tưởng rằng chưa đủ rõ ràng nên nói tiếp.
"Nếu em vì chuyện này mà muốn đi Mondstadt thì anh phải đi cùng."
Những tưởng Venti sẽ lại im lặng và Zhongli cũng thuận lợi lấy cớ im lặng là đồng ý để lươn lẹo gạt bỏ đi cái ý định kia, nào ngờ cậu lại cố chấp với chuyện đó vô cùng.
"Không cho. Anh ngoan ngoãn ở Liyue đi, em không muốn gặp anh trong mười năm tới."
Zhongli ngay lập tức phản đối.
"Không được!"
Venti cũng ngay lập tức nắn lại.
"Phải được! Anh không có quyền quyết định trong chuyện này. Em vốn dĩ không định ra mặt nói cho anh biết mà đi luôn rồi, anh nên biết điều yên phận một chút."
"Nhưng mà Baizhu nói..."
Khi Alpha còn tưởng lôi lão bạn ra làm lí do chèo kéo sẽ ổn thì cậu Omega nhà anh cũng lên tiếng bác bỏ không thương tiếc.
"Đấy là lúc mang thai thôi! Em đã nói rồi còn gì, ràng buộc đã không còn quá nặng nề nữa, cho nên em cực kì ổn khi ở một mình!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Lúc anh đánh dấu em hoàn toàn mà nhiều nhưng nhị một chút như vậy thì mọi chuyện đã không đến nỗi nào rồi."
"..."
Venti cố chấp với việc đi Mondstadt một mình thì Zhongli cũng cực kì nhây trong việc muốn ở cạnh cậu, thực hiện đúng những gì mà mấy tiếng trước anh được hai đứa em họ thông não, chỉ là đáng tiếc người đuối lý ở đây là Zhongli nên đành chết lặng nghe dạy dỗ.
"Anh là tên Alpha cũng có tuổi rồi đấy, đừng để một Omega đáng tuổi con anh phải dỗ anh phải ngoan chứ, anh không thấy mình làm mất mặt Alpha lắm à?"
Alpha có vẻ không cam tâm, nhưng không đủ can đảm để nói trực diện nên đành lí nhí.
"Anh là người của em, anh cũng có quyền được dỗ!"
Cậu Omega cũng đến chịu Alpha nhà mình, đành xuống nước thỏa hiệp.
"Anh muốn ăn vạ thì về Liyue em để anh ăn vạ một ngày. Bây giờ em mệt rồi, khó lắm mới chạy ra ngoài lại phải quay lại dỗ dành tên Alpha như anh, tự đi gọi y tá đến đi."
Zhongli nghe xong liền kéo Venti lại hôn mấy cái rồi mới nhấc mông đi tìm nhân viên y tế đến.
Phần Venti, lí do tại sao cậu biến mất khỏi bệnh viện rồi lại quay lại không phải chỉ vì ý muốn cá nhân của cậu mà còn có tác động từ bên ngoài, ví dụ như người đã đưa thông tin cho Zhongli để anh ta vội chạy từ Liyue đến Fontaine tìm cậu chẳng hạn.
"Cậu nên nói với anh ta một tiếng trước khi đi."
"Nhưng chính chị đã giúp em chạy ra đây mà? Em thực sự không hiểu đó!"
"Tương lai có thể thay đổi, chị chỉ nói cho cậu biết hướng đi tốt nhất thôi. Nhanh quay lại đi!"
TBC
Cn, 18/8/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro