Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết Hải Đăng

Zhongli khẽ thở dài, anh nhìn ra tấm che cửa. Đèn đêm của Vãng Sinh Đường đã được thắp lên rồi. Thường thì vào giờ này, nếu không phải phụ trách tang lễ, Hu Tao sẽ—

"Zhongli tiên sinh, ngài cầm sách ngược rồi kìa?"

"Khụ..!"

Mải mê suy nghĩ, không biết từ bao giờ mà Hu Tao đã nhảy vọt ra từ đằng sau lưng. Có vẻ như nàng ta định giở trò trêu chọc nào đó, nhưng lại vô tình nhìn thấy quyến sách bị lật ngược trên tay Zhongli.

"Ngài nghĩ gì mà say sưa thế?"

"Không có gì."

"Tôi chán quá! Ngài có gì để chơi không?"

"Chỉ có sách và trà." Zhongli nhắm nhẹ mắt, uống một ngụm trà. Trả lời giống hệt như mọi khi.

Hu Tao bĩu môi, hai tay chống lên lưng ghế mà đu đưa. Sách thì nàng đọc ở chỗ Xingqiu nhiều đến chán rồi, trà thì cũng không có gì thú vị. Ở đây chỉ có Zhongli là có thể tạo niềm vui cho nàng.

Zhongli không hiểu nổi, tại sao mỗi lần chán nản Hu Tao hay đến tìm anh. Dẫu cho ở cùng anh cũng không có gì khác biệt so với việc nàng ở một mình, vì Zhongli chẳng mấy khi đáp trả mấy trò nghịch ngợm của nàng. Người cao tuổi như anh chỉ giỏi đối phó với ma vật, không thể trông chừng trẻ em.

Hu Tao vô tư nằm dài ra bàn, quan sát người đang cặm cụi đọc sách, hi vọng anh có thể nhận ra được mong muốn của mình cho dù mình không nói.

Nàng không biết Zhongli thật sự có hứng thú với sách hay là chỉ đang đọc sách để giết thời gian. Anh thì cái gì cũng biết, kiến thức sâu rộng hơn cả sách thì còn cố gắng học hỏi điều gì?

Zhongli chợt nhớ ra một việc, anh hạ quyển sách xuống để Hu Tao lọt vào tầm nhìn.

"Phải rồi, đêm nay là Tết Hải Đăng. Cô không định đi xem?"

Hu Tao nghe đến đây liền sáng mắt, cuối cùng anh cũng chịu nói ra điều mà nàng đang chờ đợi.

"Xem một mình không phải là tẻ nhạt quá sao!"

Zhongli hiểu ý, anh che miệng ho khan một cái: "Khụ.. Vậy chúng ta lên tầng đợi pháo hoa."

"Tôi cũng muốn thả đèn lồng!"

Sau lời đề nghị đó, cả hai đã có mặt tại tiệm hải đăng của Congzi.

"Zhongli tiên sinh thích cái nào?"

"Không phải tất cả đều như nhau à?"

"Không nhé! Mỗi chiếc đèn đều mang theo mình những năng lượng khác nhau đấy. Nếu anh chọn được một năng lượng may mắn thì biết đâu việc kinh doanh của Vãng Sinh Đường năm nay sẽ thuận lợi."

"Rõ ràng điều đó không được tính là may mắn..." Congzi đứng một bên bất lực vỗ trán mình, sau vài lần tiếp xúc trước đây thì cô ấy cũng không còn cảm thấy bất ngờ với thế giới quan lạ lẫm của Hu Tao.

"Cái này đi." Zhongli chọn bừa một cái đèn lồng màu đỏ âu như bông hoa trên nón của Hu Tao, không biết vì lí do gì, anh lại cảm thấy mình bị màu sắc này hấp dẫn.

"Vậy lấy cho tôi 3 cái nhé!"

"Sao lại là 3 cái?"

"Cho cả lão Meng nữa. 3 người cùng ghi ước nguyện thì sẽ tăng thêm khả năng thành công mà!"

"Ồ."

Trở về Vãng Sinh Đường, Hu Tao tung tăng đem cho lão Meng một cái đèn lồng và dặn ông hãy cầu cho việc kinh doanh năm nay thuận lợi.

Trong lúc cùng ghi điều ước, Hu Tao liên tục cảnh cáo Zhongli không được nhìn lén, bởi vì làm như thế sẽ không linh nghiệm. Nhưng anh cũng không phải loại người có nhã hứng để làm như thế đâu...

Giây phút những chiếc đèn lồng dược thả đi, pháo hoa cùng lúc tung lên sáng rực cả một khoảng trời tạo thành vô vàn hình thù đa dạng.

Zhongli chỉ đành an phận nghe cô đường chủ nhỏ hớn hở vỗ vào vai mình để nói về những đợt pháo hoa. Vài câu cảm thán cùng với vài lời đùa giỡn. Dẫu nghe thế nào cũng không hề khiến Zhongli chán nản.

"Anh đã ghi ước nguyện gì thế?"

"..Không có gì cả. Cô thì sao?"

"Tất nhiên là về thúc đẩy kinh doanh rồi!"

"Thật ra điều đó không được tích cực cho lắm."

.

.

.

Đêm đó, từ Vãng Sinh Đường có ba chiếc đèn màu đỏ được thả đi, gồm những nội dung như sau:

"Mong mọi điều ước của đường chủ Hu sẽ trở thành sự thật."

"Ước cho Zhongli tiên sinh cười nhiều hơn nữa. Đừng có suốt ngày lầm lì như vậy, việc kinh doanh của tôi sẽ bị ảnh hưởng theo mất."

"Cầu cho Vãng Sinh Đường có thật nhiều tiền để đường chủ Hu không sai vặt tôi nữa. Nhưng làm ơn đừng mang đến quá nhiều 'vị khách', tôi không có gan dạ như đường chủ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro