Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đi cùng Zhongli lúc nào cũng sẽ tìm hiểu được thêm rất nhiều những kiến thức về cây cỏ lẫn nguyên liệu và kể cả khi nấu một món ăn đơn giản như đậu hũ hạnh nhân.

- Quả là hương vị này rất đặc biệt, khác hẳn so với bất cứ một bát đậu hũ nào được làm ở khắp Liyue này.
- Nếu ngài Zhongli cũng mở quán ăn nói không chừng sẽ có rất nhiều mora đó.

Lumine và Paimon vừa thưởng thức thành quả vừa tấm tắc khen ngợi, quả là một hương vị khó có thể nhầm lẫn hay lãng quên. Không biết có phải vì vậy mà Xiao mới đem lòng yêu thích luôn món đậu hũ hạnh nhân có hương vị từ quá khứ này hay không.

- Thích như vậy là tốt rồi, xem như là quà cảm ơn các bạn vì đã quan tâm để tiểu dạ xoa đó như vậy.
- Vậy ngài có quan tâm đến anh ấy không? Anh ấy làm hộ pháp bên cạnh ngài lâu như vậy liệu ngài có biết vì sao anh ấy lại thích món ăn này như vậy không?

Zhongli vẫn điềm đạm trả lời.

- Có thể là vì tưởng nhớ đến ngày bản thân thoát khỏi sự thao túng của tà ác. Trước kia cậu ấy từng bị ma thần giam cầm và chỉ thị làm những điều hung tàn. Trận chiến năm đó sau khi phong ấn ma thần, để thu phục dạ xoa dưới trướng ta đã đưa cho cậu ấy một bát đậu hủ hạnh nhân như một cách hiến tế thức ăn và đặt cho cậu ấy một cái tên mới để nó mang lại phước lành và một cuộc sống mới.

Lumine và Paimon nhìn nhau ngạc nhiên, có lẽ cả hai đã hiểu vì sao một người không có hứng thú gì với đồ ăn lại thích ăn một món ngọt như vậy. Không phải vì anh ấy kỳ lạ hay muốn che giấu, cũng không phải chỉ vì muốn tìm lại hương vị của quá khứ mà vì nó gắn liền với sự cứu rỗi của đời anh, gắn liền với Nham vương đế quân mà anh tồn thờ.

- Thì ra,... thì ra là vậy.
- Ngài Zhongli này, tôi sẽ mang bát đậu hũ này về cho Xiao được chứ? thật ra dù cho có biết công thức thì tôi cũng không thể nấu lại được đúng mùi vị như hôm nay. 
- Được chứ.

Lumine vui vẻ, cô cười rạng rỡ và thấy lòng hân hoan thay cả phần của Xiao. Nó giống như thể cô đang được ăn lại món ăn mà Aether đã nấu. 
Sau khi gói lại một phần để mang về, trước khi tạm biệt Zhongli đã đưa cho Lumine một chiếc hộp nhỏ có đựng đan dược.

- Tiện thể lúc gặp mặt hãy mang cho cậu ấy viên Liên lý trấn tâm tán này. Đây là thuốc, dược tính không thích hợp với người thường nên nhớ đừng để Paimon ăn mất đó!
- Gì chứ? Hóa ra ngài Zhongli lại nghĩ Paimon như thế! thật tức chết!

Paimon dặm cái chân nhỏ trong không trung để bày tỏ thái độ không vui vẻ, dù vậy trông vẫn rất đáng yêu như mọi ngày. Sau đó cả hai chia tay Zhongli và cùng đến tượng thần để cầu nguyện, biết đâu có thể gặp được Xiao ở đó, hoặc bọn họ sẽ về và chờ thử ở nơi cao nhất của nhà trọ Vọng thư.

- Kia rồi! may mắn thật, cần gặp là có thể gặp ngay Xiao!
- Thất lễ quá, hình như chúng tôi đang làm phiền sự yên tĩnh của tiên nhân rồi.

hai người bước tới nhìn thấy Xiao đang ngồi vắt vẻo trên tượng thần, không giống hôm qua khi hai người đến anh còn đang nằm ngủ.

- Hóa ra là hai người, lại đến để cầu nguyện sao?

Hôm qua biết có ai đó đến gần nhưng anh không quan tâm lắm, hôm nay lại thấy Lumine và Paimon vậy thì hẳn hôm qua cũng là bọn họ rồi.

- Đúng vậy đó, hôm nay chúng tôi còn mang theo đậu hũ hạnh nhân cho anh!

Paimon nhanh nhảu đáp trước khi tiên nhân hướng nội kia lại biến mất không thèm giao tiếp. Nghe đến đậu hũ hạnh nhân Xiao cũng nén lại một chút để thưởng thức. Nhận lấy bát nhỏ, mùi thơm dâng lên đã khiến Xiao đặc biệt chú ý. 

- Là do hai người tự nấu sao?

Bọn họ nhìn nhau cũng không biết phải nên nói thế nào. Không thể nói thẳng ra là do nham vương đế quân nấu, dù sao ngài ấy cũng đã bày tỏ quan điểm về việc tiết lộ sự thật nhưng mà nói dối hay cứ để Xiao thế này cũng không phải điều nên làm. 

- Đúng là chúng tôi nấu, hôm nay đến cảng Liyue đã gặp được một tiên nhân dạy cho đó. Nhớ ra anh cũng thích món này nên đã đem đến cho anh một bát. 
- Tiên nhân?
- Đúng vậy, ở Liyue có rất nhiều tiên nhân mà, nên chúng tôi cũng không rõ anh ấy là ai. 

Dù không thể hiện bất cứ biểu cảm nào ra mặt nhưng trong lòng Xiao đã có những gợn sóng. Đôi mắt anh nhìn vào bát, ký ức năm đó lại hiện về, trong một mảng tối tăm cuồng loạn chỉ có máu, giết chóc và những tiếng gào thét thảm thiết khiến anh giận dữ đến phát điên, ngài đã đến và cứu rỗi anh. 
Kết giới của ngài bao bọc bảo vệ anh khỏi những thanh âm địa ngục, lần đầu tiên anh được thấy sự tĩnh lặng bên trong mình. Trong khoảng không yên bình mà kết giới của ngài đã tạo ra giữa ma cảnh hỗn mang, giọng nói trầm ấm ấy vang lên như gọi anh tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ngàn năm. 

"Có muốn nếm thử món này một chút không? Rất thơm và ngọt đó."

Thơm và ngọt là như thế nào? 
Anh ngồi bệt dưới mặt đất cạnh chân ngài, rệu rã vì trận chiến, nhìn thấy ma thần bại trận anh còn nghĩ rằng cái chết cũng đang đến tìm mình, nhưng hóa ra nó lại là một sự tái sinh. Điều gì đó khiến anh đưa tay nhận lấy bát nhỏ trong tay ngài mà không ngần ngại. 
Cũng giống hiện tại khi nhìn thấy chiếc bát mà Lumine đưa cho mình, anh tưởng như mình lại đang ở trong chính khoảnh khắc ấy, đôi mắt chớp động nhìn sự trắng trẻo của đậu hũ trong bát.

Có phải tiên nhân ở cảng Liyue ấy cũng chính là ngài hay không?

Morax!

Ngài vẫn còn ở đây đúng chứ?

Làm sao một người như ngài có thể bị ám sát mà chết dễ dàng như vậy?

Bàn tay Xiao chầm chậm đưa muỗng múc lên một miếng vì không muốn để Lumine và Paimon thấy dường như bản thân đang run rẩy. 

Lumine và Paimon nhìn nhau, cùng nín thở quan sát. Dù chẳng ai nói gì nhưng bầu không khí xung quanh rất thành thật, chúng dường như biết cách thể hiện toàn bộ những xao động của tâm hồn. Chỉ ăn được một muỗng Xiao đã biến đi mất để lại Paimon và Lumine bối rối nhìn quanh tìm kiếm.

- X-Xiao! Sao không nói không rằng đã lại đi mất rồi, còn chưa ăn xong mà!

Bát đậu hũ đã rơi vỡ dưới chân tượng thần. Lumine lặng thinh ngồi xuống nhặt chiếc bát vỡ lên.

- Paimon, ban nảy có phải bạn cũng cảm thấy giống như tôi không?
- Điều gì? Tuy rằng đôi khi bạn có những linh cảm rất kì lạ nhưng hình như đúng là tôi cũng có cảm thấy một chút. Giống như Xiao đã rất kích động vậy. 

Lumine gật đầu, ái ngại nhìn Paimon. 

- Có khi nào chúng ta lại gây họa rồi không? Anh ấy sắp san bằng cả Quy Li nguyên rồi, chưa kể chúng ta còn chưa kịp đưa Liên lý trấn tâm tán. 
- Thôi chết rồi! Chuyện quan trọng như vậy mà lại quên mất!

Đùng đoàng!
Ở phía xa vang đến tiếng sấm, không khí lạnh và hơi ẩm đột nhiên trùm tới như sắp kéo qua một rặng mưa. 

- Tiêu rồi, hay đây là sự tức giận của dạ xoa vậy?
- Mấy cây hoa lừa dối tôi còn đối phó được chứ là dọ xoa ngàn năm thế này thì…
- Oáy! Mưa rồi! Mau chạy về nhà trọ trước đi đã!

Paimon và Lumine cùng che đầu chạy vội về phía nhà trọ vọng thư, trong khi đó Xiao đang lao mình giữa màn mưa để đến cảng Liyue.

Chính là hương vị đó!

Tiên nhân ở cảng Liyue là ai?

Có phải chính là ngài hay không, Morax?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro