Bàn trà số 7:Chào em, người cũ mới quen
Em ước hồn thơ ngày đó vĩnh viễn trôi vào quên lãng.
Chút tình si vun vén đã qua rồi,ôm mộng để làm gì da diết nhớ nhung lại càng thêm đau.
Thương là từ nặng nghĩa nặng tình hơn cả chữ yêu, mấy ai thấu và giữ trọn vẹn đến cuối dời.Danheng cũng chẳng mong cái gọi là kí ức xanh ngọc thuở ấy cùng Zhongli chảy trường tồn.
Càng đẹp,khi vỡ tan rồi càn đau thương.
Cả đời này DanHeng không cần cái gọi là đẹp đẽ,em chỉ muốn trôi phiêu lãng trong hồ thu yên bình,tận hưởng cảm giác khi cô đơn một mình thật êm đềm thôi.
Nhưng khi tơ duyên còn chưa cắt đứt đoạn tuyệt,ta vẫn luôn có hình bóng người xưa dạt dào trước cơn gió lơi của sự cô đơn.
Em không thể quên được người.
Danheng vẫn còn thương, thương Zhongli, thương người chồng cũ của mình lắm.
Em cũng chẳng còn chút hi vọng nào anh sẽ quay lại,để nắm lấy tay em ,khẽ đặt chiếc hôn ngọt dịu lên ngón áp út vẫn còn đeo nhẫn.Danheng chỉ biết hiện tại, một mình em ôm bóng tương tư anh, và không thể nào dứt ra được.
Em say Zhongli,em say anh nặng lắm rồi,có lẽ sẽ dằn vặt giữa ngọt ngào và thống khổ mà anh để lại đến lúc chết.
Em đã nghĩ như vậy,mãi đến xuân ấm năm ngoái.
"Có lẽ em vẫn chưa thể chết được"
Gió dịu vút qua,sờn nhẹ trên gương mặt thanh tú ,chúc thầm cho em vì đã tìm được mảng nắng vàng đượm mùi hoài niệm để e ấp trong lòng.
"Danheng..."
Tiếng cười từ người đàn ông khẽ gọi DanHeng,tay em nằm trong sự bao bọc ấm áp của anh,và rồi Zhongli mỉm cười,dịu dàng nói với em,len lỏi giữa tiếng lá xào xạt nhẹ và mùi linh lan toả ra trên tay anh chân thành gửi đến người anh luôn yêu:
"Chào em, người cũ mới quen, chúng ta cùng về nhà nhé!"
Về đi thôi,nơi đã từng gác lại một mối tình sớm phai mờ.
Đoá hoa linh lan đặt trên góc cửa sổ,lặng im lắng nghe tiếng đàn dương cầm ngân nga say của hai người đàn ông đầy say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro