Bàn trà số 6:Mưa
Mưa thật não nề, nhưng đôi khi lại rực rỡ dưới vùng trời ủ ấm từ những điều nhỏ nhặt dịu dàng của anh.
"Cậu này,có muốn đi nhờ không?"
Em không biết phải làm cách nào khác để quay về nhà,khẽ gật đầu đồng ý theo sự đề nghị giúp đỡ của anh .
Nhưng DanHeng đâu ngờ đến,mãi về sau này mình cũng chẳng cần đi nhờ Zhongli nữa.
Quãng đường dài này,hãy để cả hai cùng bước đi đến cuối chân trời của năm tháng vô thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro