Chương 3. Những nốt nhạc mông lung (1)
Chương 3.
Liyue vẫn là Liyue, nhưng bến cảng ở thế giới này đối với Childe vẫn có chút gì đó thật lạ lẫm. Thứ mùi hương lạ lùng mang tên pheromone dường như vẫn còn chờn vờn quanh cánh mũi chàng trai, những lời mà bác sĩ Baizhu nói chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Childe đã đến một thế giới khác. Vài phút trước thôi, cậu ta từng nghĩ đến việc sẽ đến Ngân hàng Bắc quốc, nhưng đôi chân Childe đã bị một cái móc câu kìm lại. Cái móc câu đó chính là lí trí của cậu ta. Cậu ta hiểu rõ việc này có bao nhiêu nguy hiểm, giả như người ta bắt gặp những hai quan chấp hành thứ mười một trong cùng một thời gian, tại cùng một địa điểm thì biết như thế nào đây? Childe không đành lòng đánh cược.
Không, sự xuất hiện của cậu tại nhà thuốc Bubu đã là bất bình thường lắm rồi.
Vì ở thế giới này, Baizhu chưa từng gặp quan chấp hành thứ mười một bao giờ.
Có một số chuyện càng nghĩ càng đau đầu, nó phức tạp đến mức người ta chẳng buồn quan tâm đến nó nữa. Childe tìm một quán trọ bình dân để nghỉ ngơi một đêm, ngài mai cậu định bụng sẽ từ từ làm rõ mọi thứ sau.
Đêm hôm ấy trăng sáng lắm, tiếng sóng vỗ ru những người con của Liyue vào giấc chiêm bao. Biết không, Childe mơ thấy tiếng tú cầu của Qiqi. Trong giấc mơ, cậu thấy Teucer đang thảy bóng. Quả bóng được tung lên cao rồi chậm rãi tiếp đất, lặp đi lặp lại.
Khi những cánh buồm giương cao cũng là lúc người ta nên thức dậy để bắt đầu một ngày thường nhật. Childe mua một chiếc áo choàng ở tiệm tạp hóa – món vũ khí mà bất cứ "phần tử khả nghi" nào cũng phải có để che giấu danh tính đi làm chuyện bí mật. Phần vì không muốn các quân lính Fatui bắt gặp quan chấp hành nhà họ đi nghênh ngang giữa đường để rồi tự vấn xem thằng sếp ngồi trong phòng là ai.
Dự định là như vậy.
Mà thực tế lạ lắm.
Chàng trai trẻ với mái tóc màu quả quýt còn chưa kịp rời giường để thực hiện kế hoạch có vẻ là tỉ mỉ của mình thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. "Cộp cộp cộp.". Cậu ta hẵng còn mơ màng lắm, nhưng người khác đã kêu thì phải gắng sức mà nâng mí mắt lên. Vị quan chấp hành vô tư đánh răng rửa mặt nơi đất khách quê người trong khi mới hôm qua đây còn đăm chiêu về chuyện thế nhân đại sự, đúng là hết chỗ nói!
"Xin chào ngài, ân nhân. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài lúc sáng muộn thế này!"
Nghe như giọng của một cô gái trẻ, trước mặt Childe đúng là một người con gái, nàng diện một chiếc váy màu tím nhạt, đường nét khuôn mặt có phần giống với người mà Childe cứu đêm rồi. Sau lưng là vài người gia nô tháp tùng, tổng thể nhìn trông vô cùng khí thế và nổi bật.
"Cô đây là?" Chàng trai trẻ đánh bạo hỏi.
"Thưa, tôi là Fan Qiang Xuan (Phan Khương Huyền), chị gái của Fan Qiang Ying (Phan Khương Doanh), là người đã được ngài giúp đỡ hôm qua." Nàng ta cúi đầu, vẻ trang trọng. "Phụ thân tôi rất muốn mời ngài đến gia phủ để tiện bày tỏ sự cảm kích của chúng tôi đối với ngài. Tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ."
Từ từ đã, không phải chuyện này quá sức vội vàng hay sao?
Khóe môi Childe co giật một cách vô cùng dữ dội, trong âm thầm.
Tưởng tượng xem một ngày nọ bạn tỉnh dậy, có một nhóm người xem bạn là ân nhân, họ muốn mời bạn đến nhà họ chơi và việc bạn có đồng ý hay không không hề quan trọng thì nếu là bạn, bạn có hoảng hốt không?
Lại chả hoảng quá.
Bằng tất cả sự nỗ lực của mình, Childe đang cố tỏ vẻ bình thản.
Nếu có ai hỏi tại sao Childe lại cho rằng việc mình có đồng ý hay không cũng không quan trọng thì Childe xin thưa: "Hãy nhìn mặt Qiang Xuan đi. Mặt cổ hiện rõ dòng chữ 'Cậu không đi thì nhà trọ này sẽ đi' rõ rành rành luôn kìa."
Sau khi suy xét thiệt hại một hồi, Childe quyết định đi.
Dù sao thì cậu có thể điều tra thêm từ chỗ họ mà. Hãy bắt đầu từ những người này.
...
Dinh thự nhà họ Fan cách thương cảng Liyue mười lăm phút đi xe ngựa. Khá bất ngờ khi có kha khá người đứng đợi quý tiểu thư Fan Qiang Xuan trước cổng, ai nấp đều có vẻ cung kính, có vẻ địa vị của cô gái này trong nhà còn cao hơn những gì Childe nghĩ.
Quan chấp hành thứ mười một dành một phút cuộc đời để chiêm ngưỡng những bức họa được vẽ trên tường trước khi được đưa đến gặp người con gái hôm nọ. Trông cô ấy rạng rỡ hơn hẳn, mùi hoa bách hợp vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi, nhưng đã nhạt hơn rất nhiều rồi.
"Fan Qiang Ying." Qiang Xuan nói. "Và đây là..." Nàng ta ngừng một chút, ánh mắt hướng về phía Childe: "Ngài đây tên là gì ấy nhỉ?"
Childe: "..." Tôi bảo rồi, đốt cháy giai đoạn làm gì không biết. Quê thì mình chịu chứ để ai đâu.
"Tôi là [xxx]." Một cái tên được đưa ra, đó không phải tên thật của người ấy, không và sẽ không bao giờ. Nó chỉ là một cái mặt nạ, một danh tính giả để tồn tại giữa thế giới này.
"Cái tên thật hay." Qiang Ying mỉm cười. "Ngài không phiền nếu dùng một chút trà sớm với tôi chứ?"
"Vậy thật vinh hạnh cho tôi quá."
Người chị gái lặng lẽ quan sát cô em gái của mình thêm một lúc nữa rồi quay người rời đi. "Chị sẽ gọi phụ thân, hai người cứ tự nhiên."
Ngoài mặt, Childe chẳng tỏ vẻ gì nhưng sâu bên trong, cậu ta cảm thấy có cái gì hơi quái quái. Cũng chẳng rõ cảm giác này bắt đầu từ đâu, có lẽ là vì Qiang Ying là một "Omega" và cậu "từng bị hiểu nhầm là Alpha của cô ấy."
Cả hai người yên lặng thưởng thức tách trà của mình, thi thoảng trao đổi với nhau dăm ba câu. Childe cảm thấy vị tiểu thư trước mặt thật sự vô cùng tao nhã, mọi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ quý phái của một gia đình gia giáo kiểu mẫu. Đoan trang, dịu dàng, người con gái này ôm trọn những tinh túy của nét đẹp xứ thương cảng vào lòng mà nâng niu, gìn giữ.
"Gia đình tôi tuy không sánh được với ba thương hội lớn ở Liyue, nhưng cũng xem là có tiếng." Tiểu thư Qiang Ying chậm rãi nói. "Tôi nhớ là Ningguang đại nhân từng đề bốn chữ 'Đệ nhất mộc nhân' lên một miếng gỗ hương quý rồi tặng cho chúng tôi, đủ để thấy trong lĩnh vực kinh doanh gỗ thì nhà chúng tôi tuyệt đối không thua ai hết."
Để có được sự công nhận của một trong Thất Tinh không phải chuyện gì dễ dàng. "Thật đáng khâm phục!"
"Đúng vậy." Qiang Ying cong môi, vẻ tự đắc tràn khỏi đáy mắt. "Đặc biệt là trong ngành khai thác gỗ phải kể đến chị gái tôi, Qiang Xuan. Chị ấy là người đã lai tạo thành công giống cây kết hợp đặc tính của cây thùy hương và cây sam, từ đó cho ra loại gỗ vừa chắc vừa bền, không những vậy còn thơm nữa."
"Chị ấy là Alpha giỏi nhất mà tôi từng gặp."
Hóa ra Qiang Xuan là một Alpha. Qiang Ying bảo trong một gia đình, việc hai Beta sinh ra một Alpha và một Omega là cực kì hiếm thấy. Điều này chỉ có thể lí giải thông qua lí thuyết về di truyền học, nghe bảo dù dòng máu có bị pha tạp qua nhiều đời nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một số trường hợp hy hữu xảy ra.
"Tin tôi đi, nó không tuyệt như người ta hằng tưởng đâu. Tôi và chị có thể xem là những biến dị, trong khi cơ thể chị gái tôi vô cùng ổn định thì tôi đang phải sống những tháng ngày chật vật với sự rối loại tuyến thể." Qiang Ying cười khổ.
Có không ít học giả Sumeru dành phần lớn thời gian của họ để nghiên cứu về ba tính hướng Alpha – Beta – Omega. Họ muốn xem thử liệu sự phân chia này là thực sự ngẫu nhiên hay nó bị tác động bởi một quy luật nào đấy. "Tôi nghĩ nếu họ tìm thấy ngài, họ sẽ cố tìm cách đánh ngất ngài rồi bê ngài lên bàn mổ."
"Chà, đêm qua Baizhu bảo tôi là tôi chẳng thuộc về tính hướng nào cả." Childe gãi đầu, khuôn mặt mang chút ngượng ngùng. "Sau đó anh ta đá tôi ra khỏi nhà thuốc, nghe nói là để tập trung nghiên cứu thêm." Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, cậu ta nhìn cô gái và hỏi: "Tiểu thư, tình hình sức khỏe của cô sao rồi?"
"Tôi nghĩ mình đã ổn hơn hôm qua." Qiang Ying nói. "Thôi nào, đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã uống thuốc rồi đấy nhé."
Childe gật đầu, cậu tiếp tục nhấp một ngụm trà.
"Ngài không tò mò sao?"
"Tò mò chuyện gì?"
"Lí do vì sao tôi rời nhà vào ban đêm ấy?! Thường thì Omega như tôi sẽ luôn phải chịu sự quản lí rất nghiêm ngặt."
Quả là Childe cũng rất muốn biết câu trả lời: "Nhưng tôi sẽ không hỏi nếu cô không muốn nói."
"Tôi nghĩ là có đấy." Childe nhìn thấy sự nghịch ngơm vốn không thuộc phạm trù "đoan trang" trên khuôn mặt cô gái trẻ. "Ngài muốn nghe giả thuyết của tôi về tượng thần của Đế quân không?"
...
Hôm nay Hu Tao rất vui, vui đến nỗi những nhánh bách hợp lưu ly mọc dại dưới gốc cây trong mắt cô cũng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Chuyện là Vãn Sinh Đường vừa thành công kí một hợp đồng buôn bán với Mộc Khương trang. Mộc Khương là nhà buôn gỗ tốt nhất hiện nay, nếu muốn đóng một cỗ quan tài vừa đẹp vừa "hạt dẻ" thì bên đấy chính là lựa chọn số một. Hiện tại, cô nàng và nhân viên Vãn Sinh Đường đang trên đường đến Mộc Khương trang chọn gỗ, sau đó số gỗ ấy sẽ được chuyển đến Khinh Sách trang, được xử lí và những chiếc hòm tuyệt vời sẽ về.
"Tôi chắc chắn doanh thu của Vãn Sinh Đường trong tháng này sẽ tăng một cách chóng mặt cho mà xem." Hu Tao chìm đắm trong mộng tưởng nơi mà người người nhà nhà đều thủ sẵn một cái quan tài trong góc. "Zhongli tiên sinh có nghĩ tôi nên phát triển gói mai táng đặc biệt không? Chúng ta sẽ giảm nửa giá cho vị khách nào có nhu cầu an táng thân nhân trong lần tiếp theo. Ừm, tôi nghĩ nó rất khả quan đấy."
"Tạm thời chúng ta khoan hãy nghĩ đến chuyện đó." Người đàn ông với mái tóc nâu dài ngồi đối diện cô trả lời. "Tôi cảm thấy chúng ta nên tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đợi khi đã có một nguồn khách ổn định thì hãy phát triển những dịch vụ phát sinh thêm. Ăn chắc thì mặc bền, một nền móng vững chắc sẽ tạo điều kiện thuật lợi cho việc phát triển kinh doanh."
Hu Tao gật gù dù về cơ bản cô nàng chẳng hiểu gì hết. "Đúng thật nhỉ, Zhongli tiên sinh đúng là người chu toàn. Vậy lát nữa việc chọn gỗ đành giao cho tiên sinh hết nhé, ưu tiên chất gỗ và mùi, giá cả có thể thương lượng. Nguồn vốn của Vãn Sinh Đường có hạn nên ngài không nên vung tay quá trán nhé."
Cô sợ chỗ hóa đơn kia lắm rồi!
"Tôi sẽ chú ý." Zhongli nói. "Chúng ta sắp đến nơi chưa?"
"Sắp rồi." Hu Tao vén chiếc rèm sang một bên, để gió lùa qua khung cửa.
Tiếng xe ngựa đều đều vang lên. Phong thần Barbatos cất tiếng hát. Zhongli, khách khanh của Vãn Sinh Đường khẽ ngả người về sau, trong đầu người đó là muôn vàn chuyện trong thiên hạ.
Người ấy đang nghĩ về cuộc nói chuyện với ông chủ nhà thuốc Bubu tối qua...
------------------------
Khụ khụ, lâu lắm rồi không update, thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm!
Ban đầu tui viết fic này vì tui đành phải tạm biệt banner cậu Đạt ở 3.2, nhưng đúng là cậu Đạt thương tui nhất, cậu đã về chỉ TRONG MỘT LẦN ROLL.
Hehe, giờ chỉ cần đợi thêm banner của Đế quân nữa thôi:33 Tui đang phân vân giữa Đế quân và Thảo thần Nahida, nghe nói hai phiên bản mà hai người rerun không cách nhau bao nhiêu, nên là không biết có tích kịp không.
Dù sao thì trong năm mới tui cũng dự định sẽ viết một oneshot cho ZhongChi, mong là mình sẽ hết lười để hoàn thành fic cho cp mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro