Chương 1. Dù thế nào thì câu chuyện về thế giới song song vẫn rất khả nghi
Chương 1.
Childe đã từng nghĩ rằng ma vật không phải một điều gì đó quá lớn lao, bởi cậu có thể xử lí chúng một cách rất dễ dàng. Quan chấp hành thứ mười một là một chiến binh cừ khôi, cậu ta mạnh mẽ, nhanh nhẹn như tia sét của Lôi thần, và cậu ta từng trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn thế. Ấy vậy mà vận mệnh trêu ngươi, Childe đã bại dưới mũi giáo của một binh đoàn ma vật. Hay nói đúng hơn là, "bị thất bại dưới tay một pháp sư vực sâu."
Nghe chẳng dễ chịu gì cho cam.
Quan chấp hành thứ mười một không muốn thừa nhận rằng mình đã mắc phải sai lầm dở hơi như thế, nhưng càng ngẫm nghĩ, cậu ta nhận ra lỗi không hoàn toàn là do bản thân mình. Con pháp sư vực sâu kia có hình dạng rất kì quái, đôi mắt nó sâu hun hút, lặng yên như một khối cầu chỉ biết lơ lửng. Nó có sừng nhọn và đuôi dài, một con quỷ không thuộc về Teyvat.
Vốn dĩ Childe và nhà lữ hành sẽ có một buổi gặp mặt riêng để thảo luận với nhau một số chuyện liên quan đến Teucer – em trai cậu, có vẻ thằng bé rất thích món đồ chơi lần trước cậu mang về và Lumine cũng sở hữu một vài thứ hay ho lắm. Cuộc đời thật chẳng như mơ, trong lúc bàn chuyện, bọn họ vô tình tìm thấy dấu vết của nguyên tố lạ, manh mối dẫn thẳng vào một cái hang sâu ở tận cùng Liyue. Bên trong hang, bè lũ ma vật đang thực hiện một nghi thức kì lạ, chúng đứng quanh tượng thần đã vỡ nát, rầm rì thứ ngôn ngữ xưa cổ bằng tạp âm chói tai, con pháp sư kì dị kia lơ lửng giữa mắt trận, trầm mặc quan sát cảnh tượng bên dưới.
Paimon vô thức bật ra tiếng rên bàng hoàng, dù cô ấy đã cố gắng kiềm nén nỗi sợ trong lòng nhưng chừng đó đã quá đủ để lũ ma vật nhận ra sự hiện diện của những vị khách không mời. Cả ba đã có một cuộc chiến khốc liệt với những sinh vật bị ruồng bỏ kia, Lumine vung kiếm lấy mạng bao nhiêu hilichurl, từng đấy hilichurl sẽ lại xuất hiện. Số lượng đông đảo khiến đôi tay của cả hai mệt rã. Childe không biết mình còn phải chịu đựng chúng thêm bao lâu.
Con pháp sư vực sâu biến dị kia là đối tượng khả nghi nhất, Childe thầm nghĩ rằng nếu không công phá được "tấm khiên" hilichurl dày đặc này, cậu sẽ không bao giờ tiếp cận được nó. Nhà lữ hành cũng hiểu được điều này, Lumine dùng hết sức mở một con đường cho Childe. Quan chấp hành trẻ xông lên, nguyên tố thủy trong tay mỗi lúc một dồi dào, dòng nước uyển chuyển hóa thành mỗi thanh đao nước. Childe vung đao, động tác nhanh đến chóng mặt, nhưng con pháp sư kia con nhanh hơn. Giây phút thủy đao hình thành, con pháp sư biến dị đã "thức tỉnh", đôi mắt sâu thẳm không tròng của nó xoáy sâu vào chàng trai trẻ. Nó đang cố đọc điều gì đó từ cậu, rồi lại bật ra một tiếng rít khe khẽ.
Không gian bị bóp méo một cách dữ dội, dần dần tạo thành một hố đen. Từ miền hư vô ấy xuất hiện một con đường, không đúng, nó tựa như một cơn lốc, một thanh nam châm khổng lồ hút tất thảy những gì ở gần nó vào trong. Bức tường phòng vệ của pháp sư vực sâu đã dội lại toàn bộ sức mạnh của lưỡi đao khi nó vừa chạm đến, lực đẩy cộng với sức gió đã khiến Childe "ngã" vào hố sâu kia.
Mọi chuyện diễn ra trong và chỉ trong một sát na duy nhất, nhanh đến nỗi nhà lữ hành cũng chẳng phản ứng kịp. Tất cả những gì cô gái trẻ thấy là tàn ảnh còn sót lại của vị quan chấp hành. Lũ ma vật cũng rút lui trong sự ngỡ ngàng của chính chủ.
Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trước khi Childe đáp xuống cánh rừng này. Cậu chàng ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng xác định xem mình đang ở đâu. Childe đang cố lý giải một vài thứ, có vẻ như cậu vừa băng qua một điểm dịch chuyển tức thời, con pháp sư kia mạnh đến mức mở được một cổng dịch chuyển. Hoặc nghi thức của lũ ma vật là để mở điểm dịch chuyển, Childe không rõ mục tiêu của chúng là gì. Cơ mà tạm gác chuyện đó qua một bên đi, bây giờ thì việc xác định vị trí hiện tại quan trọng hơn nhiều.
Cậu mong rằng nơi này vẫn thuộc Teyvat, mọi thứ xung quanh không có gì bất thường. Màn đêm đã buông xuống rồi, từ bao giờ thế? Mới đây thôi trời hẵng còn sáng, điều này làm vị quan chấp hành trẻ sinh nghi. Hy vọng nhỏ nhoi ấy mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần, và niềm nghi hoặc cứ lớn dần lên. Childe cần một thứ gì đó, một điều gì đó xác nhận phỏng đoán của cậu. Cậu cần một câu trả lời.
Childe cứ đi mãi, đi mãi, cứ lang thang trong cánh rừng có vẻ thuộc về Liyue (nếu bạn hỏi làm thế nào để phân biệt thì cứ trông mấy loài cây đặc trưng ấy, dù chính bản thân cậu ta cũng không dám chắc liệu đây có phải nơi nào đó ở Liyue hay không). Bước chân giẫm lên cành cây khô, tiếng cành cây gãy vụn, tiếng gió cùng tiếng thở là những thanh âm duy nhất hiện hữu tại nơi này.
Đôi khi sự yên lặng bình thường lại mang dáng dấp của một điềm báo.
"Mùi này là...hoa bách hợp?"
Childe lầm bầm, không khí thoang thoảng mùi bách hợp nồng đến nghẹt mũi. Cậu không biết tại sao lại có hương hoa bách hợp ở đây, mùi này dày đến kì cục. Nếu một xe nước hoa bách hợp bị đổ cũng không để lại hương thơm nồng đến thế. Childe che mũi, cố lần theo dấu vết của mùi hương. Linh tính mách bảo rằng cậu có thể biết thêm một chút gì đó nếu đi theo loại mùi kia.
Ngọn hải đăng trên cao tỏa ánh xanh nhàn nhạt. Childe nhanh chóng tìm được nơi mùi hoa bách hợp phát ra, không phải cánh đồng hoa, không phải thùng hương liệu, trước mặt vị quan chấp hành là một cô gái trẻ nằm la liệt, đôi môi run rẩy bật ra những tiếng rên rỉ, mồi hôi ướt đẫm trán.
Trông thật khổ sở.
"Cô gì ơi." Childe chậm rãi tiến lại gần. "Cô ổn không?" Nhìn kiểu gì cũng thất bất ổn. "Cô đợi ở đây một lát nhé, để tôi xem tôi có thể giúp gì..."
Hy vọng quanh đây có cỏ thuốc.
"Làm ơn..." Người thiếu nữ ngẩng đầu, bằng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, nàng thều thào: "Xin hãy đưa tôi đến nhà thuốc Bubu."
Nhà thuốc Bubu? Childe đã từng đến đó, cậu có một vài suy đoán, nhưng đây không phải là lúc để nói về nó. "Được, xin phép mạo phạm."
Nói rồi, Childe nâng cô gái lên, để đầu cô tựa lên vai mình. Mùi bách hợp không ngừng lan tỏa, Childe cố gắng dựa vào trí nhớ ít ỏi của mình để tìm đường đến nhà thuốc Bubu. Trên đường đi không ít người ngoảnh đầu nhìn, kẻ chỉ tay, người thầm thì to nhỏ, ánh mặt họ dành cho chàng trai trẻ hết sức lạ kì, có ngạc nhiên, có dè bỉu, có chê trách, có...cảm thông.
Cậu thật sự không hiểu.
Tầng thang dẫn đến nhà thuốc rất dài, người bệnh đến được phòng khám chắc đã chết ngắt từ đời tám hoánh nào rồi, Childe cũng chật vật lắm mới đến nơi. Nếu bình thường thì Childe chỉ cần vài bước là xong, nhưng vì cô gái trong lòng cậu, cậu phải cẩn thận.
Qiqi – cô bé nhỏ nhắn phụ trách bốc thuốc tại quầy nhìn họ với vẻ mặt vô cảm, luôn và sẽ luôn là như thế. "Xin hãy đặt đơn thuốc tại đây." Cô bé chỉ tay vào chiếc khay sắt bên cạnh. Childe khựng lại, cậu có hơi ngần ngừ. "Cho hỏi Baizhu có ở đây không?"
Cô bé trầm ngâm: "Ngài Baizhu đang bận tiếp khách, xin hãy đợi một lát."
"Nói với Baizhu là có người bệnh cần cấp cứu ở đây." Childe nhìn Qiqi: "Gấp lắm, em đi nhanh về nhanh nhé."
Qiqi chậm chạp gật đầu, một vài dược sư ở đó giúp Childe chăm sóc cho thiếu nữ mang mùi hoa bách hợp. Một lần nữa, mọi ánh mắt lạ lùng đến hướng về phía vị quan chấp hành thứ mười một, chúng làm cậu khó hiểu. Cậu biết, những dược sĩ kia muốn nói với cậu điều gì đó, nhưng họ không thể. Nói đúng hơn là họ chưa tìm được thời cơ để nói bởi ưu tiên hàng đầu vẫn là bệnh nhân.
Cô gái được đưa đến một căn phòng sạch sẽ, các dược sư bỏ vào lư một vài loại thảo mộc Childe không biết tên. Mùi thảo mộc từ từ lan tỏa trong không khí, dần dần lấn át mùi bách hợp. Một dược sư lấy ra một chiếc kim tiêm từ hộp đồ nghề của mình, mũi kim mỏng, dài và nhọn kia làm cậu nhớ đến thứ "vũ khí" chết người của Dottore. Những ống tiêm chứa chất độc hóa học là một trong số rất nhiều nỗi ám ảnh kinh hoàng mà tay bác sĩ dành cho những con mồi xấu số.
Chỉ cần nhớ đến nó thôi cũng đủ làm Childe lạnh sóng lưng.
Qua mũi kim, từng giọt chất lỏng màu xanh nhạt được đưa vào cơ thể cô gái, qua non nửa ống, sắc mặt của nàng mới khá khẩm hơn đôi chút. Thấy vậy, tảng đá đè nặng trên lưng chàng trai trẻ cuối cùng cũng nhẹ đi phần nào. Chừng ba phút sau, Baizhu cùng Qiqi mới đến. Vị dược sư này không có quá nhiều thay đổi so với "lần cuối cùng" hai người gặp nhau. Vẫn là chú rắn trắng vắt qua vai cùng chiếc quần ống màu tím khoai môn nhìn chướng hết cả mắt.
"Cô ấy thế nào rồi?" Baizhu hỏi.
Một người trong số họ trả lời: "Đã tiêm thuốc ức chế, thưa Baizhu tiên sinh. Chúng tôi đã sơ tán những người không liên quan, sẽ không có Alpha nào trong khu vực nhà thuốc ngửi thấy mùi pheromone đâu ạ."
"Vất vả cho mọi người rồi." Baizhu nhẹ nhàng nâng cổ tay cô gái rồi thực hiện một chuỗi hành động bao gồm dùng ngón trỏ và ngón giữ chạm vào cổ tay người ta, nhắm mắt và nghiền ngẫm. Đây là một kĩ năng mà bất cứ ai hành nghề y tại Liyue đều biết, người ta gọi nó là "chuẩn mạch." Y sư ở Liyue mà không biết chuẩn mạch thì đích thị là lang băm.
"Mạch tượng rối loạn, cơ thể mất sức vì phải chịu đau đớn trong thời gian dài. Kì phát tình mà không có Alpha ở bên đúng là khổ thật." Nói rồi, Baizhu tiến về phía tủ đựng thuốc của mình, bốc một ít thuốc rồi gói ghém cẩn thận, dùng mực đỏ viết vài dòng lên bì thuốc. "Cũng không hẳn là quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc theo đúng chỉ dẫn tôi kẹp trong này, trong ba ngày đều đặn sáng tối thì tự khắc sẽ ổn thôi. Nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ nữa, có vấn đề gì thì nói ngay với tôi."
Baizhu gác bút lên nghiên mực, dúi túi thuốc dày vào người Childe, miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Chàng trai trẻ, tôi bảo cậu này, thân là Alpha thì nên chăm sóc cho bạn đời của mình thật tốt. Không có kinh nghiệm thì cứ dựa vào bản năng mà chiến thôi, đừng để con nhà người ta phải chịu đau đớn lâu dài. Cậu xem, cô ấy đã phải nhịn đau chừng một tiếng có lẽ rồi đấy. Tôi chắc chắn con cái của hai người sau này cũng sẽ kiên cường giống vậy cho mà xem."
"..." Hình như có gì đó sai sai.
Sai lắm luôn ấy.
"Anh hiểu nhầm điều gì rồi thì phải." Childe ngượng ngùng nói. "Tôi không phải người yêu của cô ấy, thậm chí đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau."
"...Thế tại sao cậu lại bế cô ấy?" Baizhu rõ là khó hiểu.
"Thì cổ đang cần sự giúp đỡ mà." Childe thành thật đáp. "Tôi đâu thể để cô ấy giữa rừng được."
Là người bình thường thì ai mà chả làm thế, Baizhu hỏi câu gì mà rõ là kì cục.
Baizhu chòng chọc nhìn chàng trai trước mặt, mắt xanh tóc sáng màu, hoàn toàn chẳng có lấy một điểm nào giống người Liyue, hẳn vị này là người ngoại quốc. Chẳng nhẽ người ngoại quốc ai cũng phóng khoáng như vậy sao?
Thế cậu này không biết câu "Alpha chạm Omega ắt có bầu" à?
-----------------------
Tui sẽ cố để lấp cái hố này, dạo này bận bịu phết:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro