1
Childe không gặp lại Zhongli.
Anh rời khỏi Tiên Phủ, chọn bừa một lý do là thấy không khỏe. Anh tránh Zhongli trong vài ngày, chuẩn bị mọi thứ để rời Liyue và sau đó anh biến mất, lên một con tàu Fatui đến Mondstadt. Tsaritsa muốn anh đến Long Tích Tuyết Sơn, tìm kiếm một di vật để phục vụ cho chiến lực của họ.
Anh ấy nhớ Liyue. Khẩu phần nhạt nhẽo mà Fatui phục vụ trong doanh trại có vị như tro khi anh đã quen với hương vị đậm đà của ẩm thực Li và kết cấu phong phú của ẩm thực Yue. Bất kỳ con vật nào họ bắt được trên cao này đều xương xẩu, thịt thưa và khô khiến Childe buồn nôn liên tục. Lẽ ra anh cần giảm cân, nhưng cái bụng vẫn phình to dần dần của mình khiến anh cách thất vọng. Đó hẳn là do anh chỉ ngồi và không có gì để làm. Childe không quen với việc chỉ ngồi chờ đợi. Anh thực sự cần phải tập luyện nhiều hơn.
Anh nhớ Zhongli hơn thế nữa. Cảm xúc đó là thật và theo bản năng, và Childe ghét nó. Một điểm yếu mà anh ấy không nên mắc phải. Cảm xúc là trở ngại đối với một quan chấp hành. Anh ấy đủ sáng suốt để biết mình không nên bị dính vào nó.
Đêm là lúc tệ nhất. Khi nằm một mình trong lều, anh có thể nhớ rất rõ những cái chạm của Zhongli vào da thịt mình đến đau đớn. Những giờ đen tối kéo dài và ngột ngạt khi anh trằn trọc trở mình trên giường và giấc ngủ cứ lẩn tránh anh. Anh cảm thấy u uất, cô đơn và rất trống trải. Anh chạm vào bản thân chỉ để thoát khỏi suy nghĩ, những ngón tay anh luồn vào bên trong như giả tạo cái ôm của Zhongli, cảm giác đó điên cuồng nhưng vẫn không đủ thỏa mãn khiến anh khao khát nhiều hơn nữa. Anh xấu hổ về bản thân khi tên Zhongli bật ra theo từng tiếng thở hổn hển vào gối của mình hết lần này đến lần khác.
Hậu kỳ phát tình mãi vẫn chưa dứt. Anh đổ lỗi cho việc căng thẳng và ăn uống không tốt.
Những đặc trưng duy nhất có thể bù đắp cho Long Tích Tuyết Sơn là thời tiết và kẻ địch của anh. Cái lạnh và tuyết là những người bạn thân quen, dù vậy chúng khiến anh nhớ nhà ghê gớm.
Chiến đấu là lúc duy nhất anh thấy thư giãn. May là nơi đây không thiếu những đối thủ thú vị. Thủ vệ di tích, bạo đồ Hilichurl (Lawachurl) khiên băng, khối lập phương kỳ lạ trong đấu trường nhỏ vẫn luôn quay trở lại. Anh chiến đấu với bất cứ thứ gì, càng khó đánh càng tốt. Hầu hết những kẻ địch ở đây đều dựa trên nguyên tố Băng, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Anh coi nó như một thử thách cho các kỹ năng nguyên tố Thủy của mình, chém chúng thành từng mảnh trước khi vũ khí của anh kịp đóng băng.
Thông thường không có gì thỏa mãn hơn một trận chiến hay. Nhưng ngay cả trong sức nóng của trận chiến, anh ấy không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lo lắng thường trực của mình.
Nó cũng không cứu giúp được tiến độ nhiệm vụ chậm chạp. Anh như trông trẻ là một loạt các nhà khoa học và để họ thực hiện công việc của mình. Childe chắc chắn đã làm xong phần việc của mình, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy gì hữu ích.
Một ngày nọ, có một lô thiết bị mới chuyển từ Il Dottore, một số loại thiết bị cần thiết để đo các tín hiệu nguyên tố. Theo ý kiến của Childe, chúng trông quá dễ hỏng và phức tạp để sử dụng trong điều kiện thực địa. Anh ta thở dài và sắp xếp để người của mình đưa chúng đến trại căn cứ của họ.
Thật không may, việc cập bến của tàu vận tải và dỡ hàng sau đó đã diễn ra khá náo động. Trước khi họ bắt đầu đi ngược lên để về trại, hai bạo đồ hilichurl khiên băng lao về phía đoàn lữ hành.
Childe dễ dàng nhảy lên trước những con quái vật, sẵn sàng cho một trận đánh. Anh ta rút cung và bắn vào các bạo đồ hilichurl để đẩy sự chú ý của chúng khỏi trang bị về phía mình. "Tôi sẽ xử chúng. Bảo vệ hàng hóa! "
Childe tấn công về phía trước. Bạo đồ hilichurl đầu tiên đủ dễ để đánh bại. Sau một vài nhát từ thủy kiếm của mình để kiểm tra khả năng phòng thủ của nó, Childe tìm thấy một sơ hở và bổ xuống. Với một đòn tấn công dữ dội của anh, con quái vật bị chém làm đôi. Con thú tội nghiệp còn không có thời gian để hạ một đòn tấn công.
Có một tiếng va chạm lớn khi trụ băng được triệu hồi bởi lawachurl khác đâm vào một trong những thùng thiết bị.
Childe chửi thề. Chết tiệt. Không đủ nhanh.
Anh quay lại và nhảy ra sau bạo đồ hilichurl thứ hai. Lần này có vẻ khó khăn hơn một chút. Khiên băng đã hồi lại, buộc Childe phải giết chết nó bằng những cú đánh nhanh liên tục bằng kiếm của mình. Con quái vật gầm gừ và lao vào anh ta, vung khiên đập Childe như thể anh là một con ruồi khó chịu. Anh dễ dàng tránh được các đòn tấn công và tiếp tục đánh vào chiếc khiên.
Chiếc khiên gần như bị phá vỡ trong đòn tấn công tiếp theo của con quái vật, nó lao tới chỗ mà Childe đang đứng chỉ trong một giây trước đó. Childe hứng chịu sóng xung kích, giơ kiếm lên trước mặt.
Đột nhiên, ngay khi đòn đánh chạm đến, những thanh thủy kiếm của anh phát ra tiếng xèo xèo, biến mất mà không hề báo trước.
Childe cố gắng nhảy lùi khỏi phạm vi của con quái vật ngay lập tức. Cái gì-
Anh cố gắng triệu lại vision của mình nhưng không có nguyên tố thủy thủ nào phản hồi.
Con bạo đồ hilichurl lại tấn công anh. Khiên băng vẫn còn đó.
Childe xoay người tránh đòn tiếp theo, nhảy vòng ra sau lưng nó. Cây cung của anh ta sẽ không có ích gì ở đây.
Anh kích hoạt delusion của mình. Cuộc chiến sẽ kết thúc nhàm chán, nhưng tốt hơn hết nên chấm dứt nó nhanh chóng, trước khi con quái vật phá hủy thêm bất kỳ thiết bị nào của họ.
Childe kéo tia sét, những ánh sáng lóe lên quen thuộc nhảy múa trên đầu ngón tay anh ta.
Ngay sau khi anh có thể cảm nhận được sức mạnh, nó trượt khỏi các ngón tay của anh. Có một phản ứng dữ dội khi điện giội trở lại vào anh, làm cho cơ bắp của anh bị co thắt. Thứ gì đó bên trong anh lung lay và điện biến mất ngay khi nó xuất hiện. Thay vào đó, anh cảm thấy như thể mình đã đập vào một vật rắn nào đó với tốc độ cao. Tất cả không khí như bị rút khỏi phổi. Thế giới xung quanh anh nghiêng ngả khi những đốm đen nhảy múa trong tầm nhìn của anh. Childe khuỵu gối trước khi anh nhận ra mình ngã gục.
Lawachurl lại gầm lên và lao tới. Người của anh đang hét lên. "Lord Tartaglia đã bị hạ! Bảo vệ Quan chấp hành!"
Childe mơ hồ nhận ra một đặc vụ hệ hỏa đang lao mình vào giữa anh và bạo đồ hilichurl. Sau đó anh ta không biết gì nữa khi mọi thứ dần trở thành một màu đen.
---
Khi Childe tỉnh lại, những khuôn mặt lo lắng của thuộc hạ đang bao quanh anh là thứ đầu tiên anh nhìn thấy. Một xạ thủ hệ thủy trông khá điên cuồng ở bên cạnh anh, truyền năng lượng để trị liệu nhưng có vẻ như không có tác dụng gì nhiều. Anh vẫn cảm thấy chóng mặt, mất phương hướng và cơn đau từ sau đầu của anh ấy.
Nhưng anh không thể tỏ ra yếu đuối.
"Bình tĩnh," Childe lầm bầm khi anh loạng choạng gượng dậy. Anh vẫn còn hơi mê manh, nhưng cấp dưới của anh ta không cần biết.
Rõ ràng là lời này của anh ấy không thuyết phục lắm. Chỉ huy thứ hai của anh, Viktor tiến lên đối mặt với anh đã ngay sau đó.
"Thưa ngài, ngài vẫn chưa bình phục. Ngài gần như không ăn được gì trong một tháng qua. Ngài vừa gục ngã giữa một trận đánh."
Childe lườm hắn. Hắn hẳn phải khá can đảm, dám cãi lại một Quan chấp hành. "Tôi không nghĩ sức khỏe của tôi là vấn đề của anh, đại úy."
"Tôi nghĩ nó là vấn đề khác. Để tiếp tục nhiệm vụ theo lệnh của nữ hoàng, chúng ta cần ngài hoạt động hiệu quả, thưa ngài." Những giọt mồ hôi bắt đầu đọng lại ở mép mặt nạ của Viktor nhưng hắn ta vẫn giữ vững lập trường của mình. "Mondstadt được biết đến nhiều nhờ những y sĩ của họ. Tôi nghĩ Nhà thờ Tây Phong sẽ gửi một người để trợ giúp, bất kể quốc tịch của họ. Thưa ngài, chắc ngài cũng muốn mình trong trạng thái tốt nhất để làm nhiệm vụ?
Childe không thể phản bác lại lời đó.
Và giờ thì anh đang ở thành Mond, trong bệnh xá của Nhà thờ lớn. Một cô gái tóc vành nhỏ nhắn, hình như là nữ tư tế Barbara và là y sĩ tốt nhất của nhà thờ, đang cẩn thận khám cho anh. Cô ấy cũng có vision hệ Thủy và nó đang hoạt động mạnh khiến anh thấy khá dễ chịu.
Cuối cùng khi ngừng lại, cô ấy trông có vẻ trầm ngâm. "Hmm, tin tốt là anh không bị thương và không có dấu hiệu của bệnh tật nào, nhưng-" Nữ tư tế ngoắc ngón tay về phía anh. "Anh đang làm việc quá sức và rất cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Không có gì lạ khi anh ngất đi, năng lượng dự trữ của anh quá thấp. Anh cần chăm sóc bản thân tốt hơn, Childe!"
Có một khoảng dừng.
"Tuy nhiên, tôi phát hiện ra một điều khá kỳ lạ. Nói cho tôi biết Childe, gần đây ngài có tiếp xúc với nguồn nguyên tố Nham nào đặc biệt mạnh không? Có vết thương nào được chữa từ nguồn năng lượng đó không?"
Childe lắc đầu.
"Có vẻ như ngài đang mang một loại nguyên tố Nham trong người. Nó mạnh gần như bằng một vision. Khá là lạ, tôi không thể xác định rõ nó là gì nhưng có lẽ nó sẽ không gây hại cho ngài, ít nhất thì là trong thời gian này."
Năng lượng nguyên tố Nham? Mọi thứ anh gặp ở Long Tích Tuyết Sơn đều dùng nguyên tố Băng, anh không nhớ nổi liệu mình đã gặp quái vật dùng hệ Nham nào gần đây. Trừ khi đó là ở Liyue, mà kể cả thế, sau khi từ biệt nhà lữ hành, anh không đánh nhau nhiều trong tuần đó. Ngoại trừ-
Childe có thể cảm thấy máu đang rút ra khỏi mặt mình.
Zhongli. Cựu Nham thần.
Không. Không thể nào.
"Nguồn- nguồn năng lượng Nham đó chính xác là ở chỗ nào?"
"Oh, nó ở trọng bụng của anh. Đâu đó quanh đấy." Nữ tư tế chỉ xuống dưới rốn, ngay chỗ phình lên một chút mà anh đã nhận thấy.
Đòn kĩ năng bị biến mất. Cảm giác buồn nôn. Anh không nhận ra thứ gì đã kết tinh?
Không. Không thể nào.
Anh đột ngột đứng lên và loạng choạng lao ra khỏi nhà thờ.
"Ngài Childe? Ngài! Xin đợi chút. Ngài có ổn không?" Barbara vội vã gọi theo khi anh đột nhiên rời khỏi.
Anh không để ý đến cô. Mọi thứ đang quay cuồng. Kí ức ồ ạt ùa về trong tâm trí anh. Kỳ phát tình. Giọng nói ngọt như mật của Zhongli trong tai anh. Em sẽ mang thai đứa con của tôi chứ?
Đây không phải sự thật. Nó không thể.
Tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ khi anh dựa vào lan can để bình tĩnh. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp và hổn hển.
Anh không thể mang thai.
Childe gục trên một băng ghế gần đó tại quảng trường. Anh gần như không nhận thức được tiếng cười điên cuồng đang rời khỏi môi mình. Mọi người nhìn chằm chằm nhưng anh chẳng quan tâm. Anh vùi đầu vào tay mình.
Ôi thần linh, anh đã làm gì thế này?
Mọi thứ đều không đi đúng hướng... Một đứa trẻ. Không, không phải một đứa trẻ. Vực sâu đã khiến anh có thể tạo ra cái quái gì vậy?
Tiếng cười của anh dần trở thành tiếng nức nở.
Cơ thể anh thật sự đã phản bội anh như vậy, khiến anh mang theo một thứ quái quỷ gì đó sao?
Nhưng nó cũng là của Zhongli. Liệu nó sẽ không có vấn đề gì thì sao?
Dù sao thì anh cũng nên loại bỏ nó. Anh là một Quan chấp hành, anh cần phải có trách nhiệm.
Gương mặt những đứa em của anh lướt qua trong tâm trí. Teucer, Tonia, Anthon. Anh luôn thích trẻ con.
Ở mức độ nào đấy thì anh vẫn luôn muốn có một gia đình.
Nhưng sau ba tháng ở Vực Sâu, sau khi trở thành một Quan chấp hành... nó không còn là một lựa chọn.
Childe lắc đầu. Đừng nghĩ nó là một đứa trẻ nữa.
Anh nên báo cáo việc này cho Snezhnaya. Nhưng suy nghĩ về việc Il Dottore sẽ can dự vào lần nữa khiến anh rùng mình. Tệ hơn nữa là gã sẽ động tay vào bất kì thứ gì của Zhongli. Thứ này là bán tiên nhân. Không đời nào Dottore sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Childe lo lắng.
Ôi Tsarista, nó không chỉ là một bán tiên. Anh đang mang theo hậu duệ của Nham Vương Đế Quân. Nếu bây giờ nữ tư tế đã có thể cảm nhận một nguồn năng lượng nguyên tố Nham mạnh mẽ, vậy nó sẽ thế nào nữa khi được sinh ra? Con đẻ của một Thất Thần khác, kể cả khi hắn đã nghỉ hưu, liệu nó sẽ là một công cụ đắc lực trong tay của Tsarista và cô ấy sẽ không từ bỏ nó. Cô ấy có thể khiến cả Liyue quỳ xuống nếu cô ấy muốn. Zhongli sẽ ở dưới quyền của cô ấy.
Chết tiệt. Anh nên làm gì giờ? Anh không thể nghĩ ra.
Anh cần phải giải tỏa đầu óc.
Đã gần 3 tháng từ lần cuối anh gặp Zhongli. Sẽ mất bao lâu, trước khi việc mang thai của anh ấy lộ ra?
Anh khởi động vision của mình lần nữa. Lần này năng lượng nguyên tố Thủy đã sẵn sàng theo lệnh của anh, dễ dàng biến thành một con dao dài.
Tốt, có vẻ như điều xảy ra với vision của anh chỉ là tạm thời. Anh ấy vẫn có thể chiến đấu. Ít nhất là trong thời gian ngắn sắp tới.
Anh thở dài.
Đúng là một mớ hỗn độn.
Thôi thì ngồi lại đây cũng không giải quyết được gì. Anh nên trở về núi Long Tích.
Có lẽ không khí lạnh và một vài đối thủ sẽ khiến đầu óc anh thông thoáng hơn.
Anh phải nghĩ ra cách giải quyết. Nhất định.
Childe đứng dậy, sẵn sàng rời khỏi.
Anh không để ý đến người đàn ông nhỏ con mặc đồ xanh lá ngồi trên tay bức tượng Barbatos đang chăm chú quan sát anh.
Một cơn gió bất chợt thổi tung tóc anh khi người đàn ông đó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro