Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: Left Speechless - Empty

Warning: OOC, OOC x3,14. Childe trong game không yếu đuối như fic này.

“Nghiêm túc, Childe ? Anh cảm thấy mọi việc thật sự ôn?”, nhà lữ hành đặt chén cơm của mình xuống.
“Chắc chắn là không, nhưng tôi không còn cách nào khác. Thiên quyền và Thất tinh hiển nhiên không để yên cho tôi vì đã gây nguy hiểm đến Liyue, họ đã ra lệnh truy bắt tôi rồi.” Childe lắc lư cốc rượu của mình, anh ấy trông có vẻ say xỉn đến nơi.
“Vậy còn Snezhnaya …”
“Không còn đường cho tôi trở về nữa. Fatui quyết định chối bỏ trách nhiệm và đẩy tôi như một vật hy sinh cho mối quan hệ ngoại giao này. Tsaritsa có thể sẵn sàng giết cả thần vì lý tưởng lật đổ Thiên Lý, nhưng cô ấy không mạo hiểm phá vỡ liên kết giữa các quốc gia. Bị Liyue-cái nôi kinh tế Tevyat quay lưng sẽ khiến tài chính Snezhnaya nói chung và Fatui nói riêng điêu đứng. Chà, chỉ cần hi sinh một quân tốt nhỏ nhoi là có thể giải quyết mọi việc. Tsaritsa, người hẳn chả ngần ngại giao tôi như tù nhân cho Thiên quyền…”
Chàng trai tóc vàng không nhịn được mà lớn tiếng.
“Tartaglia, anh không thể bình tĩnh thế được. Ý tôi là, mạng sống của anh, mọi thứ … Anh là một Harbinger trung thành, cống hiến tất cả. Nhưng bị vứt bỏ như một vật thế thân, không thể trở về nhà cũng như ở lại Liyue. Và tất cả những gì anh làm là chạy đến Nhà trọ vọng thư để ăn môt bữa cơm với tôi rồi ngày mai nộp mình cho Thiên quyền và Thất tinh?”
“Aether, cậu lớn tiếng quá …”,- Childe cau mày nhìn chàng lữ hành.
“Tôi xin lỗi, tôi không nhịn được …”
“Ổn. Nhưng tôi là kẻ xấu, đúng chứ ? Chả có lí do gì để một anh hùng như cậu phải lo cho mạng sống của tôi cả.”
“Childe …”
Aether nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh ấy bằng bàn tay của cậu.
“Nhưng anh đã đến tìm bọn tôi để nói chuyện, đúng chứ ?Anh đã coi chúng tôi là bạn, và bọn tôi cũng thế. Dù là kẻ xấu hay không, tôi cũng không thể nhìn bạn mình đi vào chỗ chết”
“Chà, Paimon không hiểu gì hết. Nhưng Paimon biết Childe là bạn của Paimon và Aether, bạn bè phải giúp đỡ nhau”,- họ đã gần như bỏ quên cô tiên nhỏ trong cuộc trò chuyện của họ.
Childe thấy mình sụt sùi.
“Tôi …tôi cũng không biết mình cảm thấy gì. Tôi tin rằng nữ hoàng của mình là người dịu dàng nhất, và tôi sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của cô ấy. Nếu nữ hoàng bảo tôi chết, tôi sẽ chết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ bỏ tôi theo cách này, như người ta đuổi một con chó bị tật nguyền…”
Childe thấy mình khóc trong cái ôm ấm áp của Aether.
“Và anh thấy bối rối, tuyệt vọng đúng không ?Ổn thôi, hãy cứ ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
Anh ấy làm vẻ mặt giận dỗi đẩy nhà lữ hành ra.
“Gah, được rồi …Tôi không phải trẻ con. Đừng ôm tôi và nói mấy điều viển vông thế.Thêm nữa, đừng gọi tôi là Childe. Tôi không còn là Tartaglia của Fatui cũng như nhà ngoại giao của Ngân hàng Bắc Quốc-Childe. Chỉ còn Ajax thôi.”
“Được thôi. Nhưng tôi chỉ nghĩ là Ajax cần một cái ôm. Và… cho tôi tọc mạch điều cuối nhé?
“Gì?”
“Zhongli … ý tôi là Morax, anh ấy không đứng ra giúp anh ư ?”
Nhà lữ hành có thể thấy đôi mắt Childe u sầu với ánh nhìn tuyệt vọng.
“Không thể nào, Aether. Tôi đã gây nguy hiểm cho đất nước yêu quý của anh ấy. Tôi chắc chắn còn nhớ cái nhìn kinh hãi và thất vọng của anh ấy.”
“Nhưng chúng ta đã bị tên đó xoay như chong chóng mà, dù sao thì đâu chỉ mình anh chịu trách nhiệm được”, Paimon rên rỉ và đặt cái đùi gà xuống.
“Tôi không biết, nhưng muộn rồi. Tôi nghĩ mình cần đi ngủ sớm để sàng mai quay về Liyue. Tiền tôi để đây nhé. Hãy coi như là bưa ăn cuối cùng tôi bao đi. Số mora duy nhất mà tôi còn mang theo kịp. Không làm Harbinger thì cũng không còn nhiều mora. Vậy tạm biệt nhé, tôi về phòng trước”
“Hả, khoan. Này, Ajax. Anh vẫn còn ý định sẽ nộp mình cho Thiên nham quân hả ?Này”
Childe bỏ đi mà không quan tâm tiếng gọi của nhà lữ hành.

Anh ấy nằm trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Harbinger thứ 11. Người luôn háo hức với mọi thử thách , ngạo nghễ đặt mình làm trung tâm trong mỗi cuộc chiến,quan chấp hành trẻ nhất trong Fatui. Và giờ anh ấy ở đây, lạc lõng vì bị phản bội và tuyệt vọng trong những mối quan hệ.
“Giá như anh chưa từng là khách hàng của ngân hàng Bắc Quốc, Zhongli. Như vậy thì chúng ta sẽ không cần gặp nhau”
Childe nhớ đến đôi đũa màu nâu láng bóng có hoa văn Rồng và Phương hoàng màu vàng phía trên đỉnh. Anh ấy nhớ Aether và Paimon đã thét lên như nào khi nghe anh kể và đập thùm thụp vào lưng anh chúc mừng.
“Đó là một lời tỏ tình, Childe. Một phong tục của Liyue, khi ai đó tặng đối phương đôi đũa rồng và phượng hoàng là họ ngỏ lời cầu hôn.Ôi con ơi, cha hạnh phúc vì con.”
Childe nhớ về cách gió reo ca trên mái tóc xù xù màu gừng của anh và nắng vàng nhảy nhót xung quanh họ. Childe hai má ửng hồ ngay lập tức đánh trả nhà lữ hành và cốc đầu cô tiên nhỏ. Họ đã có cuộc rượt đuổi khắp phố Liyue.
Thỉnh thoảng, Childe mơ về một cuộc sống bình thường với người đàn ông mình yêu. Một nhân viên ngân hàng và cố vấn của phòng tang lễ. Anh ấy đã định sau khi kế hoạch săn lùng gnosis của Morax thành công, anh ấy sẽ hỏi Zhongli về ý nghĩa của đôi đũa.

Cuối cùng thì Zhongli lại chính là Morax.

Childe cắn môi đến bật máu.
Anh ấy thấy tội lỗi, áy náy vì lợi dụng người đàn ông vào mục đích của mình. Anh ấy nghĩ mình là con cáo, nhưng không. Nếu anh ấy là một con cáo con thì Zhongli là một con rồng già. Mọi việc đều diễn ra trong kế hoạch của anh ta. Childe có thể bị nữ hoàng và Fatui phản bội, nhưng anh ấy cũng bị cả Zhongli phản bội.
Nhưng nào có quyền trách móc Zhongli khi mà anh ấy là kẻ xấu trước.
“Ổn thôi, tiên sinh. Tôi biết anh đã nhìn tôi ghê tởm như nào sau khi tôi quyết định thả Osial ra.Và anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa”

Xung quanh nhà trọ Vọng Thư là những con sông, tất cả chúng đều đổ ra biển. Anh ấy nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ và xài Phong Chi Dực bay xuống dưới.

Fatui từ chối nhận trách nhiệm và gán cho Tartaglia cái danh kẻ phản bội muốn phá hủy quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Thất tinh thì cần phải trừng phạt thích đáng kẻ đã gây nguy hiểm cho cảng Liyue, ngoài ra còn mối thù cá nhân về Quần Ngọc Các với thiên quyền. Nếu anh ấy mạo hiểm trốn về Snezhnaya, e là ảnh hưởng gia đình của anh . Hậu quả lớn nhất có thể là sát hại.

Childe vùi mình xuống con sông chảy qua đồng bằng Guili. Dòng nước lạnh ôm ấp lấy anh ấy như thương xót một con kì lân biển chảy máu.
Anh ấy nhắm mắt.
Để cảm nhận mảnh hồn như tan trong cái ôm của nước.
Childe ước gì có thể tan thành muối và cát trắng  nơi tận cùng đáy biển, để chìm dưới nấm mồ của đại dương.
Cho đến khi Childe cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình và kéo anh ấy lên mặt nước.

“Childe, cậu làm cái gì vậy?”
Childe ho sặc sụa vì nước và cố gắng mở to mắt nhìn người vừa cứu mình.
Mái tóc đen dài sũng nước. Khóe mắt tô chu sa đỏ bị nhòe và đôi mắt hổi phách sáng rực dưới ánh trăng.
“Liên quan đến ngài không, Zhongli ? Tôi không nghĩ ngài thấy vui vì vừa cứu một mạng cho kẻ thả Osial đâu”
“Cậu nói gì cơ ?”, Zhongli cau mày.
“Ổn, không có gì hết. Tránh xa tôi ra”, Childe vùng vẫy và đẩy Zhongli ra xa mình.
“Không”
Childe thấy mình vùi mặt vào bờ ngực khỏe khoắn của Zhongli. Hai lần trong một tối, anh bị người ta ôm.
“Tôi xin lỗi, Childe. Tôi đã không nghĩ cậu bị tổn thương như nào. Tôi chưa hề nghe đến việc Tsaritsa bán đứng cậu cho đến khi Aether vừa tức tốc chạy tới phòng tang lễ vào tối nay.
Chà, Aether lẻo mép kia.
“Không liên quan gì đến ngài, tiên sinh. Chả phải ngài ghét tôi sao. Giao tôi cho Thiên quyền là cách tốt nhất để ngài trả đũa thay Liyue. “
Zhongli hít một hơi thật sâu và hướng cho Childe nhìn thẳng mắt mình.
“Không, Ajax. Tôi yêu cậu.”
“Cái …”, không còn là Childe xảo trá hay Tartaglia ngạo nghễ, chỉ còn một Ajax bối rối.
“Tôi hiểu rằng việc làm của cậu là một tội ác như nào nếu Thất tinh và Tiên nhân không xử lí nổi. Nhưng mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát của tôi”
“Và trên hết, tôi yêu cậu. Tôi có thể là một vị thần, nhưng tôi cũng là một con rồng. Ajax, rồng rất ích kỉ. Tôi yêu cậu, nên tôi sẽ không quan tâm tội lỗi của phàm trần.”
Childe hoảng loạn nhìn vảy đen lan dần trên cánh tay Zhongli và cặp sừng vàng cứng cáp trên đầu anh ấy.
“Có thể cậu đã không hiểu rõ ý nghĩa của đôi đũa là một lời cầu hôn. Vậy thì tôi sẽ lặp lại một lần nữa. Cậu sẽ chấp nhận lời cầu hôn của tôi chứ, Ajax?”
Ajax nghẹn ứ không nói lên lời trong nỗi bối rối và mật ngọt.
Chắc chắn rằng cậu ấy đã sụt sịt gật đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro