Chương 4.
Mỗi ngày trôi qua, Ajax càng cảm thấy bản thân như một mảnh ghép bị vỡ, không còn nhận ra chính mình trong những mảnh vỡ ấy. Sự tự do, lòng kiêu hãnh từng cháy rực trong anh giờ chỉ còn là tàn tro. Căn phòng tối tăm và những chuỗi ngày bị xiềng xích đã bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn anh. Cơn giận âm ỉ bên trong Ajax cũng dần nguội lạnh, bị bóp nghẹt bởi sự bất lực và nỗi đau không hồi kết.
Zhongli không bao giờ rời xa anh quá lâu. Hắn luôn hiện diện, không chỉ như một kẻ cai trị mà còn như một bóng ma ám ảnh. Sự kiểm soát của hắn không chỉ nằm ở xiềng xích trói buộc cơ thể mà còn len lỏi vào từng suy nghĩ của Ajax, khiến anh không thể thoát khỏi vòng xoáy đen tối ấy.
Một buổi sáng, khi ánh sáng lờ mờ của bình minh chiếu qua khe cửa, Ajax mở mắt ra, nhìn thấy Zhongli đang ngồi im lặng ở góc phòng. Hắn không cần phải nói bất cứ điều gì. Chỉ cần ánh mắt sâu thẳm của hắn cũng đủ khiến Ajax cảm thấy nghẹt thở, như thể bản thân anh chỉ là một con rối nằm trong tay hắn.
"Em đã bao giờ tự hỏi tại sao tôi chọn em, Ajax?" Zhongli hỏi, giọng trầm và lạnh lẽo như tiếng vọng trong vực thẳm.
Ajax nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng nhưng ánh lên một chút mỏi mệt lẫn khinh miệt. Anh không trả lời. Vì có trả lời cũng vô ích. Zhongli không cần câu trả lời, và Ajax biết điều đó.
Zhongli đứng dậy, bước tới gần anh, đôi giày hắn vang lên những tiếng khô khốc trên nền đá lạnh. Hắn quỳ xuống, đôi tay chạm nhẹ lên khuôn mặt xanh xao của Ajax. "Em nghĩ rằng mình vẫn còn tự do sao?" hắn hỏi, giọng nói đầy vẻ chế giễu nhưng không hề lớn tiếng. "Tôi không chỉ muốn em khuất phục. Tôi muốn em hiểu rằng không có gì trong thế giới này có thể cứu em khỏi tôi."
Ajax không động đậy, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào khoảng không. Lời nói của Zhongli như những sợi dây siết chặt tâm trí anh, kéo anh xuống sâu hơn vào sự bất lực.
"Em nghĩ rằng tôi không biết em căm ghét tôi sao?" Zhongli tiếp tục, ánh mắt hắn ánh lên một sự mê hoặc lạnh lùng. "Tôi muốn em căm ghét. Bởi vì căm ghét cũng là một cách để em nhớ đến tôi, để em không bao giờ có thể quên tôi."
Ajax cảm thấy như mình đang chìm dần vào bóng tối, nơi mọi thứ đều bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của Zhongli. Mỗi lời nói của hắn, mỗi hành động của hắn, tất cả đều như một lời nguyền ám ảnh, không thể phá vỡ.
Zhongli cúi sát hơn, môi hắn gần như chạm vào tai Ajax khi thì thầm: "Một ngày nào đó, em sẽ ngừng chống cự. Em sẽ nhận ra rằng tôi chính là tất cả của em. Không phải vì em muốn, mà vì em không còn lựa chọn nào khác."
Câu nói đó như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng Ajax. Anh muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng mọi cảm xúc trong anh đều bị bóp nghẹt. Anh không còn sức để nổi giận, không còn sức để phản kháng. Tất cả những gì còn lại chỉ là một sự im lặng nặng nề, như một lời đầu hàng không lời.
Zhongli đứng dậy, ánh mắt hắn đầy vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt Ajax. "Em sẽ hiểu, Ajax," hắn nói, giọng nói trầm lắng nhưng lạnh lùng như băng giá. "Tình yêu của tôi không phải là thứ em có thể từ chối. Nó sẽ chiếm lấy em, từng chút một, cho đến khi không còn gì sót lại ngoài tôi."
Và trong bóng tối của căn phòng, Ajax chỉ còn biết đối mặt với sự chiếm hữu đáng sợ ấy, một sự chiếm hữu đang dần nuốt chửng cả con người anh, để lại một khoảng trống vô tận, nơi chỉ còn lại bóng dáng của Zhongli.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro