Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Căn phòng tối tăm vẫn chìm trong sự im lặng ngột ngạt, nơi ánh sáng hiếm hoi chỉ còn là một vệt nhỏ le lói xuyên qua khe cửa. Ajax ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi tay gầy guộc bị xiềng chặt, cơ thể mỏi mệt mang đầy thương tích. Những vết bầm tím và rách nát trên da thịt không chỉ là dấu ấn của sự tàn bạo mà còn là biểu tượng của sự giam cầm không thể thoát ra.

Zhongli không rời xa anh quá lâu. Hắn luôn quay lại, như một kẻ săn mồi say mê việc kiểm soát con mồi của mình. Mỗi khi hắn xuất hiện, căn phòng tưởng chừng như lạnh hơn, nặng nề hơn. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn luôn khóa chặt lấy Ajax, như thể hắn đang tìm cách lôi kéo từng mảnh nhỏ ý chí cuối cùng của anh.

Ajax không trả lời, đôi mắt xanh nhạt của anh đầy căm hận, nhưng cũng chứa đựng sự kiệt quệ. Anh không còn đủ sức để phản kháng, không còn đủ can đảm để thách thức. Tất cả những gì anh có thể làm là ngồi đó, đối mặt với kẻ mà anh vừa khinh bỉ, vừa sợ hãi.

Zhongli bước lại gần, bàn tay lạnh giá chạm nhẹ lên khuôn mặt anh. “Em đặc biệt hơn những người khác,” hắn thì thầm, như đang nói một sự thật hiển nhiên. “Tôi không chỉ muốn em... tôi cần em. Và em sẽ không bao giờ rời xa tôi.”

Ajax rùng mình trước những lời nói của hắn. Không phải vì giọng điệu mà vì sự chắc chắn đáng sợ trong từng chữ. Zhongli không cần phải đe dọa – mọi hành động, ánh mắt của hắn đã đủ để chứng minh rằng anh không có đường thoát.

“Em không giống những kẻ khác. Em là một chiến binh,” Zhongli tiếp tục, bàn tay di chuyển đến những vết thương trên vai Ajax, nơi máu đã khô lại nhưng vẫn để lại cảm giác nhói đau mỗi khi chạm vào. “Nhưng tôi đã khiến em khuất phục. Từng chút một, em đang thuộc về tôi."

Ajax quay mặt đi, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Zhongli giữ chặt cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo kia. “Em nghĩ mình vẫn còn tự do sao?” Zhongli hỏi, một nụ cười nhếch môi đầy chế giễu. “Em không hiểu sao, Ajax? Em không phải tù nhân của tôi. Em là của tôi. Một phần của tôi.”

Những lời nói đó như một gọng kìm siết chặt tâm trí Ajax. Anh không thể thoát khỏi vòng lặp tăm tối này, nơi sự sống và tự do đều bị Zhongli bóp nghẹt.

Vào một buổi tối khác, khi bóng đêm bao phủ căn phòng, Zhongli quay lại với một sợi dây thừng trên tay. Hắn đứng đó, quan sát Ajax như thể đang thưởng thức một kiệt tác đã hoàn thành.

"Hôm nay, chúng ta sẽ làm điều gì đó mới,” Zhongli nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy hiểm độc.

Ajax không đáp. Anh chỉ nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, như thể mọi cảm xúc trong anh đã bị vắt kiệt.

Zhongli cúi xuống, quấn sợi dây quanh cổ tay Ajax, siết chặt từng vòng. “Em thấy không, Ajax? Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần em ở đây, bên tôi, mãi mãi."

Ajax cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Cơn đau lan khắp cơ thể anh, nhưng điều khiến anh sợ hãi hơn là ánh mắt Zhongli - ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn khi nhìn thấy anh gục ngã.

“Em sẽ không thoát được,” Zhongli thì thầm, giọng nói như lời nguyền ám ảnh. “Không bao giờ."

Trong bóng tối của căn phòng, Ajax chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và cảm giác dây trói cắt sâu vào da thịt. Từng giây phút trôi qua, anh càng chìm sâu hơn vào vực thẳm do Zhongli tạo ra một vực thẳm nơi mọi hy vọng đều bị bóp nghẹt, chỉ còn lại sự chiếm hữu và đau khổ không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro