Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong bóng tối đặc quánh, nơi chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và sự tĩnh lặng ngột ngạt. Ajax nằm đó, đôi tay bị xích chặt vào thanh sắt lạnh buốt. Những vết thương trên cơ thể anh vẫn rỉ máu, để lại cảm giác đau buốt xuyên qua từng lớp da thịt. Nhưng nỗi đau thể xác chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất – mỗi vết sẹo là một lời nhắc nhở rằng anh đang bị giam cầm, không chỉ bởi những xiềng xích hữu hình, mà còn bởi một tâm trí đang bị bóp nghẹt bởi sự kiểm soát tàn nhẫn.

Zhongli thường xuyên xuất hiện, không phải để an ủi, mà để khẳng định sự bất lực của Ajax. Bóng dáng hắn cao lớn, uy nghiêm, nhưng ẩn chứa trong đó là một sức mạnh áp đảo khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Mỗi lần Zhongli bước vào, ánh mắt hắn, lạnh lẽo và sắc bén, lướt qua cơ thể anh như thể cân nhắc từng mảnh đời còn sót lại mà hắn chưa lấy đi.

"Em còn đau không?" Giọng hắn trầm thấp, vang lên trong không gian ngột ngạt. Câu hỏi nghe như một sự quan tâm, nhưng thật ra chỉ là một lưỡi dao cắm sâu hơn vào lòng kiêu hãnh đã tan nát của Ajax.

Anh không trả lời. Thay vào đó, đôi mắt xanh như lửa cháy nhìn thẳng vào Zhongli, đầy căm phẫn và bất lực. Anh muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể anh giờ đây chẳng khác gì một con rối bị xé nát.

Zhongli tiến lại gần, bàn tay chạm nhẹ vào một vết thương trên vai Ajax. Cái chạm ấy không hề dịu dàng; nó chỉ khiến cơn đau trào lên như lửa bùng, thiêu rụi từng chút hy vọng còn sót lại. "Đau, phải không?" Hắn thì thầm, đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo như một ngày đông giá buốt.

"Em sẽ không trốn được," hắn tiếp tục, giọng nói như một lời nguyền vang vọng trong không gian. "Không phải với cơ thể này, không phải với tâm trí của em. Tôi sẽ khiến em hiểu rằng kháng cự là vô ích. Em đã thuộc về tôi."

Lời nói của Zhongli như những sợi dây xích vô hình quấn chặt quanh tâm trí Ajax. Anh muốn gào thét, nhưng chỉ có tiếng thở dồn dập và ánh mắt tuyệt vọng làm lộ ra nỗi kinh hoàng đang xé toạc lòng anh. Từ khi nào, kẻ từng đứng trên chiến trường, đầy uy nghi và bất khả chiến bại, lại rơi vào tình cảnh như thế này?

Zhongli ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào cổ anh. "Em biết không, Ajax?" Hắn nói, giọng trầm như gió cuốn qua rừng thẳm. "Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã biết. Em là người tôi chọn. Không ai khác có thể là em."

Nụ cười mờ nhạt trên môi hắn dường như chứa đầy thỏa mãn. Nhưng nó không hề ấm áp; thay vào đó, nó lạnh lẽo và méo mó, như một mặt hồ đông cứng nhưng ẩn sâu bên dưới là dòng nước chảy xiết, nguy hiểm.

"Em sẽ là của tôi," hắn nhấn mạnh, từng từ như những nhát búa đóng sâu vào ý thức của Ajax. "Cả thể xác, cả tâm hồn. Em không cần phải hiểu. Em chỉ cần chấp nhận."

Ajax nuốt khan, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng anh là một cơn bão dữ dội. Căn phòng dường như càng lúc càng nhỏ lại, không còn chỗ nào để anh trốn tránh. Những vết thương trên da thịt không thể sánh được với sự đau đớn khi nhận ra rằng mọi thứ trong anh – từ sức mạnh, ý chí, đến lòng kiêu hãnh – đã bị Zhongli cướp đi.

Zhongli đứng dậy, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy anh, như thể hắn đang khắc lên cơ thể anh một lời nguyền không bao giờ phai nhạt. "Hãy nhớ, Ajax. Không ai có thể cứu em. Và em, sẽ mãi mãi thuộc về tôi."

Mưa vẫn rơi ngoài kia, từng giọt như hòa cùng hơi thở nặng nề của Ajax. Anh nằm đó, bị bóp nghẹt trong chính nỗi tuyệt vọng của mình, nhận ra rằng cơn ác mộng này không hề có hồi kết. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự giam cầm – mà là ánh mắt của Zhongli, ánh mắt đầy khao khát méo mó, như một thợ săn tìm thấy chiến lợi phẩm hoàn hảo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro