Tết Hải Đăng
"Your morning eyes, I could stare like watching stars
I could walk you by,
would you mind if I took your hand tonight?
Know you're all that I want this life"
___________________
Choang! Chiếc đĩa rơi khỏi tay Childe và đáp xuống nền gạch sứ. Nó vỡ thành nhiều mảnh rải rác trên sàn phòng bếp. Cậu nhìn vào những mảnh vỡ dưới chân mình. Tiếng vòi nước chảy tràn ra khỏi bồn rửa. Một chút máu chảy ra ở vết cắt mà mảnh vỡ cứa vào chân cậu.
Childe thở dài và mỉm cười đầy mệt mỏi. Cậu lẩm bẩm: "Thật là bừa bộn.". Cậu tắt vòi nước và cúi xuống dọn dẹp từng mảnh vỡ trên sàn nhà.
Đã một tháng trôi qua kể từ trận chiến của cậu với vị cựu Nham Thần, ba tuần kể từ khi Childe rời đi mà không để lại lời nhắn nào.
Khi cậu tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, ấm áp của tiên sinh, Childe đã rất ngạc nhiên. Cậu không ngờ mình vẫn còn sống sau khi kề cận với cái chết. Nhìn Zhongli ngủ gục cạnh giường mình nằm, Childe biết được cậu còn sống là nhờ tiên sinh. Vị thần ấy là người đẩy cậu đến bờ vực cái chết, rồi lần nữa kéo cậu trở lại với cuộc sống. Ngài ấy thậm chí còn chăm sóc cho đến khi Childe khỏe lại hoàn toàn. Thật nực cười.
Tại sao tiên sinh lại phải cứu một người như cậu? Một cuộc chiến lý ra chỉ có hai kết cục, sống và chết. Người tham gia đều biết rõ những rủi ro phải đối mặt. Và cái chết chính là sự trừng phạt cho kẻ thua cuộc. Tại sao tiên sinh phải bận tâm đến sống chết của cậu? Tại sao tiên sinh phải tốn công đưa cậu về và chăm sóc cậu? Childe nhớ lại từng lời của Zhongli tiên sinh trước khi mất ý thức. Tôi nghĩ về em nhiều hơn bất cứ điều gì. Theo sau đó là nụ hôn nhẹ, không biết là vì lý do gì nữa.
Mọi thứ hiện lên một cách sống động. Giọng nói trầm thấp khi Zhongli nói lời đó, nỗi lo lắng, đau buồn tràn ngập trong đôi mắt và cảm giác ấm áp khi tiên sinh hôn lên đôi môi lạnh ngắt của cậu. Tất cả như đoạn phim tua đi tua lại trong tâm trí Childe. Vị thần ấy chân thành quan tâm đến cậu là thật, Childe có thể chắc chắn về điều đó.
Cậu quyết định rời khỏi đó và cầm theo đồ đạc của mình.
Từ lúc Childe mất tích, đã có rất nhiều việc xảy ra. Cấp dưới của cậu tại Ngân hàng Bắc Quốc hoàn toàn hoảng hốt vì sự vắng mặt của cậu. Khi Childe trở về, một tên Fatui kiêu ngạo nào đó đang tiếp quản vị trí của cậu. Childe loại bỏ anh ta như một lẽ hiển nhiên và tiếp tục giải quyết công việc chất đống sau thời gian dài. Quay cuồng với mớ công việc khiến cậu không có thời gian để nghĩ về tiên sinh.
Nháy mắt, hơn một tháng đã trôi qua và Tết Hải Đăng đã cận kề. Cuối cùng Childe cũng có thời gian rảnh, các nhân viên ở Ngân hàng Bắc Quốc đều được nghỉ phép để tận hưởng không khí của năm mới. Cậu dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa sau thời gian bận rộn mà quên mất.
Sau khi dọn sạch mảnh vỡ trên sàn. Childe rửa qua vết thương của mình và dán băng keo cá nhân vào đó.
Cuối cùng thì Tết Hải Đăng cũng đến. Lễ hội đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Childe nhớ lại lễ hội năm ngoái, hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng rực rỡ trôi trên mặt biển đêm lấp lánh ánh sao cùng bầu trời được thắp sáng bởi những chiếc đèn Minh tiêu. Ở Snezhnaya sẽ chẳng thể nào thấy được khung cảnh tráng lệ như thế, và năm nay Childe sẽ đi tận hưởng lễ hội thêm lần nữa.
Childe rời khỏi nhà khi hoàng hôn buông xuống. Cậu ngắm nhìn sắc cam của bầu trời ôm lấy cảng Liyue rực rỡ lúc này. Đèn lồng đỏ và những câu đối được treo khắp nơi trên đường phố, nhuộm nó trong một màu đỏ may mắn. Hàng ngàn người đang tản bộ và mua sắm trên đường phố. Một cô bé mải nô đùa đã vô tình va phải Childe và làm rơi chiếc đèn lồng mà em cầm trên tay.
Cậu đỡ cô bé dậy, hỏi xem em có bị làm sao không và nhặt chiếc đèn lồng lên, phủi sạch bụi bẩn trên đó. Childe quỳ xuống và đưa nó cho cô bé, cậu nở một nụ cười dịu dàng với em: "Của em đây, hãy cẩn thận nhé."
Cô bé quên cả đau gật đầu lia lịa nhìn chằm chằm anh đẹp trai dịu dàng trước mặt. Cô bé nhìn Childe với đôi mắt lấp lánh và cười thật tươi: "Em cảm ơn anh ạ!". Sau đó em vừa đi vừa nhảy chân sáo và dần khuất dạng trong đám đông.
Cậu đứng lên và tiếp tục dạo quanh. Chợt, vị Quan Chấp hành ấy nhìn thấy một hình bóng thân thuộc. Zhongli tiên sinh đang đứng trên phố, hoàng hôn như tô nền cho đôi mắt hổ phách kia trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết, và hai người chạm mắt. Childe cảm thấy hơi thở của mình như bị ai cướp mất, hàng vạn suy nghĩ chạy qua trong tâm trí cậu.
Tiên sinh với mình là gì? Một người bạn? Hay giống như cách mà tiên sinh nghĩ về mình, liệu mình đối với ngài ấy cũng như thế không?
Trong thoáng chốc ấy Zhongli đã xoay người và rời đi. Tiếng bước chân rảo bước nhanh hơn và khi Childe kịp định thần lại, thì cậu đã đứng trước mặt tiên sinh rồi. Tiên sinh đang nhìn chằm chằm cậu và Childe thấy trong mắt ngài có vẻ gì đó như là thích thú chăng? Cậu lấy lại bình tĩnh và đỏ mặt trước hành động thất thố của mình.
Childe hắng giọng, ngại ngùng lên tiếng: "Không biết Zhongli tiên sinh liệu có muốn đi dạo quanh chợ Đèn Tiêu với tôi không?"
"Em rủ tôi đi dạo chung sao?" Vị Nham Thần ấy hỏi lại với vẻ khó tin, sau một khoảng lặng, hắn mỉm cười đáp lại, "Tôi rất sẵn lòng."
Vị cố vấn điềm tĩnh của Vãng Sinh Đường và một Quan Chấp hành đang đi dạo cùng nhau, quả là một khung cảnh kỳ quặc. Hai người cứ lặng lẽ đi mà không ai nói với nhau câu gì. Chợ Đèn Tiêu vô cùng đông đúc, các gia đình, cặp đôi và trẻ em tấp nập qua lại, ghé thăm các gian hàng và xem xét, lựa chọn các sản phẩm. Mặt hàng ở đây cũng thật phong phú với các sạp bán đồ chơi, trang sức và các quầy đồ ăn đường phố. Tất cả đều tạo cho hai người cảm giác tưởng chừng như náo nhiệt nhưng thật ra lại thanh thản trong tâm trí, nhất là khi họ cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội ấm áp này.
Childe vô thức dừng lại trước một sạp bày bán những chiếc diều với đủ loại hình dáng và màu sắc khác nhau. Zhongli cũng dừng lại và nhìn theo, "Em thích chúng sao?"
Childe vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình và đáp lại một cách nghiêm túc: "Tôi không hề thích. Chỉ là tôi nghĩ có khi Teucer sẽ muốn một cái." Sau đó cậu xem xét vài chiếc và chọn cho Teucer một chiếc diều hình cơ quan giấy lụa rồi thanh toán. Nhìn nụ cười dịu dàng của Childe khi nghĩ về việc mấy đứa em ở nhà sẽ vui như thế nào khi nhận được quà của cậu, một sự ấm áp như trào dâng trong lòng Zhongli.
Childe cũng âm thầm quan sát biểu cảm của Zhongli. Cậu cảm thấy khó hiểu, cậu không thể đọc vị được tiên sinh, nhưng hẳn là tiên sinh có thể. Childe nghĩ rằng họ khá thân thiết, nhưng thực tế thì không phải. Cậu chẳng biết gì về tiên sinh, và cũng không có ý định vượt khoảng cách an toàn trong mối quan hệ này. Cả hai đều giữ khoảng cách nhất định với nhau ngay từ đầu, chỉ là hai người bạn không hơn không kém.
Với những gì mà Zhongli tiên sinh làm cho cậu thì Childe chẳng khác gì một tên bội bạc với người đã giúp đỡ và quan tâm mình. Childe cũng không thể trách vị cố vấn của Vãng Sinh Đường và cậu nghĩ tốt nhất là họ không nên gặp lại nhau nữa. Tốt nhất là cậu nên quay lại với những công việc xử lý những tên tích trữ kho báu và đòi nợ bất hợp pháp, còn Zhongli tiên sinh vẫn sẽ tận hưởng cuộc sống thường ngày của mình.
Dù vậy, nhưng Childe không hề muốn mọi chuyện đi theo hướng đó. Ý nghĩ không bao giờ được cảm nhận sự quan tâm dịu dàng của tiên sinh khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tại sao chứ? Cậu cũng không biết nữa. Thật sự là cậu không biết hay cậu chỉ đang trốn tránh nó? Childe cũng không chắc về điều này. Một tương lai có tiên sinh, liệu cậu đủ xứng đáng có được hay không?
Zhongli nhận thấy vị Quan Chấp hành trẻ tuổi này đang nhìn hắn với trạng thái mất tập trung. Hắn lo lắng lên tiếng: "Em cảm thấy không ổn sao, Tartaglia?"
Childe như bừng tỉnh. Cậu ngại ngùng ho vài tiếng và chỉ vào một quầy bán đồ ăn gần đó, lên tiếng chữa cháy: "Họ có bán cá hổ nướng đó, tiên sinh có muốn thử không?"
Bầu không khí yên tĩnh đến ngượng cho đến khi Zhongli lên tiếng: "Nghe có vẻ ổn đó, đi thôi."
Hai xiên cá hổ nướng nhanh chóng được làm và họ cùng nhau thưởng thức chúng. Thịt cá mềm và phần da có chút giòn, miếng cá thơm mùi gia vị và khi ăn thì có vị ngọt nhẹ đan xen với vị mặn có sẵn của cá. Hẳn là người làm đã bỏ rất nhiều công sức để phục vụ thực khách của mình. Món cá hổ nướng này làm Zhongli nhớ đến Đồng Tước, vị dạ xoa mà hắn đã đặt tên rất lâu trước đây...
Khi đang ăn xiên cá hổ nướng của mình, Childe để ý thấy một gian hàng bán mảnh sắt trắng và vật liệu cần thiết để làm đèn tiêu. Sau khi ăn xong cậu hào hứng kêu tiên sinh cùng mình mua vật dụng vừa đủ để làm hai chiếc đèn tiêu.
Trời đã chuyển tối và tia nắng cuối cùng trong ngày đã bị màn trời đầy sao chiếm lĩnh. Lễ hội thả đèn sẽ sớm được diễn ra. Con phố dần trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, Childe nghĩ rằng tiên sinh có lẽ sẽ không thích sự ngột ngạt vì dòng người chật kín như vậy đâu.
Theo phản xạ cậu nắm lấy tay tiên sinh để rời khỏi khu chợ đông đúc đó. Vị cố vấn thường ngày trầm tĩnh của Vãng Sinh Đường giờ lại lộ ra vẻ sửng sốt trên khuôn mặt. Hắn dõi theo bóng lưng của người thương không chút do dự kéo hắn rời khỏi đám đông. Trái tim của vị thần ấy được lấp đầy bởi sự ấm áp và cảm giác ngọt ngào trào dâng, nhưng có lẽ nào, ta càng vui vẻ bây giờ thì sớm muộn ta sẽ phải nhận về thất vọng chăng?
Tuy nhiên, dù niềm hạnh phúc ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn cũng nên tận hưởng chúng, phải không?
Childe kéo Zhongli đến một góc ít người qua lại hơn của Cảng Liyue. Nơi đây hầu như không có người lai vãng, chỗ họ ngồi được bao quanh bởi những bông bách hợp lưu ly xinh đẹp đang nở rộ cùng một hồ cá nhỏ trước mắt. Childe đưa cho vị cố vấn ấy vật liệu để làm đèn tiêu, Zhongli cũng vui vẻ nhận lấy chúng. "Tiên sinh hãy làm cho mình một chiếc đèn đi, tôi cũng sẽ làm. Lát nữa ta sẽ thả chúng cùng đám đông sau nhé." Nói rồi cậu bắt đầu bày vật liệu lên chiếc bàn đá và bắt tay vào làm chiếc đèn cho bản thân.
Vị Nham Thần nhìn vào vật liệu trước mắt mà không khỏi thở dài, hắn nhìn sang chiếc đèn đã dần thành hình trong tay của Childe, như thể cậu đã làm điều này cả trăm lần trước đây. Zhongli cũng nên thử xem sao.
Childe khắc điều ước của mình lên chiếc đèn tiêu, cầu mong cho những người mà cậu yêu quý trân trọng sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, cũng như mong rằng bản thân có thể sống được đến lúc gặp lại những người thân yêu ở Snezhnaya. Childe ngẩng đầu lên và bật cười khi nhìn thấy Zhongli đang loay hoay với chiếc đèn của mình. Vị cố vấn của Vãng Sinh Đường giờ đây đang cảm thấy rất ngại ngùng-
Phải mất một lát Childe mới có thể ngừng cười được. Cậu không ngờ một người luôn điềm tĩnh trong mọi chuyện và am hiểu mọi thứ lại bày ra vẻ lúng túng khi làm thủ công như vậy. Cậu chàng tóc cam cố nín cười mà hỏi Zhongli: "Có vẻ tiên sinh không biết cách làm đèn phải không?"
Vị cố vấn ấy né tránh ánh mắt dò xét của Childe: "Ừm... có lẽ do đây là lần đầu tôi làm chúng...". Vẻ lúng túng trong mắt tiên sinh đến rồi đi, không để lại một dấu vết khiến cậu trầm ngâm. Có lẽ Childe nên rộng lượng một chút mà làm hộ tiên sinh một chiếc đèn nhỉ?
Cậu loay hoay sửa chiếc đèn và dù trông nó không được đẹp như chiếc của cậu, ít nhất nó vẫn hoạt động khá tốt. Cậu chàng Quan Chấp hành ấy đưa chiếc đèn cho vị cố vấn và tò mò hỏi: "Tiên sinh không định khắc điều ước của mình lên đèn tiêu sao?"
Zhongli nhìn vào mắt của Childe và trả lời với ý vị sâu xa: "Tôi không thể." Đôi mắt xanh biếc của Childe lộ rõ vẻ khó hiểu.
Zhongli tiếp tục: "Những chiếc đèn tiêu này mang theo điều ước của mọi người đến với vị thần của họ. Tương tự như vậy, các vị thần sẽ đáp ứng chúng, nhưng không phải điều ước nào cũng có thể thực hiện được. Thân là một cựu thần, tôi không có đặc quyền cũng như không xứng để có điều ước cho riêng mình trong khi còn biết bao mong muốn của người dân Liyue chưa được thực hiện."
Childe cau mày. Cậu không hiểu tại sao tiên sinh lại bị ràng buộc bởi những trách nhiệm như vậy dù cho tiên sinh không còn đảm đương vai trò "thần" nữa. Chẳng lẽ cả đời này Zhongli sẽ không thể sống vì bản thân sao? Rồi cậu nhớ lại Zhongli là Nham Thần, là vị Thần của Khế Ước, nếu có điều gì vô lý đến đâu được viết trong khế ước, có lẽ tiên sinh vẫn sẽ tuân theo thôi.
Thậm chí vị thần ấy còn sẵn sàng đưa Gnosis của mình theo khế ước đã ký với Băng Thần Tsaritsa.
"Còn em thì sao?" Zhongli đột nhiên lên tiếng, "Em đã ước gì vậy?"
Childe nhìn ra vùng biển đêm lấp lánh những mảnh trăng phản chiếu trên mặt sóng. Từng ngọn đèn hoa đăng vàng cam tuyệt đẹp đã bắt đầu được thả ra biển. Mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt của lễ hội giờ đây như biến mất, chỉ còn đọng lại tiếng rì rào của những gợn sóng lăn tăn va vào mạn những chiếc thuyền đang neo tại cảng Liyue. Cậu lên tiếng: "Hẳn là việc trở thành chiến binh mạnh nhất rồi, thống trị thế giới nghe có vẻ cũng không tệ nhỉ?"
Zhongli khẽ bật cười trước câu trả lời trong dự đoán của hắn. Hai người nhìn về phía chiếc đèn Minh Tiêu, đây có lẽ là chiếc lớn nhất trong 20 năm qua. Zhongli thấy năm nay đèn Minh Tiêu được tạo theo hình của Di Tiêu Đạo Thiên Chân Quân. Cặp sừng của bản đèn Minh Tiêu mô phỏng rất lớn và tráng lệ. Cặp sừng ấy luôn là niềm tự hào của Di Tiêu Đạo Thiên Chân Quân. Tuy nhiên, trong những giây phút sinh tử, anh ấy đã sẵn sàng loại bỏ chúng để bảo vệ Liyue. Nghĩ về điều đó khiến Zhongli không tự chủ mà nắm chặt bàn tay lại.
"Lễ hội bắt đầu rồi." Hắn nghe thấy Childe nói.
Cả hai cùng nhìn lên và thấy hàng ngàn chiếc đèn tiêu với sắc vàng cam đang hòa mình với bầu trời đen thẳm điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Mỗi chiếc đèn đều mang theo một điều ước chân thành, một điều ước về tương lai tốt đẹp hơn, một điều ước về một thế giới tốt đẹp hơn... hay chỉ đơn giản là những điều ước ngây ngô của những bạn nhỏ trong cảng. Không còn quan trọng điều ước đó là gì. Tất cả chúng đều sẽ được Rex Lapis lắng nghe.
Childe đứng dậy và thả chiếc đèn của mình lên trời, Zhongli cũng làm như vậy. Hai người cùng nhìn chiếc đèn lồng dần hòa vào biển cam trên bầu trời. Cậu chợt quay sang đối mặt với vị Nham Thần ấy và lên tiếng: "Tiên sinh có thể nói cho tôi biết điều ước của ngài là gì không? Chỉ cần là mong ước thực lòng của tiên sinh, tôi sẽ thay ngài thực hiện."
Zhongli lặng lẽ quan sát cậu trai trước mắt. Đồng tử hổ phách của hắn nhìn cậu thâm trầm: "Hẳn là em biết mong muốn hiện tại của tôi là gì."
Childe ngạc nhiên mở to mắt. Sau đó cậu bật cười và đưa tay phải ra để bắt tay Zhongli. "Tên tôi là Ajax. Mọi người hay gọi tôi là Tartaglia, mật danh là Childe, Quan Chấp hành thứ 11 của Fatui. Gia đình tôi có khá nhiều thành viên, anh chị lớn và em nhỏ đều đủ cả. Món ăn yêu thích của tôi là... aghhhh thật khó để lựa chọn. Sở thích của tôi là câu cá trên băng và quyết đấu."
Cậu ngập ngừng đôi chút: "Lần này, tôi... tôi muốn hiểu rõ về Zhongli tiên sinh hơn. Không phải như những tìm hiểu xã giao ép buộc, mà là như những người bạn thật sự-"
Trời đêm giờ đây chỉ còn ánh sáng từ những chiếc đèn và ánh trăng soi chiếu, nhưng Zhongli khá chắc rằng em ấy đang đỏ mặt. Hắn mỉm cười: "Tôi là Morax, là Thần Khế Ước, hẳn là em đã biết. Nhưng giờ tôi đang làm cố vấn tại Vãng Sinh Đường - và tên hiện tại là Zhongli. Sở thích của tôi là dạo quanh cảng Liyue lúc nhàn rỗi." Vị thần ấy đưa tay ra và bắt tay chàng trai phàm trần trước mắt.
Nụ cười của Zhongli khiến tim cậu như lệch mất một nhịp. Childe tưởng chừng sẽ không bao giờ được thấy biểu cảm vui vẻ như vậy trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền của tiên sinh chứ. Cậu thấy mình như bị mê hoặc vậy. Có lẽ bởi đó là nụ cười đến từ niềm vui, niềm hạnh phúc thuần túy nhất chăng?
Điều này... Hai người có thật sự chỉ đơn giản là những người bạn hay không? Tại sao Childe lại cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm-
Trong khoảnh khắc lắng đọng trước thềm năm mới, họ nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt hổ phách của vị Nham Thần tựa ánh ban mai dịu nhẹ soi sáng mặt biển sâu thẳm ẩn chứa những nỗi niềm bất tận trong tầm nhìn vô định của vị Quan Chấp hành trẻ tuổi. Ánh sáng ấy mang theo hành trình mới đầy sức sống, mặt biển âm trầm cũng dần xuất hiện những gợn sóng xao xuyến.
Childe cảm thấy mình vừa chạm tay vào mọi ký ức ngưng đọng trong ánh mắt của tiên sinh. Cậu không thể tưởng tượng được những gánh nặng mà quá khứ đem lại đã đè nặng lên vai vị thần ấy suốt thời gian qua.
Những chiếc đèn tiêu vẫn sáng rực rỡ trên bầu trời. Khuôn mặt của Zhongli tiến lại gần cậu hơn. Thân thể của Childe cứng đờ, nhưng cậu đã không lùi lại. Như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, Zhongli ngừng lại và lúng túng quay mặt đi. Hắn vô cùng áy náy, "Xin lỗi em, tôi-"
Vào lúc đó, Childe đã tìm ra đáp án cho mọi thắc mắc của bản thân. Cậu kéo Zhongli lại gần và đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Tiếng pháo hoa điểm thời khắc giao thoa thiêng liêng đánh dấu cho một hành trình mới tươi đẹp ở phía trước vang lên. Và trong khoảnh khắc đó, có hai người đang trao nhau nụ hôn hẹn ước dưới bầu trời lấp lánh ánh sao.
___________________
"It's stuck with you forever, so promise you won't let it go
I'll trust the universe will always bring me to you"
___________________
Mong mọi người đều sẽ có một năm mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và may mắn cũng như tận hưởng thời gian ấm áp bên người thương _(:3ゝ∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro