Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày dài

"And it took you five whole minutes

To pack us up and leave me with it"

___________

Đây đã là ngày hôn mê thứ bảy liên tiếp của Childe. Trong bảy ngày vừa qua, Zhongli đã chăm sóc rất chu đáo cho vị Quan Chấp hành trẻ tuổi này. Vị Nham Thần ấy thay băng, cho cậu uống thuốc và lau người cho cậu mỗi ngày. Tất cả đều gắn liền với mong muốn rằng cơ thể của chiến binh trẻ tuổi đến từ Snezhnaya có thể mau chóng hồi phục, dù vậy, Zhongli vẫn không khỏi lo lắng.

Bảy ngày. Đã bảy ngày trôi qua. Bảy ngày qua quả thật là địa ngục với Zhongli. Hắn đã vô cùng lo lắng trước tình trạng của Childe. Zhongli chẳng thể nào tập trung vào công việc tại Vãng Sinh Đường, Hu Tao nhận thấy điều đó và quyết định cho vị cố vấn ấy tạm thời nghỉ ngơi, vì dù sao tình trạng hiện tại của hắn cũng không thể tiếp tục làm việc được.

"Hãy quay lại khi tâm trạng của ngài ổn hơn", Hu Tao nhắc nhở trước khi Zhongli rời đi. Dù bình thường Zhongli không giỏi nắm bắt tâm lý của đường chủ trẻ tuổi này cho lắm, nhưng hắn vẫn nhận thấy được sự quan sát tinh ý kể cả khi cô bé hay đùa giỡn đi chăng nữa. Cũng có thể là vị Nham thần ấy đã vô tình để nỗi lo lắng hiện hữu trên mặt rõ đến mức đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường không thể không nhận ra.

Sau đó, Zhongli đã tận dụng từng giây từng phút của những ngày nghỉ phép để chăm sóc cho cậu chàng Quan Chấp hành đang hôn mê kia.

Hắn ngồi trên chiếc ghế kê cạnh giường mà Childe đang nằm. Tại sao em ấy chưa tỉnh lại chứ? Vết thương của cậu hầu như đã biến mất nhờ vào năng lực chữa lành của Zhongli, thậm chí chẳng để lại vết sẹo nào. Hơn thế nữa, Childe vẫn còn trẻ, điều này khiến những vết thương hồi phục nhanh hơn cả, đáng lẽ cậu hẳn đã phải tỉnh lại rồi, trừ khi...

Trừ khi vẫn còn một vết thương ảnh hưởng đến linh hồn của cậu mà Zhongli không biết.

Nham Thần lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt vì hôn mê lâu ngày của vị khách đến từ vương quốc băng giá Snezhnaya. Zhongli nhận thấy cậu có hàng lông mi khá dài. Tổng quan mà nói, Childe có một khuôn mặt thật xinh đẹp. Nhìn người trước mắt thở theo từng nhịp đều đặn, trông cậu như thể đang chìm trong một giấc mộng bình yên và dường như chẳng còn gì trên thế giới có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ấy.

Hai bàn tay của vị Thần Khế Ước khẽ nâng tay chàng trai phàm trần kia như thể nâng niu thứ bảo bối trân quý nhất đời mình. Zhongli cảm nhận được hơi lạnh truyền trên da, tay của em ấy luôn như vậy, có lẽ vì Ajax lớn lên ở nơi quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng cũng như sức mạnh của nguyên tố thủy đang chảy trong huyết quản của em. Zhongli cảm thấy mình có trách nhiệm sưởi ấm bàn tay thon dài xinh đẹp ấy dù cho bàn tay Childe có đầy những vết chai do cầm vũ khí và chiến đấu nhiều đi chăng nữa.

Hắn siết chặt tay em thêm chút. Liệu em có thể tỉnh dậy, vì tôi được không? Vị Thần ấy nhắm mắt, hít thật sâu trước khi mở mắt ra lần nữa và đối mặt với việc người mình thương đang hôn mê trước mắt. Mọi thứ vẫn như thế, Ajax của hắn vẫn nằm đấy với đôi mắt nhắm nghiền và xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ tay em khiến một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua trong tâm trí Zhongli.

Nếu như em ấy không bao giờ tỉnh lại nữa?

Zhongli rùng mình trước ý nghĩ chết tiệt ấy. Vị thần trên cả vạn người, giờ đây lại xuất hiện một vết nứt cảm xúc trên khuôn mặt thường ngày bình tĩnh đó. Từng tế bào đều phủ nhận trước suy nghĩ kinh khủng đó. Hắn không mường tượng được điều gì sẽ xảy ra sau đó nếu Ajax không tỉnh lại. Nếu em ấy không bao giờ tỉnh lại...

Điều đó có nghĩa là hắn đã tự tay giết đi người mình yêu.

Nhìn thấy ngực của người hôn mê trước mắt vẫn phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ nhàng và cảm nhận được mạch đập ở cổ tay Childe đã nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ tồi tệ đó. Thực tại vẫn là thực tại, Ajax vẫn ở đây, em ấy vẫn còn sống. Em ấy vẫn sẽ ở đây, nằm trên giường của hắn, và không thể đi đâu trong thời gian dài tới.

Vị Nham Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ trận đấu giữa hắn và Childe đã để lại ảnh hưởng không nhỏ đến thần hồn của cậu. Zhongli đã không hề nương tay, bởi hắn biết rằng điều đó sẽ chỉ khiến chàng trai kiêu hãnh ấy không bao giờ tha thứ cho hắn mất.

Nếu Zhongli nương tay trong trận đấu của họ, có lẽ mối quan hệ này đã không thể tiến được đến mức bạn bè như ngày hôm nay. Tuy nhiên, vị thần ấy muốn nhiều hơn so với việc chỉ là "bạn" của vị Quan Chấp hành thứ 11 đó.

Zhongli nhớ lại lần đầu tiên mà hai người gặp nhau.

Lúc đó, hắn cảm thấy vị Quan Chấp hành kia thật ngông cuồng. Cậu liều lĩnh và điên cuồng trong mọi trận chiến, tỏ ra vô cùng thích thú và phấn khích trước sự tàn phá và hỗn loạn. Childe như một cơn bão dữ dội đem theo tai họa đến với tất cả những người ngáng đường cậu. Vị thần ấy từng cho rằng hắn và em là hai thái cực đối lập và sẽ chẳng thể nào hòa hợp được. Thật bất ngờ khi Morax đã sai, rằng Ajax lại chính là biến số của cuộc đời một vị Thần Khế Ước toan tính như hắn.

Họ hòa thuận với nhau một cách đáng ngạc nhiên. Childe là một người dễ mến và tử tế. Cậu hiểu được suy nghĩ của Zhongli và luôn đặt hắn lên hàng đầu. Bắt đầu từ những cuộc gặp tình cờ, những câu chào hỏi xã giao, rồi hai người thỉnh thoảng đi uống rượu cùng nhau và trò chuyện nhiều hơn. Kỳ lạ thay, sau một thời gian tiếp xúc, Zhongli thấy mình dường như vui vẻ hơn khi ở gần Childe và có chút mong chờ cho những cuộc gặp tiếp theo.

Hẳn là vì hai người trái dấu thì sẽ hút lấy nhau nhỉ?

Những ngày sau đó, vị thần ấy học cách để tìm hiểu và đặt nhiều sự quan tâm của mình vào cậu trai phàm trần thú vị đó. Ngài biết mọi thứ về gia đình và tình yêu của cậu dành cho họ. Ngài muốn biết tại sao cậu có thể giữ thái độ hòa nhã với mọi người kể cả khi là một trong những Quan Chấp hành mạnh nhất và vẫn luôn luyện tập chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Ngài biết được cậu thích những trận chiến trực diện hơn là những màn kịch được dàn dựng công phu và bản thân chỉ là người đứng sau "hậu trường". Ngài học cách để hiểu được các nguyên tắc và đạo lý của cậu.

Sự thờ ơ ban đầu của Zhongli chuyển thành sự ngưỡng mộ, có lẽ. Và chẳng biết từ bao giờ, sự ngưỡng mộ ấy dần biến thành thứ tình cảm lặng lẽ xen lẫn, lớn dần mà bản thân vị thần ấy cũng chẳng hề hay biết. Xúc cảm biến động tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện giờ đây lại nhen nhóm trong tâm trí của một vị thần đã sống hàng thiên niên kỷ như hắn.

Một thứ gì đó kỳ lạ, một thứ cảm xúc không thể diễn tả được. Là thứ cảm giác kỳ lạ khiến trái tim vị Nham Thần đau nhói khi nhìn thấy người đó bị thương hay ủ rũ. Một thứ gì đó khiến tâm trạng của ngài vui vẻ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Là cảm giác lo sợ khi nghĩ đến lúc họ phải chia xa.

Một thứ xúc cảm vừa xa lạ nhưng cùng lúc, thật quen thuộc.

Thật vậy, Morax của trước kia đã từng có những cảm xúc đó, nhưng đều là vì những người bằng hữu cũ. Còn giờ đây, cảm xúc ấy lại đặt vào hết một người. Nó giống như một mầm cây được gieo xuống, và chính sự đồng hành cùng cũng như sự quan sát được những mặt khác của người, lâu ngày đã khiến tình cảm dần lớn lên, phát triển từng ngày. Rễ tình cảm là thứ ẩn khuất, nhưng cũng là thứ len lỏi sâu nhất trong linh hồn hắn, từng cảm xúc khác nhau như những chiếc lá xanh tươi phân nhánh được nuôi dưỡng và phát triển. Chậm rãi. Ổn định.

Tất cả những gì hắn thấy giờ chỉ có Ajax, thật đáng tiếc khi giờ chưa phải là thời điểm để Zhongli nói câu đó. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương của cậu, hắn không thể thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó. Zhongli không hề ở đó. Đôi mắt xinh đẹp nhưng chẳng có hình bóng ai hiện hữu, chúng thiếu sức sống và vô định. Cảm tưởng như Childe đang nhìn vào thứ gì khác trong suốt thời gian đó. Thứ mà vị cố vấn của Vãng Sinh Đường này chẳng tài nào thấy hay hiểu được.

Vực thẳm và bóng đêm.

Cảm xúc ấy dần xuất hiện sự ham muốn. Ham muốn chiếm hữu, ham muốn biến Ajax thành của mình. Zhongli chỉ muốn cậu nhìn một mình hắn. Chỉ mình hắn. Sau trận chiến ở cảng Liyue trước kia, hắn đã quyết định để cậu đi. Zhongli đã mong họ có thể gặp lại nhau. Và hai người quả thực đã gặp lại ở Long Tích Tuyết Sơn, đây chính là định mệnh.

Vào lúc đó, Zhongli đã đưa ra quyết định. Nếu tình cảm của hắn không được đáp lại, hắn sẽ lặng lẽ rời đi không chút do dự. Tuy nhiên, chỉ cần em đáp lại, dù là vô tình đi chăng nữa, thì hắn nhất định sẽ không buông tay.

Zhongli khẽ hôn lên bàn tay của người thương nằm đó. Vị thần ấy dành phần còn lại của ngày chỉ để ngắm nhìn vẻ mặt bình yên hiếm có khi ngủ của cậu. Zhongli không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lần nữa khi mở mắt ra, trước mắt Zhongli chỉ còn là chiếc giường trống. Childe đã không còn ở đó nữa. Chẳng có dấu vết nào sót lại. Vị Quan chấp hành ấy đã thu dọn đồ đạc và rời đi mà không để lại lời nhắn nào, như thể nơi đây chưa từng có người khác ở. Chỉ có chiếc giường vẫn còn lưu lại chút hơi ấm là bằng chứng cho thấy đã có người từng nằm đó.

Zhongli thở dài bất lực... Hắn đã quá bất cẩn.

___________________

"I think i've seen this film before

And i didn't like the ending"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro