Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điệu vũ dưới mưa.

Cơn mưa xối xả, ào ạt trút xuống như chẳng hề khoan nhượng. Từng hạt nước lạnh buốt đập lên vai áo em, len qua lớp vải, thấm sâu vào tận da thịt. Thành phố dưới cơn mưa như chìm vào sự mờ mịt, những ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt đường lấp loáng nước chẳng đủ xua tan cái lạnh giá bao trùm mọi thứ.

Em đứng bất động. Đôi mắt xanh ngước lên bầu trời xám xịt, không có lấy một tia sáng. Hơi thở em nặng nhọc, từng nhịp thở hoà lẫn vào tiếng mưa rơi. Trái tim em như bị siết chặt bởi nỗi đau không tên, nỗi đau mà em đã mang theo suốt bao năm trời.

Bỗng dưng từ giữa màn mưa, bóng dáng của gã hiện lên. Đôi mắt vàng ấm áp và mái tóc đen lòa xòa, cùng nụ cười trầm tĩnh như lần đầu em gặp gã. Zhongli nhìn em, không một lời trách móc, không một lời an ủi, gã chỉ đứng đó, như một phần ký ức sống lại giữa hiện thực khắc nghiệt.

"anh... vẫn ở đây sao?" Ajax cất lời, giọng khàn đặc, vừa như hỏi gã, vừa như hỏi chính mình.

Gã không đáp, chỉ giơ tay về phía em, đôi mắt vẫn dịu dàng như thể mưa gió chẳng thể chạm tới. Ajax lặng người. Bàn tay em dù lạnh giá đến mức không còn cảm giác, vẫn run rẩy vươn về phía trước. khoảng không giữa họ như ngắn lại, nhưng cũng như kéo dài đến vô tận.

"anh không nên ở đây..." Ajax thì thầm, đôi mắt đỏ hoe. nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay vô hình trước mặt, sự ấm áp từ tưởng tượng ấy khiến em muốn khóc òa.

Một điệu nhạc mơ hồ vang lên trong tâm trí, kéo em vào vũ điệu quen thuộc. Ajax bước chân, từng bước vụng về giữa con đường trơn trượt. Em khiêu vũ trong mưa với gã, hoặc có lẽ chỉ với bóng dáng gã mà em tự vẽ nên.

Những bước chân chậm rãi hoà cùng tiếng mưa, nhưng từng nhịp lại nặng như chì. Bàn tay em nắm lấy khoảng không, nhưng trong tưởng tượng, em cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay gã, từ bờ vai gã. Ánh mắt em khép lại, lặng lẽ chìm vào thế giới của riêng mình, nơi không có sự chia ly, không có cái chết.

Zhongli nhìn em, vẫn nụ cười ấy, nhưng lần này có chút gì đó bi thương. "Ajax, em phải buông bỏ thôi," giọng nói của gã vang lên, trầm và sâu như một tiếng chuông, khiến em chợt dừng lại.

Ajax mở mắt, chỉ thấy bàn tay mình nắm lấy khoảng không. Bóng dáng gã mờ dần, tan biến trong cơn mưa nặng hạt. Tim em thắt lại, cơn đau như xé nát mọi thứ. "Em không muốn! Anh đừng đi! Van xin anh đấy." em hét lên, tiếng hét hòa lẫn vào tiếng mưa.

Nhưng Zhongli đã biến mất. Chỉ còn em một mình giữa con đường trống trải, gió thổi qua mang theo hơi lạnh của thực tại. Ajax ngã khuỵu xuống, đôi bàn tay ôm lấy mặt, nước mắt hòa cùng nước mưa.

Em bật ra tiếng khóc nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt là từng mảnh vỡ trong tâm hồn em, từng lần trái tim bị bóp nghẹt bởi ký ức đau thương. Nhưng em không thể buông bỏ. làm sao em có thể buông bỏ người đã là cả thế giới của mình?

Giữa tiếng mưa, một giọng nói vang vọng trong tâm trí: "hãy sống vì chính mình, Ajax. anh luôn ở đây, trong tim em."

Em không biết đó là thật hay chỉ là vọng tưởng. Nhưng lúc này, điều duy nhất em cảm nhận được, là một khoảng trống lạnh lẽo mà không cơn mưa nào có thể xóa nhòa.

"Từ ngày anh rời đi, thì cả thế giới này cũng sụp đổ rồi, anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro