Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đảo Tsurumi...

"Childe này, tôi hỏi nhỏ xíu. Có phải anh thích Zhongli không?"

Childe thề rằng một ngày thám hiểm đảo Tsurumi và làm ủy thác đã khiến anh kiệt sức và câu hỏi này của nhà lữ hành càng làm anh muốn phát điên. Gần đây anh rất hay bị mọi người hỏi về mối quan hệ giữa hai người, từ vị đường chủ kì quái đến vị thần nát rượu nào đó. Câu hỏi này lặp đi lặp lại anh nghe phát ngán rồi. Đồng ý là mối quan hệ của họ có chút thân thiết nhưng cũng chỉ là đối tác, bạn tâm giao gì đó thôi, sao ai cũng nghĩ họ có tình ý với nhau vậy?!

"Không phải đâu, cậu nghĩ nhiều rồi." Anh đáp.

"Anh lúc nào cũng nhắc đến Zhongli, hay than nhớ ngài ấy, thậm chí ban nãy anh còn muốn hoàn thành nhanh ủy thác để trở về gặp ngài." Cô bạn lơ lửng của nhà lữ hành bồi thêm. "Hai người thực sự rất mờ ám đó." 

Đến lúc này, Childe như bùng nổ, đến mức quỳ rạp tại chỗ ôm đầu gào lên "Tôi thực sự không có thích tiên sinh, sai nửa lời cái cây kia liền bị sét đánh."

Bất thình lình, một tia sét giáng mạnh xuống làm cái cây xấu số cháy rụi. Cả đội giật mình nhìn sang, cảm thán thật may vì họ không bị đánh trúng. Nhà lữ hành quay lại nhìn anh với ánh mắt tôi-đã-nói-thì-chỉ-có-đúng.

Childe ngỡ ngàng, không thể nào lại trùng hợp như thế chứ, anh lắp bắp. "Không.. Không... Ý tôi là cái cây bên cạ.."

Chưa kịp dứt lời, lại thêm một tia sét nữa giáng xuống cái cây đó, khiến nó gãy đôi.

Không thể nào...

"Đừng đùa với sấm sét chàng trai." Raiden Shogun sau khi được Barbara trị thương nói, cô đã quan sát họ nãy giờ. "Cậu nên cảm thấy may mắn vì đã không nói sét sẽ đánh trúng bản thân. Nếu không thì giờ cậu sẽ không còn lành lặn để quay về gặp anh ta đâu."

Lời nói này khiến anh bất giác rùng mình, anh không muốn trải nghiệm cảm giác của hai cái cây kia đâu.

"Trùng hợp đến thế này thì khả năng cao Childe thực sự thích ngài Zhongli rồi." Barbara cũng đến đứng cạnh nhà lữ hành để hóng vui.

"Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu một người. Cảm giác đó là như nào? Tôi cũng không biết liệu mình có thích tiên sinh không..." Anh hỏi.

"Nó kiểu như anh rất muốn ở bên một người, gắn bó một đời một kiếp với người đó, thậm chí sẵn sàng hi sinh bản thân mình." Paimon nhẹ nhàng giải thích.

"Có lẽ anh nên thử mở lòng mình ra và cảm nhận xem. Ngài Zhongli có vẻ cũng rất để ý đến anh." Cô nàng healer của đội góp vài câu.

"Theo như tôi biết thì Morax là một người lịch thiệp, công tư phân minh. Làm người yêu của anh ta sẽ không thiệt cho cậu đâu. Cũng lâu rồi chưa thấy anh ta để mắt đến ai như vậy, từ sau vị thần bụi đó."

Lời của mọi người Childe nghe rất rõ, anh vẫn ngồi bệt dưới đất, trầm ngâm suy nghĩ...

__________

Cảng Liyue...

Zhongli là, à không, từng là một trong thất ma thần, thần của khế ước, một vị thần hùng mạnh. Mỗi khi đứng dưới Thất thiên thần tượng của đất cảng Liyue, anh vẫn không khỏi cảm thán sự uy nghiêm, dũng mãnh của thân hình được khắc họa trên đó. Anh từng hay mường tượng vị thần ấy sẽ có dáng hình như thế nào. Nghe nói trước đây ngài xuất hiện trong nhiều hình thái khác nhau, rồng, bà lão, trẻ con... 

Và giờ ngài ấy là Zhongli, vị cố vấn của Vãng Sinh đường. Thân hình cao lớn, săn chắc. Khuôn mặt điềm đạm, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng. Và đôi mắt hổ phách viền chu sa như chứa tất cả sự đời. Mọi thứ thật hài hòa, thật đẹp... Người ngồi trước mặt Childe thật đẹp...

"Khụ khụ" Zhongli gác đũa, hơi hắng giọng, kéo Childe đang ngây ngốc nhìn mình trở về thực tại. "Công tử, dạo này trông sắc mặt em không ổn lắm. Em thấy không khỏe à, hay liệu có điều gì khiến em bận tâm?"

Nhận ra mình hơi thất thố, Childe giật mình thu lại ánh nhìn, mặt bất giác đỏ ửng lên.

"Em bị sốt à?" Zhongli đột nhiên nhích lên, vén tóc, áp trán mình vào trán anh. "Không nóng lắm. Nhưng tôi nghĩ em nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Gần quá... 

Tim Childe như muốn nhảy ra ngoài, mặt càng thêm đỏ. Cảm giác này thật lạ....

"Không cần đâu tiên sinh, tôi nghĩ mình hơi mệt, xin phép cáo từ trước. Hóa đơn xin hãy gửi về Ngân hàng Bắc Quốc. Xin thứ lỗi!" Nói xong anh vội vã rời đi.

Anh không thể để Zhongli biết mình đã có phản ứng chỉ vì ngắm và có vài hành động thân mật với ngài ấy được!

______

Cuộc sống của Childe như một mớ bòng bong từ sau cuộc trò chuyện cùng nhà lữ hành ở đảo Tsurumi. Anh không thể tập trung với công việc ở ngân hàng Bắc Quốc, hay những lần tập luyện hoặc làm ủy thác cùng nhà lữ hành. Có lẽ Zhongli là nguồn cơn của mọi vấn đề.

Childe là một người rõ ràng, anh không muốn để vấn đề này đảo lộn cuộc sống của anh được. Anh cần một chút thời gian để xốc lại tư tưởng và tình cảm của mình. Ngân hàng Bắc Quốc nhận được đơn báo nghỉ một tuần. Zhongli đến nhà cũng không gặp được anh.

Childe là người dùng việc chiến đấu để giải tỏa căng thẳng. Nhân viên của Ngân hàng Bắc Quốc đều biết chuyện này, họ không thấy ngạc nhiên khi thi thoảng sếp của họ lại biến mất vài ngày và trở về với thân hình đầy máu me. Những ngày này, Childe càn quét mọi doanh trại hilichurls, đạo bảo đoàn mà anh tìm thấy được. Chiến đấu giúp đầu óc anh thoải mái hơn. 

Sau mấy ngày lang thang, anh cuối cùng cũng thừa nhận với bản thân. Anh nhớ Zhongli. Nhớ ánh mắt hổ phách như mặt trời chiếu sáng tâm hồn nhơ nhuốc của anh. Nhớ sự ân cần, kiên nhẫn khi chỉ anh cách dùng đũa. Nhớ những sự quan tâm, sự tỉ mỉ người ấy dành cho anh. Cuộc sống của Childe không thể thiếu Zhongli được. Anh yêu ngài ấy...

Childe là người thích là nhích, anh muốn gì là phải có bằng được. Thích Zhongli sao? Tỏ tình là được. Ngài ấy từ chối thì tính tiếp...

______

Đúng một tuần, Childe trở về cảng Liyue và đi làm trở lại ở ngân hàng Bắc Quốc. Ekaterina báo cáo lại các hoạt động trong những ngày qua của ngân hàng cho anh. Trước khi quay lại quầy tiếp tân, cô đưa cho anh một lá thư, là của Zhongli gửi và dặn cô khi nào anh về hãy đưa cho anh.

Sau khi giải quyết vài việc bàn giấy tồn đọng, Childe lấy lá thư của Zhongli ra đọc. Nét chữ của Zhongli vẫn đẹp như thế. Nội dung là hẹn anh tối thứ tư gặp mặt ở Lưu Ly Đình, không gặp không về. Thứ tư là tối mai..

Tối mai anh sẽ tỏ tình với Zhongli. Anh tưởng tượng nếu họ trở thành người yêu thì sẽ như thế nào, đi ăn chung như mọi khi, uống trà cùng nhau, đàm đạo về mọi thứ trên đời.... Anh chợt nhận ra, trừ chưa làm tình thì trông họ giống một cặp thật, chẳng trách mọi người hiểu nhầm. Không sao, như vậy khả năng tỏ tình thành công sẽ cao hơn, họ đẹp đôi đến vậy cơ mà...

______

Lưu Ly Đình...

Childe nhanh chóng được dẫn đến phòng được đặt riêng cao cấp của Lưu Ly Đình. Anh chỉnh trang lại trang phục, kiểm tra lại món quà mà mình đã chuẩn bị và nở nụ cười thương hiệu bước vào phòng. "Zhongli tiên sinh chờ tôi đã lâu chưa?"

"Tôi vừa mới đến thôi, mời ngồi." Zhongli bật dậy khi người kia đến, ánh mắt lo lắng nhìn anh một lượt rồi dịu lại khi thấy rằng anh vẫn ổn. "Dạo này em thế nào? Tôi thấy sắc mặt em đã tốt hơn nhiều rồi."

"Tôi đã khỏe hơn rồi, cảm ơn tiên sinh."

Sau đó họ gọi món và thưởng thức bữa ăn. Childe đã dùng được đũa bằng một cách thần kì nào đó mà anh cũng không rõ.

Bữa ăn này lại như mọi khi họ đi ăn cùng nhau, một người giảng giải về mọi thứ trên đời và một người chăm chú nghe toàn bộ. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, nó đặc biệt hơn...

"Childe, tôi thấy em đã thành thạo cách sử dụng đũa."

Childe gật đầu "Tự nhiên em cầm thấy thuận tay, cũng nhờ tiên sinh đã chỉ bảo nhiều."

"Vậy món quà của tôi có đất dụng võ rồi." Zhongli lấy ra một hộp quà nhỏ dài, đưa cho Childe.

"Thật trùng hợp em cũng có quà cho tiên sinh." Là một đôi bông tai.

"Cảm ơn em, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận." Zhongli nhẹ nhàng cuốn chiếc bông tai vào khăn tay, cất nó trong túi áo, cẩn thận như trân quý một món bảo vật. "Em mở quà đi."

Là một đôi đũa. Khóe mắt Childe cay cay, anh biết ý nghĩa đôi đũa này. Đũa long phụng chỉ dùng trong đám cưới...

"Đôi đũa này là...?"

"Em biết chúng?"

"Có biết một ít..."

"Vậy tôi xin vào thẳng vấn đề nhé... Em giao phó nửa đời còn lại cho anh được không? Anh yêu em Childe"

Người đi tỏ tình lại được tỏ tình. Niềm vui nhân đôi

______

Sau này...

"Ôi Childe, em thật đáng yêu!" 

"Nàoo đừng cười!"

Sau khi nghe câu chuyện sét đánh hai cây kia, Zhongli không thể giấu được ý cười cùng sủng nịnh. Ngài ôm người thương trong lòng, vùi sâu vào hõm vai, tham lam hít lấy mùi hương gây nghiện. Zhongli đã nghiện Childe...

"Ha..." Childe rên khẽ. "Nhột quá tiên sinh..."

Anh giãy người muốn chạy nhưng không thể thoát khỏi cái ôm của vị cựu thần.

Zhongli xoay người thương về mặt đối mặt với mình, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Cảm ơn đã đến bên đời anh. Anh yêu em, Childe."

"Em cũng vậy, Zhongli."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro