Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ramen?

 Zhongli khẽ thở dài, đầu bút trong tay y chạm nhẹ lên cuộn giấy trước mặt. Cả ngày hôm nay y đã bận rộn xử lý công việc, đến mức cơ thể cảm thấy rã rời. Là thần của khế ước, trách nhiệm của y vừa lớn lao lại vừa nặng nề, đôi khi khiến y thật sự chẳng muốn đối mặt. Nhưng đó là nghĩa vụ. Vậy nên, y vẫn ngồi đây, bên bàn làm việc, cẩn thận viết những bản thảo và tài liệu như thường lệ.

Chưa được bao lâu, cánh cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh, phá tan sự yên tĩnh.

"Morax!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Zhongli ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía người vừa bước vào—Tartaglia, hay đúng hơn, là Childe, một người bạn thân thiết của y. Zhongli khẽ mỉm cười trước gương mặt đầy sinh khí ấy, nhẹ nhàng gật đầu chào. Y luôn trân trọng sự hiện diện của cậu.

Childe tiến đến, ngồi xuống cạnh Zhongli, ánh mắt tò mò nhìn về phía cuộn giấy. "Tiên sinh đang viết gì vậy?"

"Chỉ là vài tài liệu thôi..." Zhongli thở dài đáp, ánh mắt lướt trở lại trang giấy trước mặt. Sau đó, y lại liếc nhìn cậu thanh niên tóc đỏ đang ngồi bên.

"Chán chết được..." Childe than vãn, ngửa đầu nhìn trần nhà, giọng điệu đầy bất mãn. Zhongli không nhịn được bật cười trước câu nói

Trong sự im lặng ngắn ngủi sau đó, bụng của Zhongli đột ngột réo lên một cách rõ ràng. Y đã không ăn gì suốt từ sáng và giờ đây cái đói đang âm thầm hành hạ y.

Zhongli quay sang nhìn Childe, khẽ mỉm cười. "Công tử, cậu có muốn cùng ta ra ngoài ăn chút gì không?" Y đưa tay ra, kèm theo lời mời nhẹ nhàng ấy.

Childe thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay y, khẽ gật đầu. "Tôi rất sẵn lòng..." Cậu nói, ánh mắt lảng đi khỏi người trước mặt. Chẳng ai hay biết rằng trong lòng cậu đang dậy sóng.

Cậu không thể phủ nhận sự thật rằng mình đã phải lòng vị tiên sinh này từ lâu. Từ mái tóc đen mềm mại đến phong thái điềm đạm và cách nói chuyện chuẩn mực, mọi thứ về Zhongli đều khiến cậu xiêu lòng. Có những đêm Childe nằm trằn trọc, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ lãng mạn—thậm chí là táo bạo hơn thế—về người đàn ông này. Cậu biết mình không nên như vậy, nhưng làm sao kiềm lòng được trước một người hoàn hảo như thế?

Khi Zhongli chậm rãi đứng dậy, Childe đã nhanh hơn, bật khỏi ghế với sự nhanh nhẹn vốn có. "Tiên sinh muốn ăn ở đâu?" Cậu hỏi, trong giọng nói pha chút trêu đùa.

Tuy nhiên, Morax hoàn toàn không nhận ra bất kỳ ẩn ý nào trong lời nói của Childe. "Hửm, ramen nghe có vẻ hấp dẫn, đúng không?"

Childe thở dài, rồi gật đầu. Cậu thoáng thất vọng khi tiên sinh chẳng nhận ra ý tứ trong lời trêu đùa của mình, nhưng đồng thời cũng biết rằng đó là bản tính vốn có của Zhongli—nghiêm túc và đôi phần ngây thơ. Mặc dù vậy, ý tưởng về một bát ramen nóng hổi lại khiến cậu thấy hào hứng. "Tiên sinh đã nghĩ ra nơi nào chưa?"

"Có một quán ramen rất tuyệt cách đây không xa. Hay chúng ta đi bộ đến đó nhé?"

"Xin mời tiên sinh dẫn đường." Childe hơi cúi người, làm một cử chỉ mời trịnh trọng về phía cửa. Zhongli khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, rồi thong thả bước ra ngoài. Childe đi theo sau, không quên đóng cửa lại một cách lịch sự.

Khi cả hai bắt đầu đi bộ, vị harbinger thứ mười một của Fatui cảm thấy cần tìm một chủ đề để trò chuyện, thế là cậu chậm rãi, có chút vụng về, hỏi Zhongli: "Xiao dạo này thế nào rồi, tiên sinh?"

Zhongli trầm ngâm một lát trước khi trả lời. "Cậuta vẫn ổn. Dù còn phải chịu sự giày vò không dứt, nhưng gần đây đã chịu mở lòng đón nhận sự giúp đỡ hơn trước, nên ta nghĩ mình đã làm tốt phần trách nhiệm." Y mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tự hào dịu dàng.

"Vậy thì tốt quá." Childe gật đầu chắc chắn. Sau vài bước chân nữa, cậu lại đưa ra một câu hỏi khác, lần này với chút hóm hỉnh: "Lần này tôi có phải trả tiền nữa không đây?" Cậu nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc.

"Ta nghĩ vậy." Zhongli gật đầu, ánh mắt đầy vẻ trịnh trọng như đang bàn về một vấn đề quan trọng. "Cậu thấy thế nào?" Y nhìn thẳng vào Childe, chờ đợi câu trả lời.

"Tất nhiên là ổn thôi." Childe cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên vai Zhongli. Dù có cảm tình sâu đậm với vị tiên sinh này, cậu vẫn cảm thấy hài lòng khi được làm bạn với y. Nếu Zhongli không muốn một mối quan hệ lãng mạn, cậu vẫn chấp nhận làm bạn đồng hành của y. Dĩ nhiên, cậu sẽ thích hơn nếu được trở thành người yêu của y, nhưng điều đó không phải là điều có thể ép buộc

Zhongli, như thường lệ, hoàn toàn không nhận ra bất kỳ ý tứ tán tỉnh nào. Thậm chí nếu có ai thẳng thắn nói rằng họ yêu y, y rất có thể sẽ chỉ mỉm cười và đáp: "Ta cũng rất quý mến sự hiện diện của người." Điều này không có nghĩa là y hoàn toàn vô tâm—chắc là do quá ngốc thôi

Khi cả hai đến quán ramen, họ chọn một bàn dành cho hai người. Zhongli cầm lấy thực đơn, chăm chú xem xét. Childe cũng làm tương tự, vẻ mặt thoáng chút trầm ngâm như đang cân nhắc món ăn.

Một cô phục vụ tiến đến, nụ cười ngọt ngào trên môi. "Xin chào, tôi là Xochi, hôm nay tôi sẽ phục vụ hai vị. Để bắt đầu, hai vị muốn uống gì?"

"Tôi chỉ uống nước thôi." Childe nhún vai, giọng điệu thản nhiên.

"Ở đây có rượu hoa quế không?" Zhongli hỏi, đôi mắt khẽ ánh lên một tia hy vọng mờ nhạt.

"Rất tiếc, quán chúng tôi không có món đó."

"Vậy thì cho ta trà xanh đi."

"Được rồi, tôi sẽ mang đồ uống ra ngay!" Cô phục vụ nói với giọng vui tươi, rồi vội vàng rời đi chuẩn bị.

"Vậy..." Childe kéo dài giọng, quay sang hỏi. "Tiên sinh định gọi loại ramen nào thế?"

"Ta đang cân nhắc giữa ramen miso cay và ramen cà ri."

Childe gật đầu, ánh mắt lướt qua thực đơn, có chút bối rối vì đây là lần đầu cậu đến quán này. "Tiên sinh đã thử món nào trong hai món đó chưa?"

"Ta đã thử ramen cà ri rồi, rất ngon, nhưng miso cay thì chưa." Zhongli đáp, giọng trầm ổn.

Childe suy nghĩ một lát, ánh mắt chăm chú nhìn vào thực đơn. "Tôi nghĩ tôi sẽ gọi ramen tonkotsu nấm truffle." Cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Zhongli gật đầu, vẫn đang cân nhắc giữa hai lựa chọn của mình.

"Ta nghĩ lần này sẽ thử món mới, ramen miso cay." Y gật đầu tự tin, đặt thực đơn xuống bàn một cách cẩn thận.

Chẳng mấy chốc, Xochi quay lại với đồ uống của họ. "Hai vị đã sẵn sàng gọi món chưa?" Zhongli gật đầu, ra hiệu cho cô. Hai người lần lượt đặt món, và cô phục vụ nhanh chóng ghi lại trước khi đi phục vụ các bàn khác, để lại hai người họ tiếp tục trò chuyện

Zhongli nhìn Childe với ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm cất lên. "Fatui dạo này thế nào rồi? Có tin tức gì từ Tsaritsa không?"

"Chưa có gì mới," Childe thở dài. "Nhưng tôi vừa bị cấp trên mắng té tát. Thật phiền..." Cậu lẩm bẩm, hơi hậm hực. Zhongli bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp

"Nghe có vẻ thú vị đấy." Y khẽ thổi trà trước khi nhấp một ngụm nhỏ, động tác thanh nhã như thường lệ

"Thú vị á?!" Childe đảo mắt, vẻ mặt rõ ràng không mấy ấn tượng với sự mỉa mai của y. Cậu đặt cằm xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, quan sát cách quán được trang trí. Những tấm biển neon đáng yêu, các kệ gỗ xếp đầy bát ramen thủ công, những bức tranh vẽ tay đầy sắc màu, và ánh đèn vàng dịu nhẹ—tất cả đều mang lại một cảm giác ấm áp và dễ chịu

"Quán này thật đẹp," Zhongli gật đầu, chân vắt chéo lại như một quý bà lịch thiệp (vl tgia so sánh kì vãi=)). Y chăm chú quan sát những người phục vụ đi lại, thấy khách hàng vui vẻ, cũng có người nhăn mặt không hài lòng. Đôi mắt y khẽ dừng lại ở một cặp đôi đang ăn ramen, sau đó nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y tưởng tượng đó là mình và Childe, người bạn mà y vẫn gọi thân mật là "công tử". 'Có lẽ' y tự nhủ, 'cậu ấy đối với ta quan trọng hơn những gì ta nghĩ.'

Nhưng trước khi y kịp chìm sâu hơn vào dòng suy nghĩ ấy, thức ăn đã được mang ra. Childe mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng cầm đũa lên và ăn thử. Tuy nhiên, sự háo hức đó nhanh chóng biến thành hối hận khi cậu xuýt xoa vì món ăn quá nóng.

Zhongli, trái lại, vẫn giữ dáng vẻ kiên nhẫn. Y nhẹ nhàng thổi lên bát ramen của mình, đợi món ăn nguội bớt trước khi thưởng thức, vừa để tránh cảm giác bỏng rát mà Childe đang phải chịu, vừa để món ăn đạt đến hương vị hoàn hảo nhất

Childe, sau khi chờ món ăn nguội bớt, liền húp một miếng lớn gồm sợi mì, nước dùng và nấm. Nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi cậu. "Oa! Ngon quá đi mất!" Cậu bắt đầu ăn nhanh hơn, gương mặt sáng bừng như một đứa trẻ được nhận quà vào ngày sinh nhật.

Zhongli khẽ bật cười, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu trai tóc cam. Y thấy hành động của Childe thật dễ thương, dù có phần trẻ con và thiếu chuyên nghiệp, nhưng đối với Morax, cái dáng vẻ đó lại là một luồng gió mới, xóa đi sự cứng nhắc và nghiêm nghị mà y luôn phải duy trì.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn, vui vẻ trò chuyện về công việc, chuyện mora, và mọi điều ngẫu nhiên nảy ra trong đầu. Khi bữa ăn kết thúc, Childe thanh toán hóa đơn, rồi cả hai rời khỏi quán.

"Bữa ramen vừa rồi đúng là tuyệt vời!" Tartaglia vươn vai, xoa bụng ra chiều thỏa mãn.

"Ta thực sự hy vọng chúng ta có thể quay lại đây vào một dịp khác." Zhongli gật đầu đồng tình, ánh mắt dịu dàng hướng về phía người đang đi cùng mình. Một tia ửng hồng thoáng hiện trên má y, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ngập ngừng: "Có lẽ... lần tới sẽ là... một dịp hẹn hò chăng?"

Câu nói khiến Tartaglia sững sờ. Dù luôn mang trong mình cảm giác rung động mãnh liệt với Zhongli, cậu chưa bao giờ dám nghĩ y sẽ đáp lại hay thậm chí chấp nhận tình cảm ấy. Má Childe đỏ bừng, trái tim như vừa lỡ một nhịp. Cậu vội gật đầu, lắp bắp:

"V-vâng! Em rất muốn!"

"Vậy thì hẹn nhé," Zhongli mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.

Cả hai cùng đi bộ trở về nơi của Zhongli, tay nắm lấy tay, từng bước chân hòa cùng nhịp đập trái tim. Childe thỉnh thoảng liếc sang nhìn tiên sinh của mình, một nụ cười ngọt ngào chẳng thể rời khỏi môi. Zhongli cũng mỉm cười, ánh mắt đầy sự bình yên khi nhìn người bên cạnh

---------------------------------

Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả! không bê truyện đi đâu nhé!

------------------------------

dịch cp  khác ajaw/kinich làm t thấy hơi kì

mấy nàng muốn đổi xưng  hô  hay sửa chỗ nào cứ kêu t nhe, để sau t còn chỉnh lại nè

!dịch ngọt trc dịch r18 sau!=))))

đụ má t bị lẹo mắt mn oi T-T

cíu! lm j để hết lẹo h!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro