Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1-Happy birthday Tartaglia!

Warning: OOC, có r16 nhẹ.

Một buổi sáng đẹp trời ở Ly Nguyệt, Công tử chợt tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của ai đó. Em cố đẩy người kia ra nhưng không được, đành khẽ lay người kia dậy. Chung Ly bị lay liền cựa mình, rúc đầu vào hõm cổ cậu chàng mà gặm cắn, tay ngài lần vào trong áo em định giở trò thì bị chặn lại:

- Tiên sinh lại định làm gì thế? Đêm qua chưa đủ hay sao? Hôm nay là ngày đặc biệt đó tiên sinh nhớ không?

Bị phát hiện ra ý đồ xấu, tiên sinh chỉ nhẹ nhàng ngước lên nhìn em mà khẽ cười. Cáo nhỏ của ngài lúc nào cũng thật dễ thương.
- Nhớ chứ, nay là sinh nhật em mà.
- Vậy thì ngài dậy đi chứ, chúng ta đến Vạn Dân Đường ăn sáng.

Chung Ly khẽ cười, ngài chợt nhớ lại mấy năm về trước...

Ngày đấy hai người chưa xác định mối quan hệ, tuy nhiên đi đâu cũng có thể thấy cả hai dính lấy nhau như hình với bóng. Thói quen của ngài mỗi sáng, là hôn hoặc gặm cắn hõm cổ em, lúc thì dụi dụi vào cổ hoặc gáy. Ban đầu Công tử có gạt ngài ra và hỏi tại sao, nhưng dần dà thành quen, em cũng để mặc ngài thích làm gì ngài muốn.

Chỉ sau một thời gian ngắn ở Ly Nguyệt, em chợt nhận ra hình như mình đã biết tương tư rồi. Mỗi lần được gặp vị môn khách của Vãng Sinh Đường, nghe ngài kể chuyện, dạo quanh cảng cùng ngài,...em lại thấy vui vẻ đến lạ. Sự thông thái, tính tình điềm đạm, sự chăm chút của ngài, khiến em say mê lúc nào không hay. Em thích cách ngài kể chuyện về Ly Nguyệt, thích những câu thành ngữ của ngài hay dùng-mà em cũng cố học theo để gây sự chú ý của ngài, thích lúc ngài đan ngón tay vào tay em để hướng dẫn em cách cầm đũa, tất cả những gì của ngài, em đều thích. Công tử định sau này hoàn thành xong nhiệm vụ của Nữ Hoàng, sẽ về lại nơi đây ở cùng vị môn khách.

Nhiệm vụ của Công tử lần này là lấy Gnosis của Nham Vương Đế Quân. Có chút khó khăn, nhưng khá thú vị, cho đến khi...
Gnosis trên tay La Signora, tiên sinh nhìn em, lại khẽ cười. Điệu cười mà khi bình thường, em thấy rất ấm áp, trìu mến, giờ đây như khinh bỉ em vì sự ngu ngốc của bản thân. Cảm tưởng như em chỉ là quân cờ trong tay ngài và Nữ Hoàng, dự định về Ly Nguyệt của em sau này cũng tan thành mây khói.
Không chỉ thế, danh tiếng của Fatui ở cảng sau đó cũng xấu đi trông thấy. Đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán về vị Quan Chấp Hành thứ 11, về những gì anh ta đã gây ra cho Đế Quân cũng như Quần Ngọc Các.

Sau đấy, người ta không thấy vị Quan Chấp Hành đó nữa. Cảng Ly Nguyệt lại trở về sự yên bình vốn có của nó.

Chung Ly vẫn tiếp tục công việc của mình ở Vãng Sinh Đường, vẫn hay ra Hoa Dụ Trà Quán nghe kể chuyện, lại về Vạn Dân Đường thưởng thức món ngon, thi thoảng đi ngắm nghía đồ cổ, tiện tay thấy món gì đẹp là mua, hóa đơn vẫn gửi về Vãng Sinh Đường. Chỉ có điều, bên cạnh ngài bây giờ không còn chàng Fatui tóc cam nào đó nữa, ngài cũng có phần trằm lặng hơn chút so với trước đây. Đến Hồ Đào cũng nhận ra có gì đó thay đổi với vị môn khách nhà mình, cũng không thấy chàng trai ngoại quốc kia nữa, không kìm được lòng mà đi hỏi ngài:

- Dạo này tôi không thấy cậu chàng tóc cam kia nữa, rõ ràng trước đây hai người luôn dính với nhau mà? Còn ngủ chung phòng của ngài ở đây nữa?

Chung Ly nghe nhắc đến người kia, có hơi giật mình.

- Không có gì, là cậu ấy đi có việc chút thôi.

Hồ Đào cảm giác tiên sinh có gì đó trong lòng, cũng không hỏi nữa.

Lâu ngày không gặp em, ngài cũng có chút nhớ. Thực ra, ngài cũng thích em. Đế Quân lần đầu biết yêu, là yêu một người phàm. Những hành động của ngài cũng có phần cố tình thể hiện rõ điều đó. Nụ hôn trên hõm cổ, đôi đũa ngài tặng em,...đều là thể hiện tình cảm của ngài. Ngài cũng không biết em có nhận ra những điều đó không.

Từ một hai tuần đến một tháng, rồi ba tháng không có tin tức gì về em khiến ngài không khỏi nhớ mong lo lắng. Ngài có hỏi Nhà Lữ Hành, nhưng thông tin nhận được cũng rất ít ỏi "Tôi có gặp cậu ấy ở Inazuma, sau đó có nghe cậu ấy nói sẽ đi sang Sumeru và một vài nơi khác, cụ thể thì tôi cũng không rõ nữa."

Sau đó, ngài cũng lên đường đi qua các quốc gia, phần để tận hưởng cuộc sống của người phàm, phần là để tìm em. Nhưng nỗ lực của ngài cũng dần trở nên vô vọng, tất cả những nơi ngài đi qua, đều không nhận được chút thông tin nào liên quan đến người thương. Hơn nữa, ngài cũng nghe tin Băng Thần quyết định phát động chiến tranh chống lại Thiên Lý, ngài phải trở về Ly Nguyệt, bảo vệ người dân của mình...

Về phần Công tử, sau hôm đó em luôn tránh mặt ngài, trên đường tìm cách rẽ sang lối khác, kiếm quán ăn khác hoặc mua đồ về tự nấu. Đôi đũa Long Phụng được tặng hồi nào, em cũng đem cất vào trong tủ, thi thoảng mới lôi ra ngắm nghía chút rồi lại thở dài mà cất vào.

Đương nhiên là, em cũng nghe được những lời xì xào bán tán, chỉ trỏ vào mình, câu chuyện thậm chí có phần "được" thêm mắm dặm muối khiến nhiều người cũng e ngại khi tiếp xúc với em, có người còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Em hiểu cảm giác của người dân khi đối mặt với "kẻ tội đồ" của Ly Nguyệt, hiểu rõ sự chán ghét của họ với mình. Hơn nữa, từ sau hôm biết Chung Ly là Nham Vương Đế Quân, em lại càng thấy mệt mỏi và thấy bản thân mình ngu ngốc hơn nữa. Là phàm nhân mà dám mơ tưởng tới Thần, là con tốt trên bàn cờ mà vẫn mong được sánh vai với người kia. Thật nực cười làm sao!

Sau đấy, nhận lệnh từ Nữ Hoàng, em rời Ly Nguyệt. Ngày em rời đi, không có ai ra tiễn, trời thì đổ mưa nặng hạt. Nhìn trời đổ mưa làm em lại nhớ về lúc ở cùng ngài, hai người che chung một chiếc ô nhưng lại trêu nhau suốt dọc đường làm đến lúc về nhà, cả hai đều ướt sũng vì nước mưa...nghĩ đến đó, em lại cười nhẹ, chà...lại nhớ tiên sinh rồi.

Đi qua các quốc gia khác, em rồi mới biết, cái hôn trên hõm cổ nghĩa là "Gắn bó với em". Ngài thường thích hôn em nơi đó, hoặc khẽ cắn, hay lại dụi dụi đầu như muốn làm nũng. Đôi đũa Long Phụng, theo truyền thống Ly Nguyệt là vật phẩm cầu hôn. Mà đến lúc đó thì chắc cũng muộn rồi, em cũng chẳng thể quay về gặp tiên sinh được, mà cũng chưa chắc ngài đã muốn gặp lại em.

Nữ Hoàng ban lệnh, sau khi em và các Quan Chấp Hành khác thu thập đủ Gnosis thì sẽ trở về giao cho Nàng để tập hợp sức mạnh nhằm chống lại Thiên Lý. "Chắc hẳn, Chung Ly tiên sinh cũng tham gia vào cuộc chiến tranh này nhỉ?" Em nghĩ, rồi khẽ cười khổ vì những suy nghĩ đó của mình. Dù ngài ấy có tham gia hay gì đi nữa, cũng sẽ không hơi đâu để ý đến những kẻ như em đâu. Nên em chọn gác hết qua một bên, tập trung đội quân, chuẩn bị theo Nữ Hoàng.

...

Trận chiến sau đó diễn ra rất khốc liệt, đã có những Quan Chấp Hành cùng rất nhiều người lính cũng như thường dân đã ngã xuống. Em tuy không chết nhưng bị thương nặng, nằm trong đống xác người, cố gắng hé mắt ra nhìn xung quanh, có Thần đã đứng dậy, có người thì vẫn nằm dưới đất, kéo mãi cũng không gượng dậy được nữa.

Một bóng hình khẽ tiến tới gần chỗ em, em muốn cử động nhưng vết thương ở bụng quá lớn, chỉ cần di chuyển nhẹ chút là đã đau đến tê tái rồi. Rồi em thấy mình được nhấc bổng vào lòng ai đó. Mùi thơm...mái tóc dài sẫm màu...hình như là Chung Ly tiên sinh. Em liền thiếp đi ngay sau đó.

Lần tiếp theo tỉnh lại, em thấy mình đang ở trong một căn phòng khá sang trọng với rèm quanh giường bằng lụa đắt tiền, và hương hoa nghê thường phảng phất trong không khí, trên người em cũng là một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp. Em cố thử ngồi dậy nhưng cảm giác đau nhói vùng bụng không cho phép điều đó. Một lát sau, có bòng người bước vào phòng.

- Công tử? Em tỉnh rồi à?

Thì ra đây là nơi ở của Chung Ly tiên sinh. Tiên sinh khẽ vén rèm, ánh nắng chiếu rọi vào em làm em nheo mắt vì chưa quen.

- Tôi đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?

- Năm ngày, vết thương của em khá nặng, cũng may là ở đây ta còn chút thảo dược mà Thân Hạc đem về nên có thể lành nhanh hơn dự tính. Mà ta nghĩ, em bỏ cái kiểu xưng hô xa lạ đó với ta đi được rồi đấy.

Chung Ly đưa tay vuốt ve gương mặt em, rồi ngài leo lên giường lật chăn vào nằm cùng em, như thói quen cũ, rúc đầu vào hõm cổ em mà cắn mút.

- Tiên sinh...nhột...ngài làm gì vậy?-Công tử khẽ đẩy tiên sinh ra nhưng không được, lại còn bị ôm chặt hơn.

- Em biết ý nghĩa nụ hôn ở đây rồi đúng không?-Rời khỏi cổ em, ngài hỏi

- Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ là ngài sẽ hứng thú với tôi đấy.

Chung Ly tiếp tục ôm lấy cậu, không nói câu nào, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Xin lỗi..." Công tử giật mình, có hơi hoảng vì không biết tự nhiên tiên sinh xin lỗi vì điều gì, thì ngài đã nói tiếp

- Xin lỗi vì trước đây đã giấu em, chuyện ta là Nham Vương Đế Quân...xin lỗi vì đã lôi em vào "bản kế hoạch", xin lỗi...vì đã lừa em...

- Liệu em sẽ tha thứ cho ta chứ?-Im lặng một lúc, Chung Ly mới nói tiếp.

Nước mắt khẽ trào ra nơi khóe mắt cậu Quan Chấp Hành, Chung Ly thấy vậy thì hốt hoảng lau đi rồi ôm em chặt hơn.

- Có...tiên sinh...em có, không sao đâu tiên sinh, chỉ là em...hơi xúc động chút...-Cậu cũng vội gạt nước mắt, nhìn sang Chung Ly mà nở nụ cười thật tươi

- Với lại, bây giờ hòa bình rồi, em cũng không còn là Quan Chấp Hành dưới trướng Băng Thần nữa, em không còn là Childe, hay Tartaglia nữa.
- Là Ajax, phải không?-Chung Ly nhìn thẳng vào mắt em

- Sao tiên sinh biết? Em chưa từng nói với ngài thì phải.

- Tại sao ta lại không biết chứ?

...

Đến bây giờ, họ đã chính thức thành đôi được gần hai năm rồi. Ajax sau đó cũng dọn đến nhà Chung Ly như ý muốn của ngài. Băng Thần-vị thần Tình Yêu, ban đầu cũng không thích lắm khi biết lính của mình lại quyến rũ được Nham Vương Đế Quân, cuối cùng thì cô vẫn chúc phúc cho bọn họ. Cuộc sống hàng ngày trôi qua trong sự bình yên và hành phúc.....có điều...

- Tên rồng già chết tiệt này ngài lạ-ah!
- Xin lỗi em, ta không kiềm chế được...
-Hôm nay là sinh nhật em đó mà ngài-hm!

Lời cuối: Tôi định viết fic này sớm hơn nhưng do bận nên đến bây giờ mới viết xong. Dù gì thì...CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔNG TỬ.

-Ajax-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro