Năm mới tại Liyue
Bối cảnh là Tết Hải Đăng ở Liyue lúc anh bé chưa về lại quê nhà, mình sợ anh bé cô đơn nên ra đời chiếc fic này.
Warning : OOC
---------------
- Ồ, ngài Zhongli. Ngài đến có việc gì sao? Tôi nghĩ ngài đáng ra nên đi dạo quanh Liyue để đón Tết Hải Đăng chứ nhỉ.
- Công tử Childe có ở đây chứ?
- Cái này...tôi không biết..
- Các hạ biết công tử ở đâu. Nói đi
- A..được rồi. Ngài Childe ở bên trong ngân hàng, lúc vào ngài nhẹ nhàng một chút, mấy nay ngài ấy không được tốt lắm
- Tôi biết rồi, không cần lo lắng
Dứt lời, Zhongli liền mở cửa tiến vào bên trong ngân hàng Bắc quốc. Vừa vào đã thấy người con trai có mái tóc cam cháy kia đang ngồi chống cằm ngủ trên bàn với vẻ mặt trông vô cùng mệt mỏi, tựa như đã gặp nhiều chuyện không tốt. Zhongli nhìn thấy lại có chút đau lòng, cẩn thận cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người Childe rồi đi lại dặn dò một số nhân viên.
- Cậu ấy dậy thì bảo cậu ấy ở yên đây chờ tôi, đừng để cậu ấy đi đâu cả
- À vâng..nhưng chúng tôi không chắc là giữ được ngài ấy lại
- Cứ giữ, tôi sẽ quay lại sớm
Dặn dò xong xuôi rồi Zhongli mới quay đi, nhìn ngắm Childe ngủ một lúc rồi nhân lúc không ai thấy mà cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cậu trai ấy. Anh có chút lưu luyến mà rời đi, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh âm thanh ồn ào làm phiền người đang ngủ. Zhongli vừa ra khỏi ngân hàng liền cấp tốc chạy đến Vạn Dân Đường mua một vài món ăn ngon, đương nhiên không thể thiếu món mà công tử yêu thích nhất, dù là anh nhìn món ấy mà hơi rùng mình.
Mua xong, Zhongli nhanh chóng quay lại Ngân hàng Bắc quốc với túi đồ ăn trên tay. Đúng lúc anh bước vào thì Childe cũng vừa mới tỉnh giấc, còn đang mơ màng dụi mắt khiến Zhongli nhìn mãi không rời, có suy nghĩ muốn ôm con người đáng yêu này lại.
- Oaa...ồ, là ngài sao? Nham..à không, Zhongli tiên sinh. Ngài đến đây làm gì?
- Đến đưa cậu đi, giờ thì ăn đi đã. Tôi nghe nói cậu không được khỏe nên đã mua vài món tới đây
- Ngài mua? Ngài không quên mang tiền nữa sao? A, có canh hải sản này
- Ừm, ăn đi
Childe nghi hoặc nhìn Zhongli một lúc rồi mới chịu múc một muỗng lên ăn, còn vị cố vấn kia đợi Childe chịu ăn mới ngồi xuống ghế bên cạnh đợi cậu. Một lúc sau anh quay lại, chống tay lên bàn rồi gác cằm lên nhìn cậu con trai trước mặt mình, đáy mắt mang vẻ điềm tĩnh thường ngày giờ đây chỉ còn lại yêu chiều đọng lại trong đó. Childe bị nhìn chằm chằm đương nhiên không thoải mái, ngẩng mặt lên vừa bắt gặp ánh mắt của Zhongli liền quay mặt đi chỗ khác.
- Ngài nhìn tôi làm cái gì? Mà sao ngài còn ngồi đây chưa về thế?
- Đợi dắt cậu đi chơi lễ hội
- Ha, người dân cảng Liyue nếu thấy tôi không biết sẽ phản ứng thế nào nữa
- Tôi sẽ nói với họ tôi đã lập khế ước với cậu, chịu trách nhiệm nếu cậu còn gây náo loạn bên ngoài. Hơn nữa có một vài nơi người Liyue không hay lui tới, chúng ta cẩn thận là được
- Tại sao tôi phải đi với ngài?
- Hết ngày tôi sẽ đánh với cậu một trận
- Được, ngài nói đấy nhé!
Childe ban đầu còn muốn từ chối không đi, nghe đến việc khiêu chiến với cựu Nham thần liền sáng rực mắt, không ngần ngại mà chấp nhận đi. Thôi vậy, danh tiếng của Fatui dù sao cũng không được tốt, cậu đi bù lại sẽ được đánh một trận với vị ngồi trước mặt mình đây không phải tốt hơn sao. Ăn uống xong, Childe ngồi thở một chút rồi đứng lên, đến lúc này cậu mới phát hiện trên người mình là áo khoác của Zhongli, bảo sao nãy giờ cậu luôn thắc mắc người này hôm nay mặc đồ trông lại lạ như thế. Mặt Childe dần đỏ lên, tay cầm cái áo đưa lại Zhongli nhưng quay mặt đi hướng khác, đợi vị tiên sinh kia cầm áo rồi chạy nhanh ra ngoài cửa khiến người nào đó chỉ biết phì cười theo sau.
Cả một đoạn đường đi, quả thật Zhongli lựa những đường ít người qua lại nhất nhưng không kém phần long trọng bắt mắt mà dắt Childe đi. Đi được một lúc, Zhongli không thấy người bên cạnh đâu liền quay đầu lại nhìn thì thấy Childe đang đứng ngắm nghía quầy đồ chơi bên đường. Anh đi lại vỗ lên lưng cậu một cái rồi bảo cậu đứng đây chờ, bản thân đi lại quầy đồ chơi kia. Childe còn đang mơ màng không biết Zhongli muốn làm gì thì đã thấy người quay lại, trên tay là hai cái đèn trời và một con thỏ bông to có chiếc mặt nạ giống với Childe cùng ba chiếc diều nhỏ có gắn đèn đưa cho cậu.
- Ngài..mua cái này cho tôi sao? Không phải là ngài không mang theo mora sao..?
- Tôi quên mang mora, nhưng tính vào Vãng Sinh Đường rồi cậu không cần lo đâu.
- Tôi..không nhận được
- Đem về cho các em cậu đi
Childe nghe xong cũng ngượng ngùng nhận lấy đồ từ tay Zhongli. Lúc này cậu mới để ý đến chiếc mặt nạ kia được làm từ đá được mài nhẵn nhụi giống hết mặt nạ của cậu, chắc hẳn Zhongli đã sử dụng sức mạnh của mình để làm nên.
- Đi thôi, sắp đến giờ rồi
- Đến gì cơ? Tiên sinh ngài không nói gì với tôi cả, cả đường toàn đi trước!
- Đi thôi
Childe ''hừ'' một tiếng rồi đi theo Zhongli đến một nơi rộng rãi, tuy vậy chỗ này lại không có nhiều người qua lại, nếu có cũng không có ai để ý đến họ. Vừa tiến đến bên cạnh Zhongli, Childe đã thấy bầu trời sáng rực lên bởi ánh sáng từ đèn lồng. Đôi mắt xanh biển sâu thẳm ấy dần hiện lên tia lấp lánh, không rời mắt khỏi bầu trời sáng rực kia. Tiếng ''bùm" vang lên khiến Childe giật mình, hạ tầm mắt xuống thì cảnh tượng pháo hoa nổ ngập trời khiến cậu cảm thấy bất ngờ, xen lẫn đó là sự thích thú hạnh phúc khi chứng kiến pháo hoa khiến Zhongli đứng bên cạnh nhìn cậu cũng mỉm cười dịu dàng.
- Nguyện cho công tử một đời bình an, luôn luôn hạnh phúc.
- Hả? Ngài nói gì?
Zhongli không đáp lại, chỉ híp mắt nhìn Childe mà cười. Ngay lúc đợt pháo hoa lần thứ nhất vừa dứt, anh mới tiến sát lại gần cậu, vòng tay qua eo người trước mặt ôm lại. Zhongli hơi cúi đầu xuống bên tai Childe, nói những lời mà cậu có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ nghĩ tới.
- Tôi thích em. Nguyện cho em đời này được bình an, hạnh phúc. Tôi biết việc tôi từng lừa em đã để lại ấn tượng xấu như thế nào với em, nhưng với tư cách là thần khế ước, tôi có thể đảm bảo sẽ không bao giờ làm thế với em nữa. Còn em thì sao, công tử?
- Hừ...tôi sẽ không trả lời ngài đâu tiên sinh. Nhưng..-
Vừa dứt lời, ngay lúc đợt pháo hoa thứ hai được bắn lên, Childe nắm cổ áo Zhongli kéo xuống, đặt một nụ hôn lên môi người kia. Cậu không muốn trả lời, nhưng cậu dùng hành động để chứng minh và cũng là câu trả lời của cậu. Zhongli dần chuyển từ bất ngờ sang thỏa mãn, chuyên tâm mà hôn Childe, lòng thầm nghĩ ''từ nay về sau em là của tôi rồi''.
Cả hai người cứ như vậy đứng hôn nhau, giữa những tiếng pháo hoa rực rỡ trên trời đêm chào đón năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro