oneshot
tartaglia nhớ quê hương.
chàng nhớ xứ snehznaya bốn mùa tuyết rơi. khí hậu khắc nghiệt cùng với những mặt hồ luôn đóng băng cứng ngắc, gần như chẳng bao giờ tan. chàng nhớ những đứa trẻ đội mũ lông thú chạy chơi trên mặt đường trắng xoá, nhớ những người cựu binh già ngồi quanh túp lều lụp xụp. chàng nhớ cái chứng đau khớp của người cha già mỗi khi trời trở rét tới mức không tài nào chịu được, nhớ những cuộn len của mẹ xếp gọn gàng trong góc. chàng nhớ những bữa ăn cùng gia đình, vài món tạm bợ chẳng đủ no bởi nguồn lương thực khan hiếm và ít ỏi nơi tuyết phủ quanh năm, nhớ cả tập thư dày từ người anh trai thường xuyên xa nhà mà chàng luôn giữ gìn cẩn thận trong hộc bàn. như mới hôm qua thôi, chàng còn đang chải mớ tóc rối bời, óng như tơ của tonia, hay tỉ mỉ làm một chiếc máy bay gỗ mà teucer luôn mơ ước sở hữu. chàng khao khát được lần nữa trở về quê hương, cùng cha đi câu cá, những con cá mà ngồi hàng giờ dưới tiết trời lạnh cóng mới câu được một con. chàng ao ước được hôn lên đôi má ửng đỏ vì gió lạnh cứa vào của mẹ và của những người em.
và giờ chàng ở đây, nơi đất khách quê người. nắng nóng liyue thiêu đốt da thịt vốn quen cái lạnh của chàng. bầu trời xanh cao không gợn mây, chẳng bao giờ nhuốm màu xám xịt của bão tuyết. mùi biển cả mặn chát, hoà lẫn với tiếng nói chuyện rôm rả nơi bến cảng tấp nập. liyue có những ngôi nhà mang kiến trúc cổ xưa mà chàng thích, hay những chiếc đèn lồng màu đỏ vàng ấm áp ưa nhìn. snezhnaya vốn lạnh giá quanh năm, tartaglia lại thấy tình cảm con người nơi quê hương sưởi ấm trái tim mình. ấy vậy mà ở liyue, lòng chàng luôn lạnh giá. người liyue lương thiện mà khách sáo, luôn coi trọng phép tắc. dẫu đã dần quen với lễ nghi nơi đây, chàng vẫn ngột ngạt không chịu nổi. đã có những lần, tartaglia muốn chạy trốn. chàng men đến ruộng lúa vắng người và đắm chìm dưới trùng trùng điệp điệp những hạt lúa vàng ruộm. chàng mặc kệ nếu như bản thân chẳng hề đứng đắn với chức vị một quan chấp hành, chàng muốn được giải thoát, được tự do, được là chính mình dù chỉ trong thoáng chốc.
và rồi chàng gặp zhongli, vị cố vấn nơi vãng sinh đường. chàng biết ngài là một người mang đậm bản chất liyue, từ trong ra ngoài. vậy mà chàng không hiểu tại sao ở ngài, có điều gì đó làm chàng ấm áp, tan chảy. ngài đoan trang, từ tốn, hệt như tiêu chuẩn của một người liyue. nhưng tartaglia mơ hồ cảm nhận được, rằng đó là con người cốt lõi và chân thực nhất của ngài, không phải vì ngài khoác lên một vẻ ngoài lịch sự đầy giả dối, ngài chẳng hề cố gắng để làm vậy, mà vì ngài đã luôn như thế trong suốt thời gian qua. đôi mắt đẹp đẽ, vàng như suối thạch phách của ngài, đong đầy sự uyên bác và hiểu biết. tartaglia rùng mình mỗi khi ánh mắt ấy lướt qua người chàng, tựa như da thịt chàng đang bị thiêu đốt. tartaglia thích mỗi khi ngài nói chuyện, với chất giọng êm ái và ấm áp như một ly rượu mạnh mà chàng vẫn thường uống vào mùa đông ở snezhnaya. chàng thích những buổi đi dạo cùng ngài dưới vô số ngọn đèn lồng nơi bến cảng, mặc cho công việc của chàng còn chất đống. ở ngài có điều gì đó chàng không thể hiểu, và vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được hết, nhưng chàng thích như vậy. chàng yêu chết đi được cái cách mà ngài vẫn điềm nhiên, vững chắc như núi đá sau một trận chiến quyết liệt. nó làm tim chàng nóng ran, bỏng rát, làm chàng giằng xé giữa việc xin ngài hãy giao đấu với mình một trận, hay khẩn thiết đặt lên môi ngài một nụ hôn.
chàng nhớ những đêm giữa tháng mười, chàng và zhongli cùng nằm giữa cánh đồng lúa chưa gặt, bởi chàng muốn vậy. ngài chẳng để tâm khi yêu cầu này của chàng nghe có ấu trĩ đến mức nào, mà bình thản đồng ý. dường như ngài thấu hiểu con người chàng, và tartaglia thích thế. và khi zhongli vừa nói vừa vô tình quay ra nhìn chàng, ngài thấy ánh mắt kia, như đôi ngọn lửa xanh, rực cháy và chìm đắm trong khao khát. tartaglia chẳng nhớ trong cơn say lòng, chàng đã nói những gì. nhưng dưới ánh trăng tròn, họ hôn nhau.
và cứ thế, tartaglia chìm. chàng chìm trong biển tình yêu, dục vọng, khao khát. những đêm chàng quấn lấy zhongli trên giường, thở hổn hển và để mặc cho ngài rót yêu thương vào người chàng. những cái ôm, cái hôn của ngài cứu rỗi con người chàng, cứu lấy trái tim của chàng vốn đã mục rữa từ lâu. chàng từng hỏi tại sao ngài thường hôn lên mi mắt chàng, và ngài đáp rằng ngài muốn đôi mắt đã bị vực sâu cướp đi ánh sáng từ lâu ấy, sẽ một lần nữa được thắp sáng lên vì ngài. tartaglia tan chảy dưới những điều ấy, bởi một cảm giác ấm áp mà chàng chưa từng nếm trải. và lạ thay, lần đầu tiên trong đời, chàng ao ước mình có thể ở lại liyue cùng ngài mãi mãi. vì đây là quê hương của ngài, cũng như quê hương thứ hai của chàng, và bởi lẽ chàng biết rằng mình sinh ra đã thuộc về ngài, nên chàng chẳng muốn đi chút nào.
nhưng rồi cũng đến lúc chàng phải về snezhnaya. vị trí quan chấp hành của chàng không cho phép chàng từ chối trách nhiệm đó. mặc dù chàng đã cho zhongli biết về điều này, nhưng chàng chẳng nỡ rời đi. tartaglia không biết chàng sẽ phải sống ra sao trong thời gian không ở bên ngài, và chàng tự hỏi ngài có bao giờ nhớ về chàng như cách chàng nhớ ngài da diết không. ngày trước khi đi, chàng len lén dùng mực chu sa để kẻ dưới mắt như ngài, vì chàng muốn mang theo một đặc điểm nào đó giống người mà chàng yêu. vậy mà đôi tay vụng về, lóng ngóng của chàng làm đường mực đỏ run run. tartaglia xấu hổ và lúng túng đến nhường nào khi zhongli bước vào và nhìn thấy điều ấy.
nhưng ngài chẳng cười nhạo hay chế giễu chàng. ngài bước tới, cầm lấy cây cọ lông và nâng cằm chàng theo một cách dịu dàng nhất, kẻ nhẹ đôi đường êm ái lên mi mắt chàng. trong thoáng mơ hồ, tartaglia cho phép bản thân mơ mộng rằng chàng đang được đánh dấu chủ quyền bởi ngài. và khi zhongli sửa lại ngay ngắn chiếc áo khoác lông dày của tartaglia, cùng với đó đặt lên trán chàng một nụ hôn, chàng nghĩ, có lẽ thời gian tới chàng sẽ ổn thôi, vì rằng ở nơi đây, ở đất liyue này, vẫn luôn có một người chờ đợi chàng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro