Ngoại truyện: (H) Chờ khi tình yêu tới
Thiết lập nhân vật:
Zhongli: Cận vệ hoàng gia, là thuộc hạ ở cạnh và bảo vệ vua.
Ajax: Vị hoàng tử vừa mới đăng quang ngôi vua sau khi người anh của mình mất.
Tartaglia: Anh trai của Ajax
Tóm tắt: Zhongli là một thuộc hạ rất trung thành với vị vua của mình - Tartaglia. Hắn có mối thâm tình tri kỉ với vị vua này. Zhongli rất giỏi, rất xuất chúng, đến mức mà đã có nhiều người đồng loạt đề cử Zhongli nhằm thăng chức cho anh ta lên một vị trí mới như quan chấp hành, quan thư kí, v.v.. Tuy nhiên Zhongli vẫn chọn ở lại cạnh Tartaglia để bảo vệ ngài. Sóng yên biển lặng chưa được bao lâu, giông tố lại bắt đầu nổi lên. Tartaglia tức vị hoàng đế bây giờ đột ngột qua đời không rõ nguyên do. Vì không tìm được người kế vị nào tốt hơn, Childe - em trai của Tartaglia đã được trao cho trọng trách trị vì một nước. Zhongli không vui vì chuyện này, hắn vẫn luôn nghi ngờ chính Childe là người hại chết Tartaglia. Hắn không căn không cứ nghi ngờ cậu, Childe cũng khá mệt mỏi nhưng chẳng biết dùng cách nào để thanh minh cho mình.
Warning: Cốt truyện dựa trên tưởng tượng, có yếu tố 18+, mạch truyện khá nhanh.
Đôi lời: Đây, chính là cái ngoại truyện mà tết tôi muốn đăng. Nhưng rốt cuộc tới tận bây giờ mới xong. Ban đầu tôi cũng không ngờ nó dài thế (khoảng hơn 13k chữ). Mong mọi người dành nhiều chút thời gian đọc cho trọn vẹn nhé. Thật sự xin lỗi vì sự bất tiện khi đăng trễ này.
_____________________
Một tình cảm trong sáng nhất, một tình cảm thuần khiết đến vô cùng là thứ mà Zhongli cảm nhận được khi gặp Tartaglia ở những năm còn học tại học viện Hoàng gia Anh.
Tartaglia là một chàng trai sở hữu mái tóc dài ngang vai được cột gọn. Một mái tóc cam nhạt tựa màu nắng nhưng có phần dịu nhẹ hơn. Phong thái của anh là thứ chẳng ai trong học viện có khả năng sánh cùng được.
Suốt bốn năm đại học, Tartaglia luôn là học viên đứng đầu trường. Không phải vì được sinh ra ở vạch đích mà chính là do sự xuất chúng của anh. Vẻ đẹp tri thức ấy đã thu hút hắn, thôi thúc Zhongli ngày một muốn tiếp xúc với người này hơn.
Hôm đó trời vào thu se lạnh, Tartaglia lơ đãng ngồi trên khung cửa sổ, là loại khung không có kính hướng thẳng ra khuân viên trường. Chỉ một mình anh ngồi ở đó, ánh mắt tập trung vào trang sách trên tay. Anh chăm chú tựa không thứ gì lay động được, đôi lúc khẽ gật gù theo từng dòng chữ.
"Tôi không phàn nàn gì, nhưng thay vì ngồi ở đây một mình sao anh không ra ngoài kia học nhóm với bạn cùng lớp."
Zhongli xuất hiện ở cuối dãy hành lang, sau đó cứ chầm chậm tiến lại gần Tartaglia cho tới khi khoảng cách giữa cả hai chỉ là nửa mét.
Tartaglia không trả lời, cũng lười nhác không muốn nhìn lên xem là kẻ nào dám phá hủy bầu không khí yên lặng nãy giờ. Anh tiếp tục lật sách, tiếng loạt xoạt bên tai làm Zhongli có cảm giác như mình bị ngó lơ. Hắn liếc xuống dưới bàn tay gầy guộc của anh. "Thần thoại Hy Lạp" là tựa đề mà hắn nhìn được. Hóa ra đang chăm chú đọc cái này.
Zhongli cười thầm, tay thoăn thoắt quơ qua quyển sách anh cầm rồi chộp lấy nó, sau đó rụt về chỗ hắn.
Tartaglia nhíu mày - "cậu làm cái gì?"
Zhongli có chút ngạo mạn như vừa đoạt được một thứ quý giá. Hắn lật qua lật lại vài trang sách sau đó gập gọn rồi đưa lên cao khỏi tầm với của anh.
"Tôi không thích bị người khác lơ, mà cậu thành công lấy được sự chú ý của tôi rồi đấy."
"Chậc.." - Phiền phức thật, Tartaglia chỉ đang muốn đọc hoàn chỉnh xong một chương 'Thần thoại Hy Lạp' rồi quay về lớp học, ai ngờ lại xui đến mức vớ phải tên nhiễu sự.
Anh đứng lên, nhảy khỏi khung cửa sổ bằng gỗ thông. Cố gắng lấy lại quyển sách của mình.
Tartaglia thấp hơn Zhongli, một chút. Dù vậy thấp hơn thì vẫn là thấp hơn, sau bao nỗ lực anh cũng không thể đoạt lại thứ bị người kia cướp.
Hai hàng mày luôn nhíu lại từ trước đến giờ của anh hiện tại thậm chí còn trông khó coi hơn.
"Rốt cuộc là cậu muốn gì.?"
"Tôi muốn cậu nói chuyện với tôi, chỉ vậy thôi. Vì tôi thấy cậu rất khác những người xung quanh."
Tartaglia đứng tựa vào tường, giọng khinh bỉ - "Đồ khùng, trên đời thì làm gì có ai giống ai. Tôi không rảnh ở đây đôi co với cậu thế nên là mau trả sách cho tôi rồi biến đi."
Zhongli nghe thế cũng có phần hơi ngứa, hắn giấu luôn quyển sách ra sau lưng - "Không trả đấy, cái đồ tự kỉ suốt ngày ở một mình"
Tartaglia đứng yên đó, lòng dâng lên một cục tức. Rốt cuộc thì thằng ất ơ này là ai và vì sao anh lại là mục tiêu trêu chọc của nó? Không phải quá bất công hay sao? - "Coi như tôi mù, bây giờ cậu trả sách cho tôi. Tôi sẽ rời khỏi chỗ này và về lớp, chúng ta hòa nhau được chứ?"
"Cậu tính lừa tôi hay gì? Mục đích của tôi là muốn nói chuyện với cậu."
Thấy bản thân sắp không chịu nổi việc đứng và nói chuyện với một đứa dở hơi, Tartaglia buông xuôi. Anh thở dài sau đó quay gót bước đi. Hành lang vang lên tiếng lách cách do đế giày va chạm với mặt sàn bằng đá. Thanh âm đó thật nặng nề, chất chứa rất nhiều sự bực bội.
"Này! không lấy lại sách à?" - Zhongli nói lớn, Tartaglia không thèm đoái hoài. Chẳng quay lại liếc hắn một cái mà cứ đi tiếp về phía trước. - "Nhà tôi còn nhiều."
"Này!" - Zhongli cười gượng nhìn theo, tiếp cận thất bại rồi.
'Thật là, cậu ta cũng tùy hứng quá.. Đúng là dòng dõi hoàng tộc thường lạnh lùng từ bé nhỉ?'
______________________
"Xin chào! Không ngờ là năm nay chúng ta chung lớp!" - Zhongli vui vẻ làm quen với 'ai đó không thích phiền phức'. Tất nhiên Tartaglia chỉ biết chửi rủa rằng mình xui rồi về chỗ ngồi.
Zhongli được nước lấn tới, tâm tình hắn ta đang rất vui vẻ. Bình thường hai người rất ít khi chạm mặt nhau, có thì cũng chỉ là Zhongli chủ động chào hỏi. Tartaglia thấy hắn sẽ liền tìm cớ tránh mặt, hoặc là lẩn tránh đi ra một chỗ khác. Anh không muốn bắt gặp con người này chút nào.
Zhongli không hề có ý muốn để Tartaglia yên, hắn xách theo cặp vở ngồi cạnh anh. Với một khuôn mặt niềm nở đến phát ớn. Đó làm suy nghĩ của Tartaglia lúc này.
"Làm gì? Đừng có làm phiền tôi."
"Tôi có làm gì cậu đâu, chỉ là hết chỗ nên mới ngồi ở đây thôi mà..." - Zhongli chống cằm quay sang chỗ Tartaglia, khiếp, cho anh mười tấn vàng cũng không tin. Cái phòng học rõ còn nhiều chỗ mà lại bảo hết rồi. - "Đừng có mà càn quấy." - Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể dùng anh mắt để nhắc nhở nhẹ nhàng với tên kia. Dù sao đây cũng là lần đầu Tartaglia bị tấn công theo kiểu phiền toái thế này, cũng không có nhiều kinh nghiệm ứng phó.
Zhongli càng ngắm Tartaglia càng nhìn ra thêm một hai chỗ đẹp của anh. Đầu tiên là tóc rất mượt và dài, mềm mại như nhung khiến người ta có cảm giác muốn chạm vào. Thứ hai là mắt màu xanh thẳm, sáng như viên kim cương xanh. Có điều đôi mắt đó lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt kì thị. Thứ ba là phong thái, Tartaglia là một thiếu niên độ tuổi mới lớn tuy nhiên đã sở hữu trong mình đức tính của một người đàn ông đích thực. Điềm đạm, ít nói, có não, suy nghĩ chính chắn.
Điểm nào cũng không thể chê được làm cho Zhongli có chút ganh tị, hắn cười thầm trong sự đau khổ. Không may hành động đó đã lọt vào mắt Tartaglia. Và nó như là hành động của mấy tên biến thái nhìn người khác rồi cười một mình vậy, thật dị hợm.
Tartaglia lại ném một ánh mắt kì thị về phía hắn rồi nhích mông ra xa. Nhưng Zhongli cũng đâu có vừa, hắn chẳng thèm xấu hổ vì để anh nhìn thấy bản thân cười một mình mà lại còn nham nhở thêm, nhích nhích lại gần anh.
Thề với chúa, Tartaglia ghét nhất là lúc bị quấy rầy như này!
___________________________
Gió lướt qua, lạnh lẽo như muốn cắt đứt lòng người.
Zhongli đau đớn khụy gối trước bệnh thất của nhà vua. Tim hắn quặn lại rồi nhói lên như thể muốn ngăn không cho hắn thở. Hắn chẳng còn tâm tình nào để ý tới việc mình đã ngồi đây một ngày một đêm rồi. Kể từ lúc Tartaglia hấp hối...Hắn đã thâu đêm không thể ngủ, chỉ một mực ở cạnh anh canh chừng....
"Tartaglia...cậu đã hứa sẽ sống tới tuổi năm mươi rồi thoái vị mà? Tại sao lại nuốt lời chứ?" - Zhongli nắm chặt lấy tay thân thể lạnh bằng kia. Người không hồi đáp, người đã yên giấc ngàn thu, một đi không trở lại..
Ngày tổ chức lễ tang cuối cùng cũng phải đến....
"Em trai của Đức Vua Tartaglia, Hoàng tử Ajax sẽ trở thành vị vua đương nhiệm thứ 5 trong dòng dõi hoàng tộc."
'Ajax đã thực sự trở thành vua, hiệu Childe.'
(Lấy hiệu là Childe vì Ajax là vị vua nhỏ tuổi nhất trong gia tộc, cách anh trai Tartaglia của mình 5 tuổi. Tartaglia - 29 tuổi. Ajax - 24 tuổi)
Lễ tang của Tartaglia được tổ chức một cách long trọng. Ngài là đức vua hiếm có sở hữu một lối trị vì nước nhà anh minh. Được lòng dân, thỏa lòng đại thần, ngài là vị vua đa tài nhưng tuổi đời ngắn. Đây giống như một lời nguyền của nước Liyue, những vị vua tài ba thường bạc mệnh.
Zhongli ngắm nhìn Tartaglia phút cuối trước khi không bao giờ được ngắm lại. Tartaglia được đặt nằm trong một chiếc hòm kính chứa đầy những bông Gladiolus.
(Gladiolus - Hoa Lay ơn - Tượng trưng cho sự trung thành, không bỏ cuộc, hoặc cũng thể là sự tiếc thương và tôn trọng đến người đã khuất)
Ngài vẫn đẹp như mọi ngày dẫu cho huyết sắc nhợt nhạt. Zhongli càng nhìn lại càng tủi, giờ đây chỉ còn mình hắn ở lại nơi này, không còn tri kỉ, cũng không còn người mà hắn thầm gieo tình cảm suốt 10 năm. Mắt hắn lạnh lẽo đặt xuống mũi giày da, Zhongli sẽ tìm cho ra ngọn nguồn của việc Tartaglia đột ngột qua đời. Và nếu chuyện này không phải ngẫu nhiên mà có, nếu như có ai cố tình sắp đặt từ trước, hắn chắc chắn sẽ thẳng tay trừng trị kẻ chủ mưu đầu xỏ.
Trong đám đông lên viếng tang, có sự xuất hiện của một cậu thanh niên trẻ. Cậu ta có mái tóc cam đỏ, mắt xanh nhưng ánh mắt đó khá tiều tụy. Đó là Ajax, hoàng tử thứ hai và được định là vị vua tiếp theo. Có một đặc điểm rất dễ nhận biết của Ajax với Tartaglia, cậu có mái tóc ngắn bồng bềnh chứ không dài và được buộc lên như anh của mình. Phong thái cũng không thể sánh bằng Tartaglia. Nhìn qua, mọi người không khỏi để ý. Cậu giống như món đồ dự bị, một chiếc lốp xe chất lượng kém hơn để thay khi chiếc lốp hiện tại hỏng.
Zhongli liếc nhìn, đúng là rất giống Tartaglia những năm còn học tại học viện, trông thiếu sức sống vô cùng....
Không phải vì ảo tưởng, không phải vì hồ đồ mà Zhongli lại đột nhiên có cảm giác nghi hoặc. Ajax liệu có hòa thuận với anh mình là Tartaglia không?
Lục lại trí nhớ, cận vệ Zhongli tìm được vài chi tiết. Ajax và Tartaglia không hề thân thiết, cũng không có chút gì gọi là 'tình anh em' trong một nhà. Ajax là đứa hiếu động, thường bỏ ngoài tai những lời căn dặn của anh trai. Cậu ta nghịch ngợm, cũng không ít lần khiến Tartaglia phiền não....
Năm lên đại học, cậu ta dường như chẳng đoái hoài gì tới anh trai. Rong đuổi theo những sở thích cá nhân mà quên mất nhiệm vụ của mình. Vì tới tuổi nổi loạn, Ajax rất hay gây gổ với mọi người trong hoàng tộc, trong đó có Tartaglia...
'Đây không phải sự thù hận nhất thời?'
Liệu...có thể nghi ngờ Ajax là người tiếp tay hại Tartaglia?
"Không không đúng..." - Zhongli cẩn trọng hơn, nếu thế chẳng phải quá lộ liễu? Và nếu thế thật thì không phải những viên quan trong cung điện phải có người phát hiện ra lỗ hổng?...
Nhưng cũng không hẳn là không thể. Nếu thực sự được, Zhongli vẫn sẽ giữ trong mình nỗi nghi ngờ này.
_____________________
Ajax đăng quang được một thời gian, Zhongli vẫn quyết định sẽ giữ nguyên vị trí chức vụ cận vệ của mình. Hắn thực sự muốn cống hiến cả đời cho hoàng tộc và phục vụ cho các vị vua.
Một phần cũng là vì hắn muốn tiếp cận Ajax mà đúng hơn bây giờ là Đức vua Childe. Để thầm quan sát và điều tra thêm về con người này.
"Anh có thể lui ra..." - Childe lười biếng vươn vai, hiện giờ là tối muộn, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của bản thân cậu thật tình rất muốn thoải mái một chút.
"Không sao, ngài có thể làm gì tùy thích, tôi không cấm đoán. Chẳng qua là vì sự an nguy của ngài nên tôi buộc phải túc trực." - Zhongli dùng ánh mắt tôn kính nhìn Childe.
"Ô.? tôi không ngờ hoàng gia có cái luật lệ này đấy. Ngay cả thời gian riêng cũng không có..." - Childe thở dài ngao ngán.
Zhongli giải thích - "Nếu ngài chưa quên thì sự ra đi của anh ngài - Tartaglia chính là lời biện minh tốt nhất..."
"Là vì anh trai tôi uống phải rượu độc rồi chết trong phòng và không ai đến kịp à?"
Zhongli có phần ngạc nhiên, hắn không ngờ Childe là biết rõ đến như vậy - "Vâng, đúng là thế."
Childe bật cười, giữa không gian im ắng của phòng ngủ tiếng cười như thể càng vang thêm. - "Anh lầm rồi, anh ấy không phải là uống rượu độc rồi chết hay bị hãm hại.." - Ngừng một chút, cậu đưa mắt lên chỗ cận vệ, nhìn hắn. -"Anh ấy không phải loại người thiếu cảnh giác như vậy.."
Càng nghe Zhongli càng có thêm nhiều câu hỏi trong đầu, ý của Childe là gì? Ngài ta nói với hắn điều này nhằm mục đích gì?
"Zhongli, nếu anh ấy tự nguyện muốn chết...lại còn khẩn cầu muốn chết dưới tay em trai mình thì sao? Anh sẽ tin chứ?"
"Ngài...? đang đùa phải không.." - Zhongli sững người, thật là một câu nói nửa vời. Đến hắn còn không xác định được liệu đây có phải là cậu đùa khi mà Childe chẳng bộc lộ tí nào sự vui vẻ.
"Không." - một câu nói như cắt vào màn đêm, câu nói vững như đinh đóng cột thể hiện sự thật tàn khốc.
Tay Zhongli hơi run lên, lý nào mà Tartaglia đang yên đang ổn lại muốn chết? Lý nào lại vậy?
Lại còn dưới tay em trai? Tại sao trong khi Ajax là người luôn khiến Tartaglia đau đầu?
"Nếu sau này tôi làm vua, cậu làm lính thì tới năm mươi tuổi tôi sẽ thoái vị. Cùng cậu so tài cao thấp.."
Chẳng lẽ đã động lòng....
Mái tóc cam xõa trong gió tung bay theo một chiều của Tartaglia làm Zhongli mê mệt. Làm sao một người có thể sở hữu đặc điểm quyến rũ như vậy nhỉ?
"Hoàng đế tương lai, cậu đang đùa à?"
"Nếu cậu không tin thì thôi, mà cậu tin rồi tôi cũng không chắc..."
"Tôi không tin đâu nhé."
'
Dối trá, Zhongli đã dành cả thanh xuân để đợi, dành chút niềm tin mỏng manh để tựa vào những câu nói khi ấy của Tartaglia. Hắn thật sự đã tin rằng lời anh nói là thật...
'
Zhongli đen mặt, không khí trong phòng trầm xuống hẳn một tông. - "Ngài đứng nói nhảm, Tartaglia cậu ấy không có lý do nào để làm vậy...."
"Trừ khi..." - Hắn có chút tin rằng suy đoán ban đầu của hắn là đúng, Ajax đã gián tiếp hoặc trực tiếp hại anh trai mình.
"Trừ khi?" - Childe chống tay ngày thái dương, cậu khá tò mò với cậu nói của Zhongli.
"Trừ khi cậu là người chủ mưu của chuyện này, Ajax.."
"haha...." - Cậu không nhịn được mà cười lớn, tiếng cười vang vọng rồi lọt vào tai Zhongli như một sự mỉa mai. Điều này làm Zhongli hơi lung lay tinh thần.
"Tại sao lại cười?"
"Vì không ngờ anh nghĩ tôi là người như vậy. Còn vì chưa từng có ai dám gọi thẳng tên cúng cơm của một vị vua..."
________________________
Zhongli không bao giờ có thể biết được sự thật về cái chết của Tartaglia. Hắn tự trách bản thân đã vô trách nhiệm, không ở bên cạnh anh để canh chừng cẩn thận. Đấy là điều hắn tiếc nuối nhất trong cuộc đời này. Không thể bảo vệ được người hắn thương.
Zhongli bứt một cọng bồ công anh bênh bãi cỏ sau đó thổi cho những hạt giống của nó bay xa...xa mãi...
"Anh rảnh thật nhỉ?"
Zhongli không cần quay người lại cũng đã biết người phía sau mình là ai..
"Ngài cũng không bận đâu, còn có nhã hứng đi dạo.." - Mắt hắn lại phủ lên một nỗi buồn..
"Nghe nói trước kia anh cùng với anh trai tôi học chung một chỗ.." - Childe ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Zhongli, cậu ngước lên bầu trời đầy sao sáng.
"Ừ.. Tôi và cậu ấy trước kia học chung lớp..."
Bao nhiều kỷ niệm, hai người từ không hề biết gì về nhau trở nên quan trọng trong cuộc đời cả hai. Zhongli mỉm cười một cái.... Thương tiếc cho hắn thôi, giờ thì chỉ còn một mình hắn tồn tại...
"À..." - Childe liếc nhìn biểu cảm của Zhongli, cậu biết thừa quan hệ của cả hai không chỉ là bạn bè đơn thuần, có lẽ còn gắn bó hơn nữa...
Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối mình, chẳng phải mất đi một người tri kỷ thì sẽ rất buồn sao? Thậm chí là không còn tinh thần làm mọi việc... Có phải cậu nên an ủi người cận vệ này không?
Childe chỉ nghĩ đơn giản như thế. Cậu nhích người lại sát Zhongli hơn, dang tay ôm lấy hắn.
"Ngài..." - Zhongli cứng đờ, nhất thời không phản ứng được. Người cận vệ đần ra, không đáp lại cái ôm đột ngột của Childe. Chỉ nương theo hơi ấm của thân thể kia...
"Chắc là buồn lắm...tôi không thể làm gì hơn để an ủi anh.." - Childe xoa xoa mái tóc ngắn với cái đuôi dài của Zhongli, thực sự giống người mẹ đang âu yếm con.. Tình mẫu tử?
Hương thơm trên cơ thể Childe rất giống với Tartaglia...
"Cậu dùng sữa tắm loại nào đấy?" - Zhongli rướn cổ về phía Tartaglia...sau đó ngửi ngửi.
Tartaglia kì thị vô cùng, anh né cái mũi của hắn ra. - "Ghê quá, đừng có đột ngột áp sát vào người tôi."
"Thì tôi chỉ hỏi để biết về dùng thôi mà, mùi này dễ chịu ghê gớm."
Zhongli vô thức đứa tay ôm lấy lưng của Childe. Hắn tựa như đang nằm trong giấc mộng...
"Thơm..."
"À, tôi giới thiệu cho anh loại nước hoa mà tôi dùng..." - Childe yên tâm hơn khi Zhongli có thể gạt bỏ sự tiếc thương.. Cậu cũng muốn làm người tốt giúp hắn xua đuổi phiền muộn.
________________________
Tiệc mừng đăng quang đến cách vài tháng sau đám tang của Tartaglia. Vì Childe là vua một nước, cậu không thể tùy tiện uống rượu. Thế nên cận vệ Zhongli sẽ là người uống thay cậu.
Zhongli tiếp hết vị khách này đến vị khách khác, hơi men nồng đậm của rượu bắt đầu len lỏi trong thần trí của hắn. Uống rượu nhiều sẽ sinh ra cảm giác không thực tế, rất mơ hồ.
"Đức vua kính mến, liệu tôi có thể mời ngài một ly rượu nho không?" - Một tên thương gia giàu có kính dâng ly vàng đựng chất lỏng tím hơi ngả đen lên cho Childe, cậu nhìn xuống.
"Xin lỗi, hãy để thuộc hạ ta uống thay ly này.." - Childe quay sang phía Zhongli, hắn cũng nắm bắt được tình hình, liền hớt tay trên lấy ly rượu trước. Một hơi uống sạch. Tên thương gia xem chừng hơi bối rối định nói gì đó nhưng lại im bặt.
"Childe, tiệc cũng đã tàn. Tôi hộ tống ngài về phòng ngủ..." - Zhongli lên tiếng, một phần vì giờ đã khuya, một phần vì bản thân hắn cũng không cảm thấy mình có thể tỉnh táo được bao lâu nữa.
"được"
Zhongli hơi choáng váng, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đang quay cuồng. Sau khi đưa Childe về phòng, hắn mới thấy không ổn thực sự. Đầu đau như búa bổ, mắt nhòe dần..
"Zhongli? Anh ổn chứ?" - Childe lại gần hỏi thăm, lại bị tay Zhongli hất ra. - "Không sao đâu, ngài nghỉ ngơi đi, cứ kệ tôi.."
"Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho thuộc hạ của mình chịu khổ à? Chắc vì anh uống giúp tôi nhiều rượu quá. Tôi sai người mang đồ giải rượu lên...." - Childe dìu Zhongli tới cạnh mép giường. Ấn vai nhằm để hắn ngồi xuống.
"Rượu ngon..." - Ngừng một chút, người con trai xõa tóc nói tiếp. - "Nhưng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn... Hơn nữa nó cũng có hại nếu uống nhiều.."
"Tình thật nhỉ, cậu có thấy trăng hôm nay rất đẹp không?" - Zhongli lắc ly Whiskey trong tay, ánh trăng chiếu rọi làm cho cốc thủy tinh trong tay hắn tựa như phát sáng.
Childe uống một ngụm từ miệng chai rượu. - "Không biết, tôi không thích ngắm trăng.."
Zhongli ngạc nhiên, mang trong mình chút hụt hẫng hắn cười gượng. - "Sở thích kỳ lạ...." - Hắn liếc nhìn sang chỗ Tartaglia đứng, anh kê tay lên song sắt của lan can, ánh mắt lấp lánh sáng lên nhờ trăng giống như một viên Sapphire xanh lam. Anh hơi ngà say, mặt vương chút đỏ.
Zhongli không nhịn được đưa người lại gần Tartaglia, anh cũng quay sang nhìn hắn.. - "Chuyện gì vậy?"
Bờ môi mấp máy đỏ au...trông thật giống quả Cherry căng mọng. Men rượu làm Zhongli cảm thấy mơ hồ, hắn đưa mặt sát lại gần Tartaglia hơn rồi cắn lấy miếng 'Cherry' chói mắt. Ngọt....
"Zhongli!" - Childe đẩy người hắn ra, tay bưng ly trà gừng không chủ động buông lỏng, chiếc cốc đựng đầy nước nóng rơi xuống đất vỡ tan tành. Nước bắn tung tóe làm Childe phải nheo mắt lại.
Zhongli trợn tròn mắt khi thấy những hành động hắn vừa làm với vị vua của mình. Tại sao lại say đến mức nhìn nhầm người?
Childe hốt hoảng, mặt cậu hiện rõ nỗi hoang mang lẫn lo sợ vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Zhongli là một người hậu cần của anh cậu, Childe biết và luôn dành sự tôn trọng nhỏ với hắn... Nhưng nói với cậu đây là tình huống gì đi, Zhongli đột ngột bổ nhào lên ôm cậu, kéo cậu lại gần... Và hôn cậu?
"Anh...say à?" - Childe kịch liệt chùi miệng, cảm giác vừa có người hôn môi mình dần tiêu tán theo.
"Xin lỗi...tôi không nhìn rõ..." - Zhongli cũng rất áy náy, hắn xoa xoa gáy rồi cúi gập người xin lỗi.
Childe nghe được câu đó cũng yên tâm hơn, may mà không phải ý khác... - "Được rồi, đây một phần cũng là lỗi của tôi vì đã để anh uống quá nhiều..." - Cậu né những mảnh vỡ của ly thủy tinh dưới sàn nhà ra. - "Tôi đi rót ly trà khác cho anh, ngồi yên đó để thuộc hạ lên dọn.."
Zhongli nhìn theo bóng Childe, hắn đưa tay lên sờ môi mình...Tim nhói lên, sao lại đau nhỉ?
Người ta nói nỗi nhớ có thể giết chết con người. Làm nhân loại lụi tàn theo tháng năm vì hoài niệm.
Ai biết được, cảm giác nuối tiếc một thứ vụt qua cuộc đời mà ta không nắm được là loại cảm giác đau khổ tột cùng.
'Tartaglia'...Liệu hắn có thể quên đi cái tên này? Hoặc xem nói như kỷ niệm và sống tốt hơn ở hiện tại và tương lai?
Không biết....
_________________________
"Childe..Ngài xem, cuốn sách này rất đáng để đọc thử..."
"Đâu?" - Childe ngó lên rồi tán thành rằng tựa đề của nó thật cuốn hút.
Không biết từ bao giờ mà mối quan hệ giữa Zhongli và nhà Vua Childe đã không còn là quan hệ chủ - tớ. Childe không xem Zhongli như một nô bộc dưới trướng, cậu gần như coi hắn là bạn của mình.
Đối với người ngoài, việc một cận vệ như Zhongli được phép nói chuyện ngang hàng và thậm chí còn được Childe gọi là 'anh' thật là điều bất thường. Nhưng với cả hai, nó lại là việc hiển nhiên.
Zhongli từ nghi ngờ vị vua trẻ lại chuyển hướng sang tạo dựng một mối quan hệ 'thân thiện'. Mặc dù bản thân hắn biết thừa mình vẫn chưa hề quên được Tartaglia, nhưng có thêm một người ăn ý để nói chuyện chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hắn biết qua nhiều kịch bản ngược tâm, kiểu như thế thân, có mới nới cũ? Hắn thề sẽ không để mình phải dính líu vào mấy dạng đó. Vì Zhongli là một người 'có não'.
"Zhongli....anh đang nghĩ gì à?" - Childe huých nhẹ vai hắn. Zhongli giật mình. - "À xin lỗi..tôi nói tới đâu rồi nhỉ?"
Hai người lại chú tâm vào trang sách thô ráp, nhưng dường như Zhongli là người không dành 100% cho câu chuyện được viết trên đó. Ánh mắt hắn dán vào Childe.
Cậu ta có mái tóc màu cam, rất giống với Tartaglia. Cậu ta cũng sở hữu đôi mắt xanh lam, nhưng sắc xanh trong mắt Childe có phần hơi khác với anh cậu. Nếu như Tartaglia có đôi mắt xanh của màu trời, trong và sáng, khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được sức sống tràn trề thì màu xanh của mắt Childe hoàn toàn ngược lại. Mang một sắc thái tối hơn giống như màu của đại dương sâu thẳm, thiếu ánh sáng và trông như một đôi mắt chết.
Kể cả tính cách của hai người cũng khác nhau nốt. Tartaglia chững chạc và thanh lịch hơn, Childe lại ngỗ nghịch và hơi bất cần đời.. Nhưng giờ cậu làm vua rồi, sự kệ đời đó cũng phải thu lại.
"Zhongli...tôi thấy là chỗ này cốt truyện hơi bị ảo..." - Childe chỉ vào một dòng chữ trên sách
Ờ...Hắn cũng chẳng còn quan tâm đến nội dung trong quyển truyện ấy, vì hắn cũng đâu có để tâm. Mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào bóng lưng của Childe.
Giờ Zhongli mới thực sự để ý, mặc dù là một vị vua nhưng Childe rất gầy, ừ nhìn như que củi. Chẳng biết có phải vì công việc của hoàng đế một nước bòn rút năng lượng trong cậu không. Có khi hắn cũng phải quan tâm cậu một chút, như làm đồ tẩm bổ chẳng hạn?
Nhưng mà từ bao giờ hắn lại lo lắng cho Childe đến vậy nhỉ?
_________________________
Thời gian là một dòng chảy vô hạn, vô tình, vô định. Quanh đi quẩn lại rồi cũng tới lúc Childe đến tuổi cập kê. Đây chính là chủ ý của mẹ cậu, bà mong muốn cậu nhanh chóng có một gia đình để vun đắp tình cảm. Không phải thứ còn thiếu trong cuộc đời của cậu là tình yêu sao? Ừ đúng thật nhưng mà....
Childe sẽ hoàn toàn lơ đi lời khuyên răn ấy vì cậu đơn giản là chẳng quan tâm, nếu như vị công chúa nào đó của nước láng giềng không gửi tâm thư tới cho cậu, mong muốn được nên duyên với Childe.
"
Đức vua Childe thân mến!
Có thể ngài không để ý nhưng chúng ta đã từng gặp nhau lúc năm tuổi, khi ấy ta bị lạc trong một bữa tiệc, lại còn không biết ai nên ta đã trốn trong một góc. May thay ngài tìm thấy ta, còn an ủi ta và tặng ta một chiếc cài tóc hình trăng lưỡi liềm. Ta thầm mong nhớ ngài từ khi đó rồi...
Ta, Rosalina, mong muốn được chung đôi với ngài, thiết nghĩ ngài có thể chẳng nhớ ta và cũng chẳng có tình cảm với ta nên ta hứa với ngài; nếu ngài đồng ý có với ta một bữa hẹn và cho ta một cơ hội, ta sẽ bày tỏ hết tình cảm của mình bây lâu...
Thân gửi, Rosalina mong nhớ gặp ngài.
"
Rosalina? Nghe qua có thể thấy cô gái này ngưỡng mộ cậu rất lâu. Nói thì sợ buồn chứ cậu không nhớ mình đã từng gặp hoặc từng tiếp xúc với ai đó tên là Rosalina..
"Người ta có tâm tình gửi cho còn cả thư...có phải là còn cũng nên cho công chúa Rosalina một cơ hội? Bình thường thì chẳng ai lại để nữ nhi đi ngỏ lời cả.." - Mẹ Childe nhấp tách trà cam thảo, bà đang cùng nói chuyện với Childe ngoài vườn hoa.
"Dạ..." - Childe gật gù cho có lệ, không phải quá rõ ràng sao? Là vì cậu không có tình cảm với Rosalina và cũng không muốn gặp cô ta cho lắm..
"Mẹ sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau vào cuối tuần này. Con lo chuẩn bị quà cho người ta đi, con gái thích mấy món đồ tinh xảo lắm đấy." - Mẹ Childe trông có vẻ rất hạnh phúc, đến nỗi mà nó biểu thị ra ngoài mặt, ai nhìn cũng thấy. Mẹ cậu ít khi nào vui vẻ như vậy, thế nên Childe cũng lười không muốn phản bác.
Chẳng phải chỉ là gặp mặt thôi sao? Thì cứ gặp thử, nếu được thì cậu sẽ làm cho vừa ý mẹ.
"Zhongli...anh có biết trong buổi hẹn đầu thì nên tặng con gái món quà gì không?" - Childe thực sự bất lực-ing. Một bộ óc đơn giản và không có tí tinh tế nào như cậu không thể động não nghĩ được nên tặng Rosalina thứ gì? Sao không thể trực tiếp hỏi luôn cô ta thích gì nhỉ?
"Ngài hỏi vậy là có ý gì..chẳng lẽ ngài đang thích một cô gái nào đó?" - Zhongli hơi khựng lại, hắn chăm chú hỏi rõ.
"À không, chỉ là mẹ tôi muốn tôi phải mau lập gia đình, trùng hợp lại có thư từ một công chúa nước láng giềng gửi tới và mong muốn được gặp tôi. Vì mẹ tôi vui quá nên tôi cứ đồng ý gặp mặt người ta trước.."
Zhongli nhìn xa xăm. - "Ra là vậy...Ngài không từ chối được à? Ngài cũng đâu có thích người ta...?"
Thấy Zhongli làm ra vẻ mặt chán đời, Childe có hơi buồn cười mà đáp: -"Anh làm sao vậy? Vì tôi sắp gặp một quý cô mà anh sầu hả? Tôi cũng có bỏ anh đâu?"
"B.....B.....Bỏ?" - Nhiều lúc Zhongli cũng đến lạy cái đầu óc non nớt của Childe, cậu ta chưa từng trải qua mấy chuyện này sao? Tại sao có thể thản nhiên nói ra một câu gây hiểu lầm như vậy?
Zhongli hơi ngượng quay sang chỗ khác, vành tai hắn ửng hồng. - "Đừng ăn nói tùy tiện, ngài không biết làm thế là bất hợp pháp à?"
"Hợp pháp gì chứ? Tôi là vua một nước, pháp luật là do tôi đặt ra."
"Biết rồi, đừng nói linh tinh là được..." Vì tôi sẽ hiểu lầm đấy...
"Thế thì anh nghĩ tôi nên tặng gì?"
"Tôi cũng không biết...."- Zhongli bối rối...hắn làm gì có kinh nghiệm trong việc này, đến hẹn hò với một cô gái còn chưa làm thì sao biết được phái nữ thích quà gì chứ?
"Tôi tưởng một người tài như anh phải biết mấy chuyện này chứ?" - Childe ngao ngán, không lẽ cậu thực sự phải tìm Rosalina rồi hỏi toẹt ra à? Thế thì không được thanh lịch cho lắm..
"Tôi nghĩ thứ đơn giản nhất có lẽ là phụ kiện...trang sức chăng?"
"Đúng rồi ha! Tôi cũng thấy trang sức làm quà tặng rất hợp." - Mà Rosalina còn rừng nói Childe đã tặng cô một cái cài tóc năm năm tuổi. Vậy thì cô ta cũng không ngại nhận thêm cái nữa đâu ha?
"Tôi sẽ đặt người làm, cảm ơn vì đã gợi ý, Zhongli."
___________________________
Buổi hẹn cuối cùng đã đến. Hôm ấy Childe đi cùng cận vệ của mình - Zhongli. Cậu mặc một chiếc suit trắng, trên ngực có cài một biểu tượng mặt trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm là thứ cậu khá thích ngắm cho nên cũng không lạ khi thấy cậu hay kể về nó.
"Ngài có hồi hộp không?"
"Vì sao?" - Childe hỏi một cách thờ ơ. Hiện tại cậu còn chẳng cảm thấy một tia cảm xúc nào bật lên, lấy đâu ra việc cảm thấy hồi hộp?
"Thì...buổi hẹn hò đầu tiên trong đời cậu."
Childe liếc nhìn vẻ mặt của Zhongli, khá là khó đoán.. - "À...thế hóa ra lần đầu tiên hẹn hò sẽ có cảm giác hồi hộp?"
Childe thở dài - "Rất tiếc, tôi không thấy cái cảm giác đó. Có lẽ là vì tôi không có hứng thú với quý cô tên Rosalina mà tôi sắp gặp? Hoặc là vì tôi còn quá trẻ để hiểu được những tình cảm của mấy người lớn.."
Childe năm nay 24 tuổi rồi.
"Ha..." - Zhongli cười nhẹ. - "Ngài đúng là quá đỗi ngây thơ.."
"Đừng có nói vậy khi tôi là vua nhé, tôi có thể xử anh bất kì lúc nào đấy." - Childe đe dọa nhưng Zhongli lại còn cười lớn hơn. - "Xin lỗi, đức vua trẻ của tôi ạ..haha.."
Rosalina là một cô công chúa có mái tóc màu vàng óng ả và dài ngang lưng. Thoạt nhìn qua thì có vẻ tuổi tác ngang bằng Childe, khá trẻ. Rosalina sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Tính cách cô thuộc tuýp hòa đồng, lạc quan và thừa rất nhiều năng lượng đến mức mà những người xung quanh đều cảm nhận được..
"Xin chào....ngài Childe.." - Rosalina ngượng ngùng mở lời, cô ta có vẻ khá căng thẳng..
Childe liếc sang chỗ Zhongli, nhận được một cái gật đầu của hắn, cậu cũng đáp lại cô. - "Rất hân hạnh được gặp cô, công chúa Rosalina."
"Không biết là ngài có đọc tâm thư của tôi không?."
"Vâng, dĩ nhiên là có,...tôi không thể phớt lờ bức thư đầy chân ý của cô được." - Childe cười, cậu dùng hết thảy sự vui vẻ của cho ra một nụ cười chân thực. Điều này làm Zhongli đằng sau nhíu mày.
'Không phải nói là không thích người ta à? Thế sao lại cười như chưa bao giờ được cười vậy chứ? Hay cũng bị sự nhiệt huyết của cô công chúa kia lay động rồi?' - Zhongli có hơi không vui, rồi là giả vờ chưa?
Childe rót vào ly dòng vang đỏ mận, mời quý cô trước mắt một ly. - "Đây, tôi kính cô một ly rượu."
"Vâng!" - Rosalina cũng làm ngược lại với Childe. -"Ta cũng mời ngài một ly, Childe."
Làm sao nhỉ? Bình thường thì cậu sẽ không phải uống những thứ này..Nhưng bây giờ đang ở trước mặt một cô gái thầm cảm mến mình, lại còn trong buổi hẹn đầu. Nói là mình không thể uống ly này thì kì quặc.
"Tôi...." - Childe chưa kịp trả lời Rosalina thì một bàn tay đeo găng đen đã nhanh chóng lấy ly rượu cậu được mời sau đó uống nó. - "Xin lỗi, Childe đang kiêng rượu, nếu không phiền thì tôi sẽ thay ngài ấy uống nó.
Mà hắn cũng uống rồi chứ phiền nỗi gì nữa,
"A..không sao, xin lỗi vì không biết là ngài kiêng rượu." - Rosalina xua tay.
Lúc này Rosalina mới để ý, thì ra bên cạnh Childe luôn túc trực một người cận vệ. Tóc đuôi dài, trông có vẻ chững chạc...Ánh mắt điềm đạm và có phần dịu dàng đối với vua của mình.
Trên đời có người cuốn hút như vậy sao?
"Rosalina? Công chúa Rosalina? Cô tập trung chứ?" - Childe thấy cô ngồi đơ ra, mắt lại cứ dán vào người Zhongli nên kì lạ hỏi.
"A...ừm tôi vẫn ổn.." - Rosalina cười gượng, đây là cuộc gặp gỡ giữa cô và Childe đấy, tự nhiên chú ý tới người khác làm gì..
Cuộc hẹn của Childe kết thúc trong sự im lặng kì lạ, khi cậu nói rằng để cậu cân nhắc về việc đồng ý với nội dung trong thư của Rosalina, cô cũng chỉ gật đầu cười nhẹ. Thản nhiên nói "Không sao, ngài không đồng ý cũng không sao." Không biết là với vẻ mặt tươi tắn đó thì có thể cho rằng Rosalina đang buồn vì bị từ chối khéo không? Con gái thật khó hiểu, Childe phải thừa nhận là như vậy.
___________________________
Một tối nọ, Childe và Zhongli ngồi trong vườn bách thảo nói chuyện. Dưới ánh đèn đường sáng lóa, Childe như ánh lên một loại hào quang. Cậu bắt hai tay lại với nhau để cằm gác lên đó. -"Có một chuyện tôi đã giấu anh một thời gian rồi.."
"Là chuyện gì?" - Tâm trạng của Zhongli cũng rất ổn định, có chuyện gì mà ngài Childe có thể qua mắt hắn lâu như vậy chứ?
"Là chuyện của anh trai tôi, Tartaglia..."
Bầu không khí có vẻ lặng xuống, Zhongli nheo mắt, hắn bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. - "Anh trai ngài?"
"Phải, là anh trai tôi, cái chết của anh ấy..Không biết có phải là tôi gián tiếp gây ra không nữa.." - Childe cười gượng, mà nét mặt đó lại càng làm Zhongli khó hiểu hơn. - "Ý ngài là?"
"Có một tâm nguyện anh tôi muốn gửi cho anh, tại vì một số chuyện nên tôi đã giấu anh tới tận bây giờ..."
Childe đưa ra một tờ giấy hơi nhàu nát cho Zhongli, hắn gấp rút mở ra xem.
Zhongli hận bản thân rằng đã mở tờ giấy đó ra. Thà cứ để mọi thứ bị chôn vùi mãi mãi, thà là chẳng ai biết được điều Tartaglia giấu sau khi mất đi.
Từng nét bút thanh thoát nhẹ nhàng đập vào mắt hắn, không biết là nét chứ uyển chuyển ấy có làm dịu lại cơn hoang mang trong lòng hắn không, mắt Zhongli nổi lên màu đỏ của mạch máu.
Tartaglia xin lỗi vì anh đã không giữ lời hứa với Zhongli, anh vẫn nhớ tất cả, chẳng qua là không nói ra. Tartaglia giải thích về việc mình chết đi là như thế nào...
"
Cậu biết gì không, những giây phút ngồi viết bức thư cuối cùng này cho cậu tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải đối mặt với những mong muốn mà bản thân không thực hiện được, hay những sự phức tạp khi đã lên chức vụ hoàng đế. Tôi không được mạnh mẽ, tôi cũng không can đảm để tiếp tục bước trên con đường đầy chông gai phía trước. Tôi thấy mình ích kỷ khi để lại nhiệm vụ vất vả đó cho em trai của mình - Ajax. Nhưng...đây là quyết định của tôi. Cắn rứt lương tâm, tôi chẳng thể đối mặt với thần dân mà tôi luôn yêu quý. Dẫu cho những chiến tích giống như là được thiên thần mang tới, nhưng thực tế lại được trao bởi một ác quỷ đội lốt thánh nhân...
Tôi biết ơn vì chúng ta đã gặp nhau, biết ơn vì cậu đã không màng danh tiếng ở cạnh tôi...
Tôi biết với bản tính của cậu sẽ ngay lập tức nghi ngờ Ajax. Không sao cả, Ajax thật sự rất lương thiện, mặc cho bản tính của nó có chút bướng bỉnh. Nếu như là em ấy, có thể sẽ làm được những điều tôi chưa hể, và hơn hết em ấy sẽ làm nó với một bàn tay trong sạch....
Độc dược không thể giết chết tôi, chỉ khi mọi khúc mắc của một ác quỷ như tôi được gỡ rồi, tâm mới có thể ngủ yên, đó không phải là cái chết, đó chính là khoảnh khắc tôi được sống. Cảm ơn, vì tất cả, Zhongli.
"
Hắn nhíu mày...Từ khi nào mà không nhận thức được Tartaglia là ai.
Anh - Tartaglia, vị vua của sự tàn độc. Đối với thần dân, dịu dàng hết sức, nhưng với người ngoài vô cùng tuyệt tình.
Không lẽ là vì ở cạnh người ta quá lâu, đã xem cái việc làm phi nhân tính đó của người ta như việc hiển nhiên rồi?
Zhongli khẽ xoa đầu. Đáng lẽ hắn nên nhận thức được sớm hơn, đáng lẽ hắn nên biết mình ở cạnh vị vua như thế nào..
"Anh không nên quá đau buồn, anh ấy lựa chọn như vậy cũng giống như tự giải thoát cho bản thân khỏi vòng xoáy tội lỗi." - Childe đánh thức con thú to lớn kia khỏi dòng suy nghĩ loạn lạc. Cậu vân vê tách cam thảo trong tay, đưa lên nhấp một ngụm.
"Nói thật, nếu anh ấy không tự kết thúc, tôi cũng sẽ thay thế giới làm việc đó..."
"!" - Zhongli nhíu mày...nhưng không phải việc này nên tiến triển theo hướng như thế sao. Trước đây, hắn không phân biệt được? Tartaglia và Ajax đối nghịch nhau chính là vì quan điểm của cả hai. Nếu như của Tartaglia là "Thiên thần diệt thế" thì Ajax lại rất giống với "Thánh nhân thuần khiết". Nhưng hẳn là Ajax cũng hiểu anh trai cậu làm thế vì cái gì, và cũng không có lựa chọn được dừng lại...
"Ngài nói đúng.." - Zhongli cuối cùng cũng rặn ra được một câu. Rốt cuộc thì hắn đã dành bao nhiêu tình cảm và sự kính trọng cho Tartaglia chứ? Ngay cả đúng sai thiện ác cũng không phân biệt được...
"Tốt thôi, tôi cá là nếu anh hiểu rồi thì anh trai tôi trên thiên đàng cũng cảm thấy an tâm..."
"Tại sao không phải là dưới địa ngục..?"
"Xem ra anh đã thật sự nhận thức được."
Một lúc lâu sau, phá vỡ bầu không khí im lặng, Zhongli chuyển chủ đề.
"Giờ thì tôi nhận ra, mình có chút thích một người. Mà người mình thích lại có mái tóc sáng màu, với tính cách lạc quan..Có chút đáng yêu.."
Childe nuốt ngụm cam thảo cuối cùng không khỏi ngạc nhiên, xém nữa thiếu điều phun trở lại ly rồi. Con người trăm ngày trưng một vẻ mặt lạnh như băng vậy mà cũng có lúc nhắc tới 'tình yêu'.
"À...anh thích kiểu đó à?" - Childe đang cố gắng lục lại trí nhơ của mình, bình thường Zhongli toàn kè kè bên cạnh cậu...nếu mà khả quan nhất thì chỉ có Rosalina nhỉ? Ánh mắt hai người lúc đó cũng rất...có gì đó 'thâm tình' mà nhìn nhau.
"Tóc dài...." - Zhongli tựa rơi vào mơ hồ, lại vô thức thốt lên một câu. Không biết là hắn đang nhớ lại Tartaglia hay đang cố quên đi những kí ức cuối cùng về anh...Hoặc đơn giản là đổi chiều suy nghĩ của tiềm thức....'Không...là tóc ngắn'.
Zhongli đâu biết được, câu nói 'Tóc dài' hắn vừa thốt ra lại làm Childe nghĩ chệch hướng.
'Chắc chắn là Rosalina rồi....vậy mình có nên tác hợp cho bọn họ?'
_____________________________
Childe có cuộc hẹn thứ hai với Rosalina không lâu sau đó, là cô ấy mời cậu đến yến tiệc ở cung điện 'Thủy tinh'. Và tất nhiên, cậu đến với cận vệ Zhongli.
(Cung điện 'Thủy tinh': một nơi tráng lệ, sở dĩ được gọi là thủy tinh vì một vài bức tường - vách ngăn trong điện được xây từ thủy tinh chất lượng (cũng có thể dùng làm cột nhà trong suốt). Đây là nơi ở của Rosalina ở nước cô ấy, lân cận nước Anh (Scotland))
Childe ăn mặc vẫn rất lịch thiệp, vest trắng, cà vạt màu đỏ rượu.
Có điều lần này, nhân cơ hội Zhongli tiếp khách giúp Childe uống rượu. Cậu mới có thời gian nói chuyện riêng với Rosalina. Hai người kéo nhau ra hàng ghế đá ngoài vườn, một nơi khá vắng vẻ và yên lặng.
"Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào..." - Childe mở lời trước, một người tinh tế như cậu không bao giờ cho phép không khí gượng gạo xuất hiện khi nói chuyện với một quý cô.
"Cảm ơn.." - Rosalina cười, hôm nay cô không xõa tóc mà búi lên, trên búi tóc còn cài thêm chiếc cài...hình như là của Childe tặng.
"Ngài có suy nghĩ gì....về chuyện lần trước không?" - Rosalina đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Childe đối mặt với tình huống này vẫn có chút không quen thuộc.
"À...không phải...cô thích Zhongli sao?"
"Hả!?" - Rosalina không tin vào tai của mình, mắt mở lớn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. -"Ngài nói gì đó?"
"Không phải sao, biểu hiện của cô rất rõ ràng mà.." - Childe khá thờ ờ những vẫn không để người ta cảm thấy mình đang không chú tâm tới họ.
"Thích...thích?" - Rosalina dùng tay chạm lấy hai má đã nóng đến sắp phát nổ của mình. - "Có phải là anh hiểu...."
"!" - Khuôn mặt của Rosalina lập tức áp sát một khuôn mặt khác, chính là Childe đã xích lại gần cô, dùng ánh mắt kiên định để thử mắt.
"!!!!" - Mặt Rosalina càng ngày càng nóng thêm, tới mức không thể kiểm soát nữa cô đứng phắt dậy.
"Tôi...tôi...xin lỗi! Thật ra thì trước lúc gặp Zhongli, tôi đã có cảm tình với ngài, một vị vua khác xa với Tartalgia..Anh trai của ngài.." - Rosalina lúng túng kể lại.
"Còn tới bây giờ..Sau khi thấy được cận vệ 'trung thành', 'tài giỏi', 'điển trai' lại còn tốt tính, cô đã gục ngã?" - Childe nới lỏng khoảng cách giữa cả hai.
"Tôi thật sự không xác định được...chẳng qua là....tôi thích cả ngài lẫn Zhongli. Nhưng hình như bây giờ...tôi thích Zhongli hơn hẳn. Thật sự cái này rất trêu ngươi với một vị vua như ngài! Thật lòng xin lỗi!" - Rosalina chắp tay lại, tỏ vẻ hối lỗi.
Childe cười cười, xoa nhẹ đầu cô gái. -"Không sao, nếu cô đã xác định tình cảm của cô đối với tôi chưa chạm đến mức tình yêu, cô nên quay lại đúng hướng."
"Có khi tôi sẽ tìm cách tác hợp cho cả hai..." - Chần chờ gì nữa, Zhongli thích người lạc quan như Rosalina mà...
Lại còn tóc dài..
Childe nhìn xuống đế giày, mặc cho Rosalina vui như muốn nhảy cẩng lên ở bên cạnh. Lòng vị vua trẻ có gì đó sục sôi..
'Sao mình thấy mất mát nhỉ...'
Bên khung cửa kính được cách âm, có một đôi ngươi màu thạch phách liếc ra ngoài, vừa vặn thấy hết tất cả mọi cảnh tượng vừa rồi.
Hắn nắm chặt ly rượu trong tay, nếu không phải trong tình thế cần giữ lịch sự, hắn đã bóp nát cái ly ấy rồi.
'Đầu... Cũng rất muốn được như thế.'
[......]
'Ngài có biết rằng tâm trạng của tôi không hề ổn không? Tại sao có thể đồng ý để người cận vệ thân thiết của ngài ra đi chứ?'
Zhongli hừng hực lửa giận, sau khi nhận được thông báo rằng mình sẽ được 'gả' sang cho nước láng giếng vì công chúa nọ lại nhìn trúng hắn. Và Childe đồng ý ngay mà không cần cân nhắc hay hỏi ý hắn? Đây là cái thá gì? Muốn chọc cho hắn tức điên lên chắc?
'Không phải chúng ta thân nhau lắm à?'
Zhongli đấm mạnh vào bức tường đá khiến nó phát ra tiếng 'bụp' nặng nề. Tay hắn nhói đau, máu rỉ ra trên những đốt ngón tay.
Nếu như tuyệt tình như vậy thì tôi đâu nhất thiết phải giữ mình nữa?
Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.
Tôi thích cậu như thế nào.
Tối đó Childe tổ chức tiệc chia tay với Zhongli tại phòng của mình, quan hệ của hai người cũng không đến mức tệ thế nên một bữa tiệc trong phòng mà không ai biết khá là ổn.
"Zhongli, anh mau ngồi đi."
"..." - Zhongli bước về phía cái ghế đã được chuẩn bị sẵn cho mình, không còn tâm trạng nói một lời nào. Hắn chỉ ngồi đó với vẻ mặt đăm chiêu.
"Thôi nào, đây là tiệc chia tay, sau hôm nay anh sẽ thành hoàng tử nước khác... Kết duyên cùng Rosalina mà. Vui lên đi chứ?" - Childe cười cười, chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy. -"Không còn phải ở lại cái cung điện này làm lính, anh được thăng chức lên rất cao luôn đấy."
Nhưng mà Zhongli đâu có muốn. Hắn cần hỏi Childe một câu, trước kia không phải chính cậu đã nói rằng cưới một người mình không thích thì không thể hạnh phúc được sao? Bây giờ lại bày ra sự sắp xếp này. Không phải là quá trêu người à?
Zhongli nắm chặt bàn tay, nếu có thể được nói thì hắn sẽ hét to lên với cậu rằng 'Tôi không thích Rosalina, người tôi thích là cậu!'
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, nhưng dường như chỉ mỗi Childe là người hào hứng, còn Zhongli hắn thậm chí còn không bộc lộ một tia cảm xúc nào.
Childe đã uống xong vài ly vang đỏ, hôm nay cậu phá lệ uống với Zhongli. Dù sao trước kia cũng toàn là Zhongli uống thay cậu, bây giờ làm thế này xem như đáp lễ...
"Zhongli? Anh uống nữa chứ?" - Childe lắc lắc ly rượu trên tay, màu của nó thật óng ả. Da mặt cậu hơi nóng lên rồi ửng hồng.
"..." - Zhongli lờ đi, không muốn nhìn lắm. Rốt cuộc hắn cũng lấy hết can đảm nói ra một câu. - "Này, nếu tôi nói rằng tôi không muốn được gả đi và chỉ muốn phục tùng ngài thì sao?"
"Hả? Vì sao chứ? Anh đáng ra nên vui khi mình có cơ hội thăng hoa chứ?" - Ở lại với một vị vua không tài cán như tôi thì bản thân anh cũng chỉ bị ghìm lại ở vị trí này mà thôi....
"Tôi không cần cơ hội, tôi đã có mục tiêu của mình rồi." - Zhongli đứng lên, lời nói vẫn cứ lạnh nhạt như ban đầu nhưng còn pha thêm chút giận. Hắn gồng mình gánh chịu tính cách thẳng băng của Childe, bây giờ thì chẳng còn trụ nổi nữa.
"...." - Childe không biết nói gì hơn, theo các tình huống ứng xử, nếu Zhongli không thích thì Childe khác nào kẻ áp đặt mọi chuyện lên người khác không? Nhưng chẳng phải Zhongli nói mình thích người hoạt bát và mái tóc sáng màu à? Cộng thêm việc Zhongli đã từng gặp Rosalina, không phải hắn nên thích việc này à?
"Ngài đâu có hiểu..ngài quá ngây thơ.." - Zhongli tiến sát lại gần Childe, đặt hai tay lên vai cậu. Dưới sự mơ hồ khi không hiểu chuyện gì của cậu, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Ưm!" - Childe lập tức phản ứng lại, cậu đẩy Zhongli ra nhưng tiếc là hắn khỏe hơn cậu rất nhiều.
Zhongli kéo Childe vào một nụ hôn từ hờ hững đến rất sâu, hắn liếm láp bờ môi mỏng manh của cậu, không ngại đẩy lưỡi vào khoang miệng người kia. Zhongli giữ lấy gáy Childe, kịch liệt tách miệng cậu ra. Lưỡi hắn giờ như chiếc xúc tu với lực hút cực mạnh bám dính lấy lưỡi cậu.
"Ư!" - Childe khó khăn cựa quậy trong vòng tay của Zhongli, cậu cố hết sức để thốt lên một câu nói dừng lại nhưng vì lưỡi cứ liên tục bị Zhongli đảo lên, mút rồi liếm khiến Childe không thể tròn vành rõ chữ. - "đừn...g..."
Zhongli không nghe, hiện tại hắn không muốn nghe gì cả.
Hắn hé mắt, ngắm nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Childe. Mặt cậu nhắm tịt, hay tay bị gập lại cứ đập đều đều lên ngực hắn. Đôi khi còn kèm chút lực.
/Chụt....chụt/
Tiếng va chạm trong khoang miệng cả hai cứ như được khuếch đại, Childe không còn có thể ngậm miệng lại mà vô thức mở ra để thở. Zhongli nhân cơ hội đó dùng môi mình ngậm lấy lưỡi cậu, lôi nó ra ngoài. Khi Childe khó chịu và suýt nữa rụt lưỡi vào, Zhongli cắn nó một cái.
"Ah!"
Không tới mức chảy máu nhưng cũng không hề nhẹ. Childe vô thức kêu đau.
Zhongli vẫn không dừng lại, sau khi tách ra một lúc chừa thời gian thở cho Childe. Hắn tiếp tục hôn sâu..
Ngài có cảm nhận được không? Tình yêu của tôi....Tất cả dành cho ngài!
"Đừng...Zhong!Li!"
Không, ngài chưa cảm nhận được...
Zhongli lại kéo cậu vào một nụ hôn nữa, lần này Childe lười phản kháng. Cậu chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Zhongli đầy sự cảnh báo.
'Mau dừng lại'
Nhưng đáp lại ánh mắt đó là cái nhìn thờ ơ của Zhongli.
Nếu ngài chưa cảm nhận được, tôi sẽ khiến cho ngài phải nhận ra tất cả..
Xin đừng ghét tôi...
Trong lúc khống chế Childe bằng miệng lưỡi theo đúng nghĩa đen, Zhongli lần mò khắp cơ thể cậu. Hắn không ngại bóc tách từng lớp quần áo của đức vua của mình. Lớp vest, hắn vứt nó xuống sàn. Chiếc vest trắng tinh bị bỏ đi một cách không thương tiếc. Lớp sơ mi, sau lớp vest nó cũng bị ném xuống đất. Cuối cùng chỉ còn lại thân thể trắng ngần của cậu, Zhongli ngắm nhìn nó. Làn da không tì vết thì ra cũng có thể xuất hiện ở một người con trai..
"Anh..làm cái gì?" - Childe khó hiểu nhìn Zhongli, tại sao lại cởi đồ cậu? Tại sao lại làm vậy?
"Cho ngài thấy tình yêu của tôi..."
"Chờ đã..." Tình yêu gì chứ? Sao lại nói chuyện này trước mặt cậu, và cởi áo cậu thì bộc lộ tình yêu gì?
Nhưng Childe chưa kịp nghĩ đã bị Zhongli đè xuống giường. Đêm êm ái đỡ lấy cánh lưng vướng bao bụi trần của cậu, bao nhiêu điều cậu gồng gánh, giờ thì cậu đè ngược lại nó rồi.
"Childe..." - Ánh mắt Zhongli lúc này sáng rực lên, hắn cúi xuống hôn lấy cổ Childe.
"Hả?" - Childe giật mình, chưa bao giờ trải nghiệm loại chuyện này làm cậu thấy khó xử, cũng không biết chủ đích của Zhongli là gì...
"Không lẽ anh thích tôi?"
Zhongli ngay lập tức ngừng mọi hành động, cuối cùng đầu óc vị vua của hắn cũng nghĩ đúng hướng. Hắn dùng ánh mắt tròn ngây thơ nhìn Childe rồi gật gật. Thật giống một chú cún trung thành...
"Anh...tôi...." Childe chỉ Zhongli rồi lại chỉ mình. - "Trước hết thì đứng lên đã...tôi thấy thế này khó nói chuyện quá.."
Zhongli thấp thỏm lo lắng, liệu đây là một cơ hội? Hay là một lời từ chối khéo....
Không..cái quan trọng hơn là lúc này làm bậy với Childe, cu cậu của Zhongli đã...không giữ được mình rồi...
"Tôi.. Tôi muốn ngài..."
"Hả?" - Thân thể này? Muốn làm gì?
"Làm tình..." - Zhongli quay ngoắt từ hùng hùng hổ hổ chẳng nói chẳng rằng tấn công Childe sang trạng thái ngượng ngùng...Thiếu nữ e thẹn?
"Không..."
Zhongli lập tức vồ lên hôn Childe, không để cậu phản bác. Childe thật sự thấy Zhongli rất giống con chó mà cậu từng nuôi, toàn thích vồ lên người cậu...
"Anh sao thế này.."
Mặc cho Childe đã nói không, Zhongli vẫn kiên quyết không dừng lại. Hắn cúi xuống hôn cổ Childe. Cậu chẳng biết phản kháng sao với chú chó lớn này.. hay mặc kệ nhỉ?
Zhongli liếm láp cổ cậu, cắn mút làm chiếc cổ trắng đó hiện lên mấy vệt đỏ chói mắt. Sau đó Zhongli đưa lưỡi lướt quanh yết hầu Childe.
"Ư!" - Yết hầu rất nhạy cảm giống như bụng và gáy vậy, thế nên khi bị Zhongli mút chỗ đó Childe không kìm được.
"Ngứa!" - Childe tức giận đánh vào vai Zhongli, nhưng hành động ấy trong mắt hắn chỉ đơn giản là một cú đánh yêu...
Zhongli vui vẻ tiếp tục hôn khắp người cậu. Ngực Childe săn chắc và rất đẹp, cả hai đầu ti cũng đẹp nốt làm Zhongli khó giữ được lòng muốn liếm nó..
Cảm giác như bú sữa mẹ phải không?
Tiếng chùn chụt vang khắp căn phòng.
"Ngh! Zhongli!" - Childe ưỡn ngực lên trước lực hút của Zhongli, hắn cứ mút đầu ngực cậu như thể trong đó có thể tiết ra sữa...bị thần kinh à?!
Cậu nắm lấy tóc của Zhongli, không quá mạnh vì cậu chẳng muốn làm người kia đau.
Nhưng Zhongli rất cứng đầu, cứ mút mãi không thôi..
'Ngọt quá...quyến rũ chết mất...'
Ánh mắt Zhongli tràn đầy ái dục nhìn Childe đang quằn quại trong sự khó chịu. Không hiểu sao hắn lại thấy thỏa mãn....
Tay kia của hắn dần dần lần mò xuống hạ bộ Childe, cởi khóa quần cậu ra hắn vuốt ve bộ phận nhạy cảm ấy..
"Ngh!?" - Childe phản xạ có điều kiện lập tức đưa tay giữ cổ tay Zhongli lại. Zhongli không quan tâm, không gì có thể cản bước được hắn lúc này.
Kích thích liên tục từ ngực lẫn thân dưới làm Childe bật ra những tiếng rên khàn khàn. Zhongli gia tăng tốc độ của tay đang vuốt ve 'cậu nhỏ' của Childe. Miệng hắn lại mút mạnh hơn đầu ngực cậu.
"Ah...ư...." - Childe quay mặt đi, nhịn xuống cơn hưng phấn, suýt chút nữa là không kìm được phản ứng sinh lý mà xuất ra... thật xấu hổ..
"Ngài kìm nén giỏi thật đấy..." - Zhongli ngẩng đầu lên, ngắm nhìn khuôn mặt nhẫn nhịn của đức vua yêu dấu. Hắn cười một cách gian xảo, Childe híp mắt, chưa bao giờ Zhongli bộc lộ mặt tối này..thật kì lạ.
Zhongli lột quần Childe đang mặc, hắn vứt cái quần đó xuống đè lên áo sơ mi và vest lúc nãy. Sau đó Zhongli cởi đồ bản thân ra, thân hình lực lưỡng hiện ra sau chiếc áo sơ mi làm Childe hơi khó xử...
"Anh.."
"Sao...Ngài có thấy cơ thể tôi đẹp không? " - Zhongli cười đắc ý, đây là cơ thể mà hắn đã rèn luyện hơn chục năm, đã có nhiều chuyện xảy ra làm nó trở nên kiên cường và cứng cáp hơn.
"Ừ...thì đẹp...nhưng nhiều sẹo quá.." - Childe chú ý tới vết sẹo dài ngang bụng của Zhongli.
"Thì là.. Làm cận vệ cũng có những lúc gặp nguy hiểm..."
Không khí im lặng đột nhiên xuất hiện làm cả hai đều không biết phải làm gì.
"..."
Zhongli quyết định kệ chuyện đó, tiếp tục hành sự. Hắn sau khi cởi bỏ cả áo lẫn quần của mình liền đưa tay lên xoa bụng cậu, nắn vòng eo của cậu..
"..."- Childe lại khó hiểu nhìn Zhongli, rốt cuộc thì tên này có bao nhiêu kinh nghiệm vậy chứ?
Zhongli liếm môi, không hiểu sao Childe thấy hành động đó thật quyến rũ....?
"Tôi sẽ làm ngài thoải mái..." - Zhongli cười mỉm, sau khi bàn tay đã vuốt ve bụng cậu đủ, nó tiếp tục đưa xuống dưới nhưng không dừng lại ở dương vật mà đi xuống tận mông.
Zhongli tách hai đùi cậu ra. Cảm giác bên dưới bị phơi bày ra làm Childe xấu hổ, cậu đỏ mắt rồi quay đi - "Đừng...nhìn nữa."
"Dễ thương thật đấy...." - Tim Zhongli sắp rụng rồi, cái thứ kia lại cứng lên nữa...Sao vị vua của hắn lại có năng lực giết người không cần dùng dao vậy chứ?
Zhongli hưng phấn nhưng vẫn cố kìm lại cơn dục vọng đang bập bùng trong mình. Hắn đưa tay xoa phần hai chiếc túi nhỏ dưới thân của Childe, giống như 2 viên bi lớn vậy..
Childe thì vẫn đang cố gắng kìm nén, nãy giờ Zhongli đụng vào bao nhiêu chỗ nhạy cảm của cậu rồi?
Trong khi Childe còn đang mờ mịt vì bao lần kích thích, Zhongli lại làm một hành động khiến Childe giật thót. Hắn cúi xuống đưa miêng liếm nơi tư mật kia...
"Ah?? Zhongli?" - Childe động người, cậu dùng tay đẩy đầu Zhongli ra, nhưng miệng hắn vẫn dán chặt vào mông cậu, lưỡi linh hoạt liếm quanh.
"ư...ngh.." - Đừng đừng! Có sạch sẽ gì đâu mà làm thế? Bộ tên cận vệ này bị úng não hả?!
/sụt......./
"Ư? A?.." - Zhongli bất ngờ hút mạnh hậu huyệt của cậu, rất giống việc đang uống nước qua ống hút. Childe sởn hết cả da gà, sao có thể không giữ vệ sinh như vậy chứ?!
/sụt....sụt/
"Ưh!" - Childe tức tưởi kêu lên.. Khó chịu... Nhưng tại sao lại có cảm giác thoải mái..... Tuy vậy cậu vẫn không để thứ cảm giác đo cản trợ sợi dây lý trí trong mình. Childe liên tục vò đầu Zhongli, chẳng mấy chốc mà mái đầu được chải gọn đã bị bới cho rối tung lên.
Zhongli vẫn không dừng lại, Childe tự hỏi là có gì để hắn mút mê say như vậy chứ. Cậu run lên bần bật. Đỉnh dương vật hơi rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục mờ ám.
Zhongli như đã liếm láp đủ, hắn ngẩng đầu lên. Đưa tay miết lấy hậu huyệt Childe sau đó nhẹ nhàng nhấn một ngón tay vào bên trong.
"Này! Đừng có làm mấy hành động quái gở đó...."
"Ngài cũng thấy sướng mà, không phải sao? Chỗ này đang cứng ngắc đây này.." - Zhongli dùng tay còn lại bùng lên dương vật cương cứng của cậu, sau đó hắn lại nắm chặt lấy cây gây thịt mà vuốt ve.
Childe lần nữa bị kích thích. - "ư...ngh..ngừng lại..."
Tay Zhongli chọc sâu vào mông cậu hơn, hắn thản nhiên cho thêm một ngón vào tách vách ruột cho nó rộng ra. Ý đồ của hắn quá rõ ràng, và nó lập tức thành công khi hắn chạm phải một điểm hơi gồ lên làm Childe co thắt lại ngay tức khắc. - "..ư...ưm?"
"Đây rồi...." - Zhongli cười biến thái, nụ cười dâm dê vô cùng bộc lộ trên khuôn mặt trước giờ chỉ có biểu cảm 'nghiêm túc'. - "Chỗ sẽ khiến ngài sướng đến phát điên...."
'Điên gì chứ? rõ ràng anh mới là đồ điên...'
Zhongli vuốt cây hàng của bản thân, thật ra việc này cũng chẳng cần thiết khi mà từ nãy đến giờ trông thấy biểu cảm lẫn hành động của Childe, hắn đã cứng đến phát đau rồi.
"Childe...Childe..." - Zhongli gọi tên cậu trong khi đang cọ sát dương vật hắn với của cậu. Childe cũng rung lắc theo... Đừng có gọi tên cậu khi đang làm biểu cảm đó!
"i..m ngay!"
Zhongli để ngoài tai lời nói đó, thậm chí hắn còn gia tăng nhịp độ. Cả hai như rơi vào khoái cảm sung sướng đến mức khó thốt lên lời, thứ duy nhất nghe được là tiếng rên rỉ nhỏ xíu của Childe và tiếng thỏa mãn của Zhongli.
"ư...."
"hự...."
/Phọt..../
Cả hai cùng xuất ra cũng một lúc, Childe nhịn từ nãy giờ cũng không còn có thể nhịn tiếp. Cậu đành thuận theo tự nhiên nhưng chung quy lại chuyện này vẫn làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặt cậu nóng ran, chảy đầy mô hôi và ánh mắt mờ mịt nhìn Zhongli.
"Ngài quyến rũ quá..." - Zhongli không nhịn được lại hôn lên trán cậu một cái.
Quyến cái con mẹ nó rũ! Thì ra bấy lâu nay cậu đã nhìn nhầm Zhongli rồi. Không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài là có thật.
"Childe..tôi có thể làm tới cùng được không?" - Thật khó tin khi mà tới giây phút này Zhongli vẫn đủ kiên nhẫn để hỏi sự đồng ý của Childe. Nhưng mà chớ có quên tất thảy việc từ nãy đến là hắn làm đều không có sự cho phép của cậu. Cậu đã bảo không đấy, mà hắn có nghe đâu. Cho nên lần này Childe không tin lắm, Zhongli đang hỏi cho có lệ thôi nhỉ?"
"K- không muốn." - Childe muốn thử hắn một chút... Xem thử hắn ứng xử như nào.
Ngoài mong muốn của Childe, Zhongli hụt hẫng sau đó dùng khuôn mặt ủy khuất than vãn. - "Tôi...xin lỗi, chắc ngài vẫn chưa thích nghi nỗi với loại chuyện này..." - Hắn cúi gằm mặt như con cún đang làm nũng, lúc toan đứng dậy mặc quần áo thì Childe bật cười.
"Hahaha! Zhongli mà cũng có thể như này sao, tôi buồn cười chết mất!" - Tiếng cười của Childe giòn tan lọt vào tai Zhongli, ánh mắt hắn lại lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi.
Childe chủ động bò tới gần chỗ Zhongli, nắm tay kéo hắn vào một nụ hôn. Tình thế đã thay đổi, lần này Childe mới là người chủ động. Cậu luồn lách lưỡi như cái cách mà hắn đã là lúc nãy, liếm mút. Trong phòng lại vang lên những âm thanh dâm dục.
Zhongli bị hành động đột ngột này của Childe tấn công, sốc, hắn không thể làm gì ngoài việc để yên cho Childe hôn mình...sao mà lại đáng yêu như vậy chứ...
"Tôi không biết làm tình là như thế nào...Nhưng nghe qua thì chắc là sẽ cắm thứ đó vào mông tôi..." - Childe chỉ lên cây gậy thịt đang cứng ngắc của Zhongli sau đó chỉ xuống mông mình.
"Ừm..." Zhongli đỏ mặt quay đi...
Childe nhanh chóng đè Zhongli xuống dưới, cậu nằm lên bụng hắn, tay đưa ra đằng sau vuốt ve 'cậu nhỏ' của hắn. Zhongli không nhịn được che mặt lại, sao mà vị vua của hắn có thể....quyến rũ như thế chứ..thật là nhịn không nổi mà. Vừa mới xuất ra một lần mà đã cứng tiếp...
Childe xoa nắn thứ ấy của Zhongli, cậu biết phản ứng sinh lý cơ bản của một thằng con trai khi hứng lên là như thế nào. Nhưng vẫn có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, cậu làm vậy Zhongli sẽ không thấy lo lắng hay bối rối chứ?
Thực tế thì hắn đang sướng muốn xỉu.
Sau khi đã cảm thấy đủ, cậu quỳ lên, sau đó đưa dương vật Zhongli lại gần mông mình.
"Đâm vào đ*t phải không.." - Cậu hơi thở dốc, vẫn phải hỏi lại lần nữa cho chắc.
'ahhhhhh!' - Thâm tâm Zhongli như muốn đứt vụn! Ai đó tới và cứu hắn đi, hắn sắp không nhịn nổi! Hắn sắp trụy tim chết tới nơi rồi! - "đúng...đúng vậy!"
Childe cắn môi, cậu cảm thấy cái thứ đó của Zhongli có phần hơi quá sức với mình, nhưng cậu đã là vua, đã trải qua bao nhiều thử thách thì cái này chắc cũng chỉ đáng vai ngọn cỏ ven đường nhỉ?
"Nằm yên đó." - Cậu dùng giọng nói nhỏ cảnh cáo Zhongli. Còn hắn vì sự cực kì không có kinh nghiệm của Childe mà gần như chết đi sống lại, nằm ra đó mà không phản kháng. Chỉ đưa tay lên ôm đầu.
Childe từ từ ngồi xuống, dương vật ấm nóng cũng từ tốn thâm nhập vào trong. Cảm giác thật kì là khi mà có cái gì đó đang đi vào mông cậu...
'Sao cứ như lúc đi vệ sinh nhỉ?'
Mặt cậu hơi ửng lên, tay run run.. Hình như thứ đó còn chưa vào được một nửa.. Chắc là đang muốn nhắc nhở Childe phải làm nghiêm túc hơn..
Childe băn khoăn không biết có nên dùng lực để vào luôn trong một lần? Như thế thì sẽ nhanh hơn..và người ta bao nếu vào hết thì người còn lại sẽ thấy rất sướng?
Childe nghĩ vậy, cậu liều luôn. Cậu hít thở sâu một hơi dài, sau đó tìm cho mình cảm giác thoái mái rồi thả lỏng lỗ hậu. Chỉ cần tưởng tượng giống như lúc đi vệ sinh là được.
Rồi cậu nhìn xuống Zhongli, nhìn thấy khuôn mặt cũng đang đỏ lên của hắn. Tay đằng sau vẫn giữ lấy cây gậy của cận vệ.
'Tôi cũng muốn làm anh sướng.'
Nhanh như chớp, cậu ngồi mạnh xuống. Vật dài nóng trơn đâm thẳng vào nơi rất sâu của cậu.
"!!?"
"!!!" - Childe trợn tron mắt, trong bụng cậu đang dâng lên cảm giác bị lấp đầy và rất chật chội...hơn nữa 'cu cậu' của Zhongli đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong làm cậu run rẩy.
"ư..." - Childe cố lách mình cử động nhưng mông cứ vô thức siết chặt vì có dị vật lạ ở trong làm cậu cực kì khó nhọc. Tay chân tê rần, hình như da gà của cậu nổi khắp mình rồi. - "A..ư..." - Childe chống tay xuống bụng Zhongli thở dốc, kì lạ quá đi mất!
"ư..a.hự..." - Zhongli cũng bật lên tiếng kêu khàn trầm đục, thật sự...Tại sao ngài lại siết chặt vậy chứ?! Có khi là của quý của tôi đứt lìa luôn quá!
Zhongli không nói nên lời, hắn rất sướng, rất rất sung sướng khi Childe chủ động vào hết trong một lần. Dương vật được vách ruốt ấm nóng bao bọc làm sự hưng phấn trong hắn tăng vọt. Vị vua đáng kính của hắn giờ đang nằm trên hắn, bị hắn đâm rồi còn rên rỉ.
Cái này gọi làm phạm pháp!
"Cái..con cá chà bặc chết tiệt!" - Childe mắng thầm, cậu đã ngồi yên một lúc nhưng vẫn chưa thể động đậy được. 'Cá chà bặc' của Zhongli cứ như dính luôn vào ruột cậu, nó to một cách chó chết làm cậu khó khăn vô cùng. Mà hình như thứ đó còn có dấu hiệu trướng to ra nữa...bộ muốn giết cậu à?!
"S- sao anh có thể...ngu ngốc!" - Childe ngửa cổ ra đằng sau, cậu khó khăn la lên trong sự thều thào. Zhongli cũng có khác gì, hắn hiện tại khá là muốn xuống âm phủ. -"Ngài mau thả lỏng ra đi mà! Đừng có siết tôi chặt như vậy..hưm.."
"Ai muốn chứ!" - Childe cọc cằn mắng, mông động được một chút lại phải ngừng để thở vì dương vật hắn đang cọ mạnh vào điểm G của cậu. - "Tại cái thứ chết tiệt của anh thôi!"
/Nhóp nhép/
Mọi chuyện khá hơn khi mà bên trong cậu đã ẩm ướt để thích nghi với 'cá chà bặc' của Zhongli. Childe bắt đầu có thể di chuyển được, nhưng cũng chỉ là như cú nhấp nhẹ nhàng vì đó là tất cả những gì cậu chịu nổi.
"ah!...Thật tình." - Childe vẫn không thể tin được mình đang làm tình với một người con trai, mà vai của bản thân lại là nằm trên nhưng là nằm trên để nhún..
"Childe..." - Zhongli thấp giọng kêu khàn, nãy giờ hắn chẳng phải làm gì ngoài nằm và thưởng thức 'cao lương mỹ vị' cũng như cảnh 'non nước hữu tình'. Hắn cảm thấy mình thật may mắn khi được chiêm ngưỡng đức vua đáng kính khỏa thân, lộ ra toàn bộ da thịt trên người trước mặt hắn.
Zhongli cảm thấy dương vật lần nữa trướng đau, hình như sắp tới lúc..
Tiếng lép nhép vẫn cứ vang vọng trong căn phòng.
Hình như hắn không nhịn nổi nữa rồi.
"Ưh?" - Zhongli vồ lên người Childe, bổ nhào làm cậu ngả lưng xuống đệm. - "Nãy giờ ngài vất vả rồi...còn lại để tôi.." - Hắn nhếch mép cười, thật gian xảo mà..
"N-nhẹ thôi.."
"Tất nhiên rồi thưa đức vua của tôi...tôi sẽ nhẹ nhàng.." - Zhongli thủ thỉ vào tai Childe, liếm láp rồi cắn lấy vành tai đỏ ửng...
Đêm nay hẳn sẽ rất dài. Được lấp đẩy bới dục vọng của cả hai.
...
.......
...
___________________________
Sáng sớm hôm sau, Childe lờ mờ tỉnh dậy. Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ làm cậu khó mà thích nghi được. Childe híp mắt, sau đó cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một ai đó.
Cậu quay lại...thì ra là Zhongli, lại còn đang nằm nhìn chằm chằm cậu..
"Ngài dậy muộn hơn giờ quy định là bốn tiếng." - Hắn cười đắc ý, Childe thấy vẻ mặt đó đáng ghét vô cùng. Cơ mà..dậy trễ bốn tiếng...
"Hả!!!!" - Cậu lập tức bật dậy dẫu cho cơ thể đang mệt lả. Hiện tại là mười giờ sao?!
Childe nhìn ra ngoài cửa sổ, hẳn là vậy rồi. Bên ngoài mặt trời sắp lên tới đỉnh, Childe mắng thầm Zhongli vì sao không gọi mình dậy. Cậu không nói, nhưng Zhongli cũng đã đoán ra rồi. - "Hôm nay ngài nên xin nghỉ, mệt mỏi như vậy thì còn làm được gì chứ?"
"Là tại ai hả??" - Childe tức giận, bỗng chợt nhận ra giọng mình hơi khác..Cổ có cảm giác ran rát... Cậu quay ngoắt sang nhìn Zhongli với vẻ mặt căm phẫn.
"Haha...tôi thật lòng xin lỗi. Chỉ là tại hôm qua ngài quyến rũ quá, tôi làm đến mức khiến ngài ngất đi luôn...." -Zhongli chủ động thú tội, cậu không muốn bị vị vua của mình đá ra ngoài đâu. -"Yên tâm tôi đã rửa sạch sẽ cho ngài rồi...Nên sẽ không cảm thấy khó chịu đâu"
"..." - Childe quay ngoắt đi, cậu khoác hờ tấm áo choàng mỏng lên người rồi chống tay đứng lên, để lại Zhongli nhìn liếc theo cậu với nụ cười không thể dở hơi hơn.
Childe có thói quen khi ngủ dậy là sẽ ra cửa sổ ngắm cảnh, tay cầm theo tách trà cam thảo. Mẹ cậu thích loại này, bà giới thiệu cho cậu và bây giờ cậu cũng si mê nó nốt.
Zhongli bật mình phắt dậy, hắn chậm rãi bước về phía vị vua mình đang đứng.
"Anh..." - Childe bất ngờ bị Zhongli ôm lấy vòng eo, hắt siết lấy áo choàng của cậu, vùi mũi vào hõm cổ Childe ngửi ngửi. - "Tôi yêu ngài.."
Childe hơn sởn da gà, mặc dù trời không lạnh và thậm chí là đang có nắng. - "Anh...có phải là càng ngày càng giống con chó không?"
Zhongli không phản bác, hắn chỉ mỉm cười nói "Ha ha...Tôi là con chó trung thành của ngài."
Sau đó Zhongli đặt một nụ hôn hờ hững lên cổ Childe, cậu thở dài, xem ra ngày tháng sau này cậu sẽ bị quấy rầy bởi một con người tự nhân mình là động vật rồi..
_________________________
"
Rosalina thân mến!
Tôi xin lỗi vì không thể đáp ứng nguyện vọng 'gả' vị cận vệ của ta cho cô, đây hoàn toàn là lỗi của tôi vì đã không tôn trọng thuộc hạ của mình. Cô cũng biết rằng ép buộc người không thích mình yêu mình chẳng khác nào đang ngược đãi người ta. Vậy nên mong cô hiểu cho, tôi có thể đáp lễ cho cô bằng những món đồ vật chất mà cô muốn. Nếu như cô không phiền, hãy đến buổi yến tiệc kế tiếp vào cuối năm. Tôi rất vui mừng nếu như cô đến..
Childe, thân gửi..
"
Lá thư cậu gửi đi không bao lâu đã nhận được thư hồi đáp.
"
Đức vua Childe thân mến!
Ta rất vui vì ngài đã hồi đáp ta, thật tiếc nhưng có vẻ ta không có duyên với người ở nước ngài. Ta sẽ không buồn đâu vì như ngài đã nói, bắt ép người không có tình cảm với mình thật khó coi, ta thân là công chúa một nước sẽ không trở thành loại người như vậy. Ta chắc chắn sẽ đến buổi tiệc cuối năm!
Rosalina thân gửi.
"
Childe mang tâm trang vui vẻ đọc bức thư hồi đáp từ Rosalina, không ngờ cô ấy lại vui vẻ chấp nhận lời mời dự yến tiệc của cậu. Vốn tưởng sau hai lần bày tỏ tình cảm với hai người không thành thì cô sẽ thất vọng và không muốn gặp lại họ nữa. Nhưng có thể không nói mối quan hệ giữa cậu và Zhongli cho cô được không?
Hai người đàn ông mình có tình cảm cuối cùng lại có ý với nhau..
_______________________
"Childe, chào ngài!" - Rosalina vẫn rạng rỡ như vậy, cô khoác lên mình bộ cánh trắng tinh khiết. Những viên đá xanh đính một đường trên cổ áo rồi vòng qua vai càng làm cho cô nổi bật hơn.
"Chào cô, Rosalina. Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?" - Cậu lấy một ly Whisky từ khay phục vụ đưa cho cô. - "Cô vẫn đẹp như ngày nào.."
Rosalina cười rạng rỡ. -"khỏe lắm, anh thì sao?"- Cô liếc mắt sang người đi cạnh Childe. -"Và cả ngài Zhongli đây nữa..."
"Rất khỏe, và cũng rất hạnh phúc nữa.." - Zhongli cúi đầu, hắn giữ lấy tay Rosalina rồi hôn nhẹ lên đó một cái. Sau đó hắn nhìn về phía Childe, chạm nhẹ vào eo cậu..
Childe cố gắng nhích ra để tránh sự chú ý nhưng những hành động đó vừa vặn lọt vào mắt Rosalina. Cô ngạc nhiên, tròn mắt, mắt ánh lên vẻ háo hứng thì thầm nhỏ vơi Childe. -"Không lẽ.. Hai người...?"
Cô chỉ tay qua lại cả hai, cái này làm Childe xấu hổ vô cùng, cậu cực kì muốn chui xuống lòng đất ngay lập tức. Còn Zhongli, hắn chỉ cười cười. Rosalina vỗ tay.
"Vậy tốt quá rồi! Hai người đẹp đôi lắm đó!"
"Cô....không cảm thấy buồn sao?" - Childe bất ngờ, không phải là Rosalina nên có cảm giác ấy? Hay là cậu đoán sai rồi, thực ra cô không thích ai trong hai người nữa?
"Haha... Không có đâu, tại sao tôi phải giữ nỗi buồn đến tận bây giờ chứ? Mệt người lắm luôn..."
".." - Ồ...Childe ghi nhớ thêm một loại cảm giác mới.
"Với cả...ngay từ đầu nhìn thấy hai người, tôi đã biết có gì đó không bình thường rồi..." - Rosalina chỉ vào Zhongli. -"mà bất thường nhất có lẽ là từ Zhongli đây.."
"Hả?"- Childe khó hiểu quay sang nhìn Zhongli.
Hắn cười, ánh mắt nhìn sang phía Childe. -"Hóa ra sự tinh tế của phụ nữ là thứ không đùa được."
Zhongli tựa người vào Childe, hắn không ngại để người khác nhìn thấy, mà thực tế là ở đây cũng chỉ có mỗi ba người. Mặc cho Childe đùn đẩy hắn ra xa, Zhongli vẫn lì lợm bám dính lấy. Cuối cùng khi hắn thả lỏng tay đã kịp thời đặt một nụ hôn lên trán Childe.
"!!!!"- Childe lập tức quay sang trừng hắn.
"!!!!"- Rosalina che miệng cố nén cười, nhìn hai người một cách ngưỡng mộ.
/Thật là đáng yêu quá đi!/
Cả Zhongli và Rosalina đều gào thét trong thâm tâm...
Chú thích - Chú giải:
[.....] - Childe tự ý đồng ý với Rosalina về việc sẽ để Zhongli sang làm hoàng tử nước cô, tức là tác hợp cho hai người. Cậu không báo trước, đúng hơn là cậu muốn giấu Zhongli để tạo sự bất ngờ. Nhưng tới khi Zhongli biết tất cả, hắn lại không thể vui vẻ được một chút nào, chỉ có sự giận dữ tràn ngập lòng. (Vì tôi không muốn viết đoạn này, thế nên đã đẩy nhanh tiến độ lên)
Tartaglia: Vị vua'tàn độc' nhất trong cả 5 người từng lên làm vua. Cho dù cách trị vì có chút khắc nghiệt đối với nước bạn, thế nhưng anh vẫn luôn đem lại lợi ích cho thần dân của mình. Tính cách của anh lịch thiệp, uyên bác, nhưng ẩn sâu bên trong là hàng loạt toan tính, những đường đi nước bước kĩ lưỡng nhất có thể. Tartaglia là người thông minh, vậy nên anh mới có cơ hội 'đội lốt thiên thần', lừa dối những người không biết gì. Cuối cùng khi đã cảm thấy đủ và tội lỗi bản thân vì đã gây ra nhiều chuyện không hay. Anh quyết định để em trai Ajax thành toàn cho mình. (vì cũng không muốn viết nhiều nên phần nói về Tartaglia khá hạn chế.)
Kí ức của Zhongli về Tartaglia: Trong tâm trí Zhongli, anh là người 'làm gì cũng đúng'. Đây là hậu quả của việc đâm đầu mù quáng vào một người. Chỉ duy có mặt nhận thức này về Tartaglia là hắn hoàn toàn mịt mù. Tới khi tiếp xúc với Childe, kèm với lời nói của cậu, hắn mới giác ngộ ra. Mặc dù hắn đã từng có cảm tình với Tartaglia, nhưng hiện tại Zhongli đã học được cách không hối tiếc, không dày vò bản thân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro