Chapter 33: Trước kia, bây giờ
Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Thứ gì đã từng có trong quá khứ, sẽ hoàn toàn có khả năng biến mất ở hiện tại. Không gì là mãi mãi, ngay cả suy nghĩ của con người cũng vậy.
____
Có lẽ vì men rượu đã len lỏi vào đầu óc mà Zhongli cảm thấy hơi ngà say, mặc dù ngài vẫn có khả năng tự đi tự đứng được thế nhưng đã giả vờ là phải giả cho trót. Vì vậy, Zhongli gục trên vai Childe tính ngủ luôn. Một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, ngài nghĩ có lẽ Childe bây giờ thực sự rất sốc, có thể là muốn bưng ngài ném xuống biển luôncơ.
Zhongli khẽ cười khổ trong lòng.
Hôn cũng đã hôn rồi, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi. Việc còn lại là của Childe, cậu có nhận ra hay không? Có chấp nhận hay không là quyết định của cậu. Zhongli không thể can thiệp, cũng không thể ảnh hưởng.
Rượu càng lúc càng làm tâm trí ngài mịt mù... Lúc nãy uống cũng không gọi là ít đi..
Tia lý trí cuối cùng của Zhongli đứt 'phụt' cũng là lúc Childe run rẫy nâng tay lên đỡ lấy lưng ngài.
Một thanh niên trai tráng như cậu bị một tên đàn ông lớn tuổi hơn mình hôn lúc hắn say xỉn. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận cho qua được, quá dị hợm! Quá sức tưởng tượng...!
Đồng tử Childe sau một hồi co rút cuối cũng cùng chầm chậm giãn ra, cậu bình tĩnh lại rồi nhìn tình hình.
Vấn đề lớn nhất cần được giải quyết chính là: Zhongli nói thích 'cậu' ở đây ý là đang nói ai?
Thật ra không phải trước giờ Childe không nghĩ đến phương diện yêu thích một người đến bất chấp của Zhongli, chỉ là cậu thấy nó quá hoang đường. Một người não bộ phát triển như Zhongli hẳn phải biết thứ gì có lợi cho anh ta. Huống chi trước kia.. anh ta làm một việc gì đó hoàn toàn dựa trên lợi ích và thiệt hại mà nó lại. Nếu để nói Zhongli yêu một người đến mức cắt xẻo mạng sống của mình, người đó hẳn là có phúc ba đời.. Không, phúc mấy trăm đời luôn!
Nhưng mà cậu hoàn toàn không có muốn cái phúc đó!
"Chết tiệt!" Childe thầm mắng.
Bây giờ cậu không thể trốn tránh nữa, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cậu không thể trốn tránh việc nghi ngờ Zhongli... là đang thích mình..?
Bởi vì quá nhiều bằng chứng. Một người đã có một vị thế nhất định như anh ta sao lại từ bi đi cứu giúp một người từng là kẻ thù như cậu? Một người như anh ta tại sao có thể chấp nhận chăm sóc một người chẳng đáng như cậu? Lại còn lôi cả năng lực trị liệu của bản thân ra tiêu tốn cho cậu?
Ngày trước cậu chẳng để tâm, nhưng thực sự bình thường khi nói chuyện với cậu, ánh mắt Zhongli nhìn cậu luôn có sự khác biệt, hoàn toàn không phải ánh mắt nhìn những người khác.
Cậu không biết rằng Zhongli đã dùng cách nào để cứu cậu khi cậu bị kẹt trong kẽ nứt thời không. Nhưng chắc hẳn cái giá để đánh đổi không nhỏ... Dùng cả Gnosis chỉ để đổi lại việc cách chức một quan chấp hành như cậu.... Cách chức?
Thật ra Childe vẫn không thể thôi thắc mắc với Zhongli, tại sao lại muốn cậu rời khỏi Fatui? Tại sao phải cắt đi sứ mệnh phục tùng Băng thần của cậu?
Mặc dù qua một thời gian Childe đã dần ngộ ra nhiều điều... Nhưng vẫn cứ có điều đó là cậu không thể hiểu được. Nếu Zhongli thích cậu thì việc gì phải ngăn cậu làm công việc mình yêu thích? Ngăn cậu lấp đầy sự trống trải bằng những cuộc chinh phạt tới miền đất khác...
Là thích cậu sao?
Không rõ. Không biết. Không chắc.
Đúng vậy, vấn đề tình cảm không phải thứ có thể đoán mò là ra.
Childe dần tỉnh ngộ khi một trận gió thấu xương lùa qua làm cậu khẽ run lên.
Vai trái nặng trĩu, hơi thở của người nằm kề lên nó đã đều đặn hơn.
Zhongli ngủ mất rồi.
"Cũng may chỉ là say...."
Childe nhìn một lúc, gương mặt Zhongli như được phóng đại mấy lần so với bình thường, kề sát cổ cậu. Hơi thở ấm nóng phà vào cổ, hoàn toàn trái ngược với làn gió đêm đang vù vù thổi qua.
"Zhongli không thể ở ngoài lâu, cơ thể ngài ấy sẽ không chịu nổi gió độc giữa khuya. Mau đưa ngài ấy vào trong đi."
Giọng nói vang lên phía trên nóc thuyền. Là Xiao. Cũng không biết anh đứng đó từ lúc nào, chỉ thấy trong tay anh lóe lên ánh xanh lam của Hòa Phác Diên, dáng đứng thẳng tắp, nhìn qua sắc lẹm như cây giáo kia vậy.
Childe giật giật mi mặt, anh ta... không thấy hết những điều ngu ngốc vừa rồi chứ?
Xiao quay đầu đi tỏ vẻ như vô tội: Từ nãy đến giờ ta không biết các người đang làm gì, các người là ai cũng không liên quan tới ta.
Childe đen kịt mặt nhưng rốt cuộc vẫn gượng người đứng lên, kìm chế suy nghĩ muốn cho Zhongli nằm lăn lốc ở trên bàn. Cậu nửa ôm nửa dìu Zhongli về phòng.
Sau khi đem Zhongli về tới phòng đã là khoảng một giờ sáng rồi, Childe cũng chẳng buồn ngủ nổi, cậu thức luôn mà tiện thể làm đồ giải rượu.
____
Sáng hôm sau lúc Zhongli tỉnh dậy, thứ ngài thấy đầu tiên chính là bóng dáng đang ngồi đọc sách, gật gà gật gù như sắp ngủ gục của Childe.
Nghe thấy động tĩnh, Childe cũng rất nhanh nhận ra người kia đã thức dậy rồi, bèn cố làm ra vẻ mặt tỉnh táo.
"Dậy rồi à? Dậy rồi thì uống canh giải rượu đặt ở trên bàn đi."
"Cậu làm?"
"Xem như lời cảm ơn vì anh đã không nôn vào người tôi."
Zhongli thấy hơi nhức nhức đầu "Hôm qua... tôi có nôn?"
Childe đảo mắt "Anh tự nhớ đi."
Zhongli ngập ngừng đôi chút "Tôi còn làm gì khác nữa không?"
"...."
Childe nhíu mày, đừng có con mẹ nó nói là Zhongli không nhớ chút nào đi nha?!
Thấy Zhongli nhìn chằm chằm mình, Childe cảm thấy da gà da vịt trên người bắt đầu nổi lên.
"Không có gì đâu."
Childe thầm nghĩ nếu Zhongli quên rồi cũng tốt, đỡ phải tốn công hỏi, cũng coi như những chuyện hôm qua là anh ta nói mớ đi.
Nhưng cậu vẫn có chút bực, như kiểu khuất mắc chưa được giải thì vụ án đã khép lại. Thật đúng là hành người!
"Ừm... vậy à.." Zhongli lấy bát canh trên bàn rồi uống sạch.
Thật ra ngài đã mong... rằng Childe sẽ nói: Hôm qua ngài nói thích 'cậu'.
Thế nhưng cậu phủ định.
Vậy chẳng khác nào nói lời thâm tình hôm qua của ngài đều là lời của một kẻ say. Mà kẻ say nói chuyện thì chẳng ai cho là đúng. Đầu óc Childe cũng đơn thuần, sẽ chỉ nghĩ qua loa là ngài say rượu nên nói bừa. Hoàn toàn không để tâm lời nói ấy chút nào.
Hoặc là Childe biết nhưng cậu ấy lại giả vờ...
Zhongli cười khổ, sự không rõ ràng vừa cho người ta cơ hội, cùng vừa có thể bóp chết cơ hội đó.
Childe "Anh uống xong rồi thì chúng ta ra ngoài ăn cơm chung với nhóm Aether."
Nói xong cậu còn bới từ đâu đó ra một chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt rồi ném lên đầu Zhongli.
"Đeo cái này vào đi. Tôi sợ anh nhiễm lạnh rồi ốm, phiền phức lắm. Hơn nữa thời tiết ở Snezhnaya khắc nghiệt hơn ở đây nhiều, giữ ấm trước khi đến đó chắc chắn cần thiết."
Zhongli nhìn chiếc khăn quàng cổ trên tay. Dù biết là không nên nhưng ngài vẫn âm thầm vui vẻ, tự biên tự diễn cho rằng Childe đang quan tâm ngài.
"Cảm ơn."
____
Một ngày nữa lại trôi qua êm đềm trên chiếc thuyền đến xứ tuyết.
Childe và Zhongli gặp nhau mỗi giờ, thế nhưng số lần giao tiếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thứ nhất là vì hai người đều không có quá nhiều chủ đề để nói chuyện chung. Thứ hai là vì sự việc bối rối vào tối hôm trước, mỗi người một suy nghĩ, thành ra không ai chịu nói đến, để nó rơi vào quên lãng.
Cuối ngày hôm thứ hai, tàu cập bến ở một cảng lớn của Snezhnaya.
Gọi là cảng lớn nhưng nó cũng không phồn thịnh như Liyue, chỉ được cái rộng chứ sự nhộn nhịp hoàn toàn không thể so bì.
Snezhnaya được bao phủ bởi băng tuyết với cái lạnh thấu xương, so với ở Long Tích có thể nói là lạnh hơn vài phần.
Người dân ở đây ai cũng mặc áo lông dày, đeo bao tay, đi ủng da, trùm mặt kín mít. Nhìn qua có hơi xa lạ, thế nhưng Childe sinh ra tại đây, tuổi thơ cậu gắn liền với những vật bất ly thân như vậy nên không kìm nổi xúc động.
"Hành khách chú ý! Tàu đã cập bến! Mọi người hay xếp hàng xuống tàu, chú ý giữ ấm!"
Thuyền viên khẩn trương thông báo cho hành khách, sau đó hướng dẫn họ xếp thành hai hàng ở hai lối đi của tàu. Từng dòng người đổ xuống cảng.
Paimon "Lạnh quá đi!!!"
Aether "Cũng may là đã chuẩn bị áo ấm kỹ càng."
Xiao "Cũng đâu có... lạnh lắm đâu.."
Childe cười vui vẻ "Được rồi mọi người, đi theo tôi."
Cậu dẫn những người bạn của mình đến một chỗ cậu biết thuê một chiếc xe du lịch nhiều chỗ.
"Dùng chiếc xe này chúng ta có thể đến được trung tâm thành phố, sau đó từ trung tâm thành phố chúng ta sẽ di chuyển ra gần vùng ngoại ô phía Tây. Chỗ đó chính là nơi ở của tôi."
Ekaria xuýt xoa "Woa.... Không ngờ Snezhnaya đã thay đổi nhiều như vậy..."
Childe gật gù "Đúng thế. Đến tôi còn có chút ngạc nhiên."
Paimon "Này Childe! Có phải được về nhà anh rất vui không?"
"Đương nhiên rồi. Về nhà thì có gì không vui?"
"Vậy thì đãi tôi nhiều chút nha! Hehehe.."
Childe không nhịn được bật cười thành tiếng "Hahah! Chắc chắn rồi đồ Paimon ham ăn!"
Paimon nghe thế cũng không tức giận, cô chỉ hùa theo cười. Không khí vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đi phía sau cùng là Zhongli và Xiao.
"Không ngờ tới có một ngày tôi sẽ quay lại đây.. để đi du lịch."
Xiao đen mặt "Còn tôi thì lại đến đây theo ngài..."
"Anh thấy tiếc à?"
"Không, được bảo vệ ngài là vinh hạnh của tôi. Chỉ là tôi thấy hơi khó chịu với tên đầu cam, và cũng khó chịu với tính cách kia của ngài."
Zhongli "Ồ."
Ngài vân vê chiếc khăn len đeo trên cổ mình, nhìn nó một cách trìu mến.
"Nếu như mọi chuyện cứ như thế này mãi thì tốt quá..."
Xiao nhìn chiếc khăn ấy một cách vi diệu, ánh mắt thâm sâu khó lường. Nhân loại có tình yêu sẽ ngốc, ai mà ngờ được đến cả thần linh cũng...
____
"Bố! Mẹ!"
"Ajax! Con về rồi à?!"
Vừa vào cửa nhà, mẹ cậu đã ngạc nhiên đến mức vứt luôn cái vá canh xuống bồn rửa, lau tay nhanh như cơn gió rồi chạy lại ôm con. Bà hôn vào má Childe, xoa đầu cậu, ôm chặt lấy cậu như keo.
Childe vui mừng khôn xiết, mấy túi đồ vừa nãy mua ở cửa hàng cũng rời tay cậu rơi tự do xuống đất. Cậu đáp lại cái ôm của mẹ bằng một cái ôm khác. Người bà tỏa ra mùi sữa tắm dịu nhẹ, bà thấp hơn cậu một cái đầu cho nên Childe có thể vừa vặn nhìn thấy mái tóc đã bạc phân nửa... Hình như đã lâu lắm rồi, đến tóc bạc cũng nhiều gấp đôi rồi...
"Mẹ.. Con nhớ mẹ!"
"Ừ mẹ cũng nhớ còn lắm.. Cả năm trời chẳng thấy tin tức gì từ con... Mẹ lo lắng lắm! Có phải đã gặp chuyện gì rồi không? Sao con gầy thế này?"
Childe cười cười, lắc đầu. Cậu áp lòng bàn tay lên mu bàn tay đang vuốt ve má cậu của mẹ.
"Không đâu mẹ... Con sống rất tốt mà.. Con còn học thêm được nhiều cái mới lắm, mẹ đừng lo..."
"Anh hai!!!" Tiếng gọi chói tai vang lên, không cần liếc nhìn cậu cũng biết, là Teucer.
Cậu nhóc cắm đầu chạy đến, không thương không tiếc đâm sầm vào người Childe, nhảy cẫng lên rồi ôm lấy eo cậu.
Cái thằng nhóc này! Nó cũng đã cao tới ngực cậu, ít nhiều gì cũng phải ý thức được sức lực của nó không còn là sức của một đứa trẻ sáu, bảy tuổi nữa chứ..
Childe khẽ kêu đau, nhưng vẫn vui vẻ mắng yêu "Này! Sao em lại tăng động thế? Không phải anh ở đây rồi à?"
Teucer ôm cậu trách mắng "Hứ! Anh Ajax đi lâu quá! Ở nhà ai cũng nhớ anh cả! Em sợ lắm, sợ lắm! Người ta đồn là anh bị mất tích, bị ma vật tấn công bị thương!!"
"Trời ạ.. Sao em có thể tin được nhỉ? Anh đâu phải người bình thường? Những thứ như ma vật xử trong một nốt nhạc là xong, em đừng có cuống."
"Huhu..."
"Được rồi Teucer, anh có đưa bạn tới chơi.. Em mà làm vậy thì xấu hổ lắm đấy.."
Vừa nghe được chữ 'bạn' mắt Teucer đã sáng lóa lên, cậu nhóc ngó ra phía sau Childe, thấy rất nhiều người.
Có một chị gái rất xinh, tóc dài đen nhánh. Có một anh tóc vàng không cao lắm, bên cạnh là một người đang bay. Còn có một anh tóc xanh nhìn rất lạnh lùng, cũng không cao lắm... Cuối cùng là một người trông có vẻ chững chạc, khuôn mặt lại rất ôn nhu mặc cho đang không có biểu cảm gì... Nhìn rất đẹp, cũng rất cao sang..
Teucer cảm thấy người chững chạc đó là người mà cậu có thể nói chuyện... Hơn nữa ngài ấy đem lại cho cậu cảm giác gần gũi.
"Anh ấy là ai vậy?" Teucer hỏi Childe.
Childe cũng rất bình thường trả lời "Anh ấy tên là Zhongli."
"A! Zhongli tiên sinh! Ngày trước Childe đi bán đồ chơi về, ảnh kể về anh nhiều lắm á!"
Zhongli không khỏi ngạc nhiên "Ồ... Thật sao?"
Childe mặt đen như đít nồi, ngày đó là lúc cậu còn ngây thơ, còn chưa biết thân phận của Zhongli. Vốn tưởng hai người có thể làm tri kỷ của nhau, ai ngờ...
Biết vậy khi ấy không nói nhiều, chứ cái thằng Teucer thật thà này nó sẽ không bao giờ nói dối giúp cậu!
"Hơ hơ...."
Teucer "Đúng rồi ạ! Anh Ajax kể về ngài, lại còn nói sau này hãy cố gắng trở thành một người tốt như Zhongli!"
Ajax đang suy sụp 'Tôi có nói câu đó thật hả?'
Zhongli nhìn Teucer, không khỏi bật cười "Thật vậy sao? Vậy chắc Ajax nhà em tâng bốc anh, chứ anh thì... Không có tốt như vậy đâu.."
"Ủa... Ajax bảo lúc đến Liyue chính anh là người cho anh Ajax ngủ nhờ mà... Phải không nhể- "
Childe đưa tay bịt miệng Teucer. Anh xin em! Đừng nói nữa!
"Thôi, đi mấy ngày cũng mệt rồi, mẹ à đây là những người bạn của con. Họ nói muốn du lịch ở Snezhnaya, mẹ sắp xếp giúp họ nhé!"
Nói xong cậu đẩy Aether và Ekaria vào trong "Đi thay đồ hết cả đi! Mọi người đều dính tuyết trên người rồi!"
Teucer "..." Ấm ức quá! Đang nói hăng say tự nhiên bị cấm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro