Chapter 32: Tâm sự
Chỉ cần một người luôn ở đó lắng nghe...
......
Chiếc thuyền lớn xuôi theo lực đẩy của nước lềnh bềnh trôi đi với tốc độ khá chậm. Vì điều kiện kinh tế, nhóm người Childe cũng chỉ có thể đặt vé của một con tàu chất lượng khá. Thế cho nên việc đang ngủ mà giật mình tỉnh lại vì một làn sóng mạnh là chuyện bình thường. Hơn nữa cách âm của tàu không quá tối ưu, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng gió và sóng biển rít gào.
Tàu đang đi vào một cơn bão nhỏ, vì thế tiếng mưa bên tai rất lớn, lâu lâu lại còn có cả sấm sét.
Trong phòng Childe sớm đã tắt đèn, chỉ còn một cái đèn ngủ trên tủ đầu giường. Ánh sáng của đèn ngủ không quá chói lòa, chỉ hơi chập chờn, có màu vàng nhẹ mắt, tạo ra một không gian cực kỳ thích hợp để ngủ.
Chiếc giường trong phòng là giường cỡ lớn dành cho hai người trưởng thành, Childe nằm một bên đã ngủ say như chết. Zhongli thì ngược lại, hơi nhíu mày mở mắt, ngài nhìn chằm chằm lên trên trần nhà.
Không ngủ được.
Cũng không biết có phải là ảnh hưởng của tuổi tác hay không, Zhongli có thể cảm thấy sự mệt mỏi của việc khó ngủ. Nếu đoán không lầm, việc trở thành một phàm nhân bình thường đã khiến ngài cảm nhận điều này sâu sắc hơn cả.
Trước kia, việc thức xuyên đêm không ngủ là chuyện bình thường. Bây giờ, nó là chuyện bất thường. Nhưng Zhongli cũng không thể ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ khi không muốn. Huống chi nơi này còn khó ngủ như vậy.. Chiếc giường lâu lâu sẽ rung lắc vì sóng, dập dìu qua lại làm ngài cảm thấy có hơi buồn nôn...
Zhongli rất ít khi phải đi thuyền, dù có đi cũng không ngủ lại qua đêm. Nhưng bây giờ... Tình huống này là lần đầu tiên trải nghiệm.
Ngài liếc nhìn Childe. Thiếu niên tóc đỏ hung ngủ say sưa, một tay ôm gối ôm, một tay thoải mái duỗi thẳng về phía ngài, gần như sắp đụng vào tay của ngài. Chân cậu còn vô ý gác luôn lên chân Zhongli.
Trước giờ sao không để ý Childe lại có tướng ngủ xấu như vậy nhỉ?
Zhongli nằm thẳng tắp một lúc cuối cùng cũng không chịu được nữa chống tay xuống đệm, gượng người ngồi dậy. Ngài âm thầm nhìn Childe...
Rốt cuộc không thể nhịn nổi, đưa tay ra chạm vào mái tóc cậu. Chúng thật mềm mại, bồng bềnh, tràn đầy sức sống như chính chủ nhân nó vậy.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ liếm qua một bên mặt của Childe, tôn lên ngũ quan hoàn mỹ của cậu. Từng góc cạnh từ mắt, mũi, lông mày, đôi môi, xương hàm đều được Zhongli thu hết vào tầm nhìn. Ngài mê mẩn ngắm nhìn mà mặt cũng chẳng buồn chớp, khuôn mặt này quá hoàn hảo, vừa có nét thiếu niên trẻ trung, vừa có sự sắc nét đến cứa lòng người.
Zhongli chạm đầu ngón tay lên chóp mũi đối phương. Cảm giác ấm áp của hơi thở lùa vào tay ngài, cảm giác nhiệt độ của cơ thể, tất cả đều nói lên một điều - Childe đang sống...
Cậu ấy vẫn đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc.
Không phải làm việc bán mạng cho bất kỳ tổ chức nào, không còn phục tùng Băng thần.
Không còn là một người toan tính, xảo trá..
Cũng không phải treo tính mạng của mình trên một sợi tóc có thể đứt bất cứ lúc nào..
Nếu phải đánh đổi 'bản thân' với một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho Childe, ngài chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai..
Và thực tế là ngài đã chọn nó.
Zhongli thở dài... Tạ ơn trời, Childe vẫn sống. Sau tất thảy mọi chuyện, cậu ấy vẫn sống...
Chỉ như vậy thôi đã là quá đủ rồi..
Zhongli mất hồn một lúc lâu, tới khi một giọng nói cất lên thì ngài mới sực tỉnh, thụt tay lại.
"Zhongli tiên sinh nửa đêm không ngủ, lại còn sờ mó người tôi là có ý gì vậy?" Childe mở mắt, nhìn thằng vào con người đang lảng tránh cậu kia.
Trán Zhongli phủ một tầng mồ hôi mỏng, ngài dời tầm nhìn sang chỗ khác, lúng túng đáp: "À... Chỉ là tôi thấy mặt cậu dính thứ gì đó..."
Childe thở dài, đây thực sự là một vị cố vấn cực kỳ uyên bác hả?
"Anh không cần phải nói dối đâu..." Childe cũng bật người ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với Zhongli. "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Zhongli cứng họng, thật sự là đang nhìn trộm người ta mà bị bắt thì tìm lý do có hơi khó... Huống gì Childe còn đang nghiêm túc hỏi ngài.... Zhongli rất không biết trả lời làm sao...
"Tôi... Cũng không biết phải giải thích như thế nào..."
Childe nhìn Zhongli một cách nghi hoặc, sau đó lại thở dài.
"... Ekaria nói với tôi rằng cô ấy luôn cảm thấy anh có tâm sự, thấy anh cô đơn... Và anh biết sao không? Cô ấy bảo vấn đề ấy của anh liên quan khá nhiều đến tôi."
"Ekaria?.." Zhongli cười thầm trong lòng, trực giác của phụ nữ đúng là rất đáng sợ.
"Tôi muốn xin lỗi một chút.. Vì trước đây luôn tỏ thái độ đối địch với anh. Thực chất vấn đề toàn đến từ phía tôi thôi, anh không cần bận tâm đâu. Tôi chỉ mong anh dơ cao đánh khẽ, nhắm mắt bỏ qua. Chúng ta sẽ không khó xử như trước nữa..." Childe nhìn Zhongli sau đó lại nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Tôi không phải là những nhân vật xuất chúng như anh, cũng không sở hữu quyền lực và sức mạnh của một vị thần.. Tôi sẽ không hiểu được những gì anh làm. Cũng khó mà đồng cảm được."
Zhongli cười nhạt "Không cần đâu..."
Childe tiếp tục "Nhưng mà tôi cảm thấy mình.. hơi quá đáng."
Zhongli định hỏi vì sao nhưng lại im lặng..
Childe chuyển chủ đề "Từ nãy đến giờ tôi ngủ nhưng không sâu, cho nên từng hành động của anh tôi đều biết. Trước đây không phải chúng ta từng rất ghét nhau sao? Tôi tự hỏi từ khi nào mà anh lại quan tâm tôi đến vậy? Anh thích xoa đầu người khác..?"
Zhongli cố gắng phủ định "Không... Chỉ là tôi muốn đền bù cho cậu.. Còn xoa đầu thì... Chắc là giúp cậu ngủ ngon đi.. "
"Zhongli!"
"..."
"Đừng nói là anh nợ tôi, anh muốn đền bù cho tôi. Tôi không cần loại trách nhiệm này của anh. Tôi chỉ là muốn biết vì sao anh làm vậy? Muốn biết cảm xúc của anh chứ không phải mỗi câu "Tôi nợ cậu" cứng nhắc như thế."
Zhongli ngập ngừng nói "Tôi.. cũng không biết nữa.. Không biết diễn tả làm sao."
"Thôi bỏ đi. Tôi cũng không muốn cưỡng chế anh trả lời." Childe thở dài, lại nằm phịch xuống. "Có phải không ngủ được không?"
Zhongli chậm rãi gật đầu.
"Lớn tuổi sẽ bị khó ngủ à?"
"Cũng không hẳn... Có lẽ là vì tôi ngủ ít quen rồi.."
"Thế đi ngắm biển không?"
Zhongli hơi thắc mắc nhìn Childe "Muộn thế này còn đi ngắm biển?"
Cậu trả lời "Bây giờ không có ai ngoài đó thì chẳng phải ngắm càng tiện hơn à?"
Zhongli bất đắc dĩ gật đầu, ngài đặt chân xuống giường, mang giày vào sau đó buộc gọn tóc sau gáy.
"Cậu nói cũng có lý."
......
Đúng như dự đoán, bên ngoài boong tàu không có một bóng người. Mưa đã ngừng, nhưng chớp đôi lúc vẫn lóe lên, gió bên ngoài không mạnh cũng không nhẹ.
Childe tay cầm theo một bình rượu, dưới cái cảnh trăng sao rõ mồn một thế này, vừa uống rượu vừa ngắm là tuyệt nhất.
Hai người họ chọn một cái bàn gỗ ở vị trí gần mũi tàu rồi ngồi xuống đó.
"Uống rượu ngắm trăng sau đó giãi bày tâm sự. Có phải rất thích hợp không?"
Zhongli gật đầu "Ừm, cực kỳ thích hợp."
Gió mang theo vị biển lùa qua khuôn mặt Zhongli, ngài cảm thấy thật mát mẻ. Nhấp thêm một ngụm rượu lạnh, vào tới cổ họng lại ấm lên, rượu để lại cảm giác cay cay ở đầu lưỡi. Zhongli tấm tắc "Rượu này rất ngon. Cậu tìm ở đâu vậy?"
Childe lo rót rượu vào ly của mình, không nhìn Zhongli "À, tùy tiện mua của ông chủ thuyền. Ai biết được ông ấy lại là dân chuyên trong ngành ủ rượu chứ? Ngon thật à?"
Cậu cũng đưa ly lên uống thử, quả là mỹ vị.
Zhongli nhắm mắt cảm nhận "Thật ra rượu chỉ là một phần, phần còn lại là tùy vào cảnh."
Childe thở dài đảo mắt "Haiz... Anh thật sự rất giống.."
"Giống gì?"
"Giống một Zhongli thực thụ... Một Zhongli bình thường, hoàn toàn không dính líu gì đến thần tiên, một người chỉ toàn nói mấy chuyện khó hiểu..."
"Tôi chính là Zhongli ấy.. Bây giờ đã thực sự trở thành hắn rồi.."
"Nhưng mà.. Không hoàn toàn quay lại như lúc trước được. Bởi vì thân phận của anh, tôi biết. Thế nên mới không thể trở lại như lúc trước.. Chúng ta cùng ngồi nói chuyện phiếm. Bởi vì đã có một vết nhơ trong thân phận anh làm tôi nhớ mãi...."
Zhongli nhìn Childe "Tôi tự hỏi, có phải định kiến của cậu với tôi quá nặng nề không?"
"Haha... Anh không hiểu. Anh không hiểu được đâu.."
"Có gì khó hiểu đến vậy chứ?"
"Cảm xúc. Anh hoàn toàn... Trước đây hoàn toàn chẳng để những thứ ấy vào lòng..."
Childe tự hỏi, sao một người lại có thể máu lạnh đến vậy? Cậu hỏi cậu này tựa như để hỏi người đối diện, cũng giống như đang hỏi chính cậu.
"Tại sao lại có thể sống ngần ấy năm với sự máu lạnh như thế?"
Zhongli thoáng chốc đứng hình, sau đó tiếp lời "Childe... Những điều trong quá khứ thì đừng nên níu kéo..."
"Tâm tư một người đâu phải giải mã trong một sớm một chiều là xong? Ekaria nói với tôi cô ấy thấy anh có tâm sự, nhưng cô ấy dường như không nhìn ra chính tôi cũng có thứ gọi là tâm sự đấy.."
Zhongli "...."
"Đôi lúc muốn nói lại chẳng thể nói thành lời."
Zhongli nắm bàn tay lại, liệu có phải Childe cũng giống như ngài? Cũng... Thầm lặng thích một ai đó...
"Cậu..."
"Tôi? Có phải nhìn ra rồi không? Tôi cũng có cảm xúc như bao người khác, cũng biết mến mộ một người."
Zhongli nhíu mày rất khẽ, rồi lại thả lỏng "Để tôi đoán, cậu thích... Ekaria sao?"
Childe ".... Quả nhiên anh đã nhìn ra rồi.."
Zhongli "Thật sự là thích sao? Là kiểu nào vậy?"
"Tôi không biết... Tôi xem cô ấy như gia đình, muốn bảo vệ cô ấy. Tôi có thể vì cô ấy mà làm mọi thứ.. Cũng có thể lột lớp mặt nạ của bản thân ra, đối mặt với cổ một cách thật thà nhất.."
"Hơn cả yêu.. Quả là loại tình cảm làm người ta ngưỡng.. mộ..." Thanh âm cuối buông ra có hơi chậm, giống như Zhongli đang cố gắng nén mọi cảm xúc bùng lên vào nó.
Vị cố vấn hoàn toàn không thể chịu nổi sự đả kích từ việc người trước mặt đang nói về một người khác, lại còn nói một cách rất thâm tình. Ngài cúi gằm mặt quay đi, mi mắt run rẫy, cảm thấy cay xè...
Nóng, khó chịu, đau đớn... Có phải là do rượu không?
Childe còn chưa kịp nói tiếp đã thấy Zhongli cúi đầu bèn hỏi "Này? Anh làm sao vậy?"
Zhongli sợ rằng cậu sẽ thấy, sợ rằng cậu lại vô ý làm ngài chìm sâu thêm bèn giả vờ say. Ngài úp mặt xuống bàn, dùng hai cánh tay bao quanh để Childe không thấy được cảm xúc của ngài. Đúng vậy, đây chỉ là say quá mức mà thôi..
"Zhongli? Làm sao đấy? Tôi nhớ tửu lượng anh cũng đâu có kém tới vậy?"
Childe nghi hoặc gọi tên Zhongli, nhưng không có động tĩnh. Thế là cậu thực sự tin rằng Zhongli đã say rồi.
"Haiz... Thật hết nói nổi... Uống rượu để nói chuyện mà còn chưa nói được hai câu đã..."
Childe đang định đứng lên dìu Zhongli về phòng thì..
Một giọng nói trầm nhưng lại nhẹ tênh như thể trên mây, kèm theo âm mũi như là đang khóc cất lên..
"Tôi thích cậu.... "
"Hả?" Childe đứng phắt lên, đi qua lay lay người Zhongli "Tỉnh táo không đấy?"
"Tôi thích cậu.... Rất nhiều..."
"Này nghe tôi nói gì không?"
"Yêu cậu...."
Childe cứng họng không thể làm gì, hóa ra Zhongli khi say sẽ nói những từ sến súa như vậy sao? Mà hình như là mơ thấy hoặc ảo giác thấy.. Chứ ở đây làm gì có ai khác ngoài cậu đâu..?
À.. Đây là một cơ hội để biết người mà Zhongli nói thích là ai?
Childe quỳ một gối xuống, thì thầm "Người anh thích là ai vậy? Nói cho tôi nghe đi?"
"Cậu... Thích cậu..."
"Không phải, nói tên người đó cơ.. Anh nói vậy thì tôi biết là người nào?"
"Cậu...." Một tiếng nấc nhỏ kèm theo...
"Ây... Phiền thật đó.. Tôi muốn hỏi tên người đó- "
- Rầm -
Chẳng hiểu kiểu gì Zhongli đột nhiên đập một cái rầm lên bàn, ngồi phắt dậy, lưng thẳng tắp. Ngài quay sang bên cạnh giữ vai Childe. Không nói không rằng tiến sát tới hôn cậu...
Là một nụ hôn hờ hững sượt qua môi.
Childe có thể cảm thấy sự bỏng rát trên da thịt Zhongli. Anh ta... Đang khóc...
Khóe mắt Zhongli rướm lệ ướt đẫm, vẻ mặt vô cùng đáng thương, ngay cả mũi cũng đỏ, má cũng đỏ. Khiến Childe đứng hình vài giây...
"Tôi thích cậu.."
"????" Anh nhìn nhầm à? Tôi không phải người thương của anh...
Khi Childe nhận thức được việc này sắp quá lố, định sẽ đẩy Zhongli ra thì thân thể người kia đã không còn trụ nổi. Giống như ngất lả đi, mất lực gục xuống trên vai Childe..
"Cái quái gì... vậy?"
Tim cậu đập mạnh đến mức nếu không giữ lại, nó có thể đập văng ra ngoài. Childe cứng đờ người.... Đây không hoàn toàn là cảm giác hoang mang, cũng không hoàn toàn là cảm giác tức giận. Đây là một thứ khác... Rất khác.. Đến tận xương tủy cũng có thể cảm nhận được..
Một thứ gì đó lung lay... Hình như chính là nhận thức của cậu..
"Thật sự.. Anh ta say quá mức rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro