Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: Chuyến đi đến xứ tuyết

Một khoảng trời bình yên sau chuỗi ngày sóng gió. Thật tuyệt vời khi bên cạnh vẫn còn những người bạn, những bữa cơm ấm áp...


......

"Bởi vì Xiangling bảo là tối nay không nhiều khách và nhờ tôi đưa hai người đến Vạn Dân Đường ăn một bữa, để chúc mừng hai người từ cửa tử trở về nên mau chuẩn bị đi, tôi dẫn hai người đến đó."

Ekaria cười cười "Childe à, tôi bị thương chưa tới mức mất trí nhớ đâu mà... Ít nhất vẫn tìm đường ra thành Liyue được."

Childe đảo mắt, giờ đến cả Ekaria cũng từ chối sự quan tâm của cậu. Tên Zhongli kia nãy giờ đã nói gì với cô ấy thế?

"Hmm? Là Xiangling nói với tôi như vậy đấy. Chỗ này cũng là chỗ ở của tôi, ngoài Xiangling ra thì vài bằng hữu đếm trên đầu ngón tay quen tôi mới biết. Lỡ hai người lạc thì sao, thôi nhanh nhanh mà đi ăn uống tẩm bổ đi. Mới tỉnh dậy đã nói chuyện khàn hết giọng rồi." Childe giữ lấy vai Ekaria, đẩy cô ra ngoài.

"Zhongli, anh cũng phải đi, mau đứng dậy. Ngồi lì đó là muốn đợi tôi tới cõng hả?" 

Zhongli có hơi thất thần "À... Đợi tôi một chút." 


.......

Ba người Zhongli, Ekaria, Childe cùng đến Vạn Dân Đường. Lúc bọn họ tới nơi thì đã có vài khuôn mặt thân quen ngồi đấy đợi rồi. 

Childe vừa thấy đồng đội liền nhanh nhảu chào hỏi. "Yo! Chào nhà lữ hành... Và cả chiếc bụng không đáy Paimon."

"Paimon là được rồi, không cần phải nói nhiều chữ như thế đâu!" 

"Hahaha... Quả thật cô vẫn không thay đổi tí nào." Childe nhìn hai nhà lữ hành bằng một cái nhìn trìu mến. Đây là một điều may mắn, một sự hạnh phúc khi bên cạnh cậu vẫn có những bằng hữu đáng tin cậy để nói cười một cách vui vẻ thế này.

Xiangling nói vọng ra từ trong bếp "Được rồi, được rồi! Mọi người đều đã đông đủ cả rồi, cứ ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện trong lúc đợi đồ ăn của tôi nhá!"

Xiangling sắp xếp một cái bàn ngoài trời có tầm nhìn ra biển Cô Vân. Một nơi phù hợp cho một cuộc hội ngộ lâu ngày.

"Ơ? Chẳng phải kia là Hộ pháp dạ xoa - Hàng ma đại thánh sao?" Ekaria ngạc nhiên "Sao ngài ấy cũng ở đây vậy?"

Nhà lữ hành Aether lên tiếng "Là tôi dẫn anh ấy đến đây, Paimon không cẩn thận ăn mất phần đậu hũ hạnh nhân để dành cho Xiao nên lần này mời đến để đền bù."

Paimon chen vào "Với cả Xiao cũng muốn gặp Zhongli tiên sinh!"

Zhongli "Được rồi, mọi người đứng nói chuyện không thấy mệt sao? Mau ngồi xuống uống trà đi."

Xiao từ nãy giờ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của phàm nhân bây giờ bắt đầu để ý hơn. Anh nhìn về phía Zhongli với ánh mắt thâm sâu. Đã đi theo Zhongli rất lâu rồi nên anh dễ dàng nhận ra ngài đã khác. Gầy đi rất nhiều và.. Xiao có thể cảm thấy, nguyên thần của ngài thật sự rất hỗn loạn.

Khi Zhongli ngồi xuống cạnh Xiao, anh cúi đầu chào một cái.

Childe dành ghế để ngồi cạnh Ekaria, bên phải là nhà lữ hành. 

"Nào Ekaria, từ từ thôi." - Cậu đỡ cô ngồi xuống.

Paimon "E Hèm! Chúng tôi đói, nhưng cũng không muốn ăn cơm tinh thần đâu.."

Childe "Rất tiếc, cơm tinh thần hảo hạng nên cũng không tới miệng Paimon đâu."

Zhongli "Ừ.. Hừm.. Nhà lữ hành, cậu nói là cậu và Xiao gặp nhau, là ở đâu vậy?"

"À... Là ở nhà trọ Vọng Thư đó."

"Không phải nói là cậu đi Sumeru rồi sao? Đã gặp được Tiểu vương bên đó chưa mà lại trở về Liyue rồi?" 

"Gặp được rồi, tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện ở bển. À đúng rồi, tôi còn gặp được một người bạn. Mặc dù tính tình anh ta không tốt lắm nhưng lại rất uyên bác, làm tôi hơi nhớ về ngài..." 

Childe nghe thấy nhà lữ hành đi đây đi đó gặp bạn bè, tai liền vểnh ngược lên. "Hả? Cái gì? Cậu đi xa quên mất bằng hữu cũ đúng không? Sao cậu không về gặp tôi, đó giờ cũng mấy tháng rồi đấy.."

Paimon "Là vì anh quỵt bữa ăn của tôi! Anh hứa với bọn tôi sẽ mời một bữa cơm thật ngon mà? Tự nhiên đùng một cái biến mất, dỗi anh không thèm về luôn!"

Nhà lữ hành cười trừ "Paimon nói bừa đấy. Thật ra không phải tôi quên mà là thật sự không có cơ hội. Tôi cũng không nghe ngóng được tin tức gì từ anh kể từ lần cuối gặp anh nữa... Và anh biết đấy, ủy thác tới tay thực sự nhiều..."

Childe thở dài "Thôi, tôi hiểu cậu bận rộn như thế nào. Hay là ăn xong đánh với tôi một trận, bây giờ tôi mời cơm hai người, chúng ta coi như hòa."

Nhà lữ hành bất lực "Ài... Lúc nào cũng chỉ có đánh nhau thôi. Tí nữa tính."

"Hahahahah.."


Chờ đợi hơn nửa tiếng. Đồ Xiangling nấu cuối cùng cũng xong. Mọi người bắt đầu nhấc đũa ăn uống. 

Childe gắp cho Ekaria một túi thập cẩm phỉ ngọc.

"Ăn nhiều vào, tẩm bổ bản thân sau khi ốm."

Ekaria vui vẻ nhận lấy "Anh cũng gắp cho Zhongli đi."

Childe xụ mặt, những vẫn miễn cưỡng nghe theo lời cô, gắp cho Zhongli một miếng bông cải xanh.

"Người cao tuổi cần ăn nhiều rau."

"Ừm."

Zhongli không kì thị, ngược lại còn rất vui vẻ ăn miếng bông cải ấy. Bình thường sẽ không có ai ăn nói kiểu đó với 'đế quân' cả. Điều này làm Xiao ngồi cạnh đánh giá, rốt cuộc tên quan chấp hành đầu cam tính khí thất thường kia có gì tốt để Zhongli phải tự mình chịu khổ như vậy?

Hàng ma đại thánh huých nhẹ khủy tay Zhongli. 

"Tiên sinh, cái tên đó chắc chả biết gì đâu nhỉ? Nhìn mặt hớn hở thế cơ mà.."

"Suỵt.. Không biết càng tốt, anh cũng đừng có nói ra làm gì."


Trong lúc đang ăn, Childe gác đũa, nghiêm túc nhìn qua Xiangling.

"Đúng rồi Xiangling, tôi muốn xin nghỉ dăm ba tháng để về quê..." 

"Hở? Anh về Snezhnaya á? Sao đột nhiên lại muốn về?"

"Không phải đột nhiên..." Childe quay sang Ekaria - "Tôi muốn rủ Ekaria đi cùng đến đó.. Để gặp bố mẹ tôi.."

Paimon hét lớn "Cái gì!!? Gặp mặt bố mẹ? Hai... Hai người..?"

Nhà lữ hành vỗ vỗ cô bé "Phun cơm ra ngoài rồi kìa...."

Paimon "Khụ.. khụ... Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà Childe? Anh đem con gái nhà người ta về gặp bố mẹ anh.. cái này nghe cũng..."

Childe "Có gì mà không được? Lúc ở nhà tôi toàn kể cho bố mẹ nghe về cô ấy. Vì bố mẹ biết cô ấy là người tốt, người bạn thân ở Liyue của tôi nên nói tôi quan tâm chăm sóc cổ nhiều vào. Bây giờ có cơ hội đưa về gặp mặt nói chuyện, bộ kì lạ lắm à?"

Paimon tha thiết "Trời ơi... Loại bạn bè này cũng quá hiếm rồi. Thôi thấy... Anh cứ như đi mời cưới ấy... Khụ khụ.."

Nhà lữ hành thấy Paimon đã đi quá xa, đánh cô một cái bốp. "Được rồi, đừng làm rạn nứt tình bằng hữu của người ta. Người ta phân biệt rõ ràng chứ làm gì có chuyện tào lao như Paimon suy diễn chứ?"

Zhongli liếc nhìn trong im lặng, lại tái phát rồi, có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang mờ đi. Cái bệnh tương tư này thật kì quặc mà...

Xiao nhìn thấy đế quân như vậy cũng không thể không lo.

"Ngài không sao chứ? Rốt cuộc là vì cái gì.. Tôi thật sự không hiểu?"

"Không.. Không sao, chỉ là nội thương chưa trị dứt điểm, đôi lúc sẽ hơi chóng mặt. Không cần lo lắng."


Xiangling vét nốt miếng cơm trong bát "Thật ra nếu anh muốn xin nghỉ thì cũng được thôi, nhưng mà Ekaria mới khỏi ốm mà.. Như vậy có tiện không?"

Ekaria lắc đầu "Không sao, tôi căn bản đã khỏe rồi. Nếu có gì đáng ngại chắc chắn tôi sẽ tự biết và tự đi khám. Huống chi tôi chỉ là bị cảm lạnh..."

Childe quay qua nhà lữ hành "À phải rồi, tôi nghe nói cậu đang nghỉ xả hơi cho chuyến hành trình tới Fontaine đúng không?"

"Đúng rồi."

"Vậy hay là đi chung với tôi đi, xem như là đi du lịch. Càng nhiều người đi thì càng vui mà."

Paimon "Nhưng mà đi mỏi chân lắm..."

Childe "Chúng ta sẽ đến đó bằng tàu."

Paimon "Nhưng mà chán lắm..."

Childe "Snezhnaya có rất nhiều đồ ăn ngon. Hơn nữa còn độc lạ, không đụng hàng với quốc gia nào luôn."

Paimon "OK chốt luôn! Aether~ Chúng ta đồng ý đi chung với Childe nhaaaa..."

Aether "Haiz..."


"Khụ khụ... Tôi với nhà lữ hành lâu rồi mới hội ngộ.. Hay là tôi cũng đi cùng. Snezhnaya là quốc gia của băng tuyết, lâu rồi không được nếm cái lạnh thấu xương ấy, cũng hơi nhớ rồi.. " - Zhongli lên tiếng. 

Childe nhìn ngài với ánh mắt chê bai "Anh á? Anh bị thương nặng như vậy thì ở nhà mà tĩnh dưỡng đi. Đi ra chỗ băng tuyết ngàn năm làm gì? Chết cóng thì ai cứu nổi?"

Xiao đập bàn "Ăn nói cho cẩn thận! Cậu không biết giữ phép tắc với người khác à?"

Childe nhún vai "À. Xin lỗi, Zhongli tiên sinh đây vẫn là không nên đi thì hơn. Sức khỏe của ngài quan trọng mà, nhiễm lạnh thì không tốt đâu.."

Zhongli "Không, không sao. Tôi tự biết chăm sóc mình, sẽ không làm phiền đến ai cả. Hơn nữa tôi biết tự lượng sức, không có gì vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi đâu."

Mấy người này nói qua nói lại một hồi không khỏi làm Xiangling ngoài cuộc nhức óc. Cuối cùng cô dập đũa.

"Đi đi đi hết đi! Đừng có ai ở nhà cả, tôi không chu cấp chỗ ở đâu. Còn nữa... Đi hết đi cho công bằng, đừng có để ai lại làm chó canh cửa! Trông đáng thương chết đi được!"

Paimon "Ai za... Xem ra chọc giận đại cô nương rồi... Không ổn không ổn..."


......

Sau ngày hôm đó hai tuần, chuyến tàu về Snezhnaya khởi hành. Vì đây không phải tàu tốc hành nên sẽ đi với vận tốc chậm. Du khách trên tàu cũng được dịp ngắm cảnh biển. 

Hôm Childe đặt vé sót lại đúng ba phòng, vì Ekaria là nữ nên ngủ một phòng riêng. Xiao lại không thích ở chung với Childe, một mực muốn chung phòng với nhà lữ hành nên Childe dù không muốn, vẫn phải chấp nhận ở cùng với Zhongli.

Còn câu hỏi vì sao lại có cả Xiao đi theo á? Childe không biết, vị Hộ pháp dạ xoa bảo rằng Liyue đang trong giai đoạn hòa bình, thất tinh cũng đã dày dặn kinh nghiệm để có thể bảo vệ Liyue. Người làm tiên nhân như anh ở không cũng chán, thế là bảo rằng sẽ đi theo vì cũng thích du ngoạn.

Nếu như trước kia Childe còn là quan chấp hành, di chuyển bằng tàu là sẽ đi một mình một chiếc, không ai tranh dành mà cũng không ai thu tiền vé, vì quan chấp hành là một chức vị to ở trong nước nên được chu cấp toàn diện về mặt tài chính. 

Thì hiện tại, ở một phòng thôi cũng cần phải tính toán xem tốn bao nhiều. Thật sự phiền phức... Người nghèo đúng là chẳng sướng gì....


.......

Trên boong tàu, tựa vào lan can có hai người đứng nói chuyện.

Xiao thổi một khúc nhạc từ chiếc lá cây, sau đó anh thả nó bay theo gió biển, mái tóc của anh cũng bị gió lùa tán loạn.

"Ngài tính sao? Không lẽ ngài định giấu cả đời?"

Lọn tóc dài sau gáy Zhongli theo gió động đậy, nó dập dìu giống như là sóng biển. Mắt ngài dán chặt vào một khoảng vô định, vì vài lần vào sinh ra tử mà giờ đây đôi mắt lẫn thân thể ngài đều đã tiều tụy đi không ít. Nhìn qua rất thiếu sức sống, như muốn hòa vào dòng nước đen kịt đang lềnh bềnh dưới tàu luôn vậy.

Thế nhưng cái khí chất của Zhongli vẫn không lẫn vào đâu được. Vẫn là tâm trạng không vướng bận bất cứ thứ gì..

Ngài cười mỉm "Tôi.. cũng không biết nữa. Có lẽ như thế này vẫn chưa đủ, nhưng nó cũng không phải là thiếu. Nếu tôi khao khát nhiều hơn, tôi sợ sẽ làm người khác hoảng sợ, nhưng mà nếu tôi giấu tất cả mọi thứ đi.. Bản thân cũng chẳng dễ chịu gì."

Xiao thở dài "Ngài vẫn luôn như vậy, bên ngoài tỏ vẻ như thường, nhưng thực tế bên trong lại chứa vô cùng nhiều vấn đề.."

"Hahaha... Nói hay lắm, có lẽ không phải chỉ lúc trở thành người tôi mới như thế này nhỉ? Có thể nếm được hết vị của cảm xúc.."

"Cảm xúc ấy à... Nó là một thứ gì đó đặc biệt, cũng không phải là con người mới có. Tôi cũng từng có những cảm xúc như vui... Lúc ở cạnh những người Dạ Xoa khác. Hay kể cả buồn.. Khi chia ly chính gia đình của mình..." Xiao cúi đầu. Anh nhớ về những kỷ niệm xưa. Hoài niệm là một điều tốt, nhưng có những người lại sống mãi trong quá khứ, vĩnh viễn không thể thoát ra được...

Zhongli gật đầu "Cảm xúc... Hạnh phúc hay đau đớn.. Đều là nó."


......

Trong khoang dành cho hành khách. Childe và Ekaria đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Đối diện là nhà lữ hành và Paimon đang xem bản đồ.

Paimon "Uầy... Theo thời gian dự tính thì hai ngày một đêm nữa chúng ta sẽ tới nơi.. Vậy có quá lâu không nhỉ?"

Childe "Không đâu, đối với tàu chở khách với mục đích du ngoạn thì là thời gian lý tưởng đấy. Trước đây lúc làm quan chấp hành, chạy đông chạy tây nhiều, tôi toàn đến nơi khi chưa kịp ngủ dậy cơ..."

Paimon "Chậc chậc.. Đây là cái tốc độ gì vậy chứ?"

Aether "À phải rồi Childe, nhiều người như vậy đến nhà anh có ổn không?"

"Hahaha.. cứ lo xa thôi, càng đông càng vui. Bố mẹ tôi thích khách đến nhà chơi lắm, cả mấy đứa nhỏ ở đó cũng vậy nữa." Childe thở dài "Chỉ là lâu quá rồi.. Không biết là đi về có bị mắng không nữa..."

Một quan chấp hành khi bị giáng chức sẽ được thông báo cho toàn Snezhnaya. Bố mẹ cậu chắc chắn không phải ngoại lệ, chỉ mong Pulcinella còn nể tình mà trấn an họ giúp cậu. 

Paimon ngáp ngắn ngáp dài "Oaaa! Không còn sớm nữa đâu. Mau gọi Xiao và Zhongli vào ngủ thôi, người bệnh thì không nên đứng ngoài gió lâu đâu.."

Childe "Ừm.. Ekaria, cô ngủ ngon. Nếu có khó chịu thì gọi lễ tân hoặc là qua gõ cửa phòng tôi, đừng có tự mình chịu đựng."

Ekaria "Biết rồi biết rồi, tôi đâu phải con nít đâu. Sao anh quan tâm tôi như bố chăm con vậy? Anh nên lo cho Zhongli tiên sinh đi thì hơn."

Childe thắc mắc, sao Ekaria gần đây cứ hở tí là khuyên cậu nên nói chuyện với Zhongli, rồi là nên quan tâm Zhongli? Zhongli là cái thứ gì? Sao lại khiến Ekaria để tâm nhiều như vậy? Quái lạ...

"Không phải là Zhongli đã nói gì kì lạ với cô chứ?"

Ekaria lắc đầu "Không phải, chỉ là tôi cảm thấy con người ngài ấy rất tốt, thế nhưng lại quá cô đơn... Anh không tự hỏi tại sao ngài ấy tới tuổi này rồi còn không lập gia đình à?"

"Khó ở, ở với ai cũng không được nên mới chọn độc thân."

"Tôi nói chuyện nghiêm túc mà? Haiz... Linh cảm của tôi thường sẽ đúng.. Tôi cứ cảm thấy ngài ấy thực sự có rất nhiều tâm sự muốn nói, nhất là với anh đấy."

Childe hỏi chấm "Tại sao chứ?"

"Haha... Chỉ là linh cảm, mà linh cảm thì làm gì có lý do?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro