Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28: Buồn không thể nuốt

Dark clouds (n) những đám mây đen.

Những đám mây đen kịt che đi ánh sáng của mặt trời, cũng che đi ánh sáng của tâm hồn.



_

Sáng hôm sau, khi mưa dần ngớt, bầu trời quang đãng hiện lên sau màn đêm dài chào đón ngày mới.

Xiangling rủ Childe đi hái rau và nguyên liệu nấu nướng.

"Này, chúng ta đi bắt cá chép đi."

"Cô nghĩ muốn bắt cá chép thì nên đi đâu?"

 Childe ngao ngán, tay cầm theo mẩu bánh mì. Vừa sớm đã bị gọi dậy đi làm việc, có hơi mệt.

Xiangling ngược lại rất tươi tắn "Đi ra hồ thôi, tôi biết vài chỗ, anh chỉ cần đi cùng mang cá về là được!"

Thật là, Childe cảm thấy khá ghen tị với Xiangling, một cô gái luôn vui vẻ và tích cực. Còn cậu thì lại là một thằng ất ơ lưu lạc nơi đất khách. Thậm chí hiện tại còn chẳng thể mò về nhà được, cứ như kẻ lang thang không chốn trú ngụ.

Nếu như ban đầu cậu không tò mò, nếu như ban đầu vực sâu không chọn cậu, nếu như ban đầu cậu chịu làm một đứa con ngoan ngoãn thì có phải thực tại đã khác xa rồi không?

Nhưng mà nếu như thế thì bản thể này, con người này chả phải là Ajax, không phải là Tartaglia mà cũng chẳng là Childe. Suy cho cùng những sự việc đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi, không thể can thiệp cũng như không nên nuối tiếc.

Mặc dù như vậy, cho dù Childe có lớn hơn hay trưởng thành hơn đi chăng nữa, cậu cũng không thể vứt bỏ cảm giác tội lỗi nhanh như trở mặt bàn tay được..


...

.......

..................


"Childe này, anh sống một mình ở đây như vậy bộ không nhớ nhà à?"

"Không biết... nhưng tôi không thể trả lời là tôi không nhớ được..."

'Có lẽ là vì tôi đã chết một lần rồi sao?'

"Xiangling này, nếu đột nhiên một ngày cô bỗng quên mất mục đích của mình thì sao?"

Xiangling thắc mắc "Sao là sao? Anh hỏi gì lạ vậy"

"Mà... thôi, cũng không quan trọng lắm."

Xiangling vô thức nhận ra ý muốn hỏi gì của Childe, hẳn là một người mất đi ý thức trong thời gian dài thì trí nhớ cũng bị ảnh hưởng.

"Có điều...tôi sẽ không thể quên được mục đích của mình đâu..."

Xiangling bước lên đằng trước, ánh chiều tà khẽ rọi xuống khuôn mặt tươi rạng.

"Vì nó gắn liền với cuộc sống của tôi mà..."

...

'À phải rồi...'

'Tôi sống là để làm gì vậy?'

......

'Niềm khao khát của tôi rốt cuộc đi đâu?'

'Liệu có phải tôi đã thay đổi,,,?'

.

.

.

"Cậu đã khác trước kia rồi...Childe"

.

..

..


Xiangling thật sự thích việc lục lọi nguyên liệu, thậm chí cô còn có thể đi vòng vòng quanh đôi ba cái hồ để tìm xem chỗ nào có cá 'ngon'. 

Bộ cô không biết mệt à?

"Childe, chúng ta chuẩn bị đi tiếp thôi!"

"Được rồi Xiangling à, cô không nghĩ là chúng ta nên dừng chân uống chút nước hả?" Childe khỏe thật, nhưng mà vẫn là người nên không thể không phản lại cái nắng gắt da và việc mặt đất cứ nóng hừng hực lên được. Liệu có nên nhảy luôn xuống hồ tắm cho mát mẻ không?

"Đii màaaaaa! Một cái hồ nữa là tôi đủ tiêu chuẩn số cá cho hai hôm nữa rồi. Chúng ta chỉ còn cách mục tiêu có chút xíu thôiii!"

Xiangling đã nài nỉ như thế chẳng lẽ cậu lại khước từ?

Yes, và cậu đã đồng ý đi thêm một cái hồ nữa. 


Dọc qua bãi cỏ xanh mướt, bọn họ tiếp tục rẽ lối tìm đường.

Childe đương nhiên chỉ chịu trách nhiệm vác theo đống cá Xiangling và cậu bắt được.


"Này.. Childe, anh thấy gì đằng trước không?"

Giọng Xiangling có chút hoảng, đâm ra Childe cũng lo.

"Chuyện gì? Đừng có dọa tôi nhé.."

Vẻ mặt Xiangling dần biến sắc, giọng run run. Con cá cô vừa bắt được trong tay cũng buông lỏng mà để nó thoát được.

"Nhiều máu quá...."


Phía bên kia hồ nhuộm màu đỏ đượm. Mùi tanh tưởi không phải của cá xộc vào mũi, không thể nhầm lẫn được đây chính là máu. Nhưng là máu của ai? Vì sao lại lênh láng đến như vậy.

"Đi sang đó xem!" Childe thoáng thấy sắc đỏ, mắt liền sáng lên. Máu là thứ gây ấn tượng rất lớn  với cậu, là màu tràn đầy sức sống, mãnh liệt như ngọn lửa. Nhưng cũng là màu ánh lên sự hiểm nguy tột cùng, đan xen chút đáng sợ.

Hai người lộc vộc chạy đến ben bãi cỏ xanh kia. Trên mặt đất có một thân thể người đang nằm không rõ sống chết.

"Này cô gì đó ơi!" Xiangling phi tới, kéo người kia dậy.

"Này...chờ đã, chẳng phải là Ekaria sao? Này cô làm sao thế!"

Childe vừa nãy còn bình tĩnh, bây giờ ngược lại cậu còn hoảng hơn cả Xiangling. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

.

...

"Chờ đã bên kia còn có người!" Xiangling chỉ sang bụi cây gần đó, cô có thể nhìn thấy một đôi giày đen thò ra khỏi đám lá xanh.

"Để tôi qua xem.."

Childe tiến lại gần bụi cỏ, không hiểu sao đôi giày đó gợi cho cậu cảm giác quen thuộc.. khi tới gần, vạch đám lá ra cậu sững sờ vì cái thân thế bầy nhầy kia chẳng phải Zhongli thì còn là ai nữa?

"Zho.. zhongli?"

"Cái gì cơ? Zhongli?" Xiangling vác Ekaria trên vai, cô bất ngờ đến ngỡ ngàng.

"..."

"Thật sự là Zhongli sao?"

"Đúng vậy... thật sự là Zhongli"


Childe kéo thân xác người trần mắt thịt của Zhongli ra. Trông thảm hại vô cùng, vết thương chằng chịt, cổ vẫn còn cháy máu. Quần áo xộc xệch đến khó tin. Chắc hẳn anh ta đã phải trải qua một trận đánh lớn đến long trời dời biển mới thành ra thế này..

"Thôi chúng ta đưa họ về trước đã!" Xiangling có vẻ gấp rút.

"Được..." Childe bàng hoàng, mặc dù nói là không còn liên quan gì đến nhau.. nhưng cậu cũng không thể bỏ  mặc người nhìn như sắp chết tới nơi được. Thôi thì một lần cuối cùng cậu giúp Zhongli vậy.. Với cả việc để một cô gái nhìn thấy tiền bối của mình bị thương nặng như vậy lại không cứu thì không được hay cho lắm.




Tại nhà trọ Childe ở lại. Xiangling và cậu đều bận chăm sóc cho hai người vừa mới mang về từ trong rừng.

"Zhongli...ngài ấy sao có thể bị thương nặng như thế này được?"

Xiangling vô thức bàng hoàng khi thấy Childe lau đi những vết máu trên người vị cố vẫn Vãng Sinh Đường. 

"Không lẽ là... gặp phải một tên sát nhân rất lợi hại?"

"Có đoán bừa cũng chưa chắc đúng. Cứ đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi rõ."

"Được." Xiangling gật đầu, cô ngoan ngoãn bước ra ngoài để lại việc chăm sóc Zhongli cho Childe. Dù gì nam nam với nhau cũng dễ hơn, còn cô thì vẫn phải lo cho cô gái tên Ekaria kia. Mặc dù vết thương ngoài da ít nhưng xem chừng ý thức cô ấy đã bị ảnh hưởng nặng nề.



"Vô lý thật đấy...Cựu nham vương mà cũng có ngày thành ra nông này."

Childe cẩn thận dùng chiếc khăn vắt khô nước lau đi những vết máu trên người Zhongli, cơ thể của ngài cường tráng giống như một chiến binh, chỉ tiếc là luôn khoác lên mình bộ áo dài lịch thiệp, khó có ai mà hình dung được một Zhongli như thế này.

Childe tiếp tục giặt khăn, không phải trước kia cậu cũng từng ngất đi tận 3 tháng hay sao? Liệu đây có phải là những gì Zhongli đã trải qua. Cậu ngẫm nghĩ rồi cuối cùng rút ra một kết luận. Cậu không biết. Mỗi người mỗi khác, có thể cậu chăm sóc Zhongli như thế này, nhưng ngài ta đã chăm cậu như thế nào thì chịu. 


Gió mùa thổi lá xào xạc bên ngoài, không gian trở nên im ắng lúc nào không hay.

Bây giờ cũng có một cơ hội để cậu nhìn kỹ hơn vị cố vấn Vãng Sinh Đường.

Zhongli có một khuôn mặt nghiêm nghị, chững chạc, các đường nét rất rõ ràng, không kém phần nam tính.

"....."

Không biết vì sao cậu lại nhớ tới một chuyện, nhớ tới cái đêm mà cậu chuốc rượu Morax....

"Lúc đó anh rốt cuộc nghĩ gì vậy?"

Morax là thần, là gương mẫu chuẩn mực, gần như là hoàn hảo, tựa được khắc ra từ đá. Cứng cáp và vững chãi....

"Anh muốn trả thù tôi? Hay đơn giản là thích làm thế?...."

Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu, tựa như lần đầu và cũng là lần duy nhất.

"Anh thích tôi à?"

Ngay lập tức, cậu bác bỏ việc vừa nghĩ.

"Không...làm gì phải chứ?"

Nhưng não bộ hoạt động quá logic đôi khi cũng làm Childe cuốn sâu hơn vào vấn đề nan giải này.

'Nhưng anh ta hi sinh rất nhiều vì mình...Thậm chí là chăm nom mình rất lâu, cứu mình ra từ địa ngục môn?'

Không đúng, nếu Zhongli thích cậu thì...

'Anh ta buộc Băng thần phải trục xuất mình khỏi Fatui để làm gì?'

.

Childe đau đầu, cậu không muốn nghĩ nữa. Dù sao đây cũng là vấn đề của Zhongli, ngài ấy phải tự giải quyết chứ không phải cậu ngồi phỏng đoán linh tinh thế này.



Childe đang nấu thuốc, là nấu chung một chỗ với giường Zhongli đang nằm. Dù sao nơi này là lầu cao, thuộc dạng thoáng khí, sẽ không xui tới mức ngộp thở mà chết....

"Khụ Khụ!!"

"!" Trong lúc đang tập trung mà bị cái gì đó làm giật mình, Childe sẽ giật thót một cái và ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác cao..

"Khụ khụ!" Zhongli dường như đã tỉnh lại, bắt đầu bị sặc bởi khói trong phòng. Mặc dù đã nói là không có sao, cửa thoáng khí. Nhưng trong lòng Childe vẫn có cảm giác như vừa bị đả kích. 'Nói không sặc mà sặc không thể cãi..'

Childe không nghĩ được nhiều, chạy lại gần, thuận tay xoa vỗ lưng Zhongli.

"Khụ..ừm..." Mắt Zhongli có một tầng nước mỏng, chắc là cay quá. Không hiểu sao Childe thấy có lỗi.

"Anh có sao không? Bị sặc à?" Childe vừa xoa lưng ngài vừa gặng hỏi như thể đang muốn chuộc tội.

"Không... không sao. Tôi ổn rồi.." Zhongli xua tay, đầu cố ý muốn quay sang để tránh. Ngài phải khụ khụ thêm hai lần mới thực sự tỉnh khỏi cơn mê.

"Cậu là... Childe?" 

Đột nhiên Zhongli hỏi vậy làm cậu hỏi khó hiểu, nhưng vì thông cảm cho người bệnh, cậu không để tâm. "Chứ anh nghĩ tôi là ai?"

Zhongli thở dài. "Vậy đúng là cậu rồi."

Zhongli sờ lên ngực mình, thấy nó đã bị bó lại bằng băng vải. Da ngài còn cảm nhận được thuốc trị thương đang ngấm dần, hơi rát. "Cậu làm đây sao?"

Childe đứng lên quay lại với bình thuốc. "Đúng vậy. Anh bị thương khá nặng.."

Zhongli nhớ lại những sự việc trước, Ekaria và ngài đã giao đấu với nhau trong mưa. Ngài cố gắng ngăn cản cô ấy lại, nhưng cuối cùng phát hiện ra người thực sự điều khiển Ekaria không phải là cô, mà là một 'linh hồn' nào đó... Rồi ngài bị nhắm vào điểm yếu và bị dao đâm đến ngất đi.

Thứ duy nhất Zhongli cảm nhận được trong thời gian bị thương nặng đó, chính là sự thù hận trong cô gái trẻ đã được thanh tẩy. 

Lòng ngài nhẹ nhõm hơi gấp bội phần.

Vì bàn tay này của Zhongli, không phải chưa từng dính máu. Thân phân của ngài, chưa chắc đã hoàn toàn lương thiện...

Trong mắt những thần dân của cảng Liyue, ngài có thể là thánh sống, là vị thần bảo hộ của họ. Nhưng mà vị thần này, không đủ can đảm để có thể nói với toàn bộ thân dân của mình 'Ngài không hoàn hảo như vậy'.

Thôi, nghĩ lại thì cũng vì sợ những mâu thuẫn nội bộ xảy ra. Vì sợ sinh thêm vấn đề, ngài vẫn quyết định im lặng.


Childe thấy bình thuốc đã sôi, cậu dùng khăn bưng bình thuốc đặt lên một tầm cách nhiệt đan bằng tre. "Tôi còn tưởng.. Người khỏe mạnh như cựu nham vương sẽ không có ngày bị thương nặng đến như vậy..."

"Cậu quá đề cao tôi rồi, cậu nên biết một khi Gnosis đã bị đưa ra ngoài...." - 'Và sinh mạng tôi cũng mất đi cho một người' - "Thì tôi cũng giống một người bình thường không hơn không kém.."

"Là ai đề cao chứ? Chẳng phải... Anh không hề phản kháng sao?"

"Suy luận thú vị, cậu đoán đúng rồi.. Vì tôi không đánh nữ nhân..."

Childe đập bàn, may thay bình thuốc không bị ảnh hưởng. "Cái gì?! Anh nói người anh suýt ra tay là Ekaria?"

Zhongli có chút bất ngờ, mà cái bất ngờ này thực tình chứa một ít sự 'sầu'. "Đúng vậy, phán đoán rất chuẩn xác. Cậu có vẻ rất quan tâm cô ấy.."

"Đúng vậy, cô ấy là người rất quan trọng với tôi. Mặc dù không biết vì lý do gì hai người lại ở chung.. Và cô ấy còn bị thương rất nặng. Nhưng nếu anh làm xước dù chỉ một chút da thịt của cổ. Thì anh chuẩn bị trước đi." 

Childe lại gần Zhongli, nếu không phải vì ngài đang bị thương phải băng bó khắp mình, Childe có lẽ đã dùng tay bóp chặt cổ ngài như lời cảnh cáo. "Tôi sẽ không tha cho anh đâu.."

"Ha...." Zhongli có chút khó nói, cũng không biết là vì mới tỉnh dậy đã gặp một thằng nhóc liên tục chọc ngoáy cảnh cáo mình. Hay là vì người bị thương lẫn nhẫn nhịn chịu đựng cuối cũng lại hứng chịu sự hiểu lầm, còn bị mắng thậm chửi tệ nữa...

"Cậu không thể giả vờ quan tâm tôi à...?" Zhongli đau đớn phun ra một câu, ngài liền muốn rút lại sau khi nghe Childe vô cảm phán một lời "Không."

Rốt cuộc là vì sao chứ?

Childe phủi tay "Giả vờ với loại người như anh? Có cho tôi mười kí mora tôi cũng không thèm." Sau đó cậu lại đi về chiếc bàn đặt bình thuốc. Rót ra một chén. "Chuẩn bị uống thuốc."

"Vâng, thưa cậu cựu quan chấp hành..."

Zhongli không biết vì sao sau khi nói câu đó, sống lưng ngài cứ lạnh buốt. Chẳng lẽ là vì sát khí quá đáng sợ đến từ Childe?




Bên lề:

Đã quá lâu tôi không đụng vào Wattpad, bây giờ còn phải lọ mọ mò xem cách sử dụng của nó như thế nào:))))) 

Haiz thật ra là nói quá thôi, chứ tới mức không nhớ các chức năng thì nghe không khả quan lắm. Tôi hiện tại đang tìm cách nâng cao văn phong của mình, vì tôi bị cô giáo dạy văn nói là viết hay lạc đề và chưa có đủ sự liên kết. Thật sự tôi cũng thấy thế thật, đôi lúc đang viết cái này mà đầu cứ nhảy sang chuyện kia. Đôi lúc khó chịu đến mức tôi bí bách rồi bỏ viết luôn.

Tôi cũng thấy khá là có lỗi với các bạn độc giả, để các bạn đợi lâu chắc cũng nản lắm:(( Nhưng mà chịu thôi, tại vì thi cử đâu có để cho ai nghỉ bao giờ. Túm cái quần lại vẫn rất là xin lỗi mọi người, tôi sẽ cố gắng bù đắp lại quãng thời gian bỏ bê fanfic:(((

Tôi cũng bỏ game được một khoảng thời gian rồi, giờ cày lại cảm giác hơi vi diệu. Mà mình còn đang muốn rước Kazuha nữa chứ:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro