Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25: Đơn phương một người không có cảm xúc với mình

Unrequited love: Yêu đơn phương - Tình yêu không được đáp lại.

Là cái cảm giác mặc dù rất muốn với tới người ta những vẫn không sao làm được. Sợ một khi nói ra, tình cảm này sẽ lập tức tan biến. Tình đẹp nhất là tình đơn phương, nhưng ngược lại đó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu im lặng mãi, không nhận ra cơ hội, có lẽ sẽ mãi mãi mất đi một mối tình đẹp


_

Sự việc sau đó của vụ án không một ai ngoài Nham vương Đế quân biết, hộ pháp dạ xoa hàng ma đại thánh cũng có thể biết nhưng anh sẽ không nói. Morax nói là làm, ngài đã thực sự ngăn cản tất cả mọi hành động điều tra Lý Hành của bên thất tinh.

Hai ngày sau đó trôi qua, cả gia đình Lý Hành bao gồm bố, mẹ, và anh ta đột nhiên bị ám sát toàn bộ. 

Hiện trường vụ án bị phá thành không thể điều tra ra thứ gì hoàn chỉnh. 

Còn về phần đế quân, ngài rõ ràng là người đứng ra giải quyết vụ án này kèm với chỉ có mình ngài biết về diễn biến trong đêm đó. Nhưng ngài từ chối giải thích mọi chuyện.

Cả nhà Lý Hành đã chết thảm hơn cả chữ thảm. Mẹ và bố của anh ta đều chết cùng một phương thức, đều bị cắt cổ và chết không nhắm mắt. Còn Lý Hành bị treo cổ lên trần nhà rồi chết.

Nhìn qua thực sự giống một vụ giết người sau đó tự tử. Lý Hành có tiền sử điên loạn, vài ngày trước lại còn cầm giao xông vào quán ăn đâm loạn xạ. Cũng không ngoại trừ khả năng anh ta lại phát điên rồi tự giết người thân của mình. Tuy nhiên trên người Lý Hành lại xuất hiện nhiều vết chém. 

Thường thì nếu là hung thủ sẽ không bị tấn công vì bản thân rõ ràng là người đi tấn công. 

Nhưng mọi chuyện không phải được máy quay lại thế nên chẳng ai biết rốt cuộc đã xảy ra những gì. Cộng với việc không ai dám hỏi Nham vương của họ. Thất tinh vì bị cấm điều tra sâu nên kết quả chẳng thể làm gì ngoài dựa vào hiện trường vụ án mà suy luận.

Cuối cùng kết luận rút ra là Lý Hành lên cơn sát hại cả nhà sau đó tự sát. Điều này người dân nửa tin nửa ngờ, nhưng vì Lý Hành dạo trước đã nổi điên trước mặt rất nhiều người cho nên người ta không có ý kiến.

Ai ngờ rằng hiện tại vụ án lại bị đào lên sau đó suy diễn thành nhiều đường không thể chấp nhận nổi.

Nham vương mượn cớ mượn quyền xử tử nhà Lý Hành? 

Quá hoang đường.

Hiện tại Nham vương đã không còn, Ningguang biết rằng Đế quân đã từ chức và sống dưới danh nghĩa một người thường. Thế nhưng uy nghiêm của đế quân tiền nhiệm không thể bị phá bởi mấy câu đồn linh tinh được.




Chuyện dạo gần đây có tin đồn về Morax - cựu nham vương quá cố đã đến tai Childe. Thì là mấy vị khách trong quán Xiangling tới dùng bữa rồi truyền miệng nhau. 

Childe không tò mò lắm, dù sao trước đây cậu cũng có thù không thể dung hòa với cựu nham vương. Nhưng mà hiện tại Morax chết rồi, truyền đi truyền lại mấy lời đồn với người đã khuất hình như có hơi không tốt.

Mà thật ra Morax đã chết đâu? Hắn ta chỉ giả chết rồi hồi sinh với thân phận phàm nhân thôi mà.

Hừ, đáng đời.


Chiều lúc rảnh, Childe tạt ngang qua nhà Ekaria chơi.

"Childe?"

"Chào, tôi tới chơi tiện thể mang theo ít hoa quả."

Tiền mua trái cây là cậu kiếm đó, chính là tiền rửa chén trong hai tuần! Không phải tiền rút trong ngân hàng nha.

"Anh tới chơi là vui lắm rồi, việc gì phải quà cáp." Ekaria nhận lấy túi đồ.

Childe cùng Ekaria ngồi xuống bàn nói chuyện, cô rất tinh tế, để ý thấy được cậu hơi đổ mồ hôi vì đi giữa trời nắng. Rót cho cậu một ly trà ngọt, trà của Ekaria vẫn tuyệt như mọi khi.

Childe vui vẻ uống nó "Dạo này cô sao rồi?"

"Ừm...cũng ổn, tôi đã nghỉ việc ở nham thần điện bởi vì đế quân...."

"À, cũng phải thôi. Thế bây giờ cô làm gì?"

"Chạy ủy thác với làm việc vặt thôi. Kiếm chút tiền trang trải cuộc sống là được."

Childe thắc mắc "Phải rồi, bố mẹ cô đâu? Chẳng phải cô bảo sống ở đây cùng họ à. Tôi cũng muốn chào hỏi chút."

Với câu hỏi này Ekaria có hơi cứng nhắc không trả lời. 

"Anh đừng để ý, ba mẹ ở khác chỗ với tôi mà. Họ già rồi nên...nghỉ hưu."

"Thế sao, khi nào cô rảnh thì dẫn tôi đi gặp hai bác với. Tôi cũng muốn làm quen với người thân của bạn bè." Childe nghĩ rằng, Ekaria đã chính thức lên vai trò 'bạn thân' với cậu, cậu cũng phải chào hỏi ba mẹ cô ấy một chút. Huống gì Childe còn là người lễ phép.

Ekaria trầm mặc "Ừm được."

Childe uống thêm hớp trà, sau đó khơi chuyện để nói "Thật ra thì tôi không thích Morax lắm...nhưng mà những tin đồn mới đây thì có hơi ác ý với hắn thật.."

"Tin đồn? Là cái tin đồn về vụ án 6 năm trước à?" 

Childe nghịch ly nước đã cạn "Ừ đúng, 6 năm trước tôi còn chưa đến Liyue. Vụ này cô có biết không?"

Ekaria không vội trả lời, cô ngồi xuống rồi nhìn xa.

"Ừm tôi biết, và tôi cũng không đồng tình với việc này..."

"Là sao? Chuyện Morax hành xử khi đó cả thất tinh còn không nắm được..." 

Ekaria day lấy váy áo, tay cô nắm chặt "Thôi...chuyện đó anh đừng hỏi tôi. Bởi vì tôi cũng không rõ đâu.."

"Sao vậy....làm cô không vui sao?"

"..."

Childe "..."

"Thôi cũng muộn rồi, anh về đi ha. Tôi còn có chút việc.." Nói rồi Ekaria đứng dậy đi vào nhà.

Childe ngồi đơ ở bàn, rốt cuộc là có chuyện gì làm Ekaria cảm thấy không thoải mái vậy? Mới bốn giờ chiều thì trễ kiểu gì?



Zhongli là một người hay dạo phố xem đồ cổ, tin đồn kia về Morax cũng đã đến tai tiên sinh.

Ngài từ chối phản ứng, không phải dính tới ngài thì ngài sẽ không quan tâm. 


Quay lại với công cuộc tiếp cận Childe kia, Zhongli hôm nay như thường lệ lại đến Vạn Dân Đường xem xét tình hình. Nhưng giờ làm của Childe tan lâu rồi, tới cũng không gặp được ai.

Xiangling dọn dẹp lại bắt gặp tiên sinh.

"Zhongli tiên sinh? Ngài tới tìm Childe sao?"

Rất đáng khen cho Xiangling, vừa nhìn đã biết dụng ý của Zhongli.

"Cô cũng quá phô trương rồi.." Zhongli nhắm mắt bình tâm, Xiangling là một đứa trẻ hoạt bát, nhưng lanh lợi quá đôi khi cũng không tốt. Tuy vậy ngài vẫn hỏi "Cậu ấy đi đâu vậy?"

"Anh ấy tan làm rồi, nghe ảnh nói là đến nhà cô bạn thân nào đó..."

Zhongli khựng lại, bạn thân? Chẳng lẽ lại là cái cô gái tên Ekaria?

Tại sao Childe lại để ý cô ấy vậy nhỉ?


Zhongli không yên tâm lắm. Thế là đi hỏi nhà cô gái đấy, sau đó tìm Childe. 

Nhưng trong lúc đi tìm nhà, Zhongli gặp Childe đang đi trên đường. Ngài chuyển sang đi rình mò người ta một cách lén lút, vì vậy có hơi lo sợ. Childe ở đằng trước kia nhưng chẳng dám tiến lại chào hỏi.

Cậu nhóc đầu cam đi vài bước đột nhiên quay ngoắt lại, cú nhìn này làm Zhongli đứng tim. May sao vẫn phản ứng kịp quay mặt đi vờ như đang mua đồ.

Childe thấy bóng lưng của Zhongli rồi, nhưng tự nghĩ người ta cũng là người sành đồ cổ và hay đi mua linh tinh nên chắc hẳn không phải tìm mình. Cậu không để ý lắm, lại quay lưng đi tiếp.

Zhongli thấy cậu không để ý nữa bản thân cũng đi theo, sao mà lại giống bất nhân thế này.


Đi một lúc ngài thấy Childe dừng lại trước một đám người. Nhìn qua giống như nhân viên ở bến cảng.

Zhongli thấy cậu lại gần mấy người đó, xong nói chuyện. Những người kia sau khi nghe Childe nói liền lắc đầu từ chối. Tiếc là Zhongli ở quá xa, không nghe được nội dung cuộc nói chuyện.

Childe mang vẻ mặt tiếc nuối rời đi, sau đó cậu đến chỗ hiệp hội nhà mạo hiểm.

Childe đi tới cạnh chỗ Lan, một cô gái thuộc hiệp hội chuyên kêu gọi người làm ủy thác. Chẳng lẽ cậu ấy đến đó để tìm việc?

Thoạt đầu Lan có vẻ hơi khó chịu lắc đầu, nhưng sau đó hình như vì cậu nhóc kia nài nỉ nên cô miễn cưỡng đồng ý. Lúc này Zhongli không đứng xem được nữa, chạy tới hỏi.

"Childe.."

"Gì vậy?? Sao lại là anh, Zhongli."

"Cậu tới chỗ này làm gì vậy? Muốn làm ủy thác à?"

Childe phiền toái nhìn Zhongli "Anh.. có thể đừng đột nhiên xuất hiện vậy được không? Chúng ta không nhiều chuyện chung để nói đến vậy. Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh?"

"Chỉ là nếu cậu muốn làm ủy thác xa thì tôi có thể hỗ trợ, tôi..."

Cậu không để Zhongli tiếp tục, ngay lập tức ngắt lời.

"Không xa. Tôi có đi đâu đâu, anh hỏi nhiều vậy làm gì. Chẳng lẽ anh để ý đến tôi..?"

'Để ý đến tôi' trong lời nói của Childe có nghĩa nôm na như kiểu 'tôi có gì mà anh muốn hướng tới?' hoặc là kiểu 'anh muốn thứ gì đó từ tôi, lợi ích?'. Nhưng Zhongli không hiểu theo nghĩa đó, ngài lại bổ não ra một suy nghĩ như cậu muốn hỏi ngài rằng 'anh thích tôi à?' đại loại vậy.

Zhongli ngây người không trả lời được "..."

Childe bắt thót, chắc chắn là hắn có ý đồ gì đó rồi.

"Zhongli tiên sinh, tôi nói thật chúng ta kể từ hôm đó đã rõ ràng rạch ròi cả rồi. Hiện giờ tôi là phàm nhân cực kì bình thường, không phải người của Fatui anh cũng không tha sao? Anh làm như thế này tôi cảm thấy rất phiền, còn cảm thấy anh là một kẻ cần tránh xa nữa."

"Tôi có gì mà cần xa lánh...?" Zhongli thắc mắc.

"Tôi..." Childe nghĩ thầm hôm nay đúng là xui xẻo, sáng đi xin việc mà cuối cùng người ta không chấp nhận. Vừa tới chỗ Lan nhận một cái ủy thác khó nhằn Zhongli lại xuất hiện rồi bắt cậu giải thích linh tinh. "Tôi không đủ hơi để giải thích đâu, tốt nhất là anh và tôi nên cách xa nhau ra."

"Cậu ghét tôi sao?..."

Ghét? không phải đâu, là rất rất không thích.

"Ghét anh có cho tôi giàu lên không? Công nhận là trước đây tôi và anh là đối thủ không chung một trời. Nhưng từ sự việc anh giúp tôi kia thì tôi đã không còn muốn qua lại gì với anh nhiều hơn nữa. Cả ghét cũng không muốn, thế nên đừng có hỏi tôi mấy câu vô nghĩa này."

"Vậy à.."

Có cảm giác Zhongli hơi thất vọng, cũng như hụt hẫng, lâng lâng kì lạ. 

Người ta đến cả cảm xúc ghét mình cũng không có, thì đó là gì? Là coi mình như người dưng.

Childe không muốn tiếp tục "Được rồi, nếu không có chuyện gì thì đừng cản trở tôi kiếm tiền nữa."

Zhongli thật sự muốn đi cùng cậu, nhưng giờ mà đi theo thì chắc chắn sẽ bị coi là phiền phức. Ngài có thể nhớ, có thể thích, có thể yêu. Nhưng làm phiền thì không được, bởi vì cậu cũng là cá thể riêng, cũng biết mệt...

Ngài tránh sang một bên, hơi nuối tiếc nhìn về bóng lưng cao ngạo của Childe khuất xa. Bạc bẽo làm sao.. khi mà chúng ta chẳng có điểm chung, chẳng có gì cả...

Có lẽ đây là đơn phương yêu, Zhongli khiêm cựu nham vương sống cả ngàn đời cũng ngàn vạn lần chưa từng cảm nhận được sự đau đớn của nó.


Childe khá bực mình vì gặp phải Zhongli giữa đường, thật ra cậu muốn không nói một lời quay mặt đi luôn cho nhanh. Nhưng phép lịch sự vẫn phải đặt lên hàng đầu, huống chi nơi đất xa đất lạ này thì cần nhất là mặt mũi. 

Bỏ qua chuyện đó, cậu vừa được giao một loại ủy thác phải gọi là hạng A. Kiểu ủy thác cực kì khó mà ít người làm, vậy nên số tiền treo thưởng cũng rất lớn. 

Mục tiêu lần này là tiêu diệt thợ săn di tích ở ngoại ô Lisa gần vực đá sâu và cửa biển Thanh Hư. Cảm giác cậu rất có duyên với khu vực này khi mà cái gì cần cậu làm cũng liên quan đến đó. Không biết có xui đến mức đi làm ủy thác mà cũng có sự cố không nữa. 

Childe chỉ đi một mình, thì cũng đúng thôi. Ở đây nếu muốn sống phải tự thân vận động.

Cậu ngay lập tức lên đường tìm mục tiêu, thợ săn di tích nếu so gang với cậu thì cũng chỉ là rác, vài phút là xong ngay. Childe nghĩ thế nên không mang theo nhiều đồ, cầm theo cây cung ngôi sao cực đông và thêm dao găm phòng vệ, hoặc để tiện bắt heo rừng.

Nhưng mà hình như xui thật, vừa ló mó đến được khu vực có địch trời lại đổ mưa.

Childe không chắc mình có bị vong ám không nữa, mặc dù cậu không tin vào tâm linh. Nhưng mà thôi kệ, dù sao chỗ này hay mưa sẵn rồi.


Vừa tới nơi cậu đã lập tức bắt gặp Thợ săn di tích trong ủy thác. Cỗ máy móc này đã lờn vờn ở đây khá lâu rồi, rất nguy hại với người đi đường cho nên phải diệt trừ.

Không nói nhiều, Childe tiến tới gần kẻ địch. Cậu dùng cây ngôi sao cực đông lóe sáng ánh xanh bạc trên tay cần trọng ngắm bắn một mũi tên. Vì bắn lén nên Childe trốn sau một cây xanh cỡ trung.

Vút! 

Mũi tên nước lạnh lẽo lao như cắt ngang trời thẳng tới chỗ Thợ săn di tích. Nó lập tức thiết lập một ấn đoạn lưu trên người cỗ máy làm nó quay ngoắt về phía cái cây nơi mũi tên bay ra.

Chuẩn không cần chỉnh! Childe tán thưởng thầm. 

Ngay sau đó cậu lao ra chỗ thợ săn di tích, trong lúc chạy tiện thể ngắm bắn thêm một mũi tên nước nữa, đoạn lưu nổ được triển khai. Mặc dù nước là thứ lỏng lẻo và hầu như chẳng gây hại, nhưng những tên bắn của Childe có lượng sát thương ổn áp làm cỗ máy bay kia có chút xây xát.

Tuy nhiên nó chưa 'mở mắt' để lộ điểm yếu, thế nên Childe vẫn phải câu kha khá thời gian cho bản thân, cũng may cậu dùng cung.

'Mở mắt' là trạng thái khí Thợ săn di tích cảm nhận được có địch ở quá gần mình, nó sẽ lập tức bay lên cao sau đó để lộ điểm yếu cũng như thả xuống rất nhiều bom đạn. Nếu có khiên bảo vệ thì sẽ chẳng có vấn đề gì, mà dù không có Childe cũng dễ dàng ngắm bắn nhanh được, các kĩ năng bắn cũng đã được cậu học cho nhuyễn cả rồi.


Một hồi sau khi Thợ săn di tích quơ loạn xạ bốn mũi khoan là bốn tay của nó liền hạ một cú chốt bằng cách dùng bốn mũi khoan chụm lại khoan thẳng về phía trước chỗ Childe. Cậu nhanh nhạy đoán được liền cúi sang một bên, tuy nhiên vẫn bị sát thương ma sát ở rìa mũi khoan đánh trúng. Vai phải hơi nhói, có lẽ là trầy rồi.

Thợ săn di tích làm xong đòn chốt hạ, nó cảm thấy kẻ địch này quá khó khăn để tiêu diệt ngay lập tức chuyển sang trạng thái 'mở mắt'. Thời cơ của Childe đến rồi, không chờ đợi thêm cậu giương cung áp sát chuẩn bị đợi kẻ địch lộ yếu điểm.

Nhưng mà vai phải của cậu hình như bị thương không nhẹ, có lẽ là bong gân hoặc ảnh hưởng sâu. Tay phải là tay cần lực rất nhiều từ vai để kéo căng dây cung cũng như giữ mũi tên để ngắm bắn. Nhưng giờ nó bị thương đâm ra hơi khó nhằn, tay cậu cứ run run lên cầm dây cung mặc cho cậu không hề muốn thế. Ngôi sao cực đông lại chẳng phải loại vũ khí nhẹ nhàng gì, cũng cần sức để dùng.

Mũi tên cậu bắn ra trượt một mũi đầu, chỉ trúng vào phần giáp của thợ săn di tích nên không nhằm nhò. Mũi tên thứ hai cậu chưa kịp căng ra đã phải lách sáng né đạn tỉa của nó, không có thời gian ngắm bắn nữa.

Xui xẻo, trời lại đang mưa làm tầm nhìn của Childe khó kiểm soát vô cùng. Mỗi một Thợ săn di tích cũng xử không xong thì còn gì để nhục hơn chứ. Mẹ nó bọn quái bay bay chết tiệt này, mẹ nó cái thời tiết giẻ rách.!

Không bắn cho nó rớt xuống thì coi như chịu chết, thợ săn di tích để lộ điểm yếu nhưng giáp ngoài sẽ hoạt động hết công suất. Và bắn vật lý thì ngu chết đi được, chả bay nổi một mảnh của cái giáp đó. 


Đang nghĩ thầm có lẽ phải trốn vào đâu đó rồi đợi trời ngớt mưa ra choảng nhau tiếp thì ánh sáng vàng quen thuộc từ trên trời rọi xuống. Một thiên thạch phóng như bay tới chỗ Thợ săn di tích làm nó hóa đá tại chỗ.

Childe cảm nhận được một lớp khiên nham bao bọc quanh mình ngay sau đó.

Chắc chắn là cục đá lở của Zhongli, cậu đã thấy hắn thả nó xuống lúc câu cá làm đàn cá dưới hồ chết sạch!

Nhưng mà ngoài Zhongli, lại có thêm một người nữa. Đó là người bạn nhà lữ hành phương xa.

Hai người họ giúp Childe làm thợ săn di tích gục xuống rồi nhường phần kết liễu cỗ máy cho cậu. Childe cảm tạ trong lòng, một cước phi tới triệu hồi thủy đao rồi chém ngang một nhát. Dòng nước uyển chuyển thế mà lại biến thành một lưỡi đao sắt nhọn ngay lập tức bổ đôi kẻ địch. Đáng đời vì để cậu phải dây dưa chỗ này.

Childe cảm thấy khá là sảng khoái.

Nhưng mà cô nhóc Paimon, người dẫn đường của nhà lữ hành lại hét toáng lên làm Childe có chút giật mình.

"Childe!!!!!!? Childe??? Là Childe thật sao!"

Childe nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Aether cũng chạy đến "Childe...anh ...anh chưa chết...Thật sự là Childe sao!?"

Trông nhà lữ hành có vẻ hoảng hốt lẫn vui mừng?

"Này...nói gì đấy, sao tôi lại chết được trong khi còn đứng sờ sờ ở đây chứ?"

Paimon la lớn, còn Aether khẽ đỡ đầu. 

"Childe!! Tôi còn tưởng từ cái ngày hôm đó anh đã rơi xuống vực rồi!.. Không ngờ anh không sao, tôi buồn lắm đấy!!"

"Ngày rơi xuống vực sao...là không gian ẩn đó..." Childe mới ngộ ra một điều "Hình như đúng là từ ngày đó tôi không gặp lại cậu, cho nên cũng không giải thích được"

Aether gật gật "Đúng vậy..từ hôm đó đã không thấy anh nữa, hôm nay lúc tôi đi kiếm nguyên liệu ở đây vô tình gặp được Zhongli. Sau đó ngài ấy dẫn tôi đến bảo rằng anh cũng ở chỗ này."


Aether đã sắp lên kế hoạch đến Sumeru rồi, tuy nhiên còn một số việc nán nhà lữ hành lại Nham cảng này. Bây giờ nghĩ lại quả thật là quyết định không sai.

Childe quay sang người đàn ông cạnh nhà lữ hành "Này...chờ đã, chẳng lẽ anh đi theo tôi từ nãy đến giờ?"

"Ừm...tôi vẫn không yên tâm lắm, chỉ là đề phòng bất trắc còn ứng cứu kịp. Tình huống khi nãy cũng khá bất lợi cho cậu..."

"Này này...chờ đã ngài cựu đế quân. Không phải tôi đã nói rằng cứ mặc kệ tôi đi hay sao? Tôi có gặp phải chuyện gì hay trở ngại gì thì cũng có liên quan gì tới anh đâu?"

Paimon và nhà lữ hành không biết phải phản ứng thế nào.

"Chờ đã Childe...cựu đế quân? Là cựu nham vương Morax?"

"..."

Quả thật cậu không biết có nên nói toẹt ra cho nhà lữ hành biết luôn hay không. Nhưng trực giác cậu bảo có, cứ nói đi.

"Ờ ờ..là cựu nham vương đấy."

Paimon hoang mang, xem chừng là rất sốc "cái gì chứ..Zhongli tiên sinh? Nham vương đã mất rồi mà, anh đùa hay thật.."

Childe cười khổ, quả nhiên việc Morax chết trước mặt nhiều người rất có hiệu quả đánh lừa "Cứ xem như tôi đùa đi, dù gì cũng cảm ơn cậu hôm nay trợ giúp tôi. Còn bây giờ thì xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi..."

Dưới trời mưa tầm tã, Childe bước đi. Ủy thác đã xong, bây giờ chỉ cần về thông báo cho Lan là có thể nhận thù lao treo thưởng.

Zhongli vẫn có chút không nỡ nhìn theo cậu.

Nhà lữ hành là người vẫn chẳng hiểu gì xảy ra, nhưng cũng kéo Zhongli về vì hiện tại nước mưa đã làm cả ba bao gồm Paimon ướt nhẹp.





Bên lề:
Yêu đơn phương là gì? Là yêu không dám nói ra:_))))))

Chuyện là tôi vừa mới thi văn xong và tôi sợ vkl các bác ạ(っ °Д °;)っ Tôi thi xong trước giờ thu bài 20 phút:)) Nhưng mà cô văn sẽ không tha cho tôi nếu như tôi viết sơ xài. Haizzzz 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro