Chapter 17: Ảo ảnh tuyết trắng
illusion (n) Ảo giác
Ảo giác là khi nhận thức mâu thuẫn với thực tế. Hình ảnh bản thân thấy được sai lệch so với hiện thực. Nó xuất hiện dựa trên những chấn thương về tâm lý, hoặc do kích thích từ bên ngoài, chẳng hạn như thuốc.
_
Đường lui bị chặn kín, ba người đành phải tiến sâu vào trong. Không chắc lúc này đã đào sâu tới phần nào ở đảo Nakamuri rồi.
Khu vực họ tiến vào không hiểu sao lại toàn tuyết trắng xóa? Càng đi không khi lạnh lẽo càng rõ rệt. Người Inazuma trước đây chưa hề nhắc tới chuyện bên dưới đảo của họ là khu vực lạnh đến mức đóng băng như thế. Kể cả Aether cũng chưa nghe lôi thần Shogun nói về nơi này..Phải chăng nơi này vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được khám phá...
Childe đi sau Aether và Paimon, cậu để nhà lữ hành mở đường vì cậu ta có đèn pin, còn vị quan chấp hành đi sau coi như bảo vệ hai người họ. Cậu dẫm đạp trên tuyết bông mềm dưới đất. Tuyết lạnh làm cậu bấc giác nhớ về lần lạc trong rừng tuyết ở Snezhnaya, hôm đó không biết đã có bao nhiêu chuyện ập tới mà cậu cố quên đi.
Không khí bên trong tách biệt hoàn toàn với ngoài đảo, có khi âm mấy độ rồi. Ba người không khỏi mà run rẩy.
Paimon lắc lắc bình phát nhiệt "Tôi hơi lo rồi đấy...cái bình này còn trụ được bao lâu đây..."
Mà lúc đi chẳng ai ngờ là lại phải vướng vào nơi giá rét như này cả, làm gì kịp chuẩn bị đồ giữ ấm..
Aether và Childe mặc hở bụng, không thể quên chi tiết này...
"Này nhà lữ hành, sau này đi với cậu chắc chắn phải mang đầy đủ trang bị mới được.."
"Ý anh là chê tôi xui rủi à?" Aether lạnh đến mức thổi phù phù cũng ra khói, tích tụ giá rét trên người cả hai bắt đầu hoạt động.
Paimon là người có thể trốn đi trong an toàn ở không gian ẩn má chỉ có cô vào được, cho nên cô vứt lại cái bình phát nhiệt cho Aether cầm "Chào hai người, tôi vào nhà của tôi ngủ ngủ đây. Thật sự lạnh quá!"
Childe "..."
Aether "Không cần ngạc nhiên, Paimon lúc nào nguy hiểm chả làm vậy. Sớm muộn gì cũng quen...lo cho chúng ta trước đi."
Đi thêm một đoạn dài nữa là lúc gió tuyết nổi lên, không biết đây là cái nơi quái nào mà vừa rộng mênh mông lại vừa có tuyết rơi và gió mạnh nữa. Aether cũng Childe chật vật núp sau một bức tường đá gần đường đi, tạm tránh làn gió lạnh.
"Lạnh quá..." Aether xoa tay.
"Chúng ta sẽ chết cóng ở đây à?" Childe cũng đang rét run, tuy nhiên cậu không biểu lộ ra bên ngoài. Bởi vì tình cảnh này, quay về 6 năm trước Childe cũng từng gặp, từng rất tuyệt vọng. Nhưng khi ấy chỉ có một mình, bây giờ có cả Aether, không thể để bạn đồng hành của mình cảm thấy lo lắng và hoảng sợ được... thế thì đâu thể tìm cách thoát ra?
"Không chết đâu, tôi vẫn còn mấy cái bếp lò tự dựng được. Đồ quý kiếm được ở Liyue đấy."
Aether lôi ra mấy chiếc bếp, tên của nó là 'nhà ẩm thực tìm tiên'. Bếp vừa mang ra tự động bật lửa rồi bay lên cao, tránh dính phải tuyết.
"Lửa này không tắt được đâu, chỉ có thể để 6 tiếng là nó tự tắt thôi. Tôi với Paimon từng dội nước vào đấy." Aether thấy ngọn lửa bếp bập bùng ấm áp liền lại gần hơ tay.
"Cậu kiếm được nhiều món đồ hay ghê ha?" Childe cũng thế, lạnh thì cần sưởi ấm, đương nhiên rồi.
"Ít nhất là cuối cùng nó cũng có ích."
"Này Childe..anh nãy giờ đi vào đây có cảm giác gì lạ không?"
"Không rõ lắm, vì tôi chủ yếu thấy lạnh. Nhưng đầu lâu lâu hơi váng, chắc tại tuyết nhiều quá."
"Chuyện này có lẽ không phải trùng hợp đâu. Tôi đang nghĩ chúng ta kẹt trong này là có chủ đích. Mặc dù không rõ kẻ ra tay là ai."
Childe suy ngẫm "Theo phương diện này cũng khá hợp lý, cậu là người may mắn sống sót sau vụ thảm họa ở Khaenri'ah...Mà tôi thì từng tiếp xúc với vực sâu..Chúng ta cùng suy nghĩ sao?"
"Đúng vậy...tôi đã ngờ ngợ lo lắng từ lúc thấy kiến trúc gạch lát bên ngoài cánh cửa kia rồi, đó là kiến trúc giống với tòa thành đảo ngược ở vực đá sâu. Chắc hẳn có liên quan đến vực sâu..."
Ngừng một chút, Aether lại hỏi tiếp
"Nhưng anh từng tiếp xúc với vực sâu như thế nào? Từ bao giờ vậy?"
"Chuyện bất cẩn từ hồi nhỏ thôi. Tôi lạc vào rừng tuyết và vô tình bị rơi xuống một nơi rất sâu..tưởng chừng như tôi sẽ chết khi đáp đất. Nhưng tôi lại bị đưa vào một không gian mà ngay cả ánh sáng cũng không có, tôi không xác định được đó là nơi nào.."
Aether phủi người đứng dậy, sau khi sưởi ấm cũng tới lúc lên đường rồi.
"Chuyện này bàn sau, Childe, chúng ta mau chóng tìm lối ra trước.."
"Được.."
Childe có nói cậu bị choáng đầu, nhưng hiện tại không đơn giản như vậy. Childe nhận ra cơ thể mình run lên còn hơn cả lúc nãy, đầu dường như bị từng nhát đinh đóng vào choáng váng liên tục. Nhức đầu lạm di chuyển của cậu chậm lại. Aether đi phía trước không mấy để ý đến Childe ở đằng sau. Nhà lữ hành tiếp tục vừa đi vừa tìm đường. Còn Childe di chuyển khá chậm nên bắt đầu tách dần khỏi Aether.
"Childe! nhanh lên!"
"Được rồi đồng đội.."
Cậu gượng ép chạy nhanh đến chỗ Aether, ho khụ khụ mấy cái làm nhà lữ hành không khỏi lo lắng.
"Này anh sao thế? Không khỏe hả?"
"Không sao..đi tiếp thôi."
Hai người đi tiếp, nhưng điều không may nhất lại xảy ra. Suy đoán của Childe và Aether về 'vực sâu' như càng được khẳng định vậy.
Đằng trước là hai pháp sư vực sâu hệ thủy đang chực chờ, cứ như đã chờ từ lúc hai người đặt chân đến đây. Bọn pháp sư thủ thỉ với nhau một ngôn ngữ khó hiểu nào đó, rồi quay sang hai người với giọng điệu kiêu ngạo.
"Các ngươi chắc chắc sẽ tới đây mà!"
Sau đó bọn chúng cười ầm lên, lại là tiếng cười đáng ghét làm Aether nóng máu. Trước đây nhà lữ hành từng gặp rất nhiều pháp sư vực sâu, bởi vì điệu cười khinh bỉ kèm chút chua ngoa kia mà Aether đã nổi điên lên, đập bọn pháp sư đó ra bã, giờ lại thêm nữa.
'Thật khó chịu!'
Childe thấy chuyện này có rất nhiều ẩn ý, tuy nhiên cậu chẳng đoán tiếp được bởi vì không có nhiều manh mối. Nhưng bọn pháp sư không chỉ giễu cợt, cười xong chúng liền thoắt biến về phía Childe và Aether, bắt đầu tấn công họ.
"!!!"
Hai đồng đội ưu tú nhanh chóng né sang một bên, bọn pháp sư dùng nguyên tố thủy cực kì bất lợi cho Childe. Vì chúng cũng có khiên, lại còn là khiên nguyên tố thủy trùng khớp với vision của cậu.
Còn Aether bản thân cũng chỉ tạo được giáp kết tinh, không thể làm gì hơn để nhanh chóng phá giáp bọn chúng.
Nhưng hơi đen cho bọn pháp sư vì Childe còn dùng được Delusion lôi, nhưng ngay lúc này cơn choáng váng kia lại bộc phát mạnh hơn. Từng cơn, từng cơn liên tục chèn ép đầu cậu, làm Childe hơi khó chịu ôm đầu.
Có điều chút đau nhức này chẳng là gì với vị quan chấp hành cả, Childe nhanh chóng gượng dậy, lấy lại sức kích hoạt Delusion. Mặt nạ đỏ được đeo lên trên mặt, bộ đồ trước mắt do nguyên tố lôi quấn lấy biến từ trang phục hàng ngày trở này trang phục đen.
"Tụi bây tới số rồi..Aether nhân lúc điện cảm mau chóng xiên chết chúng!"
Hai pháp sư vực sâu mang chút hoảng loạn, tuy nhiên vẫn còn gan khoa môi múa mép.
"Sắp chết đến nơi còn ở đó đòi xiên ai..."
Cậu này là nói cho ai chứ?
Ngay sau đó cũng dễ đoán, cả hai pháp sư đều tèo dưới tay Aether và Childe...
"Childe..anh thực sự không sao chứ?"
Lần này Aether ai ngại nhìn Childe, hoang mang lộ rõ ra mặt.
Lúc nãy khi phá giáp bọn pháp sư đã cố kháng cự rất quyết liệt, chúng thả xung quanh rất nhiều bóng nước để dụ hai người kẹt vào trong. Vì Childe tình nguyên xông lên đỡ hết đám đó để Aether phía sau khi có được giáp kết tinh lao tới chém bon pháp sư, nên Aether hầu như tránh được hết. Childe lãnh khá nhiều đòn đau, trong lúc đó vẫn không ngừng phát động lôi từ Delusion. Xem chừng tốn rất nhiều sức.
Cuối cùng sau khi hạ gục hai tên đó Childe lại mất sức khụy xuống, bộ trang phục trở lại ban đầu mà mặt nạ cũng biến mất. Chỉ thấy cậu ôm đầu đập xuống dưới tuyết lạnh.
"Không sao..tôi đã nói rồi mà. Quan chấp hành thứ 11 sẽ không để hụt hơi vì mấy thứ cỏ rác này đâu.."
Nhưng biểu hiện khó chịu xen lẫn chút đau đớn của Childe đã lộ rõ mồn một ra mặt, làm sao nhà lữ hành không lo cho được. Aether nhanh chóng cho Childe uống chút nước nghỉ hơi rồi khẩn trương lục trong cặp, móc tạm ra hai cái khăn quàng cổ mỏng.
"Đeo vào đi"
"Kiếm đâu ra vậy?"
"Là tôi tự đan đấy, cho anh mượn tạm. Mau đeo vào đi.."
"Cảm tạ cậu nhưng chắc tôi không cần đâu, người sống trong xứ tuyết lạnh lẽo như tôi dăm ba cái này đã là gì chứ?"
"Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa..anh lạnh đến phát run rồi.." Aether không muốn nói, bởi vì biết lòng tự tôn về việc bản thân luôn ổn của Childe rất cao, nhưng đã là đồng đội thì không thể cứ mặc kệ được.
"Được được...nhưng cất vào đi. Lạnh thế này có khoác thêm cái khăn mỏng cũng chả giúp ích được. Cậu cứ lấy mặc hết đi, cậu mặc đồ hở nguyên cả cái bụng đấy."
Aether hết cách, tên này tính vẫn như trâu vậy. Không để lỡ thời gian, nhà lữ hành khoác hờ hai chiếc khăn lên cổ rồi hai người cùng đi tiếp.
Bất chợt một cái hố sâu xuất hiện trong tầm mắt. Childe cùng Aether lại gần xem xét.
"Cậu nghĩ dưới đây có gì?"
"Bẫy.."
Childe suy ngẫm "Sao cậu lại chắc chắn như thế? lỡ đó là đường ra thì sao?"
"Tôi không thể nhầm được, dưới này chắc chắn sẽ có bẫy. Tuy nhiên có phải đường ra hay không thì tôi không chắc"
Hai người rơi vào trầm mặc, bởi vì quá tối mà cũng không thể nhìn ra bên dưới hố là gì. Họ lại đi lòng vòng từ nãy đến giờ chỉ thấy mỗi cái hố sâu. Đi tiếp cũng không có đường, nhảy xuống thì có khi mất mạng. Cách nào cũng chết..
"Tôi xuống trước, sau đó báo cho cậu...Nếu mà tôi bị thương nặng hoặc dưới đó còn có quái vật thì cậu cứ mặc kệ tôi rồi đi trước..được không? Tôi sẽ báo cho cậu.."
Aether phản bác lại lời đề nghị của Childe ngay lập tức "Không được, quá nguy hiểm? tôi chưa muốn mất anh đâu.." - Cho dù anh có là Fatui đi chăng nữa.
"Nhưng giờ phải làm sao?"
Hai người vẫn đang thảo luận, say sưa đến mức không để ý đằng sau có thứ gì đó tiến lại gần.
'RẦM'
Tác động bất ngờ kèm với lực đẩy cực lớn làm Childe ngồi bên miệng hố không đề phòng. Mà có quay lại thì người cậu cũng gần như bất khả kháng, vì mất đà mà lao thẳng xuống dưới.
Aether hét to "CHILDE!!"
Sau đó Childe cảm thấy ngoài tiếng kêu đó của nhà lữ hành chẳng có gì ngoài mấy ầm thanh ồn ào khác, nghe không rõ là tiếng người hay tiếng muỗi. Nó cứ vù vù bên tai cậu, một khắc sau cậu biết rằng thứ vừa rồi đẩy cậu xuống là gì liền nói lớn vọng lên trên cho Aether biết
"Aether mau dùng phong chi dực xuống đây! chỗ này an toàn lắm!!!"
Rồi cơn choáng lại ập đến, đầu cậu đau khủng khiếp. Đau muốn nổ tung.
Vì khi nãy không kịp mở phong chi dực, mà tư thế lúc cậu té xuống là ngực đập xuống đất. Cho nên sát thương vật lý khi rơi của cậu đập hết vào lồng ngực.
Childe gượng mình bò dậy để xem Aether xuống đây chưa, nhưng mơ hồ cảm nhận được có thứ gì tanh tưởi trong miệng mình. Lúc đưa tay lên chùi đi rồi xem thử, cậu thấy bàn tay mình nhuộm màu đỏ chót. Dịch lỏng vừa gặp lạnh đông lại ngay, sẫm màu. Tuy vậy, với độ rõ ràng của thứ này, vừa ấm, vừa đỏ, lại còn tanh, đây hình như là máu..
"Childe!!!"
Đây là tiếng của Paimon
"Childe!!! Không được chết! Mau mở mắt ra đi!!"
Đúng vậy, cái tiếng trong vắt kèm theo chút ấm ức nức nở này...
"Childe!!! Mau tỉnh lại!!!""
Childe cảm thấy mắt mình một lần nữa mở ra...không gian mờ xung quanh dần hiện rõ hơn trước mặt. Lọt ngay vào tầm nhìn là bản mặt hớt hải của cô bé dẫn đường Paimon...
"Childe! Anh tỉnh rồi!"
Childe dùng tay đỡ đầu, lúc mới tỉnh thì thứ cậu để tâm là trước mắt mình có gì? Nhưng sau khi nhìn rõ mọi vật lẫn khung cảnh xung quanh rồi, thứ kéo lấy hết sự quan tâm của cậu là cơn đau. Đúng chính là cảm giác đau đớn từ ngực đến cổ họng. Sau đó đầu lại dâng lên cơn nhói...
"Tôi làm sao? Chết chưa..?"
Câu hỏi này mơ hồ, tựa như cậu cũng nghĩ mình đã chết rồi..
Tuy nhiên cô bé bay đằng trước lập tức hét thẳng vào mặt Childe, làm cậu có lầm lạc cỡ nào cũng nhận thức được rằng 'mình vẫn sống'. - "Làm sao lại chết!! Anh còn chưa đền đồ ăn cho tôi!"
"Khụ! Khụ!"
Ngay tức khắc cậu tỉnh hoàn toàn, đau thì có đó như vẫn đủ sức bật mạnh dậy.
"Childe..tôi tưởng anh không xong rồi.." bên cạnh Childe thấy Aether đang lục lọi cặp mình, mấy cái lọ lạ hoắc bày ra trên nền tuyết.
Childe nhìn lại bản thân đang ở chỗ nào, vẫn là không gian không có ánh sáng ngập tuyết phủ đó. Bọn họ chưa tìm được đường nào để thoát ra.
Lúc nãy Aether đã nghe thấy tiếng cậu gọi từ dưới hố, dùng phong chi dực đáp xuống. Đập ngay vào mắt nhà lữ hành là cảnh Childe nằm bẹp dưới nên tuyết, máu tươi lên láng..
Childe hiện tại nằm trên một tấm thảm, người ngợm vẫn dính đầy máu. Ở đây không mang theo nhiều nước tới mức có thể phung phí làm đồ rửa. Childe cũng không quan tâm lắm, dính máu còn đỡ hơn chết khát.
"Aether? Nãy giờ có chuyện gì không?"
"Anh tỉnh lại nhanh hơn tôi tưởng đấy. Tôi mới khiêng anh từ đống tuyết đằng kia tới gần vách đá này, anh bị thương nặng lắm..."
"Không sao.. các cậu không sao là tốt rồi..khụ!"
Paimon lo lắng, lần này cô thật sự rất hoảng. Lúc nãy suýt chút nữa cô tát vào mặt Childe vì gọi mãi mà không chịu tỉnh "Được rồi đấy Childe! Đừng nói nữa..anh phải dưỡng thương kìa."
Childe nhận ra cô nhóc ham ăn này cũng bắt đầu lo sợ đến thế, làm cậu miễn cưỡng nghe lời, im lặng không nói gì, để Aether đun ít thuốc giảm đau rồi uống.
Sau khi uống thuốc, Childe khá hơn chút, mặc dù không giúp tình trạng cậu khỏi ngay nhưng nói cũng phần nào ngăn chặn cơn đau từ ngoài da lẫn bên trong.
Aether nghiêm túc "Chúng ta không thể tiếp tục kẹt ở đây nữa, mặc dù tôi còn có thể trụ được rất lâu nhưng tình hình của Childe hiện tại cực tệ rồi.."
Paimon ngay bây giờ lại trầm mặc biết bao "Tôi nghĩ rằng đây chỉ là mê cũng mà bọn 'vực sâu' kia bày ra thôi... Chúng ta cũng có thể suy đoán theo một quy luật nào đó đấy.."
Childe vẫn ngồi quan sát, lâu lâu thêm bớt chút ý kiến của mình "Nhớ thứ thuốc hai người bảo tránh xa đừng ngửi lúc mở cửa di tích chứ? tôi không may hít phải, giờ thì biết nó sẽ gây ảnh hưởng gì tới tôi rồi. Là làm tôi liên tục xuất hiện ảo giác. May mà chỉ vô ý ngửi phải một chút."
Aether lại đưa ra một ý kiến khác. "Chẳng lẽ trên người chúng ta có gì mà vực sâu đó muốn?"
Childe "..."
Nói thật bản thân Childe cũng không chắc. Trước kia cậu là người được thừa hưởng sức mạnh 'vực sâu' nhưng lúc đó quá nhỏ, chỉ biết là mình nhận được sức mạnh. Cho nên bây giờ dù chút manh mối cũng chẳng có.
Paimon than thở "Không biết đã trôi qua bao lâu rồi...liệu chúng ta có nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa không nhỉ?"
Mặt trời sao?..chờ đã hình như chuyện này từng nghe qua đâu đó..
Childe loáng thoáng nhớ được thứ gì, nhưng không thể tùy tiện suy đoán...
"Tôi nghĩ..chúng ta đang kẹt ở phần giao nhau của cổng dịch chuyển thời gian nào đó. Sự việc ngoài kia chắc hẳn đang diễn ra bình thường. Nhưng trong không gian này nó sẽ bị kéo dài ra..."
'Hình như đoán ra rồi...đây là còn đường sống duy nhất.'
Aether không rõ lắm "Childe? Anh nói kĩ xem.."
Trước kia Childe thoát khỏi không gian mà cậu ngã vào khi lạc trong rừng tuyết là nhờ hướng dẫn của vị lữ khách lạ mặt. Người đó chỉ nói rằng cậu cứ tiếp tục đi nhưng vẫn phải xác định được phương hướng. Đừng đi về phía mặt trời lặn, hãy đi hướng ngược lại. Sau khi cậu ra khỏi nơi đó cũng không còn nhớ gì nữa, dẫu cho nhớ thì vẫn rất nhạt nhòa. Nhưng khi trải qua chuyện gần như tương tự, Childe bỗng dưng được khôi phục đoạn kí ức đó.
"Đi về hướng ngược với mặt trời..."
"Thật sao? Làm sao anh biết chính xác được vậy?"
"Cái này là tôi đang đánh cược...nếu cậu tin thì làm theo đi, còn không chắc để tôi làm trước để tránh rủi ro..."
"Tôi tin.."
"Này Aether...tôi là người của Fatui đấy, có thể giết chết cậu bất cứ khi nào..."
Childe hơi hỗn loạn, bình thường cậu sẽ không phải loại người chơi xấu kia. Nhưng lúc này lại muốn giả bộ một chút. Liệu nhà lữ hành có thực sự coi cậu là bạn? Hay chỉ đơn giản là muốn mượn tay cậu để thoát khỏi nơi này.
"Tưởng tôi muốn tin à? Nếu không phải vì hết đường thì sẽ không tin đâu. Anh còn cả tá thứ chưa thực hiện được, trận đấu tay đôi của chúng ta còn chưa diễn ra nữa. Nói anh muốn chết cùng tôi thì có ma mới tin." Aether thẳng thắn "Huống chi còn đang bị thương, trông lại bản thân đi"
"Haha! Đùa chút mà..được rồi, tôi ổn hơn rồi, chúng ta mau tìm hướng đi thôi. Cậu có la bàn không?"
"Không.."
"..." - Childe im lặng nhìn Aether với vẻ mặt 'cậu đùa à?'
Paimon "Chẳng lẽ lại nữa???"
Childe cứng đờ "Aether..tôi không giỡn đâu, cậu làm nhà thám hiểm không cầm theo la bàn hả??"
Aether hơi áy náy "Không hề, tôi dùng bản đồ mà. Tôi cũng chỉ dùng miệng hỏi đường người dân trong lúc đi đường nên không sử dụng la bàn gì đó.."
"Bỏ đi, tôi từng tự chế la bàn, đưa túi cậu cho tôi lục chút."
Sau một hồi thì cũng xong cái la bàn cây nhà lá vườn, may mà Aether mang theo nhiều đồ lặt vặt.
La bàn tự chế từ kim may và một cục nam châm cùi bắp được đặt lên chén nước, xoay xoay một hồi rồi dừng lại. Chỉ về hướng bóng tối, không thể nhìn rõ ràng. Trong cái không gian này, dẫu có xác định được hướng thì cũng khó mà tiến lên được.
Aether không rành mấy cái này, cũng không biết nó chỉ đi đâu "dừng rồi? là hướng nào thế?"
"Bắc hoặc nam"
Aether tưởng tai mình bị lủng "Hả?"
Childe khẳng định lại "Bắc hoặc nam"
"..."
"Nó chỉ chỉ theo hướng bắc hoặc nam thôi, chúng ta sẽ không biết rốt cuộc đâu là bắc đâu là nam, còn lại tự phán đoán đi.."
Paimon "Kĩ thuật của anh đáng tin quá..sợ chết được.."
Ba người lại tiếp tục dòm cái kim trên tô nước, xem xem nó có xoay đi hướng nào khác không...
'Keng'
Một tiếng động rất nhỏ, tựa như kim tiêm rút nước. Nhưng trong không gian vừa tối vừa im ắng đến đáng sợ, thính giác của cả ba nhạy đến mức lập tức phát hiện ra.
Trên cổ Childe rơi xuống một sợi dây chuyền hổ phách.
Kim trên mặt nước lại nhận được lực hút nào đó cực kì dữ dội chỉ về phía sợi dây...
Ba người chết lặng.
Nếu sợi dây chuyền kia chính là thứ hút la bàn chỉ về thì liệu hướng của la bàn chỉ có đúng không?
Paimon dường như mất hi vọng "Toang rồi..toang rồi..chúng ta sẽ kẹt ở đây mãi mất!"
Childe mới sức nhớ ra mình vẫn luôn đem theo sợi dây mà cấp dưới đưa cho. Cậu sờ lấy mặt của sợi dây với họa tiết nguyên tố nham đó. Trầm mặc...
Aether im lặng nhưng sau một lúc cũng lên tiếng...
"ếu nó đã chỉ về phía dây chuyền của anh..vậy thì chúng ta thử đi theo đi.."
"???"
_Thông tin ngoài lề: (no confirm)
La bàn tự chế: Có thể tự chế được bằng một vật bằng sắt (vì nó sắt có từ tính) và nam châm. Thật ra vẫn còn nhiều cách, nhưng vì đây là cách được nêu nên tôi chỉ nói một thôi.
Bên lề:
Mấy chương này đã số kể về những sự việc hơi hỏi chấm(?) nên có lẽ sẽ nhạt nhẽo, mà tôi khó thêm muối vào mấy chap này cực:.((((
Tôi đau đớn, tôi gục ngã vì mấy ngày Tết (;'д`)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro