Chapter 15: Tuyết phủ nơi quê nhà
Snow cover: (n) lớp tuyết phủ
Khi một khung cảnh bị lấp đầy bởi màu trắng của tuyết, sẽ dể gây cho người ta cảm giác ảm đạm và có phần hơi đáng sợ. Không có thêm ánh mặt trời sẽ càng làm không gian trở nên buồn tẻ hơn. Đó chính xác là khung cảnh mà những người đang trống vắng và lạc lõng nhìn thấy được.
Kỳ điển lễ của năm này Childe không đi nữa. Đơn giản vì biết trước được Morax sẽ làm gì, giả chết rồi biến mất. Thiên quyền chắc hẳn sẽ che giấu chuyện này giúp ngài ta, rồi ngày một phai dần. Morax sẽ thật sự trở thành Zhongli, sống cuộc sống của người bình thường.
Vài tuần sau, Childe nhận được tin Gnosis nham đã về tay Băng thần. Mật thám của cậu báo rằng đích thân vị nham vương kia đã đến cung điện Băng, trao đổi với Gnosis là một thứ gì đó bí mật mà thần dùng thông linh nói với nhau. Căn bản chẳng ai biết nó là thứ gì.
"Đại nhân, cũng tới lúc sắp rời khỏi Liyue rồi. Ngài có cần đem theo thứ gì không?"
"Cô nghĩ là thứ gì được?"
Ekaterina suy ngẫm, tiếp tân của ngân hàng bắc quốc đã chuẩn bị chuyến tàu về Snezhnaya cho vị quan chấp hành thứ 11. Ngài đã ở đây quá lâu so với một nhiệm vụ thường thấy của các quan chấp hành khác.
"Một chút hổ phách..à.. thật ra một chút thì không được ổn lắm. Tôi có một chiếc vòng cổ làm từ hổ phách màu cam. Nếu ngài không chê có thể cầm theo xem như kỉ niệm cho chuyến đi lần này."
Ekaterina chìa ra một sợ dây, trên sợi dây chuyền móc một viên hổ phách nhỏ được khắc tinh xảo. Hình ấn nham chữ nhật. Quả là quen thuộc với mảnh đất Liyue này.
Childe cầm lấy sợi dây rồi ngắm nghía.
Liyue thì có gì để cậu phải nhớ chứ?
"Được rồi, nếu đã có lòng như vậy thì tôi không thể không nhận được. Cô thu xếp chuyến tàu cho tôi nhanh nhanh chút. Về đó sớm cũng đỡ nhọc hơn."
"Vâng đại nhân thượng lộ bình an."
Có một điều Ekaterina chưa nói, sợi dây chuyền đó không phải của cô mà là do một vì khách của ngân hàng 'nhờ' gửi cho cậu quan chấp hành thứ 11. Ban đầu Ekaterina cũng nghi ngờ, nhưng khi thấy được người trước mặt là một 'đối tác' của Ngân hàng thì cũng không ngần ngại gì nữa.
Childe thấy sợi dây chuyền cầm trên tay hơi khó giữ, lỡ làm rơi thì lại mất đi một món đồ đầy tình cảm của thuộc hạ. Cậu đeo nó lên cổ rồi giấu vào trong áo sơ mi của mình, khi đem về Snezhnaya sẽ đưa lại cho Teucer đeo. Thằng bé hẳn cũng thích việc anh trai đi du lịch 'bán đồ chơi' về kèm theo chút quà.
Snezhnaya yêu quý, cuối cùng Childe cũng thấy lại cảnh tượng tuyết phủ của quê nhà.
Chuyến tàu cập bến vào chiều tối, không khí lạnh lẽo quen thuộc đủ làm cho cậu nhận ra đây chính lại quê hương của mình.
"Các em tôi thế nào rồi?" Childe đem lời hỏi Pulcinella, ông ấy trả lời. Một cách vui vẻ.
"Yên tâm, các em cậu ngoan lắm. Vì nhờ công sức ở Liyue của cậu mà Nữ hoàng có được Gnosis Nham trong hòa bình, đây là một chiến công lớn."
"Ông có biết tên nham thần đó dùng gì để đổi với Gnosis không?"
"Hmm...mặc dù tôi là một quan chấp hành nhưng cũng không được biết. Mệnh lệnh của nữ hoàng cả."
"Vậy sao..?"
"Chỉ nghe được Nham vương muốn đổi một thứ còn có sự sống."
"...."
"Haiz, cũng không phải chuyện của tôi. Cậu nên chuẩn bị đi, chúng ta sẽ làm lễ tang cho Signora."
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, dòng chảy sự kiện quay về đúng như ban đầu. Nữ hoàng của Snezhnaya đưa ra một mệnh lệnh cho Childe. Cử cậu đến Inazuma tìm Scaramouche, một phần ý định này của cô là vì Childe thường không hoạt động tốt ở quê nhà. Hiểu đơn giản là năng suất công việc của Childe khi ở Snezhnaya không được tốt bằng khi đi xa xứ. Mặt khác cũng dễ hiểu, vì cậu dùng cách gì đó đàm phán được với Nham thần.
Lần này đi đường hơi xa, Childe nghĩ bụng sẽ về thăm gia đình một lần trước khi khởi hành.
"Anh hai! Anh hai!"
Giọng nói trẻ con vang rộ lên khi thiếu niên tóc cam đặt chân lên tuyết trắng trước cửa nhà. Là Teucer, đứng cạnh cửa còn là mẹ cậu.
"Chào em Teucer!"
"Anh hai! Em nhớ anh lắm!"
Thằng nhóc vui mừng nhảy cẫng lên, chạy tới ôm chặt cổ cậu. Childe dùng tay xoa xoa nhẹ mái tóc cam của đứa em, đúng là có gen giống cậu thật.
"Ajax, con đi đường vất vả rồi. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi."
"Vâng thưa mẹ, bố đâu rồi ạ?"
"Haiz, bố con đi câu cá ở hồ băng rồi. Mẹ đã bảo rằng ông ấy hãy ở nhà đi vì trời còn lạnh. Thế mà chỉ vì vừa nghe tin con về là xách cần câu đi luôn. ông ấy bảo Ajax nhà ta thích ăn nhất cá trong hồ băng nên phải câu về vài con."
Người mẹ thở dài, nhưng ánh mắt không mệt mỏi mà còn có phần vui vẻ.
"Khì khì...Mẹ cứ để bố đi đi, câu vài con cá chắc chắn không làm khó được ông ấy đâu."
"Được rồi mấy đứa vào nhà sưởi lò đi cho ấm."
"Con đi xa như vậy, chắc đến cả cái lạnh ở đây cũng quên rồi nhỉ?"
Giữa bàn ăn ấm cúng, Teucer cùng với Tonia và Anthon tụm lại cười đùa. Một bên thì bố mẹ với Childe nói chuyện.
"Bố lại lo lắng thừa rồi, con sẽ không quên được đâu. Huống chi sáng sớm nào cũng ra hứng sương lạnh.." Childe đáp lại bố cậu, cười cười vui vẻ.
"Hơn một năm ở Liyue con thấy sao? Có được ăn no như ở nhà không?"
Mẹ cậu lại bận tâm về việc ăn uống ngủ nghỉ của con trai, gắp cho Childe mấy miếng thịt lớn.
"Ăn no lắm mẹ à, chẳng qua đồ ở đó hơi cay so với khẩu vị ở đây. Nhưng khá mới lạ."
"Con ở đó có làm quen được với ai không?" Mẹ Childe tiếp tục hỏi.
"À...làm quen được vài ba người. Có một cô gái cũng quê ở Snezhnaya đó mẹ, cô ấy tốt lắm. Giúp con từ lúc con mới tới Liyue."
"Vậy sao? Con cũng phải đối tốt với cổ một chút, có bạn thì phải biết quý bạn. Lỡ con đi xa rồi người ta nhớ con thì sao, có viết thư cho cô ấy không đấy?"
"Mẹ à, mẹ lại hỏi thừa rồi. Đương nhiên là quan hệ giữa tụi con vẫn tốt. Có điều chắc cô ấy không nhớ con đâu, có nhớ cũng là người khác nhớ."
Phải vậy thôi, Childe là người thả ma thần ở Liyue ra, cũng là người bị thất tinh tuyên bố cắt đứt quan hệ sau trận sóng to gió lớn đó. Người sống ở Liyue chắc cũng nghe hết về cậu rồi, giờ thì cậu thành phản diện trong lòng bọn họ luôn...cùng lắm chỉ có mình Zhongli coi cậu như một khách quan.
Zhongli à Zhongli ơi..giờ ngồi ăn với gia đình mà Childe lại nhớ tới mấy bữa cũng ăn với tiên sinh tại Vãng Sinh Đường. Có nên buồn không nhỉ? Zhongli lại là Morax, Morax lại là Zhongli...
Không hiểu sao cậu vẫn cứ day dứt chuyện nãy mãi không thôi.
"Ajax, con sao thế? Sao lại đơ ra rồi.."
"Không sao không sao, chúng ta ăn tiếp đi. Đồ ăn nguội thì mất ngon."
Childe chỉ ở lại nhà được hai ngày, buổi tối cuối cùng trước khi từ biệt gia đình nhỏ. Childe để Teucer ngồi trong lòng, tay cậu nhóc cầm món đồ chơi 'Tiểu bảo một mắt' phiên bản thu nhỏ. Cậu kể cho em trai nghe một số chuyện.
"Teucer, ở Liyue anh gặp một vị tiên sinh tên là Zhongli. Ngài ấy là người đã cùng ăn tối với anh nhiều bữa, còn cho anh ngủ nhờ nữa.."
"Hm hm vậy Zhongli đó cũng là người tốt đúng không ạ? Sau này anh dẫn em đi gặp ngài ấy được không?"
"Này, sao em lại nói thế? Bình thường ai giúp anh em cũng sẽ bảo là vì anh là 'bán đồ chơi tuyệt nhất' mà?"
"Vì ngài ấy cho anh ngủ nhờ, ăn chung đó? Người tốt hiếm gặp, bình thường bán đồ chơi thì họ cũng cảm ơn anh thôi. Mấy đứa nhóc ngoài kia ai chẳng vậy?"
"Chứ em không phải thằng nhóc hả?"
Childe ngứa tay nhéo mũi Teucer.
"Đau đau! Em biết rồi.."
"Haha..vẫn sợ đau như ngày nào.."
"Anh lại đi xa nữa ạ? Anh đừng đi nữa được không? Bán đồ chơi ở Snezhnaya là đủ rồi mà, việc gì phải đi lâu như thế?"
Teucer nghĩ tới cảnh sắp phải chia xa người anh mà nhóc ngưỡng mộ nhất này, quay lại làm mặt buồn nói.
"Haiz, công việc cả thôi. Là người bán đồ chơi giỏi nhất Teyvat mà. À có một món đồ anh muốn cho em."
Childe sực nhớ tới sợi dây chuyện hổ phách đang đeo trên cổ kia, cậu móc nó ra rồi đặt vào tay Teucer.
"Vòng cổ sao? Trông đẹp ghê á!"
"Ừm, anh đến Liyue xong được tặng làm quà lưu niệm đấy, đẹp thì em cứ lấy đi."
"No no, đây là quà người Liyue tặng anh mà. Anh hãy đeo đi để nhớ về nơi bán đồ chơi thứ 2 của mình chứ. Mấy cái dây này em không ham đâu."
"Haaa? thằng nhóc láo toét này, anh mang về đồ chơi là em lấy ngay mà. Lại còn lấy cớ quan tâm."
"Không mà...em thấy nó hợp cho anh đeo hơn. Nó hợp với tóc anh lắm á."
"Ừ rồi rồi, anh sẽ đeo. Khi anh đi xa, Teucer sau này ở nhà phải cố gắng phụ giúp chị Tonia và Anthon một chút, đừng có quậy phá gì nha?"
"Anh Ajax yên tâm, em thề nếu hư sẽ bị ném xuống sông băng, lạnh cóng mà chết."
"Nói linh tinh gì đấy? Trẻ con hư không cấm được đâu?"
"Hì hì..."
Nhưng chuyến đi lần này đến Inazuma, lành ít giữ nhiều hơn Childe tưởng.
Phố xá ở 'Quốc đảo anh đào' khác hoàn toàn so với Liyue, Mondstadts và Snezhnaya. Lốc sét phủ kín trên trời, tím rịm một màu, trông hơi đáng sợ. Mặc dù Inazuma đã gỡ bỏ lệnh truy lùng vision nhưng khí hậu ở đây chưa tốt lên lắm. Mưa, kèm theo cả sét vẫn liên tục giáng xuống đều đều. Từ lúc đi thuyền, Childe đã thấy sấm nổ ầm ầm, mây mù giăng kín bốn phía. Trông mù mịt đến mức không thể thấy đằng trước là thứ gì. Cũng may là đi tàu hợp pháp, chứ không là bị sét đánh cho rớt hết xuống biển luôn.
Vừa cập bến, nơi cậu đặt chân lên đầu tiên ở quốc đảo anh đào này là đảo Rintou.
Trùng hợp làm sao, cô bé có một mái đầu trắng quen biết Childe từ trước nhận ra cậu. Lớn tiếng chào.
"Ể? Childe, anh cũng ở đây à?"
"À ừm lâu quá không gặp, Paimon."
Bóng người nhỏ, tóc vàng tết sau lưng quay người lại. Childe nở một nụ cười. "và cả người bạn đáng quý của tôi nữa."
"Bằng cách nào mà chúng ta cứ chạm mặt nhau suốt vậy? Không phải anh theo dõi bọn tôi đấy chứ?"
Bật chợt gặp lại, cũng chẳng ai biết nói gì. Với Childe đây là lần đầu đến Inazuma, còn nhà lữ hành đang tiện đường làm ủy thác đưa thư tới đảo Rintou. Hai người cứ thế mà đụng phải nhau, người quen lâu ngày không gặp chắc chắn phải vui mừng, nhưng Childe với nhà lữ hành là trường hợp ngoại lệ. Là một Fatui, từng có ý định nhấn chìm một thành phố, nhưng cũng là người bạn khá hợp ý của Aether.
Hai người quyết định tạt luôn vào quán nước trên đảo, làm chút đồ uống.
"Không đâu, tôi đến đây là vì có việc riêng."
"Signora ấy..cô ta..." Aether ngừng một lúc. "Cô ta chết dưới tay lôi thần rồi..anh biết chưa?"
"À chuyện đó tôi đương nhiên biết, đồng nghiệp mà."
Nhà lữ hành là người chứng kiến lưỡi đao vô tưởng của Lôi thần Shogun chém xuống. lúc đứng trước tình cảnh đó cũng chẳng biết nên làm gì, người cứng đờ ra. Sau khi chứng kiến việc đó, nhà lữ hành như oang lên một hồi chuông cảnh báo 'có mạnh thế nào đi chăng nữa thì con người vẫn mãi không sánh được với thần linh'.
"Anh thấy sao? Anh cũng từng phá hủy lãnh địa của nham vương đấy.."
"Hể? Sao có thể tính là phá hủy trong khi tôi chưa kịp làm gì đến một miếng gạch của thành Liyue chứ?"
"Nếu lúc đó chúng tôi không kịp ngăn Osial lại thì có lẽ Morax đã tự tay bóp nát cổ anh rồi, ở đó mà nói.." Paimon đung đưa tách trà trên tay, tự đắc.
"Hắn ta...nhất định sẽ không để tôi làm thế đâu. Vì tôi mới là người nằm trong kế hoạch của hắn mà.."
"Là sao?"
"Không có gì đâu, nhà lữ hành. Chúng ta chọn địa điểm giao đấu đi?"
"Thôi, tôi nản cái trò đánh lộn của anh rồi. Đừng có lôi tôi vào nữa, đợi mai mốt đi"
Nhưng không biết 'mai, mốt' đó là tới khi nào.
"Thế lần này anh tới Inazuma làm gì? Gnosis lôi cũng đã được đưa ra cho Fatui rồi?"
Bản thân Aether không quá quan tâm đến chiến tranh giữa các nước, nhà lữ hành chỉ cảm thấy ở đâu có chuyện bất bình thì ở đó có mặt mình thôi. Mục đích ban đầu tìm đến các vị thần cũng là vì Tìm em gái, chẳng ai lại đi dây vào phe phái nào cả. Cho nên Aether không bài xích với Childe mấy, sau khi biết được Childe có lý tưởng của riêng mình, cũng là vì muốn bảo vệ gia đình.
"Tới để tìm một quan chấp hành khác, cũng không chắc là anh ta đi đâu rồi."
"Không lẽ là nội bộ hỗn loạn?"
"hông tin bí mật, tôi chỉ tiết lộ thế với cậu thôi. Nói nữa tôi sẽ thành kẻ bán nước." Childe đưa tay lên miệng, làm cử chỉ cấm ngôn.
_Thông tin ngoài lề: (no confirm)
Sợi dây chuyền hổ phách: Một sợi dây tinh tế làm từ bạc, mặt dây chuyền đính viên hổ phách khắc hình vuông của ấn nham. Sợi dây luôn phát ra một loại ánh sáng vàng nhạt kỳ lạ.
Pulcinella: Vị quan chấp hành thứ 5 của Fatui (không chính thức). Người này có quan hệ khá nhất với Childe. Ông ta thường giúp cậu thăm hỏi gia đình cũng như tặng qua cho em Childe khi cậu công tác xa xứ.
Bên lề:
10h hôm nay là cập nhật rồi!!!!! Tôi đang đợi cái banner 3.4 đây. Nóng quá đê o((>ω< ))o
Mà tết cũng đến rồi, tôi chúc mọi người cùng những độc giả năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhâ.
Không biết có ai giống tôi không nhưng mà tết là tôi chẳng muốn đi dâu, cũng chẳng muốn gặp ai. Chỉ muốn ở nhà một mình để thỏa sức 'đam mê' :)))). Tôi cũng không có quan hệ gì tốt lắm với 'anh chị em họ hàng' thế nên chỉ biết đứng ngoài rìa thôi. Haiz...nói chung là tôi cũng rất vui vì có thời gian rảnh, và rất vui vì mọi người ủng hộ tôi như vậy (không ngờ luôn). Cái sự happy đó đã dập tan mấy ngày tết nhàm chán trước kia, tôi rất quý mọi người luôn.
Cảm ơnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro