Chapter 10: Đáy biển lạnh lẽo, chìm sâu vô cùng
Ocean bottom (n) đáy đại dương
Phần sâu nhất của đại dương, có thể nhìn thấy hình thù của tầng địa chất dưới biển. Nó có thể trông rất đẹp nhưng cũng rất tối tăm kèm với áp suất lớn. Mang lại cho người ta cảm giác mịt mù không lối thoát và áp lực đến nghẹt thở.
_
Đã vài ngày kể từ khi trận chiến với Osial kết thúc. Vết thương trên người Childe cũng có xu hướng lành dần, nhưng phần tay trông hơi tệ. Vốn đã gãy nát từ lúc Nham vương kia bẻ, lại còn chịu ảnh hưởng từ việc cậu dùng Delusion không chừng mực, bác sĩ nhìn vào cũng toát hết mồ hôi lạnh.
"Đại nhân, ngài phải tĩnh dưỡng trong vòng vài tháng, may ra ngoại thương và nội thương mới bình phục hoàn toàn. Tôi kê thuốc cho ngài, lịch trình ở trên bàn, ngài cứ việc uống và làm theo nó là được."
"Được được tôi biết rồi, vận động thể chất có được không? Như kiểu bắn cũng hay đánh nhau ấy."
"Xin thứ lỗi, nhưng việc đó từ giờ ngài phải hạn chế không động đến. Bởi xương cốt của ngài có tình trạng loãng sau chấn thương... Ngài lại không nói rằng chấn thương đó từ đâu mà đến nên tôi khó xác định mức độ nghiêm trọng..."
"Từ một con rồng, tôi choảng nhau với nó và bị ăn chưởng."
"Ngài..."
Bác sĩ kinh ngạc nhìn Childe, cậu quan chấp hành này quả nhiên rất không biết nhìn đối thủ. Một người một rồng khác biệt quá lớn.
"Được rồi, vậy thì vết thương của ngài tuyệt đối không được vận động mạnh. Đi bộ giãn gân cốt thì được,."
"Này này! Tôi nói toạc ra là vì muốn được đánh đấm mà?"
"Nhưng sức mạnh khi bị chấn thương của ngài theo lời ngài nói là từ một con rồng, vậy thì nó nặng quá rồi..."
"Ông...xùy.." Childe không vui cho lắm. Nhưng vẫn không thể phản kháng được. "Được rồi ta nghe theo ông đấy"
"Vâng, đại nhân sáng suốt"
'Sáng cái méo suốt ấy! Tôi ngu mới nói thật ra, còn tưởng được đi giải tỏa sau mấy ngày liệt giường chứ'
Lúc này, bóng người phụ nữ quyền lực tiến vào chỗ Childe nằm. Đó là Signora, sau vài hôm cô chứng kiến hết thảy sự thay đổi và xung đột của Liyue với ma thần, hôm nay cô đi tìm Childe.
"Được rồi bác sĩ, nếu đã xong vậy ra ngoài trước đi"
"Vâng tôi xin lui."
"Signora? Cô đến làm gì" Childe dùng vẻ mặt chán ghét hỏi.
"Nếu không phải ngươi có chút IQ phút cuối không nhào vào chỗ chết từ Morax, có khi hiện tại ngươi đã nằm trong quan tài băng ở Snezhnaya rồi."
"Hừ..chẳng qua Morax hắn cứng đầu"
"Không phải, là người cứng đầu mới đúng. Nếu yếu hơn thì người phải dùng kế sách chứ?"
"Không cần cô nhắc, tôi tự khắc tính được."
"Thế giờ ngươi tính sao" Signora ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng, lật toa thuốc và lịch trình trị liệu của Childe lên đọc.
"Tôi đã thỏa thuận với Morax, hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ giao Gnosis ra."
Signora hơi ngạc nhiên. "Ồ..tên nhóc nhà ngươi coi bộ thông minh hơn rồi ha, nói xem, ngươi đã thực hiện điều kiện gì làm hắn giao ra Gnosis thế?"
"Tôi chưa nhận được Gnosis, chỉ là trong tương lai gần sẽ nhận được mà thôi."
"Nghĩa là..?"
"Morax đặt ra khế ước giữa tôi và hắn, chừng nào hắn nổi lên mong muốn thứ gì đó, mà thứ đó tôi đáp ứng được thì hắn sẽ đích thân giao ra Gnosis mà không phản bác. Tôi chỉ chấp nhận, vì nếu không chắc cô sẽ buồn lắm vì đàn em của mình chết nhỉ?"
"Haha..thật biết đùa. Đứa trẻ đáng thương. Tuy ta không ưng ý với kế hoạch ngươi đặt ra, nhưng vì Gnosis nham sẽ thuộc về chúng ta trong tương lai nên ta không có ý kiến gì."
"Hừ"
"Nhưng mà nếu ngươi chết ta sẽ buồn thật đó, vì làm gì có ai chịu làm quân tiên phong ở một đất nước xa xôi đâu?"
Signora đứng lên, trả lại không gian riêng tư cho Childe.
"Dưỡng thương cho tốt đi, tới ngày đó còn phải đi báo cáo với Nữ hoàng đấy."
Vừa nãy Childe đã bị Aether hỏi, đúng hơn là ép cung từ Paimon. Hai người họ coi cậu là nghi phạm và trả khảo cậu như cảnh sát. Ép cậu nói tới mệt lử mới tha. Nhà lữ hành hiểu và cũng bắt đầu nghi ngờ về chuyện Morax ở đâu trong thời khắc Liyue như bị nhấn chìm đó? Childe hẹn Aether vào một ngày nào đó sẽ tái đấu với nhà lữ hành một trận tay không chọi tay không, và Aether đồng ý. Xem ra mối quan hệ giữa quan chấp hành và lữ khách phương xa cũng không quá tệ nhỉ?
Nói đến mối quan hệ thì dạo gần đây Childe không gặp Ekaria hay vị cố vấn Zhongli kia để tán gẫu. Một phần là vì cậu đang bị thương cần nghỉ ngơi và hai là...thiên hạ chắc đồn đoán cậu đủ điều, kể từ ngày cậu làm Liyue náo loạn một phen, nói không chừng đã có thêm hàng tá người ghét Fatui và Childe rồi.
Tối nay cậu không muốn nằm trên giường bệnh nữa, chạy ra ngoài kiếm gì đó chơi. Mà mong là bản mặt cậu cũng không đáng ghét quá đến mức bị hắt hủi.
Tâm linh tương thông là có thật, cậu nghĩ tới Zhongli là Zhongli xuất hiện luôn. Quả thật sau những hôm mệt mỏi cậu rất muốn có một bữa ăn với Cố vấn vãng sinh đường, vừa trò chuyện vừa được nghe ngài nói những thứ hoa mĩ ở Liyue, cảm giác đó cực kì tuyệt.
"Tiên sinh? Lại đang chọn đồ cổ sao?"
"À..Xin chào"
Zhongli nhìn một lượt trên người Childe, phát hiện tay phải cậu không còn trống mà bó một cục bột. Áo quần trên người cũng là loại sơ mi thoáng mát hơn, tiện cho di chuyển.
"Cậu làm sao vậy?"
"À..cái này hả?" Childe đưa cái tay bị gãy của mình lên. "là không cần thận bị gãy nên mới phải băng lại như vậy ấy, chắc còn lâu mới được gỡ ra.."
"Ừm tôi hiểu.."
"Anh hiểu? Anh từng gãy tay hả...? Cảm giác đúng là không hề dễ chịu ha, lại còn bị hạn chế vận động nữa. Mệt mỏi vô cùng."
"Ừm đúng thật là rất vướng víu. Cậu hôm nay đi dạo à?"
Childe thật sự vui vì cuối cùng Zhongli cũng nó chuyện với cậu như 'một người bình thường'. "Đúng, tôi chán quá. Nằm ở giường lâu cũng oải lắm."
"..."
"À đúng rồi, anh uống được rượu không? Có một chỗ uống ngon cực, tôi mời anh đi nhé.."
"Hmm.. không phải là không uống được, mà đã lâu rồi không uống. Tôi chỉ uống trà thôi."
"Vậy hôm nay đổi gió. Đi tôi dẫn anh đi."
Childe hào hứng nắm lấy tay Zhongli rồi kéo đi, cậu không ngờ là Zhongli không tỏ ý thù địch khi biết những việc cậu làm với Liyue mà còn hành xử rất bình thường. Đây đúng là may mắn của cậu khi có một bằng hữu như vậy. Childe nắm tay người đàn ông kia mà chẳng mảy may để ý tới ánh mắt người qua đường, Zhongli tính nói nhưng thôi, chắc hẳn việc này không quá trớn đâu.
"Tới rồi! Đây là quán 'Ba cốc say mèm', nghe tên là thấy say thật rồi đó."
"Hmm...chỗ này tôi từng vào, nhưng cũng là vào để gọi một ly trà, uống khá ngon."
"Trà gì thế?"
"Trà lưu ly. Là một trong những loại tôi thích."
'Trà lưu ly...hình như có nghe qua cái này, là loại mà Morax bảo muốn uống thì phải...'
"À ra thế, người thích trà này có nhiều không?"
"Hầu hết người Liyue đều thích nó, vì nó dễ pha và lưu ly dùng pha trà cũng dễ kiếm."
'Ồ..thì ra không phải trùng hợp mà Zhongli thích loại trà giống Morax'
"Chào quý khách, xin mời vào thưởng thức loại trà ủ lâu năm của tiệm chúng tôi!"
Sau một hồi gọi ra các món ăn kích thích vị giác và chút rượu làm ấm bụng. Món chính đã tới, là nồi gà hầm ủ than. Nấu trong nồi đất bọc kín và vùi xuống đống than hồng làm thịt gà chín thơm. Hấp cùng với các loại thảo mộc, gia vị đặc trừng làm bừng lên mùi thơm nức của nồi súp gà. Rất ngon! rất hấp dẫn! Có lẽ sự chú ý của Childe va phải vào nồi súp này rồi.
"Trông ngon thật đấy, tôi trước đây chưa ăn kiểu này bao giờ.."
"Vậy thì hiện tại cậu có cơ hội thử rồi, món này ăn trị ốm rất hợp."
"Vậy không khách sáo đâu ha, tôi ăn trước đây."
Hai người dùng bữa, Liyue về đêm nhộn nhịp. Ngồi trong quán với nồi súp nóng hổi vừa thổi vừa ăn thế này còn gì tuyệt hơn? Sắp lên thiên đàng mất.
Nhưng món đặc biệt nhất không phải gà mà là rượu. Nghe ông chủ giới thiệu thì rượu này ủ trong vòng gần chục năm. Cực kì thơm. Thơm ở đây là thơm mùi thảo mộc chứ không phải mùi cay xè nồng nặc của các loại rượu thường. Ông chủ còn nói thêm rượu này cực kì cháy hàng, mới đem ra vài chum bán là đã hết sạch rồi. Hai vị Zhongli và Childe là siêu may mắn đến sớm nên mới được thưởng thức.
Ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào dòng rượu nhẹ nhàng, Childe đã cảm nhận được người mình muốn lâng lên tận trời. Rượu ở Snezhnaya cũng ngon, nhưng ở Liyue thì cái này quá đặc biệt. Rượu vừa vào miệng liền chảy vào mọi ngóc ngách trong hàm, mang đến vì ngọt, cay, đắng, tất cả hòa trộn làm ra hương vị khó tả. Khách quan từ xứ tuyết cảm thán.
"Ngon quá! Thứ này thực sự ngon .."
"Đúng vậy"
"Zhongli, anh thử đi. Ngon lắm luôn!"
"Được rồi, rượu mạnh nên cậu uống vừa thôi. Kéo xỉn ra tới nơi thì tôi không biết phải làm sao để bế cậu về đâu."
"Không được, ngon thế này thì phải để tôi uống nhiều chút chứ. Mai mốt về Snezhnaya làm sao nếm được?"
Hai người lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện, không khéo có khi tới nửa đêm mới xong.
"Childe...Childe?"
"Ứm ừm....."
"Này cậu tỉnh lại đi..."
"Gừ gừ....hm- hmp...."
Childe mấp máy những điều không rõ trong miệng, trông khác gì đang đe dọa người ta không chứ? Zhongli cứ thấy buồn cười.
"Childe...cậu tỉnh táo chút. Chúng ta ngồi đây lâu lắm rồi, nửa đêm rồi đấy."
"Im miệng cho người..ta ngủ....."
"Childe...."
Zhongli bất lực, rõ ràng lúc nãy tiên sinh đã cảnh báo cậu đừng uống quá nhiều vì rượu này mạnh hơn rượu bình thường. Nhưng cậu không nghe, vì nó quá ngon mà cứ uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng lẩm bẩm gì đó rồi gục luôn. Ai biết được quan chấp hành đại nhân khi uống nhiều rượu sẽ say đâu chứ. Cậu từng nói cậu chỉ mới 21 tuổi. Với Zhongli mà nói thì mới tí tuổi mà uống nhiều rượu thật đáng ngại..
Ông chủ đã về từ lâu rồi, quán ngoài trời nên Zhongli đành xin mượn chỗ ngồi. Mong muốn sẽ sớm đánh thức được tên nhóc đầu cam kia dậy.
Tuy nhiên Childe không những không tỉnh mà còn bám luôn vào người Zhongli, không vấn đề gì cả, chỉ việc kéo cậu ra thôi. Nhưng điều cản trở ở đây là tay cậu đang bị gãy.
Childe còn đang ôm tay Zhongli trong tư thế bị động cho vị tiên sinh, ngài không thể hất Childe ra vì cánh tay bó bột kia. Hai người ngồi ở đó, Zhongli vẫn đang hết sức kêu Childe tỉnh khỏi cơn mê. Kết quả là tới gần khuya, đường chẳng còn ai qua lại thì hai người vẫn dính ở ghế. Không nhúc nhích được làm Zhongli mất kiên nhẫn vô cùng, người cũng mỏi nữa chứ.
"Tôi đã bảo là đừng uống nhiều quá mà"
Ngài vô cùng khó chịu vì sự phiền phức này, phải chi lúc nãy không đồng ý cùng Childe đến đây thì mọi chuyện đã ổn hơn rồi...
"Gnosis....Gno...si..s"
Childe lâu lâu lại nói mớ cái câu gì đó như đe dọa, quay qua quay lại mà cái đầu tóc cứ chọc vào mặt Zhongli, trông khó coi vô cùng.
"Tôi nói thật đấy, tôi rất mệt rồi. Người già như tôi mà cậu cũng không để yên nữa.."
"đồ khốn...già cỗi!.....hm..."
Zhong-già-cỗi-li "Cậu có thể tỉnh lại ngay không?"
Trong giấc mơ Childe thấy mình chìm trong biển nước, xung quanh xanh lè xanh lét, lại còn tối thui như mực. Cậu khó thở vô cùng, chẳng lẽ đây là kết thúc của cậu. Băng thần ném cậu xuống sông băng sao?
Cậu nhóc vùng vẫy, không ngừng đưa tay khua loạn xạ mong tìm được vật bám trụ..lạc lỗng giữa biển sâu giờ đây chỉ có cậu...
Một bóng đen bơi lại trước tầm mắt. Cậu tự hỏi có phải người đó tới cứu mình không? Bóng đen dang tay ra ôm lấy thân thể ngấm nước lạnh toát, cậu lại lần mò bám vào nó, sống rồi..?
Bóng đen ra hiệu như sẽ giúp cậu dưỡng khi để bơi lên khỏi mặt nước kia, thấy vậy Childe không ngần ngại dùng tay sờ lấy mặt của bóng đen. Chạm ngay tới miệng nó cậu liền rướn đầu tới chạm môi mình vào. Sau đó bóng đen truyền khí cho cậu, bớt ngạt hơn thật.
Đây là hô hấp nhân tạo, cậu chỉ đơn giản nghĩ thế. Khi hút hết đợt khí đầu cậu lại cố gắng dùng lưỡi tách miệng bóng đen kia ra, hút thêm vài lần hơi nữa để dễ thở. Cậu dùng tay giữ khuôn mặt bóng đen, nó dường như muốn đẩy cậu ra vì cậu thò cả lưỡi vào miệng nó. Nhưng Childe nhanh hơn, cậu nghĩ đã cứu thì phải cứu cho trót nên cứ tiếp tục như vậy. Tới khi cậu lên được bờ chắc chắn sẽ đập đầu cảm ơn bóng đen đó.
Tới khi cậu choàng tỉnh thì đã là gần trưa, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường lạ hoắc. Đây không phải chiếc giường chăn gối lộn xộn của cậu.. Mà là một chiếc giường chăn gối gọn gàng, sạch sẽ thơm tho.
Childe dùng chút trí nhớ sót lại tối qua để nghĩ xem mình đã làm gì.. Thì là hôm qua cậu ăn một bữa với Zhongli..khoảnh khắc cuối cũng Childe nhớ được là Zhongli lớn tiếng gọi tên cậu "Childe? Mau dậy đi, cậu say lắm rồi.."
Childe đoán, chắc đây là nhà Zhongli? bởi vì Zhongli không biết chỗ ở của cậu, mà lúc đó hình như hai người ở quán tới rất khuya rồi, không có chỗ nào chứa chấp cậu được ngoài nhà của tiên sinh cả.
Nhưng mà càng cố nhớ càng đau đầu, vốn dĩ nên nghe lời Zhongli. Không nên uống nhiều rượu để rồi xỉn ra, bắt người ta khiêng về nhà thế này.
"Childe? Tỉnh rồi à"
"Ớ? Zhongli...hôm qua xin lỗi anh nhiều. Tôi uống nhiều quá đâm ra say bí tỉ không nhớ gì hết trơn..."
"Không sao đâu, cậu tỉnh rồi có thấy khó chịu không?"
"Không đâu, nằm giường của anh thoải mái lắm."
"Ừm, đây là chút trà gừng. Cậu nên uống để giải rượu đi."
"Cảm ơn, tối qua tôi không làm phiền anh quá chứ? Tôi sợ lúc ngủ lăn nhiều quá..."
Zhongli khựng lại một lúc, dừng động tác pha trà vào ly. Việc này làm Childe đang tự nhiên bỗng nhiên thấy ngại...Không lẽ cậu thật sự làm gì đắc tội với Zhongli?
"Không có, cậu chỉ nôn hết lên quần áo của tôi thôi..."
"Xin lỗi!!!!..Lúc nào cũng làm bẩn đồ của anh..."
"Không sao, người say nặng tôi cũng không tính toán. Cậu uống đi." Zhongli đưa ly trà cho Childe."
Childe "Anh chọn chỗ xây nhà đẹp ghê ha, yên bình quá."
Zhongli "Tôi thích như vậy, sống mà không vướng bận gì rất thoải mái."
Childe "Haha..Sau này anh tới nhà tôi chơi đi, tôi sẽ đãi anh một bữa. Nhà tôi ở gần chỗ buôn bán, hơi ồn chút nhưng cũng ấm cúng lắm."
Zhongli: "Để xem tình hình đã.."
Childe: "Được thôi, tới hôm đó nhất định sẽ làm gà hầm cho anh ăn...Tôi nấu không ngon lắm, chắc phải học thôi.."
_Thông tin ngoài lề: (no confirm)
+Nhà Zhongli: một nơi khá cao, nằm trên một ngọn núi thoải không quá dốc. Từ chỗ đó có thể ngắm được cảng Liyue, cảnh biển và nhìn thấy được Cô Vân Các từ khoảng cách xa. (Cụ thể là Nằm trên Thiên Hoành Sơn)
+Chỗ ở thuê của Childe: Một nơi được giữ bí mật về chuyện có quan chấp hành đến trọ. Nhà nghỉ này có 3 tầng lầu, Childe thuê ở tầng cao nhất và cả nhà trọ đều được bao bởi thuộc hạ Fatui. Childe đã quyết định chỉ ở đây một mình để không gây sự chú ý.
+Diễn biến tâm lý của Childe: Giải thích nôm na là bình thường cậu sẽ không quá nhiệt tình. Tuy nhiên vì mới bị đả kích (chuyện của Morax) nên cậu trở nên hoạt bát với những người vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với cậu (trong chap này là Zhongli)
Bên lề:
Bruhh tuần sau tôi thi, cơ mà giờ mới bắt đầu đi ôn bài:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro