Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) : Biển

Ánh nắng hiu hắt của buổi bình minh như một bức tranh thu bé lại vào tầm mắt của người con trai đang ngơ ngẩn ngồi gần đấy. Gã say đắm, gã mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh bên bờ biển vào một buổi chiều tà – một buổi chiều mà gã ấy cho là đẹp nhất trong tuần qua. Đôi mắt gã bị hút hồn bởi từng chi tiết sắc nét hiện lên qua từng cảnh vật : bờ biển đầy cát trắng trải dài cả hàng trăm mét, nối hai bên hai khối đá to lớn tạo thành bờ bãi thô sơ, hoang dại hay mặt nước mà gã ví von là xanh như ngọc cứ liên tục vỗ rì rào cả đêm lẫn ngày. Điều khiến gã hài lòng nhất vẫn ánh chiều bình minh, nó khiến gã được thoải mái thả hồn bay bổng không sợ bị kéo vào thực tại phũ phàng. Thấy cảnh đẹp trước mắt, gã ấy không kiềm lòng được, thuần thục lôi ra sổ phác thảo lẫn cây bút chì đã cũ. Đôi tay bắt đầu múa may phác lại khung cảnh bình minh tại bờ biển trước khi nó tắt hẳn.

Tiếng nước cứ vỗ về yên bình như thế, chỉ là có một tiếng động khác lạ so với tiếng sóng vỗ ở dưới nước. Vốn là người nhạy bén, Zhongli rất nhanh đã phát hiện ra có thứ gì đấy khác thường ở bên dưới mặt biển. Một tiếng động giống như có sinh vật nào đó đang cựa quậy. Zhongli không kiềm được tò mò, gã bỏ cây bút lẫn sổ phác thảo qua một bên, thận trọng tiến từng bước một đi đến tảng đá gần biển – nơi phát ra tiếng động. Khi Zhongli đi đến quan sát, gã bất ngờ với điều trước mắt. Trước mặt gã là một loài sinh vật mà gã nghĩ chỉ có trong dân gian truyền miệng hay chỉ có trong cổ tích. Đó lại là một người, không hẳn là người, mà là nửa người thân trên nửa dưới là đuôi cá xanh màu xanh ngọc. 

Sinh vật kì lạ ấy nhìn Zhongli với ánh mắt sợ hãi lẫn cầu xin, giống như nó sợ bản thân nó sẽ bị con người bắt đi mất, nó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái tảng đá chết tiệt kia đang làm gọng kìm níu đuôi nó lại. Zhongli vẫn không hề nao núng, gã ban đầu có hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nó, nhưng khi thấy người cá này cũng đáng thương, Zhongli liền cố gắng dùng lực đẩy tảng đá giải thoát cho người cá nọ. Nó vẫy đuôi khiến mặt nước tung tóe, văng hết lên mặt gã. Nó ngoái người lại nhìn cái đuôi của mình, cảm thấy không thương tổn gì, nó mới trồi lên mặt nước để nhận diện ân nhân cứu mạng của nó. Zhongli giờ mới được nhìn rõ khuôn mặt của người cá ấy, mái tóc nó rực một màu cam chói, đôi mắt nó xanh biếc hệt như màu nước biển vậy, đường nét trên mặt nó cũng rất đỗi mềm mại, hài hòa nếu không muốn nói là điển trai thực thụ. Gã bị hút hồn vào đôi mắt của nó, trần đời gã chưa mắt ai mà trong veo, thuần khiết như sinh vật kì lạ này cả. Gã cũng để ý rằng, ban nãy hình như đôi mắt của nó phát sáng trong nước, vì thế gã mới biết nó đang nhìn mình van xin như thế. Nó nghiêng đầu nhìn Zhongli, miệng nó bắt đầu mấp ra câu chữ :

"Cảm ơn người đã cứu tôi, cho tôi hỏi người tên gì thế?"

"N...ngươi biết nói chuyện sao? Gọi ta là Zhongli được rồi."

"Tôi là Tartaglia. Rất vui khi được gặp "người" Zhongli."

Đối mặt với cách xưng hô kì lạ của sinh vật tên Tartaglia kia, gã nhất thời cảm thấy khá khó hiểu. Nhưng rồi Zhongli cũng tạm bỏ qua thứ tiểu tiết ấy, gã không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa vì hoàng hôn gã thích đã tắt mất rồi và Zhongli còn chưa kịp phác thảo hết bản vẽ. Gã quay ngoắt người lại, toan bỏ đi thì có tiếng gọi vọng từ đằng sau.

"Ấy, Zhongli đi đâu vậy? Không ở lại đây sao?"

"Hoàng hôn tắt rồi, tôi chỉ muốn về nhà."

Đôi mắt Tartaglia hiện lên đầy vẻ khó hiểu, nó vẫn chưa thể hình dung được tại sao hoàng hôn lại quan trọng với gã đến thế, hoàng hôn và muốn đi về nhà có liên quan đến nhau sao? Với tư duy khác biệt của người cá, nó vẫn chẳng hiểu nổi con người, đối với nó con người đúng là một giống loài phức tạp. Trong lúc nó đang suy nghĩ, gã ấy lạnh lùng quay gót đi tiếp, bỏ mặc cho Tartaglia đang í ới đằng sau.

"Đúng là một sinh vật kì lạ mà."

Zhongli thu dọn sổ phác thảo và cây bút chì quen thuộc để gọn vào túi xách, gã thong dong rời đi mà không biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của gã...

[ Phòng tư vấn tâm lý 09 ]

"Mời vào."

Zhongli chống cằm, gã vẫn giữ giọng nói ôn tồn, biểu cảm chẳng có chút gì ra dáng của một vị bác sĩ tâm lý cả. Có vẻ gã đã rất mệt mỏi khi phải dành ra khoảng thời gian dài điều trị tâm lý cho bệnh nhân, dẫn đến Zhongli mệt mỏi cực độ. Ngày nào, gã cũng tiếp vài thân chủ là chuyện thường tình. Đôi lúc, Zhongli tự thẩm vấn bản thân sao lại ngồi ở đây đối diện với lời than thở của người khác, trong khi chính bản thân gã còn chẳng xoa dịu được tâm hồn khô khốc của mình.

Dù thế, gã vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của một cố vấn tâm lý thật sự, bởi vậy khi trị liệu với Zhongli ai cũng nấc lời khen ngớt gã. Zhongli cũng chỉ xem đó là những lời nói bâng quơ, gã cũng chẳng quan tâm ai chê ai khen mình.

Sau hai giờ đồng hồ nói chuyện với thân chủ, gã đợi người đó rời đi hẳn mới dám bộc lộ ra vẻ mệt mỏi, chán chường. Gã tựa đầu vào ghế, đôi mắt vô thức nhìn vào bản phác thảo hôm qua còn dang dở, chợt nhớ lại sinh vật người cá kì lạ hôm qua.

"Người cá ấy, rốt cuộc từ đâu mà ra nhỉ?"

Bản tính hiếu kì nổi lên, gã cầm lấy sổ vẽ lẫn cây bút chì cũ đi đến bờ biển nọ hòng gặp lại được Tartaglia. Bầu trời lúc này đỏ hừng hừng như muốn ánh lên sự huy hoàng cuối cùng của mình trước khi bị màn đêm ôm lấy. Gã chậm rãi tận hưởng cơn gió thu cuối mùa, nhìn lên những cành cây từng xanh tốt giờ đây chỉ toàn lá với cành trơ trợi đến đáng thương. Phải thôi, đông sắp đến rồi.

Tiếng sóng biển ngày càng vang dội rõ ràng hơn khi Zhongli đến gần, gã phóng tầm mắt nhìn về nơi bờ biển xa xăm kia. Lần nào gã đến đây đều mang một tâm trạng phức tạp, giống như gã đã bỏ lỡ thứ gì đó tại đây – một thứ mà Zhongli chẳng tài nào nhớ nổi. Nó giống như bị vứt xó ở một góc sâu khuất trong các miền ký ức của gã.

Khung cảnh yên bình quen thuộc hiện ra trong tầm mắt của gã. Zhongli thong thả dạo từng bước quanh bờ biển trước khi ngồi xuống phác thảo nốt phần còn lại của bức vẽ. Từng cơn gió thổi thốc từ phía biển làm mái tóc thẳng tươm của gã bị hất tung sang một bên nhưng gã chẳng cảm thấy phiền hà gì cả, Zhongli còn thích cách tóc gã bay như nào nữa cơ. Có lẽ chỉ như thế gã mới cảm thấy bản thân mình được tự do thật sự.

" Gió..."

"Gió như nào cơ?"

Một giọng nói của chàng thiếu niên nào đấy cắt đứt dòng suy nghĩ gã, Zhongli có phần hậm hực vì gã ghét ai đột ngột làm phiền mình. Nhưng khi gã quay đi quảnh lại chẳng thấy người nào cả.

"Ở dưới đây cơ, nhìn xuống đây đi!"

Gã chuyển hướng nhìn, bất chợt Zhongli lại nhìn thấy đôi mắt màu xanh biếc đang phát sáng hôm nọ, nó đối diện với ánh mắt của gã một hồi lâu khiến gã chẳng hiểu nó đang định làm gì. Bỗng dưng, sinh vật tự xưng Tartaglia nhảy chồm lên vồ lấy người gã, khiến Zhongli giật nảy mình mà ngã ra đằng sau. Còn Tartaglia nằm lên người gã, nó cứ ngắm nghía, quan sát kĩ càng đôi mắt của gã. Ngón tay trỏ của nó chợt giơ lên định chạm vào gò má của Zhongli, nhưng nó khựng lại thu tay xuống.

"Đôi mắt của Zhongli, trông đặc biệt nhưng cũng rất quen."

"Này, ngươi nói gì thế? Chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua thôi."

Mặt gã nhăn nhúm đẩy nó ra, giờ gã chẳng biết đối phó sao với bộ quần áo ướt sũng mà Tartaglia gây nên. Zhongli chỉ đành cởi bỏ áo khoác ngoài bỏ sang một bên. Khá may mắn cho gã là cuốn sổ vẽ của Zhongli không bị hư hại gì hết. Nếu hư hại thật chắc gã sẽ nổi điên lên mất. Còn về phần người cá Tartaglia, nó vẫn nằm kế bên Zhongli, tay chống cằm và nó vẫn không ngừng nhìn vào đôi mắt đậm một màu hổ phách của Zhongli. Tartaglia như đang có suy nghĩ gì đó của riêng mình, nó quay sang đổi hướng nhìn ra biển, biểu cảm của nó suy tư khác với vẻ thuần khiết bề ngoài.

"Zhongli đã từng cảm thấy chỗ này quen thuộc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro