Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Người viết: Lan Nhã.

Giới hạn độ tuổi: 18+

Pairing: Genshin Impact Zhongli x Tartaglia.

Thể loại: Porn with plot, OOC, nhẹ nhàng tình cảm, dui dẻ tấu hài, dead!Zhongli

Cảnh báo: Truyện sử dụng nhiều từ ngữ thô không phù hợp với trẻ em và người thanh nhã, có nhắc tới nhiều tình tiết quan hệ tình dục không bình thường, mong anh em chuẩn bị tinh thần trước khi nhảy.

Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài sự khùng điên trong fic này.

Summary:

Nghe nói Nham vương Đế quân thọ mệnh đã cạn.

Nghe nói Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui gần đây không khỏe lắm.

Intro:

Gần đây Tartaglia luôn thấy mình không khỏe lắm. Cậu đã đến Liyue công tác theo lệnh Nữ hoàng được 3 tháng, trong thời gian này không truy tra ra dấu vết của Nham vương Đế quân lẫn Gnosis Nham nên chưa thể quay về quê nhà được. Tartaglia cả tháng nay luôn mất ngủ, cơ thể uể oải, chỉ muốn nằm trên giường cả ngày nhưng nếu nằm quá lâu thì hôm sau sẽ thấy rã rời, cơ bắp đau nhức, thậm chí có lúc còn chán ăn và buồn nôn. Các triệu chứng này ngày càng nghiêm trọng, có thuộc hạ thân thiết còn đùa bảo trông như ngài Tartaglia đang ốm nghén ấy.

Tartaglia đương nhiên không thể ốm nghén, nhưng cậu đi tìm tất cả các thầy thuốc trong Cảng Liyue khám đều không ai chẩn đoán ra bệnh gì. Tartaglia chán nản, mỗi lần bước vào Ngân hàng Bắc Quốc đều như ôm theo một đám mây đen xám xịt đang đổ mưa trên đầu, không còn thấy dáng vẻ hoạt bát hiếu chiến thường ngày đâu nữa. Ekaterina lo lắng, đứng bên cạnh nhìn Tartaglia lật giở một chồng giấy tờ báo cáo công việc của Ngân hàng Bắc Quốc, chần chừ mãi cuối cùng cũng quyết định mở lời: "Ngài Tartaglia, bệnh của ngài không thể cứ để vậy được. Nếu các thầy thuốc thông thường không chữa được thì... thì trước đây tôi có nghe người trên phố nói tới một nơi..." Cô ngập ngừng, thấy Tartaglia ra hiệu cho mình tiếp tục mới hạ quyết tâm nói một hơi: "Có một bệnh viện tên là bệnh viện Địa Phủ, thuộc quản lý của Vãng Sinh Đường. Ở Liyue nếu ai đó mắc bệnh lạ không chữa được thì mọi người thường đưa đến đây, có những người tưởng chết tới nơi rồi mà không biết thế nào lại chữa khỏi, sau này vẫn mạnh khỏe sống đến già. Mặc dù tên bệnh viện nghe hơi xui rủi nhưng thực tình đối với nhiều người, đây chính là con đường sống. Tôi thấy... không ấy ngài có thể thử."

Thế là đêm ấy, Tartaglia đứng trước Vãng Sinh Đường gõ cửa. Vãng Sinh Đường kinh doanh ban ngày nhưng bệnh viện Địa Phủ chỉ có thể tới ban đêm. Người tiếp Tartaglia là một cô bé chừng mười tám hai mươi, tóc cột hai chùm, trên đầu đội chiếc mũ đen kẹp một nhành mai đỏ, trông vẫn rất giàu sức sống dù đang là ca đêm.

"Anh đến chữa bệnh à? Tình trạng bệnh thế nào, nói rõ để tôi ghi lại nhé." Cô bé vừa nói vừa mời Tartaglia ngồi xuống, rút ra một xấp giấy màu vàng choạch. Tartaglia nhìn xấp giấy như vàng mã đốt cho người chết, trong lòng thấy cũng thú vị, bệnh viện này đúng là theo phong cách âm phủ rất tới nơi tới chốn. Cậu tường thuật lại đầy đủ các triệu chứng bệnh của mình với cô bé, cô bé ghi lại ngay ngắn rồi đem từng tờ giấy một lần lượt bỏ vào chậu than nho nhỏ trên bàn, đốt hết.

Một lúc sau, cô bé nhìn Tartaglia, chốc chốc lại thoáng nhìn qua chậu than, đưa ra chẩn đoán ban đầu: "Khá khác so với những bệnh nhân tôi từng gặp. Có lẽ là mệnh khuyết thiếu tính âm. Anh đến từ Snezhnaya nhỉ?"

Thấy Tartaglia gật đầu xác nhận, cô bé đứng dậy, dẫn cậu vào một căn phòng khác. Trong này có bày biện vài giường bệnh che kín rèm, ánh sáng từ đèn dầu trên cái bàn dài giữa phòng phản chiếu lên vải trắng trông lại hơi có cảm giác ấm áp, khác xa với trong tưởng tượng ban đầu của cậu. Cô bé cất tiếng gọi: "Zhongli, anh ra đây một lát, có khách này."

Cậu không thấy ai trong phòng, đợi một lát cũng không thấy ai xuất hiện song cô bé có vẻ như đang giao tiếp rất tự nhiên với ai đó. Lát sau cô bé rút ra hai cây nhang từ thẻ nhang trên bàn dài, dùng đèn dầu đốt lên, bảo Tartaglia nhắm mắt lại rồi làm một vài động tác mơ hồ. Tartaglia nghe theo, tuy không thấy gì nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi khói nhang vấn vít bên mũi và một vài làn gió nhẹ từ ống tay áo của cô bé khi cứ động.

Lúc mở mắt ra, cậu bắt đầu thấy được trước mắt mình còn có một người khác. Anh ta mặc bộ đồ sẫm màu với họa tiết ánh nâu nhạt, trông khá chững chạc và điềm tĩnh, chỉ có làn da tái nhợt như giấy trắng giúp Tartaglia phân biệt được đây không phải người sống. Ngoài Zhongli này ra, xung quanh dường như cũng có thêm một vài tiếng động khe khẽ khác phát ra từ các giường bệnh kéo chặt rèm. Tartaglia chợt hiểu tình hình, hơi ngạc nhiên mở to mắt. Hóa ra nơi này không chỉ khám bệnh cho người trần mà có lẽ là còn chữa cho cả người âm nữa, cái tên Địa Phủ không đơn thuần là thiết kế phong cách cho hợp với Vãng Sinh Đường. Cô bé ban nãy có vẻ là người sống duy nhất ở đây, thấy cậu thoáng bất ngờ chứ không sợ tới nỗi ngất xỉu tại chỗ thì cũng khá vừa ý gật gật đầu: "Anh đừng sợ, người hành y luôn tích đức, ma quỷ hành y cũng vậy. Anh đã có duyên với chúng tôi thì đương nhiên bệnh viện Địa Phủ phải nhiệt tình chữa trị, chỉ cần có đủ lễ là được."

Tartaglia là người thông minh, nhanh nhẹn rút ra một túi tiền khá nặng tay đưa cho cô bé, gì chứ ma quỷ thì cũng phải lo cơm ăn áo mặc mà. Cô bé hài lòng, thấy vị khách này rất được bèn vui vẻ nói với Zhongli: "Bệnh anh ấy hơi hiếm gặp chút, anh xem kỹ hơn giúp anh ấy nhé."

Zhongli không cần mất thời gian xem bệnh mà nói luôn: "Mệnh cậu vốn thiếu âm, trước đây sống ở Snezhnaya tuyết rơi quanh năm, nhiệt độ lạnh lẽo, xung quanh âm hàn nên bù đắp được. Sau này đến Liyue nhiệt độ cao, mặt trời gay gắt, phần khuyết thiếu đó càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu chỉ cần trở về Snezhnaya là sẽ khỏe ngay."

Tartaglia nghe vậy lập tức phản đối: "Không được! Tôi còn có việc chưa hoàn thành, không thể trở về lúc này. Có cách nào khác để tôi sống ở Liyue mà vẫn mạnh khỏe không?"

Zhong đột nhiên trầm ngâm nhìn cậu như là đang cân nhắc gì đó. Cô bé vừa nãy không cho anh cơ hội chần chừ: "Có, có, có. Thọ mệnh chưa hết thì không có gì bệnh viện Địa Phủ không trị được cả. Muốn khỏe lại, đơn giản là mang theo một thứ giàu tính âm bên người thôi. Nhưng vạn vật thường đều là âm dương cân bằng, đồ như thế trên đời này chẳng có bao nhiêu, cơ thể anh lại là khuyết thiếu bẩm sinh, nếu dùng đồ bậy bạ thì có khi sẽ sinh ra bài xích lẫn nhau, hậu quả khó nói..." Cô bé kéo dài giọng, liếc qua Zhongli bên cạnh: "Dù vậy, chúng tôi có sẵn một thứ rất hiệu quả ở đây, cho cậu mượn cũng được, mỗi tội hơi đắt một xíu."

Tartaglia hào phóng rút ra thêm một túi Mora, cô bé thoải mái nhận lấy, còn trả lại một nửa: "Sử dụng dịch vụ đi kèm sẽ được giảm giá 50%. Sau này anh dẫn người khác tới khám bệnh cũng sẽ được giảm 50% cho khách cũ nhé."

Thế là nhân viên Zhongli bị Đường chủ bán đi nhanh gọn lẹ. Chuyện này cũng khó mà trách cô, tính tình Hu Tao tuy hơi trẻ con nhưng luôn suy nghĩ chu đáo. Để một hồn ma theo Tartaglia là cách đơn giản và hiệu quả nhất, song không phải hồn ma nào cũng có thể đi theo cậu từ sáng đến đêm, nếu tu chưa đủ lâu thì vừa gặp mặt trời đã tiêu tán mất rồi. Zhongli mới chết chưa bao lâu, được cái khi còn sống vốn là một con rồng thành tinh, long thể thuần dương, dù đã thành ma cũng không sợ dương khí, nếu Zhongli không theo Tartaglia thì cũng không ai theo được cả.

Zhongli lâu nay vốn đã bó tay với Hu Tao, bây giờ cô bé lại giải quyết đúng tình hợp lý, anh không thể nào từ chối được. Từ đó trở đi, Zhongli theo Tartaglia tung hoành khắp nơi, thân thể Tartaglia dần khỏe lên rất nhiều, còn Zhongli thì dần nhận ra "việc" của cậu ở Liyue là gì: truy lùng một con rồng đã cạn thọ mệnh mà không hề hay biết.

Morax dù sao cũng chỉ là một trong vô vàn sinh linh trên mặt đất, mà sinh linh thì ắt có thọ mệnh. Sống hơn sáu ngàn năm, Morax biết ngày mình rời đi đã đến bèn tới Vãng Sinh Đường nhờ Đường chủ an táng ổn thỏa, kín kẽ xử lý xác mình. Thế nhưng anh lại bỗng không muốn vào luân hồi. Morax cai quản Liyue mấy ngàn năm, lúc nào cũng vì con dân mà lo toan, bận quay mòng mòng không có thời gian cho bản thân lâu như vậy mà chỉ được nghỉ ngơi có một lát rồi lại phải vứt hết ký ức đầu thai vào kiếp khác thì hơi bất công. Hu Tao nghe thấy nỗi lòng của anh bèn giữ Zhongli lại làm việc trong bệnh viện Địa Phủ giúp đỡ người cần được giúp. Công việc của anh vốn cũng đơn giản, chỉ là dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết để đưa ra chẩn đoán, việc trị liệu sẽ do Hu Tao và một số nhân viên khác lo. Mỗi tội lần này Zhongli không làm thì khó có ai giải quyết được nên mới phải đích thân ra trận.

Zhongli đã sống nhiều năm, việc gì ở đời cũng đều thấy rồi, duy chỉ chưa thấy có một người suốt ngày chạy loanh quanh tìm mình mà mình đây thì đang ở ngay bên cạnh. Lúc Tartaglia mới tới Liyue không phải Zhongli không nắm được, anh biết Fatui sắp sửa có hành động. Thế nhưng lúc ấy Zhongli đã quyết định rời đi, không thể trì hoãn thêm nữa, anh cũng biết con dân Liyue bấy giờ đã khác xưa, dưới sự dẫn dắt của Thất Tinh ắt sẽ không để Fatui thương tổn. Anh đã suy nghĩ thấu đáo hết chuyện này, tất nhiên cũng không quá bất ngờ với việc Tartaglia đi tìm mình để đoạt Gnosis. Song, nói đi nói lại, đây vẫn là một trải nghiệm thú vị, rất đúng với cuộc sống an nhàn vui tươi trong mong chờ của anh.

Zhongli đứng một bên lặng lẽ quan sát Tartaglia ngày qua ngày, thấy có phần ngờ nghệch, cũng có phần đáng yêu, cứ nhìn mãi mà vẫn thấy vui mắt vui tai.

Những tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, chờ nhóc con này quậy chán chê rồi một lúc nào đó cũng sẽ phát hiện ra Morax đã chết, ngoan ngoãn quay về Snezhnaya tiếp tục nhận nhiệm vụ khác của Tsaritsa, còn Zhongli đơn giản là quay về làm việc giúp Hu Tao một thời gian nữa, bao giờ thấy chán thì lựa ngày lành tháng tốt mà siêu sinh, thế là xong. Nhưng đời mà đơn giản thế thì làm gì có ai phải gồi gõ phím lạch cạch mà kể lại.

Một ngày nọ, Tartaglia đang ngồi trong phòng mình xem ít giấy tờ chưa ký xong ban chiều bỗng ngẩng đầu nhìn Zhongli ngồi ở phía đối diện, nhẹ nhàng hỏi: "Ma quỷ có thể làm được chuyện kia không?"

À há, trong vòng mấy tuần ngắn ngủi Zhongli lại gặp chuyện chưa thấy bao giờ lần thứ hai: có người gạ chịch cả ma quỷ?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro