Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tartaglia nghĩ là làm, từ lần đó trở đi, ngoài hoạt động kinh doanh và tìm kiếm Morax, Tartaglia còn thêm một mục vô cùng quan trọng vào thời gian biểu: Sinh hoạt phòng the. Lần đầu tiên vì làm tình ngay trong văn phòng ngân hàng Bắc Quốc nên cậu còn đôi chút xấu hổ, về sau hai người thường làm trong nhà Tartaglia, cậu đã quen với việc Zhongli động chạm mình, dần dà không còn ngại ngùng gì nữa.

Nhưng có lẽ do lần đầu làm ở một chỗ tương đối cấm kỵ, Zhongli nghiệm ra trò này khá thú vị, anh không mấy thỏa mãn với việc chỉ làm ở nhà. Tartaglia tất nhiên không đồng ý, dù sao nếu bị ai đó bắt gặp thì cũng chỉ có cậu mất mặt thôi mà. Chẳng những thế, người ta còn không nhìn thấy được Zhongli, Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui tự thủ dâm trong văn phòng công ty, sướng đến mức bắn cả lên hồ sơ công việc là tin tức tệ nhất cậu có thể tưởng tượng ra.

Mấy hôm nay Zhongli vốn đã đang không vui lắm, vậy mà Tartaglia còn phải đón tiếp một vị khách đặc biệt. Quan Chấp Hành thứ nhất của Fatui - Capitano không biết có sự vụ gì, đột nhiên đi ngang Liyue, ghé thăm ngân hàng Bắc Quốc mấy hôm. Thông qua quan sát, Zhongli nhận ra quan hệ giữa kẻ này và Tartaglia khá tốt.

Hầu hết mọi người đều nói rằng các Quan Chấp Hành Fatui hành động độc lập, không quá quan tâm những kẻ khác, thậm chí có vài vị còn thù địch lẫn nhau. Nhưng Capitano thực sự là một người biết cách cư xử, trong cử chỉ và lời nói đều mang theo một vẻ thẳng thắn hiên ngang mà người Liyue quen gọi là quân tử. Tartaglia có lẽ không phát hiện nhưng rõ ràng cậu có một sự ngưỡng mộ nhất định với người này.

"Dạo này công việc làm ăn ở phía Liyue phát triển ổn định, sổ sách tôi đã xem qua hơn phân nửa, ghi chép rất rõ ràng minh bạch."

Zhongli thấy đôi mắt Tartaglia lóe sáng khi nhận được lời khen từ kẻ đó. Anh hiểu việc được một người cấp bậc cao hơn công nhận là thứ vinh dự có thể khiến hầu hết mọi người tự hào, nhưng trong lòng anh vẫn ân ẩn cảm giác khó chịu không thể giải thích.

Bất mãn chồng chất bất mãn, anh vô thức đưa tay nắm vai Tartaglia kéo về phía mình. Cậu đang ngồi ghế bên bàn trà tiếp khách, Capitano ngồi cách một cái bàn xem sổ sách. Nghe thấy tiếng chân ghế kéo lê nhẹ trên sàn, Capitano ngẩng đầu lên một chút, Tartaglia vội xua tay bảo không có gì.

À phải rồi, dù Zhongli có làm gì thì cũng không ai thấy được, đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng. Anh bắt đầu kéo các đầu ngón tay từ vai đến xương quai xanh Tartaglia, sau đó đến trên ngực, vuốt ve da thịt mềm mại xung quanh một chút trước khi chạm lên đầu vú còn đang nằm yên dưới hai lớp áo. Anh nghe thấy Tartaglia hít một hơi sâu, cố kìm nén để không bật ra âm thanh kỳ lạ nào. Capitano vẫn đang chú ý vào mớ sổ sách trên bàn, không phát hiện vẻ mặt khác thường của Tartaglia. Sau khi Zhongli đùa nghịch một lát, hai đầu vú đã căng cứng, ma sát với lớp vải áo khiến cậu bứt rứt không thôi.

Khi Tartaglia lén lút trợn mắt với Zhongli, anh chỉ mỉm cười chừng như vô tội lắm, hành động trên tay cũng đột ngột dừng lại. Nhưng Tartaglia chưa kịp vui mừng thì anh đã ngồi thụp xuống giữa hai chân cậu, rướn người, đầu lưỡi dần lướt từ cơ bụng cậu đến trên ngực, há miệng ngậm lấy đầu vú mẫn cảm. Cơ thể Tartaglia khẽ co giật. Zhongli mút vào thật mạnh, lại nhả ra liếm một vòng tròn quanh vùng da sẫm màu, âm thanh phát ra chui vào tai Tartaglia làm cậu hứng đến suýt quên mất mình đang ở đâu.

Thi thoảng Zhongli ngẩng đầu quan sát, bắt gặp đôi mắt Tartaglia dần ánh lên một tầng sương mờ. Như có thêm sự khích lệ, anh nghiêng đầu tìm đến bên còn lại, cái lưỡi tỉ mẩn đá mạnh lên đầu vú đã hơi sưng khiến nó càng thêm đậm màu. Bàn tay anh cũng không hề rảnh rỗi, nhẹ nhàng luồn ra phía ra xoa nắn cặp mông mềm mại. Tartaglia khổ sở cắn môi, nhưng đôi bàn tay vẫn để yên trên thành ghế khiến Zhongli hiểu cậu cũng đang tận hưởng.

Đến khi cả hai bên ngực đều đã sưng tấy ẩm ướt, Tartaglia giật mình nghe thấy âm thanh của người thứ ba trong căn phòng. "Cậu Tartaglia đang có việc gì vội sao?"

Có lẽ Capitano để ý thấy dáng vẻ bứt rứt của Tartaglia, lên tiếng hỏi thăm. Cậu vội gật đầu nhưng không dám lên tiếng. Capitano kéo ghế đứng dậy: "Sổ sách tôi đã xem qua một lượt, thời gian này cậu làm tốt lắm. Tôi cũng còn có việc khác, hôm nay xin phép đi trước nhé."

Tartaglia muốn đứng dậy tiễn vị Quan Chấp Hành thứ nhất rời đi nhưng phần thân dưới đã cương cứng khiến cậu chỉ có thể ngồi đó, cố gắng nói trọn vẹn một câu chào khách sáo. Cánh cửa đóng lại, Tartaglia vội vàng kéo gương mặt vẫn đang cần mẫn trên ngực mình ra. "Anh bị sao thế? Đã bảo là không làm ở văn phòng nữa mà?"

Zhongli không vội trả lời, anh im lặng quan sát vẻ mặt Tartaglia một chút. Gương mặt vẫn đỏ bừng vì hứng tình, biểu cảm có phần giận dữ nhưng không mang theo chút luyến tiếc nào. Anh cọ cọ mái tóc vào bụng cậu, "Cậu có vẻ khá thích tên đó nhỉ?"

"Tên đó?" Tartaglia chưa hiểu ra sao. "Ai cơ? Anh muốn nói Capitano?"

Zhongli không phủ nhận, vậy là phải. Tartaglia vẫn chưa bắt được sóng não anh, thành thật trả lời: "Nói sao nhỉ, trong số các Quan Chấp Hành Fatui, tôi đánh giá cao anh ta nhất. Nhưng dường như anh ta chẳng quan tâm lắm đến sự tồn tại của tôi. Thi thoảng thì tôi cũng mong anh ta công nhận mình..."

Lời còn chưa dứt, Tartaglia đã im bặt. Lông mày Zhongli nhíu chặt và đôi mắt chợt lóe sáng khiến cậu giật mình. Anh gối một chân trên ghế, nhoài người áp chặt cậu vào chiếc ghế phía sau, Tartaglia bị khóa trong không gian chỉ có hơi thở của hai người. Đôi môi anh vội vàng áp xuống, cạy mở khoang miệng cậu, hung hăng cướp lấy dưỡng khí bên trong. Tartaglia nhận ra anh đang giận, mặc dù chưa đoán được lý do là gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn xuôi theo động tác của Zhongli, ngay cả khi đôi môi bị cắn rướm máu cũng không hề có ý định chống cự.

Qua một lát, Zhongli dần buông ra, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết máu trên môi cậu như an ủi. Trái tim Tartaglia bị hành động này làm cho ngứa ngáy. Cậu vô thức xoa xoa mái tóc màu nâu của người trước mắt: "Sao vậy? Capitano làm anh khó chịu sao?"

"Đúng vậy. Tên đó đến gần cậu làm tôi khó chịu." Zhongli thành thật đáp. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tartaglia, cậu rất hiếm khi cười như thế.

"Đừng nói với tôi là anh ghen đó nha? Ôi, hồn ma đầy đủ chức năng vậy ư?"

Zhongli ngẩn ra. Ghen à? Hình như toàn bộ phần đời trước anh chưa từng ghen bao giờ nên không rõ có đúng là vậy không. Nhưng anh từng đi qua nhiều nơi, nghe nhiều chuyện của nhân gian, hình như "ghen" đúng là một từ khá thích hợp để miêu tả cảm xúc hiện tại của anh.

Không chờ Zhongli kịp gỡ rối cho những suy nghĩ trong đầu, Tartaglia đã kéo tay anh, đặt lên một vị trí còn nóng hơn cả gò má cậu: "Anh ghen thì cũng đáng yêu đấy, nhưng đừng quên nhiệm vụ. Tôi sẽ không bao giờ để đám người đó làm thế này với mình đâu. Chỉ có anh thôi, nên làm cho tử tế vào."

"Đám người đó" trong lời Tartaglia hẳn là ám chỉ tất cả các vị Quan Chấp Hành Fatui. Tuy không nói quá rõ ràng nhưng Zhongli cũng khá hài lòng trước đáp án này. Anh kéo Tartaglia dậy, để cậu chống hai tay trên ghế, bắt đầu nhào nặn cặp mông mềm mại.

Những âm thanh da thịt va chạm mập mờ lấp đầy căn phòng. Tartaglia bị khuấy đảo trong niềm vui sướng của dục vọng, cậu quên mất trước đây mình đã kịch liệt từ chối việc làm tình trong văn phòng ra sao. Khi Zhongli tiến vào, cậu thậm chí còn nhiệt tình lắc hông để anh chạm càng sâu vào bên trong mình. Vùng đất Liyue này quả thực kỳ diệu. Tartaglia từng nghĩ chỉ có chiến đấu, chỉ có trở nên mạnh hơn từng ngày mới khiến mình thỏa mãn và tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại. Nhưng không lâu sau khi cậu đến nơi đây, mọi khái niệm của cậu dường như đều đã thay đổi rất nhiều. Tình dục, thứ cậu từng cho là nhạt nhẽo và không mấy quan trọng, bỗng chốc trở nên quá đỗi tuyệt vời. Và kỳ diệu hơn là thứ gây ra tất cả những nhiễu loạn này chỉ là một hồn ma.

"Tôi sắp ra rồi."

Giọng nói đi cùng hơi thở không đều phả bên tai khiến cậu giật mình. Tartaglia hơi nghiêng đầu, trông thấy đôi mắt mờ sương dưới hàng lông mày khẽ nhíu của Zhongli. Cơ thể Zhongli vốn không có nhiệt độ, thông thường anh sẽ khống chế cả biểu cảm và cơ thể rất tốt kể cả khi làm tình. Nhưng lần này cả gương mặt lẫn những cú thúc thật nhanh phía dưới đều cho Tartaglia biết anh thật sự phấn khích.

Cậu khẽ cười, hông nâng lên cao hơn một chút, một bàn tay mò mẫm trên bụng: "Bắn vào trong em đi. Thật sâu vào, để em mang thai con của anh nhé."

Zhongli quả thật bất ngờ trước lời nói của cậu. Tartaglia thấy dương vật hung hăng trong cơ thể mình run lên, chẳng bao lâu sau thì một chất lỏng ẩm ướt rót đầy trong bụng cậu. Cao trào đi qua, tay chân Tartaglia bắt đầu mềm oặt, loạng choạng suýt ngã. Zhongli ôm cậu vào lòng, ngồi xuống chiếc ghế vừa phải bất hạnh chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi. Thân thể Tartaglia nằm gọn trong vòng ôm của Zhongli, không gian chật chội khiến cậu không quá thoải mái nhưng cũng không kháng cự.

"Sao anh còn chưa rút ra?"

"Chảy ra hết là không mang thai được đâu, để yên một lúc đi."

Tartaglia vừa buồn cười vừa bực mình gõ nhẹ lên mu bàn tay anh. Rõ ràng là mặt mũi trông cũng đứng đắn mà sao mấy cái chuyện bậy bạ này lại không ngượng mồm bao giờ.

Nhưng cơ thể vừa bị chơi đùa đã thấm mệt cộng với mấy hôm nay bận bịu phải xoay mòng mòng khiến Tartaglia không còn hơi sức đâu mà kì kèo nữa. Cậu gối đầu trên vai Zhongli, lim dim ngủ, chỉ kịp dặn anh trước khi tan ca phải gọi cậu dậy.

Zhongli không nói gì, một tiếng "tách" vang lên thật khẽ như tiếng búng ngón tay, sau đó ánh sáng ban ngày dần lui khỏi gian phòng.

Tartaglia khá chắc là mình đã ngủ thật sâu, đến mức sinh ra mộng mị. Bởi vì những thứ phép thuật này không thể có thật. Cả câu nói mông lung bên tai chắc chắn cũng không thể nào là thật.

"Ngủ ngon, em yêu."

Chà, đã lâu rồi cậu mới có một giấc mơ đẹp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro