Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mặc dù mới quen biết chưa lâu nhưng sớm chiều kè kè bên nhau, cả Zhongli và Tartaglia đều đã có ấn tượng nhất định về đối phương.

Với Zhongli thì Tartaglia là hiện thân của những điều bất ngờ mà sáu ngàn năm qua Zhongli chưa từng trông thấy. Nhóc con này sau khi khỏi bệnh là hăng hái như ánh mặt trời, đi cùng cậu, Zhongli dường như được làm quen lại với mảnh đất Liyue này một lần nữa. Trước đây non nước Liyue luôn trong trẻo an lành, cảng biển Liyue luôn sầm uất trong quy củ, Nham Vương Đế Quân luôn được kính ngưỡng và thờ phụng. Nhưng theo bước chân của một người ngoại quốc, Zhongli đã thấy non nước Liyue cũng có lúc hung hiểm, cảng biển Liyue cũng có lúc rối loạn, và Nham Vương thì là một con mồi đáng thương chỉ biết trốn chui trốn nhủi. Lúc tiếp nhận nhiệm vụ từ Hu Tao, anh chưa từng nghĩ nó sẽ thú vị đến nhường này. 

Đáng ngạc nhiên hơn là, Zhongli cảm thấy lời gạ gẫm của Tartaglia cũng có thể cân nhắc thử. Zhongli đã luôn sống phép tắc trong suốt phần đời trước, nếu bàn về những thứ Zhongli còn thiếu, ắt đó là trải nghiệm về những hành vi vượt ngoài khuôn khổ thông thường. Ví dụ như làm tình ở nơi làm việc này.

Zhongli chậm rãi tiến đến gần Tartaglia hơn, Tartaglia toan buông giấy bút nhưng anh đã ngăn lại: "Nếu cậu không tranh thủ xử lý bây giờ thì không kịp đâu. Chẳng phải buổi tối đã có hẹn đi nhận tin tình báo ở Hổ Lao Sơn sao?"

Tartaglia giật mình nhớ ra lịch trình kín bưng của mình, lưỡng lự nhìn Zhongli lại nhìn giấy tờ trên bàn, chưa biết phải làm sao mới đúng. Trước khi cậu đưa ra quyết định, Zhongli đã đưa ra gợi ý: "Cứ làm việc đi nhé, còn lại cứ để tôi."

Tartaglia nhìn cái đỉnh đầu màu nâu trầm đang bị kẹp giữa hai đùi mình, gò má cậu đỏ như tôm luộc, hơi thở không đều khiến cậu không tài nào tập trung vào công việc được. Zhongli làm chuyện này thuần thục hơn tưởng tượng của cậu nhiều. Vòm miệng của anh không có hơi ấm như người sống, nhưng cái lưỡi trơn tuột vẫn khiến cậu phải phát điên. Zhongli quỳ dưới chân bàn làm việc, một tay đặt trên đùi Tartaglia, một tay cầm thằng em đã cương cứng của cậu chuyển động lên xuống nhịp nhàng, cái lưỡi thì chăm chỉ phục vụ cho bìu dái phía dưới. Cảm nhận được ánh mắt của Tartaglia, Zhongli ngầng đầu, đôi mắt anh đã nhuốm trong một màn sương nhục dục, cái lưỡi hơi thè ra mang theo nước bọt chảy nhễ nhại lên phần đầu khấc. Tim Tartaglia hẫng một nhịp như trông thấy anh thoáng mỉm cười trước khi cúi xuống, ngậm toàn bộ thằng em của cậu vào miệng. Theo tiếng nước lép nhép ngày càng rõ ràng, hơi thở của Tartaglia lại nặng nề thêm. 

Zhongli thực sự quá gợi cảm. Tartaglia không biết từ bao giờ, suy nghĩ này bắt đầu nảy ra trong trí óc cậu. Ban đầu anh chỉ là một hồn ma cậu mang theo bên mình vì nhu cầu chữa bệnh, ngoài gương mặt khá đẹp trai ra thì toàn thân chẳng có chút gì là gu của cậu. Con người anh ta cứng nhắc, mỗi khi Tartaglia hành động, anh luôn đưa ra những bình luận vô nghĩa. Nào là cái lư hương này không nên đập, đó là đồ của ma thần nào đó để lại; nào là cái hang này còn tàn tích của ma vật cổ xưa, trong đó chỉ có nguy hiểm thôi chứ không có Morax đâu, đừng vào tìm làm gì; nào là loại khoáng thạch này rất quý giá, có thể áp dụng để tìm kiếm tung tích người này người kia. Là người theo trường phái hành động, Tartaglia không bao giờ tin những lời nói suông. Nhưng sau khi suýt chết mấy bận, cậu nhận ra Zhongli không nói thì thôi, đã nói thì luôn là sự thật. Người này che giấu sự uyên bác dưới một gương mặt đẹp đẽ và bình thản. Bên trong anh ta hẳn còn những điều xa xăm hơn mà Tartaglia chưa được biết. Khao khát lột trần anh ta dần lớn lên trong cậu từng ngày. 

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của Tartaglia. Cậu hoang mang nhìn Zhongli vẫn còn đang cặm cụi dưới chân mình, nhẹ nhàng nắm tóc anh: "Này, có người vào, dừng một chút đi." Zhongli không nói gì, tạm đình chỉ mọi động tác, ngẩng đầu nhìn cậu. Tartaglia ngầm cho rằng anh đã đồng ý.

Khi một nhân viên cấp dưới tiến vào, Tartaglia đã chỉnh trang lại tác phong thật chỉnh tề, ngoài gò má ửng đỏ thì chẳng còn dấu vết đáng ngờ nào. Cậu nhân viên báo cáo sơ lược tình hình kinh doanh gần đây, xin một chỉ thị từ Tartaglia rồi toan rời đi. Nhưng khi Tartaglia định thở phào nhẹ nhõm, cậu ta lại tiến đến gần hơn một chút. "Ngài Childe, ngài ổn chứ? Trông ngài như đang bị sốt vậy, hay là tôi gọi bác sĩ đến nhé?" 

Tartaglia xua tay nhưng tuyệt nhiên không dám hé môi từ chối. Hàm răng cậu cắn chặt môi dưới, trên thái dương lấm tấm đổ một lớp mồ hôi mỏng. Zhongli khẽ cười, ở dưới chân bàn, anh bất ngờ tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Môi lưỡi anh khéo léo chăm sóc dương vật Tartaglia, một tay còn lại đã bắt đầu vói vào sâu hơn, tìm kiếm cái lỗ đang mấp máy bên dưới. Tim Tartaglia đập thình thịch, khoái cảm dữ dội xen lẫn với nỗi lo lắng khiến cậu càng thêm hưng phấn, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm khác thường. Âm thanh mờ ám vấn vít bên tai khiến cậu có ảo giác toàn bộ không gian xung quanh đều bị nhục dục nuốt chửng.

Nhưng một thoáng Tartaglia hé mở đôi mắt, cậu phát hiện nhân viên cấp dưới của mình vẫn đứng đó, dường như hoàn toàn không phát giác ra âm thanh lạ nào, gương mặt đầy vẻ lo âu và lưỡng lự. "Hình như ngài ốm nặng lắm, ngài đừng cố..."

Lời nói chưa dứt đã bị Tartaglia cắt ngang đột ngột. "Tôi không... sao, cậu r-ra ngoài..." Gian nan lắm mới bật ra được một câu, và cậu bị chính giọng nói khàn đặc méo mó của mình làm cho xấu hổ. Tartaglia chỉ đành trợn tròn mắt với cậu nhân viên, ám chỉ cậu phải ra ngoài lập tức. Cậu cấp dưới không dám chần chừ thêm nữa, vội vã mở cửa rời đi. 

Tartaglia lúc này mới dần buông lỏng được cơ thể đang căng cứng của mình, sự tập trung lại quay về với phần thân dưới, phát hiện Zhongli đã đưa được hai ngón tay vào trong. "Cậu chặt quá, thả lỏng một chút nhé." Zhongli bình thản nói, cứ như việc vừa rồi chẳng liên quan gì đến anh. Tartaglia trừng mắt nhìn anh, nhưng vẻ mặt đó chẳng giữ được bao lâu, những tiếng rên rỉ nỉ non lại dần phản bội cậu. 

"Tôi sắp ra, anh... nhả ra..." Tartaglia cố kéo đầu Zhongli khỏi người mình nhưng anh vẫn lì lợm không buông. Zhongli há miệng, dòng tinh dịch trắng sữa hơi tràn khỏi khoang miệng anh một chút, anh nhả chúng lên bàn tay, bắt đầu dùng chính sản phẩm của Tartaglia để mở rộng cái cửa phía dưới. "Không sao đâu, chắc cậu sẽ không thích làm bẩn quần áo."

Đến khi Zhongli áng chừng đã đủ lỏng để mình không làm đau Tartaglia, anh kéo thân thể cậu từ trên ghế dậy, điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất. Nửa người trên của Tartaglia dựa lên bàn, hai chân mềm oặt tưởng chừng đứng không vững đã được Zhongli giữ lại bằng một bàn tay bên hông. Tartaglia đưa tay ra sau, toan kéo quần xuống để Zhongli vào dễ dàng hơn nhưng anh đã ngăn lại. Bàn tay anh kéo căng mông cậu sang hai bên, ngoài dự liệu của Tartaglia, những va chạm ấy hoàn toàn không bị lớp vải nào ngăn trở.

"Tôi là ma mà, ngoại trừ cậu ra, ở đây tôi không thể tương tác với những vật chất khác." Zhongli tốt bụng lên tiếng giải thích. Tartaglia chợt hiểu ra. Cậu có thể trông thấy và chạm và Zhongli là nhờ cô bé Hu Tao đã từng làm phép, nếu không thì đối với thế giới này Zhongli chẳng khác gì không khí, kể cả âm thanh anh tạo ra cũng không ai có thể nghe thấy. 

Nhưng không biết nên nói là may mắn hay xui rủi, thân thể Tartaglia có thể cảm nhận Zhongli vô cùng rõ ràng. Khoảnh khắc dương vật thô to của Zhongli tiến vào, dẫu cho đã nới lỏng rất kỹ càng, Tartaglia vẫn cảm thấy thân thể của mình đang bị xé rách. Cậu suýt thì hét lên, nhưng một bàn tay đã chặn bên miệng cậu. "Cố gắng một chút nhé, âm thanh của cậu thì bên ngoài nghe được đấy."

Nước mắt Tartaglia bắt đầu ứa ra vì thiếu dưỡng khí, cậu muốn Zhongli buông tay khỏi miệng nhưng không thể cất tiếng, chỉ đành đưa cái lưỡi dè dặt liếm láp kẽ tay anh. Zhongli đã vào gần hết, để ý thấy động tác của Tartaglia, anh khẽ cười, hai ngón tay vói vào trong miệng cậu, Tartaglia cũng ngoan ngoãn phối hợp, chẳng thấy chốc nước bọt đã trào ra bên mép, lăn xuống tận cằm. Zhongli nhoài người về phía trước, đưa lưỡi liếm sạch dòng nước từ cằm lên đến tận khóe môi cậu, hai ngón tay dần được thay thế bởi cái lưỡi ranh mãnh. Mọi động tác đều diễn ra quá sức mượt mà, Tartaglia bị kéo vào một nụ hôn sâu trước khi nhận ra phía dưới đã bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy. 

Khoái cảm tới tấp ập đến khiến đầu óc Tartaglia trống trơn. Cậu chưa từng nghĩ làm với Zhongli lại sướng như vậy. Tartaglia quả thực có hơi hối hận, lẽ ra cậu phải kéo anh lên giường ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau mới phải. Zhongli trong ấn tượng của cậu như bức tượng uy nghiêm không thể bị vấy bẩn, giờ đây lại chỉ vì một câu rủ rê vẩn vơ mà điên cuồng như thú dữ, để lộ bản tính trần trụi nhất trên thân thể cậu. 

Tartaglia bỗng muốn nhìn mặt anh quá. Cậu khó khăn nặn ra một câu không trọn vẹn: "Đổi, đổi đi, tôi muốn thấy... a-anh..." Câu nói tối nghĩa nhưng Zhongli vẫn hiểu. Anh lật người Tartaglia, để cậu nằm thẳng lên bàn, đôi chân trắng ngần quấn quanh hông anh. Zhongli kéo quần cậu xuống, hơi đẩy chân cậu lên cao, đầu gối gập lại, nơi sâu xa kia bấy giờ lộ rõ giữa ánh sáng ban ngày, hồng hào ẩm ướt. "Chỗ này của cậu đẹp thật. Nó đang co rút nữa này, như thể đang thèm thuồng được tôi cho ăn vậy." 

Tartaglia xấu hổ trước lời nói của anh, đôi môi bị cắn đến gần như bật máu nhưng cũng không phản bác, như thể ngầm thừa nhận ham muốn không thể khống chế của mình. Zhongli lại lần nữa tiến vào, thân trên cúi xuống, đôi môi dừng lại trên ngực cậu. Mặc dù Tartaglia vẫn mặc đầy đủ từng lớp áo nhưng cũng chẳng cản được Zhongli. Môi anh xuyên qua lớp vải, tìm thấy quả anh đào đỏ tía cộm lên trên ngực cậu, cái lưỡi trơn trượt bắt đầu đảo vài vòng, mút lấy, sau đó nhẹ nhàng gặm cắn. Tartaglia cảm thấy đầu ngực mình ướt át cương cứng, bị đùa nghịch thật lâu nhưng vẫn bị lớp áo phía trên ma sát, khoái cảm kỳ lạ đến từ nhiều nơi trên cơ thể khiến cậu không cầm cự được nữa, cậu nhỏ phía trước bị bỏ mặc vậy mà vẫn lên đỉnh, tinh dịch bắn đầy lên bụng.

"Vẫn bị bẩn mất rồi. Cậu có đồ để thay chứ?" Zhongli hỏi, nhận được một cái gật đầu yếu ớt của người bên dưới. Có vẻ như là đằng nào cũng phải thay quần áo, Zhongli bắt đầu bừa bãi hơn, bất cứ chỗ nào trên người Tartaglia đều bị anh chơi đùa, đến khi mọi thứ ngừng lại, Tartaglia không nhớ rõ mình đã bắn bao nhiêu lần nữa. 

Mặc dù hơi mệt nhưng thật sự rất sướng. 

Sau khi dọn dẹp và thay quần áo xong, nhân viên trong ngân hàng Bắc Quốc đã tan ca hơn một nửa. Tartaglia tranh thủ lúc vắng người chuồn về thật nhanh để đề phòng ai đó phát giác ra điều bất thường. Cuộc hẹn tối nay cuối cùng cũng phải hủy bỏ, giấy tờ cũng còn một chồng chưa xử lý xong nhưng tinh thần Tartaglia thì sảng khoái vô cùng. Trên đường về, cậu liếc nhìn người bên cạnh. Zhongli vẫn thế, nét mặt vẫn ung dung thản nhiên, quần áo vẫn là lượt phẳng phiu như bao ngày. Vẫn là cái kiểu đạo đức giả mà cậu ghét chết đi được. Nhưng khi ánh mắt cậu lướt đến nơi quanh hông anh, Tartaglia vô thức liếm liếm môi.

Chà, Liyue có món này ngon thật, sao ăn rồi lại còn thèm hơn thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro