[ZhongChi] Về bên
Vị môn khách kia thần sắc tức giận hiện rõ, trên tay Nịnh Thần kề cổ em, mà Childe vẫn cười, như thể đây là một trò đùa của hắn. Song thủy kiếm vốn không còn duy trì được dần bốc hơi,cơ sự căng thẳng đến mức này suy cho cùng cũng do Tartaglia mà thành.
Trước đó, em bị Cựu Nham Thần bắt tay với đồng nghiệp của mình, Signora chơi một vố đau điếng, để sau này khi có mặt tại Ly Nguyệt chưa bao giờ tránh khỏi ánh mắt kì thị của bao người, tiếng rầm rì, lăng mạ sau lưng như trở thành một phần không thể thiếu với cuộc sống của Childe tại nơi này. Hỏi em có cáu giận không? Hỏi em có oan ức không? Câu trả lời là có cáu giận nhưng không oan ức, suy xét kĩ càng thì chính bản thân em là người thả ma thần Osial ra, cho dù mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, chuyện là không thể chối bỏ. Nhà Lữ Hành vẫn thường trêu chọc, Childe có phải đang ủ mưu gì không? Chả ai sau những chuyện như vậy vẫn ngang nhiên qua lại, thậm chí là chi trả các khoản nợ cho người khiến mình danh tiếng xấu đi, những lúc đó, em đơn giản cười nhạt, xua tay lắc đầu, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn đang đợi chờ cơ hội, một cơ hội để khiến hắn rơi vào thế khó. Nghĩ thôi cũng đã khiến tâm trạng em phấn khởi, làm cho Nham Vương Đế Quân phải suy xét điên đầu, với một kẻ như Tartaglia, không có gì thú vị hơn
Liyue náo nhiệt, hoa lệ nhất vào ban đêm, trong thời điểm này người dân Ly Nguyệt có thể dễ dàng bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc, một của Môn Khách Vãng Sinh Đường, một của Quan Chấp Hành Fatui trò chuyện rôm rả cùng nhau.
Zhongli trong lòng ôm khuất mắt, đương nhiên có mối quan hệ tốt đẹp với người khác là điều tốt, nhưng với người mình lừa đến phải gánh chịu sỉ vã vẫn có thể dùng bữa cùng nhau hẳn là kì lạ, hắn nhẹ giọng mà lời nói vẫn nghiêm túc hỏi
-Công tử các hạ trong lòng có còn ôm oán giận ta ?
Childe không phải thuộc loại ngu ngốc chẳng hiểu ý hắn, mà vốn dĩ câu nói ấy cũng chả mang ẩn tình. Em cười lớn
-Haha ngài đoán xem tôi đối với ngài là loại cảm xúc gì
Hắn chỉ đảo mắt nhìn khắp cơ thể em, rồi dừng lại nơi đồng tử u tối mặc dù chủ của nó đang có vẻ vui? Zhongli thở dài, rủ mi
-Hẳn là công tử có thể dễ dàng thay đổi cách nhìn nhận của người khác về bản thân ? Hay là bởi lẽ cậu không quan tâm đến chuyện này?
Em có im lặng vài giây nhưng vẫn niềm nở đáp trả, hẳn là cả hai vế? Với Childe mà nói, bản thân em có thể thay đổi cách nhìn nhận của người khác về mình rất đơn giản, nhưng thân là Fatui, tai tiếng vang xa cả đại lục thì những thứ như ánh nhìn tốt chẳng cần quan tâm làm chi
-Dù gì cũng xin lỗi cậu, công tử, tối vui vẻ nhé
Lòng Childe trong khắc rộn rã, phiến má ửng hồng, đồng tử chứa bóng hình một vị tiên sinh với nụ cười rạng rỡ
Có phải bởi người chính là Nham Thần nên bên cạnh mới đem lại cảm giác ấm áp như thế? Childe nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ kì lạ, em còn có thứ phải làm.
Vẫy tay tạm biệt tiên sinh, Childe thần sắc thay đổi, mang vẻ nghiêm túc quyền lực vốn có của quan chấp hành dưới trướng Băng Thần. Một tên fatui dần lộ diện trước mặt em
-Tartaglia đại nhân,đây là thư từ Nữ Hoàng
Childe nhận lấy phong thư trên tay người kia song ra hiệu cho lui. Nội dung thư là nhiệm vụ lần này, Childe không phải loại người vì bản thân mà làm xấu đi mối quan hệ ngoại giao nữa Snezhnaya và Liyue, bởi Tsaritsa muốn đẩy Morax vào thế khó, bản thân hắn giữ một bí mật gây bất lợi cho Băng thần nói riêng và Snezhnaya nói chung. Lần này, cho dù có chết Childe cũng phải khiến hắn bất cứ giá nào cũng không thể tiếc lộ. Mà trong tâm Childe vốn dĩ cũng muốn nhìn vẻ mặt Nham Vương Gia khi rơi vào hiểm cảnh. Chung quy lại, một mũi tên trúng hai con nhạn.
....
Zhongli có tình cảm với Childe, đây là điều mà chỉ mỗi hắn rõ, hắn vốn dĩ không mong cầu loại cảm xúc này trong cuộc đời vĩnh hằng của mình bởi lẽ chẳng có gì là mãi mãi nhưng Zhongli không thể ngăn cản bản thân, hắn không thể ngăn cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh em, không thể ngăn bản thân thích ngắm nụ cười của em, không thể ngăn bản thân mơ về cuộc sống an yên với em, không thể ngăn tình cảm ấy mỗi ngày lớn lên một chút..nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Childe vĩnh viễn chẳng thuộc về hắn hay em có thể bỏ mạng nơi chiến trường bất cứ lúc nào bởi lý tưởng của bản thân đều khiến Zhongli đau như chết đi sống lại
Ai yêu vào cũng đều buông thõng mình khi bên cạnh người thương, Nham Vương Đế Quân chẳng là ngoại lệ điều đó khiến hắn lộ sơ hở, để cảm xúc của hắn bị người kia biết được.
Childe đã biết, rằng Zhongli đối với em là loại tình cảm nào.
Ở nơi khuất trong tâm Childe, có thứ gì đó vỡ tan, có một Ajax cười khổ. Ai bảo em với hắn đối lập nhau?
Sau đó, không một ai hay Tartaglia biến mất
Tsaritsa nói rằng, quan chấp hành thứ 11 dưới trướng nàng, Tartaglia liệu có thể buông bỏ mọi thứ thuộc về mình kể cả mạng sống để dốc toàn tâm phục tùng nàng hay không?
Tartaglia gật đầu
"Có thể"
............
Màn đêm đen bao trùm Teyvat, bầu trời sao hôm nay đẹp đến lạ thường, rất thích hợp để ngắm cùng tiên sinh. Childe không thể kiềm mà suy nghĩ, chỉ tiếc rằng chẳng còn cơ hội nữa rồi
Ánh mắt mang sắc xanh u tối dừng lại ở phía đứa trẻ kế bên. Em đăm chiêu song thở dài
"Zlide"
Phải chăng vì tiếng động, đứa trẻ bắt đầu nức nở
Childe nhìn Zlide gào khóc mà bất giác nhớ đến gia đình mình ở Snezhnaya, lòng em không khỏi cảm thấy tội lỗi, lỡ như Childe cũng mất đi thì gia đình em phải làm sao? Nhưng rồi tiếng động lớn kéo em lại thật tại
"Công tử. Em đang làm gì đây?"
Hắn gằn giọng tức giận, uy áp lớn đem đến cho em cảm giác rùng mình, nhưng Childe là ai? Là Tartaglia, em đã được huấn luyện để không lộ ra cảm xúc cá nhân
Childe cười khẩy
"Ồ Morax, hân hạnh được gặp lại ngài"
Tay triệu thủy song đao, Childe tạo tư thế chào hỏi của bọn quý tộc, đứa bé cạnh em càng khóc lớn hơn, tựa như nó dùng hết sức bình sinh chỉ để khóc
Khuôn mặt vị môn khách nổi gân xanh, đôi đồng tử thạch phách loé sáng trong màn đêm
"Công tử, đứa bé kia là ai"
"Một công dân Ly Nguyệt?"
Childe đáy mắt rung động, trái tim loạn nhịp, phải chăng vì đau lòng?
Hắn khó hiểu, không biết đứa trẻ ấy tại sao lại ở đây, càng khó hiểu hơn khi nó có nét trông giống em đến lạ
Thủy song đao yên vị trước cổ nó, đứa bé ấy liền im bặt tay dơ lên như muốn chạm vào thanh kiếm nhưng được Zhongli ngăn lại, hắn rốt cục không hiểu, Childe biệt tăm 2 năm, bây giờ trở lại đã "bắt" một đứa trẻ rồi gọi hắn đến đây, rốt cuộc là muốn cái gì?
"Tiên sinh, chỉ cần tôi nhích đao một chút, đầu của nó sẽ lìa khỏi cổ, ngài biết đấy, song thủy đao sắc bén"
Zhongli muốn cứu đứa trẻ, nhưng hắn có cảm giác nếu bản thân triệu khiên ngọc, Childe sẽ gặp nguy hiểm, nhưng rồi. Khi thủy đao hạ Zhongli vẫn chọn từ bỏ linh cảm của mình. Đứa bé được khiên ngọc bảo vệ an toàn còn hắn tay cầm Nịnh Thần lao đến kề cổ em
"Công tử, nếu như em làm tổn hại người vô tội tôi sẽ..."
Zhongli có chút ngập ngừng
"Ngài sẽ?"
Childe hỏi lại, mặt không biến sắc cho dù cổ đã bắt đầu rỉ máu
"Tôi sẽ giết em"
Zhongli nhìn vết thương mình tạo ra cho người không khỏi cảm thấy xót xa
"Haha..thế thì ngài nên giết tôi bây giờ" (C)
"Bởi nếu ngài thả tôi ra tôi sẽ giết đứa bé ấy" (C)
"Tại sao em lại muốn như vậy?" (Z)
"Bởi đối với tôi, sinh mạng của nó không khác gì cỏ rác" (C)
Nói dối, rõ ràng là nói dối..đối với Childe sinh linh đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé của em
Nhưng Childe chọn buông bỏ tất cả để phục tùng nữ hoàng
"Em biết không Childe, tôi yêu em" (Z)
"Tôi biết và tôi đã lợi dụng ngài" (C)
"Em muốn gì ở tôi?" (Z)
"Bí mật của Tsaritsa, hãy kí khế ước với tôi ngài sẽ không tiết lộ nó ra và tôi sẽ giao đứa bé cho ngài"
Childe đề nghị, em không ôm hi vọng Zhongli sẽ đồng ý nhưng rồi hắn gật đầu, khuôn mặt em thoáng chốc ngỡ ngàng rồi lại thôi song Zhongli nói
"Childe còn một điều nữa, hãy hứa mãi mãi bên tôi"
Em muốn khóc, muốn oà vào lòng người kia rồi khóc, nhưng em không thể, Childe lưỡng lự một hồi mới gật đầu
"Khế ước thành lập"
Em nói với hắn, sẽ đem trả đứa trẻ về với mẹ cha, ban đầu hắn tỏ ý muốn theo nhưng Childe không chịu, vì khế ước đã thành lập em không thể rời xa hắn, không thể ôm đứa trẻ mà trốn đi nên Zhongli đành đồng ý
Childe đến con hẽm nhỏ, có một người phụ nữ đứng đây thể như đã đợi ai rất lâu, em lại gần, trao đứa trẻ cho người kia, bàn tay bất giác cảm thấy trống rỗng, rồi không lâu sau đó, em gục xuống, thổ huyết
.....
Những ngày tiếp theo là những ngày bình yên, sinh hoạt trở lại quỹ đạo của những năm về trước, hai bóng hình bám lấy nhau bất kể thời gian, nhưng quan chấp hành fatui biết, việc cùng hắn đi đến đầu bạc răng long là bất khả thi
Zhongli hẳn nhận ra, thần sắc Childe dần nhợt nhạt, em gầy đi rất nhiều mặc hắn bồi kĩ càng, lòng Nham Vương Đế Quân dấy lên nỗi lo sợ vô hình, hắn nhìn em mệt mỏi, muốn ôm em thật chặt khảm sâu vào mình, muốn em và hắn hoà hợp mãi chẳng rời xa...
......
Đưa ánh mắt nhìn về phía cảng biển,bàn tay gầy guộc vươn lên muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng suy cho cùng chỉ là hư ảo, Zhongli thấy em như vậy, hắn biết, đã quá trễ rồi...Childe là mang bệnh
"Tiên sinh"
Em đã mệt đến mức không còn sức để nói, hai chữ tiên sinh thốt lên chưa bao giờ khó khăn như vậy, thể chỉ thì thào, nếu hắn không phải thính giác tốt thì có lẽ chẳng dễ để nghe thấy
"Ta đây" (Z)
"Đứa trẻ hôm ấy, ngài có muốn biết đó là dòng máu của ai không?" (C)
Zhongli lúc này có hơi sững sờ, ngày đó đến nay cũng hơn một tháng, sao bây giờ đột nhiên khơi lại? Nhưng hắn vẫn gật đầu, điều em muốn nói chưa bao giờ vớ vẩn..
"Đó là một công dân Ly Nguyệt" (C)
"Ta biết" (Z)
"Không chỉ vậy, đó còn là huyết thống của Rex Lapis" (C)
Đến đây, Zhongli dù không muốn cũng há hốc mồm, não chẳng thể tiếp thu dữ liệu, huyết thống của Nham Vương Gia chẳng lẽ là con hắn? Hắn vốn chưa từng qua lại cùng nữ nhân, sao có thể...
Childe không nhìn được biểu cảm vẫn biết hắn cảm thấy thế nào
"Đó cũng là huyết thống của tôi...là con của tôi và ngài"
Đứa trẻ em đứt ruột sinh ra mặc cho việc sử dụng delusion dần ăn mòn cơ thể mình
"Hãy đến Snezhnaya, đứa trẻ đang trong tay băng thần, đón về và nuôi dưỡng thật tốt...tôi sẽ luôn bên cạnh hai người như khế ước đã kí"
Đồng tử u tối chậm rãi nhắm lại, cơ thể em buông thõng, Childe đã ra đi, em chết đi ở cái tuổi còn trẻ vì tác hại của việc sử dụng Delusion
Zhongli mang tâm trạng đau khổ tận cùng của kẻ mất đi mảnh tình đến nơi Băng quốc lạnh giá đón về dòng máu của mình, thứ cuối cùng mà em để lại
........
"Dì ơi, vậy thì sau khi chiến binh fatui ra đi, Nham Vương Gia một mình nuôi dạy đứa trẻ không lập thê thiếp ạ?"
Cô bé ngây ngô hỏi, người phụ nữ với mái tóc nâu trả lời
"Không bé cưng của ta, Nham Vương Gia quyết chung thủy, ngài để con mình cho Vãng Sinh Đường cùng các tiên nhân chăm sóc song rời đi, có lẽ ngài đã lên đường tìm kiếm người thương rồi"
Cô xoa đầu đứa trẻ, bảo nó nên ngủ sớm, trẻ ngoan không thức muộn, đứa bé vâng lời rời đi
"Zhongli tiên sinh, liệu ngài đã tìm thấy chưa?"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro