Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZhongChi] Thời Gian (3/3)

Chiếc đồng hồ cát yên vị trên bàn chỉ còn vài hạt cuối cùng. Thời gian của em cũng sắp cạn kiệt mà kết thúc, Childe ước rằng, bây giờ em có thể được nhìn thấy tiên sinh, được nghe giọng ngài và được ngài ôm trọn vào lòng, nhưng Childe biết điều đó vốn không thể sảy ra, em tự cảm thấy bản thân quá đòi hỏi, ngài đã từng bỏ thời gian bên em, cho em một đoạn ngắn ngủi được hạnh phúc, em còn muốn tham lam?

Vài giọt lệ đọng trên mí mắt chực chờ rơi xuống khuôn mặt non trẻ hao gầy, đôi mắt biếc trống rỗng tâm tối tựa vực sâu, em dùng chút sức lực còn sót lại khẽ động gọi nhà lữ hành lại gần, Paimon khuôn mặt đầm đìa nắm chặt tay em chẳng chịu buông

"Có chuyện gì sao Childe?"

Em cười, Childe ước rằng bản thân có thể dễ dàng nói ra những lời cuối cùng, nhưng cơ thể con người vốn có giới hạn

"B-bạn...g-giúp-tôi..giữ-bí mật..."

Nhận được cái gật đầu từ nhà lữ hành, Childe mới an yên mà nhắm mắt, Lumine cảm nhận được nhịp đập của người kia theo thời gian mà yếu đi, đến đoạn chẳng còn gì nữa, nàng mới lại gần

"Xin lỗi Childe, tôi không thể"

Thi thể của Ajax được đưa về Snezhnaya an táng, sót thay cho số phận nghiệt ngã cả đời cống hiến vì lý tưởng, bỏ mạng nơi đất khách quê người cho đến cuối đời vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện của cậu trai trẻ

_________

Zhongli nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi liền tâm trạng không vui mà lên tiếng

"Vào đi"

Lumine khuôn mặt tối sầm tiến vào, nháy mắt đã đối mặt với ngài, nàng có không khống chế được mà nắm thành quyền

"Tiên sinh, chuyện của Childe, ngài có biết không?"

Zhongli nhíu mày, gần đây, những người tìm ngài đều là vì chuyện của quan chấp thành thứ 11, ngài không hiểu. Họ rõ ràng biết được Ajax và ngài ở gần nhau, trong tâm chỉ toàn mưu cơ lợi dụng, chuyện cậu ta sinh bệnh có quá liên quan đến ngài?

"Cậu ta rồi sẽ khoẻ, thật ra thì nhìn bạn nghiêm trọng như thế, tôi còn tưởng chuyện gì..."

Lumine nghe đến đây, cơn giận trong lòng như gỡ bỏ xiềng xích mà bùng nổ, nàng liền một mạch hét lớn

"Tiên sinh! Công tử chết rồi!"

Nếu như người dân Ly Nguyệt biết rằng, một nhà lữ hành lại dám bất kính với bậc đế vương của họ, hẳn nàng sẽ nhanh chóng được đem đến trước thất tinh trị tội. Nhưng thế thì đã sao? Vị đang ở trước mặt nàng là Zhongli, là kẻ mà bạn nàng yêu đến tâm nguyện cuối cùng

Tim Zhongli hẫn một nhịp, đôi ngươi hổ phách sáng lên rồi giao động mạnh mẽ, môi ngài mấp máy có chút không tiếp thu được lời nói của nàng

"Khoan? Nhà Lữ Hành, dù là fatui thì tính mạng chẳng phải trò đùa.."

Lumine giận càng thêm giận, nhưng nàng chỉ quay lưng, vẫy tay ý bảo Paimon rời đi

"Tiên sinh, tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy là gặp ngài.."

Tiếng cửa gỗ đóng lại vang lớn, Zhongli thất thần, ngài vốn dĩ với Childe không quan trọng, em rồi sẽ chết vì sinh mạng con người vốn ngắn ngủi không như thần linh, 6000 năm trôi qua, ngài đã dần quen với sinh ly tử biệt. Cảm xúc đã chai mòn bởi quá nhiều người bên cạnh chết đi lại một lần nữa vì quan chấp hành trẻ mà khơi dậy

Zhongli không nghĩ rằng, ngài vì cái chết của em mà thần hồn điên đảo, tâm trí trì trệ đến mức xung quanh biến động chẳng màng, Hutao từ ngoài nhìn vào lắc đầu ngán ngẩm, vốn con người khi mất đi mới trân quý chẳng nghĩ bậc đế vương cũng vậy

Nhưng cho dù ngài có nhận ra, mọi thứ đều muộn màn, người đi đã đi rồi. Thần linh cũng không thể cứu sống người đã khuất, huống hồ Childe ngừng thở đã vài hôm. Chuyện trái với Thiên Lý, Zhongli đành bất lực.
_________

Khác với Liyue khí hậu ôn hoà ấm áp, ở Snezhnaya, nơi Tsaritsa trị vì, quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo.

Zhongli bước từng bước đến nơi u tối vắng vẻ, chàng thiếu niên nằm trong cổ quan tài, khuôn mặt quen thuộc lại thiếu đi nụ cười hôm nào, cơ thể em chẳng còn chút hơi ấm bởi em vốn đã rời khỏi nhân gian.

Đặt tay lên nắp kính trong, ánh mắt hổ phách được phủ bởi một lớp u tối, khoé mắt điểm chu sa giờ ửng đỏ, ngài hoàn toàn không còn bác bỏ được, Zhongli lần nữa động tâm sau hơn 6000 năm, có lẽ hiện tại ngài chỉ là Zhongli và Zhongli thì thật sự yêu Childe.

"Tôi ước gì bản thân nhận ra sớm hơn.."

"Có lẽ cả ngàn, cả vạn năm nữa, cho dù có bị mài mòn, tôi vẫn sẽ nhớ đến em, nhớ về lỗi lầm và tình yêu này.."

"Tôi là kẻ không đặt quá nhiều niềm tin vào "sự vĩnh hằng", nhưng tôi thương em sẽ là "vĩnh hằng"..."

Ngài khóc, thân từng là bậc quân vương, tàn sát bao nhiêu ma thần để ngồi lên vị trí The Seven lại rơi lệ vì một chàng trai thân quen vài tháng. Zhongli chế diễu bản thân mình, rằng ngài tưởng bản thân đã hiểu hết sự trần lại bị em một tay che mắt, nếu Nhà Lữ Hành không đến và nói, hẳn ngài vẫn sẽ nghĩ rằng em còn sống, chu du đại lục hay đại loại nào đấy.

Tuyết ở Snezhnaya lạnh lẽo, lạnh như cơ thể cậu trai bất động nằm đấy, lạnh như trái tim của vị cố vấn day dứt ôm mảnh tình

End.

•Giải thích 1 chút, lý do Lumine cảm thấy tức giận, 1 phần vì Childe, 1 phần vì Lumine nhận ra là Zhongli cũng có tình cảm với công tử nhưng không chịu nhận ấy, lý do thì ổng sợ Childe là nhận loại, nếu yêu sâu đậm sau này em chết sẽ không chịu nỗi, đến đoạn khi Childe thật sự mất mà Zhongli vẫn cố chấp nên Lumine mới muốn cho tiên sinh giác ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro