Zhihu 2: Chìa khóa công lược vai ác (1)
Tác giả: 一颗柚子
Dịch: Góc nhỏ của Shmily
KHÔNG NHẮC TÊN NHÀ DỊCH TRÙNG, KHÔNG REUP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
------------------------
Nhân vật phản diện hung ác nham hiểm có chứng vọng tưởng bị hại
Trong năm năm công lược hắn, tôi đối tốt với hắn, hắn lại tưởng tôi cố ý muốn nhét tờ 200 NDT túi hắn, gạo nấu thành cơm với hắn, hắn lại nghĩ tôi muốn bán nội tạng hắn.
Tôi nhịn không nổi, liền trói hắn lại ném xuống tầng hầm ngầm lạnh lẽo.
Vai ác cắn răng: "Tôi biết mà, tôi biết là cô muốn hại tôi mà!"
Tôi tức không chịu được, đột nhiên vung roi phát một cái vào cái mông vểnh lên của hắn.
Hệ thống: [Độ hảo cảm +1000]
Tôi: "???"
1.
"Tỉnh rồi?"
Châu Chi Diễn đã tỉnh.
Ngay khi nghe ra giọng nói kia là của tôi, hàng lông mày xinh đẹp của hắn liền nhíu chặt lại, trong mắt lộ ra tia cảnh giác.
Hắc giật giật lông mày, thử giãy giụa thoát khỏi cái dây thừng đang trói hắn ở trên ghế, tôi liền khuyên hắn không cần phải uổng phí sức lực làm gì.
Bây giờ hắn vẫn còn là con sói nhỏ gầy yếu chưa trưởng thành mà thôi.
Tôi đứng dậy đi tới bên cạnh cầm con dao nhỏ trên bàn lên.
Lưỡi dao phát ra tia sáng lạnh lẽo, trong nháy mắt sau đó, nó liền kề sát trên mặt Châu Chi Diễn.
Tôi ghé sát tới nhìn chăm chú gương mặt cực phẩm kia:
"Tôi muốn có cơ hội nói chuyện tử tế với anh, được chứ?"
2.
Lưỡi dao kề ở yết hầu hắn.
Con ngươi đen nhánh của thiếu niên nhìn tôi đầy chán ghét.
Thần sắc Châu Chi Diễn không đổi, lạnh lùng mở miệng:
"Tần Tử Khâm, đuôi cáo rốt cuộc cũng lộ ra rồi?"
"Năm năm trước cô tiếp cận tôi, chính là chờ ngày hôm nay có đúng không?"
Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.
Năm năm công lực vai ác Châu Chi Diễn, tôi cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ chậm trễ hay trì hoãn hoàn thành từng bước của nhiệm vụ.
Ai ngờ hắn dầu muối cũng không ăn, đối với tôi cứ luôn xị cái mặt ra thì không nói, thế mà hắn còn cảm thấy tôi có mưu đồ gây rối với hắn.
Hắn một lòng nhớ thương nữ chính, tôi có thể hiểu được.
Nhưng tôi chờ không nổi nữa, kiếm tẩu thiên phong*, tôi cũng hy vọng hắn hiểu cho tôi.
*Kiểm tẩu thiên phong: Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề
Tôi cầm cái giẻ lau bên cạnh tới nhét vào miệng hắn.
Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.
"Anh yên tĩnh cho tôi, đừng có lảm nhảm nhiều, nghe đau hết cả đầu!"
Châu Chi Diễn phản kháng không có kết quả, quay đầu đi không thèm cho tôi sắc mặt tốt.
Lúc này, trong đầu tôi truyền tới tiếng nói yếu ớt của hệ thống:
[Ký chủ, ngài như vậy là hết cách công lược vai ác rồi sao, ngài...]
"Mi cũng câm miệng cho ta."
Cẩu hệ thống này thế mà còn có gan lắm mồm.
Tôi gân cổ gào lên, thanh âm trong đầu quả nhiên chậm rãi an tĩnh lại.
"Nếu không phải bây giờ mi mới nói cho ta biết vai ác có chứng vọng tưởng bị hại, ta cũng không tới mức lãng phí năm năm trên người hắn."
Tôi quay qua nhìn Châu Chi Diễn:
"Tôi thấy cũng không cần phải mềm dẻo với anh làm gì nữa, tôi cứ nhốt anh ở chỗ này, chúng ta ngày ngày làm bạn với nhau, đợi tới khi nào anh thích tôi thì tôi sẽ thả anh ra ngoài, còn nếu anh không thích tôi thì cứ ở chỗ này mà chờ đi."
"Nếu tôi mà bị hệ thống đuổi giết, anh cứ chờ chết đói luôn ở đây cho rồi."
"Cho nên, tốt nhất là anh nên thầm cầu nguyện, sớm thích tôi một chút."
Tôi mà bị giết, hắn cũng đừng hòng thoát được.
3.
Châu Chi Diễn hờ hững nhìn chằm chằm vào tôi, ánh đèn dưới tầng hầm ngầm âm y chiếu vào trong mắt hắn, giống như trong lòng hắn đang có một ngọn lửa giận dữ rất mãnh liệt.
Đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, tôi còn khẳng định một câu: "Nghĩ không sai đâu, tôi chính là tồi thế đấy."
Thanh âm phiền phức như bà già lải nhải bên tai lại xuất hiện:
[Ký chủ, cô đừng nổi điên.]
[Vị công lược giả cách vách sau khi nổi điên đã bị trừng phạt rồi đó.]
[Cô mà còn như vậy thì hình tượng trong lòng vai ác của cô sẽ sụp đổ mất, hiện tại vai ác đã bắt đầu đối xử với cô và nữ chính như cách biệt một trời một vực rồi.]
Nghe vậy, tôi đột nhiên siết chặt cái điều khiển của tầng hầm ngầm trong túi, không chút lưu tình phát giận với cái hệ thống ngu ngốc trong đầu mình:
"Mi chỉ là một cái hệ thống, sủa nhiều như thế làm gi! Tuy ta không có cách đem cái hệ thống rách như mi ném ra khỏi đầu, nhưng mi tốt nhất cũng nên an tĩnh lại cho ta, nếu độ hảo cảm của hắn tăng thì lên tiếng nói, còn lại ý kiến chó má gì của mi đừng có sủa ra có nghe chưa, phiền phức."
Không sao cả, kẻ nào bức tôi, tôi giết hết.
4.
Cuộc sống không có đối tượng công lược và hệ thống chó má, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi đi ra khỏi hầm ngầm, chậm rãi lên lầu.
Biệt thự của châu Chi Diễn rất lớn, hiện tại cũng chỉ có một mình tôi ở, nhìn có vẻ rất trống vắng.
Tôi nằm nhoài trên cái giường 2 mét ngủ một giấc dài, hoàn toàn quên khuấy mất dưới hầm ngầm còn có người đang bị nhốt.
Chờ lúc tôi tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Lúc này tôi mới lười nhác cầm mấy cái bánh mì đi xuống hầm.
Dưới tầng hầm không phân biệt ngày đêm, Châu Chi Diễn vẫn còn đang nhắm mắt, chưa có tỉnh.
Một cơ hội tốt như vậy, có thể kiêng nể nhìn chằm chằm hắn mà không bị lải nhải gì cả.
Tôi tiến tới trước mặt hắn, hai con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào ngũ quan không thể bắt bẻ được của hắn.
Tuy đối tượng công lược có tính tình xấu không ai bằng, nhưng cái mã thì đúng là không thể chê vào đâu được.
Mũi cao thẳng, mặt mày thanh tú.
Nếu không phải tính cách quái gở dở hơi, hắn chắc chắn sẽ là một thiếu niên hào khí ngất trời.
[Đẹp trai chứ! Đối tượng công lược tôi chọn cho cô mà lị ~]
Mẹ kiếp.
Thiếu chút nữa là tôi quên mất cái hệ thống này đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên: "Câm mồm! Ai bảo mi nói chuyện."
Nháy mắt sau đó, tiếng nói của hệ thóng đã nhanh chóng biến mất, không chút do dự.
Thiếu niên trước mặt nghe được động tĩnh, đột nhiên mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhanh chóng lùi lại một bước.
Vì để bầu không khí bớt xấu hổ, tôi lấy cái giẻ lau trong miệng hắn ra, lại nhét một miếng bánh mì vào trong miệng hắn.
"Mang bánh tới cho anh đây."
Nhưng lại bị hắn không biết điều nhổ ra.
Bánh mì vung vào quần áo tôi, làm bẩn một góc.
"Nói, cô rốt cuộc có ý đồ gì với tôi?"
Gây sự lâu như vậy, lại chỉ hỏi có đúng câu này.
Lỗ tai tôi cũng sắp mọc kén rồi.
"Đúng đúng đúng, tôi ở bên anh 5 năm, đúng là dùng hết thủ đoạn đấy."
Tôi trợn mắt nhìn hắn, nhặt cái bánh mì trên mặt đất lên ném vào thùng rác.
5 năm qua, lòng tốt tôi dành cho hắn giống như đều bị mang cho chó gặm hết, lúc hắn vẫn còn là đứa con hoang lưu lạc ở bên ngoài của Châu gia, tôi đối tốt với hắn, hắn lại cho rằng tôi có ý đồ nhét 200 tệ vào túi hắn, tôi thiếu chút nữa vì nhiệm vụ công lược mà hy sinh sự trong sạch của bản thân, hắn lại cảm thấy tôi muốn bán thận hắn.
Nói tóm lại là, dầu muối gì cũng không ăn.
Hết cứu rồi.
"Dù sao bánh mì cũng chỉ có một cái, anh nhổ ra rồi thì cũng đừng có ăn nữa, tôi cho chó ăn."
Châu Chi Diễn nhắm mắt, ngó lơ tôi.
... Hừ, đói chết đi.
5.
Châu Chi Diễn bị buộc chặt ở trên ghế, hầu kết lộ ra, xương quai xanh tinh xảo, hai mắt nhắm nghiền.
Trước kia cũng không có nhiều cơ hội ngắm kỹ hắn, lúc đó thường xuyên chỉ có thể chạy theo sau mông hắn, có đôi khi thậm chí còn đuổi không kịp.
Hiện tại có cơ hội, ánh mắt tôi liền không nhịn được mà nhìn xuống.
Dù sao hắn cũng ghét tôi như thế rồi, tôi hà tất phải che giấu trước mặt hắn làm gì?
Vì thế, tôi liền duỗi tay vén áo hắn lên.
"Cô làm gì đấy!"
Châu Chi Diễn quát lớn, thần sắc âm lệ đề phòng.
Nhưng tôi lại nhận ra vành tai hắn đang đỏ rần lên.
Tôi thu hồi cái tay đang sờ mó cơ bụng của hắn, không hề kiêng nể sờ lên vành tai hắn.
Ừm, tai mềm ghê.
"Bây giờ anh đang là tù nhân, còn thẹn thùng cái gì?"
Lúc này, âm thanh báo cáo vang dội của hệ thống vang lên: [Độ hảo cảm +1]
???
Tôi ngẩn ra.
Cái mẹ gì vậy? Thanh hảo cảm tỷ năm không thay đổi sao bây giờ lại tăng rồi?
Chẳng lẽ, gu của Châu Chi Diễn độc lạ, thích biến thái một tý?
Tôi híp mắt đánh giá hắn.
Châu Chi Diễn đỏ mặt cười lạnh một tiếng: "Cho dù là con tin thì cũng phải có nhân quyền đi?"
Tôi nắm lấy mấu chốt gia tăng độ hảo cảm, tính xong bước tiếp theo trong kế hoạch công lược hắn, thuận miệng đáp: "Con tin của tôi, có hay không cũng phải tùy vào tâm trạng của tôi."
Lúc này, âm thanh yếu ớt của hệ thông phát ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Hệ thống: [Tôi cảm thấy...]
Tôi: "Im mồm đi."
Hệ thống: [Thật ra tôi muốn nói...]
Tôi: "Trật tự."
Tôi đang chuẩn bị nổi giận thì bỗng nhiên lại có tiếng ghế cọ xát với mặt đất vang lên.
Tôi nghiêng đầu qua nhìn, Châu Chi Diễn đang kéo sợi dây thừng còn thừa xuống.
Con dao dưới mặt đất ánh lên ánh sáng lạnh.
Nháy mắt tiếp theo, hắn cầm con dao bóp chặt yết hầu tôi.
Lưỡi dao lạnh băng chạm vào da thịt tôi, cả người tôi run lên: "Mẹ nó."
Thanh âm Châu Chi Diễn kề sát bên tai tôi, tê tê dại dại:
"Cô cảm thấy, bây giờ ai là con tin?"
Tôi nhận rõ tình thế, thức thời giơ hai tay lên.
Nhanh nhẹn cởi giày ra, chân đi tất trắng đạp lên mặt đất.
"Tôi là con tin, là tôi được chưa! Tôi rất nghe lời, không giấu gì hết."
Kẻ thức thời là trang tuấn khiệt, đại trượng phu co được giãn được.
Ánh mắt Châu Chi Diễn liếc đôi giày bị tôi hất trên mặt đất, lúc này mới chậm rãi buông dao xuống, kéo tay tôi ấn tôi ngồi xuống ghế.
Tôi lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn cho hắn xem.
Châu Chi Diễn cũng không thèm nhìn tôi, tùy tiện cầm dây thừng bên cạnh lên, tính trói tôi lại.
Nhân lúc Châu Chi Diễn buông tay, tôi liền nhanh chóng rút điều khiển từ xa ở túi áo ra, ấn xuống công tắc tắt đèn.
Công nghệ mà con người tạo ra đúng là tuyệt cmn vời!
"Cụp" một cái, toàn căn phòng tối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro