Zhihu 1: Bạn trai tôi là Long Vương (1)
Tác giả: 从夏
Dịch: Góc nhỏ của Shmily
-----------------------------
Tôi muốn chia tay với bạn trai, anh nói anh là Long Vương của Đông Hải.
Tôi cười khẩy: "Anh là Long Vương? Em còn là Tôn Ngộ Không đây này!"
Đêm hôm đó, cả thành phố chỉ có đỉnh đầu tôi bị mưa trút xuống.
(Phần 1)
1.
Ba tháng trước, tôi có yêu đương qua mạng với một người.
Có điều anh cứ ba ngày là lại biến mất một lần, lần này lại hai ngày liên tiếp không thấy người đâu!
Tôi hỏi anh đang làm gì, anh lại nói:
"Có cơn bão sắp đổ bộ vào Đông Hải, anh phải canh giữ Long Cung."
Tôi cười lớn, anh có thể nghĩ ra cái lý do nào thuyết phục hơn không, nếu không phải vì cái gương mặt và cơ bụng sáu múi kia thì tôi đã sớm tẩn anh rồi.
"Sao anh không bảo anh là Long Vương của Đông Hải luôn đi, bão tới cuốn luôn Thủy Cung của anh hả?"
Anh dường như không nghe ra là tôi đang giễu cợt anh, còn nghiêm túc giải thích với tôi: "Long Cung rất mạnh, có điều những viên ngọc quý bên ngoài rất dễ bị cuốn đi, nên anh phải gia cố lại chúng."
Tôi giơ ngón tay cái qua màn hình với anh: "Tuyệt lắm chàng trai!"
Tôi thậm chí còn không thấy tức giận nổi nữa, chỉ nghi ngờ liệu đầu óc anh có bình thường hay không.
Tôi nói mà, sao thời nay lại có trai đẹp tìm bạn gái qua app hẹn hò chứ?
Đẹp trai thế này mà lại bị thiểu năng trí tuệ là sao.
Anh vẫn đang rất tích cực truyền đạt kiến thức về Long Cung cho tôi, tôi ngắt lời anh: "Anh bị thế này lâu chưa? Người nhà anh có biết không?"
Sau đó anh mới ngộ ra: "Em không tin anh sao?"
"Anh thật sự là Long Vương của Đông Hải đó!"
Sau đó, anh còn gửi cho tôi một đoạn video, trời tối tới mức tôi không thấy được cái gì hết, chỉ có vài ngọn đèn trắng chớp rồi lại tắt.
"Nhìn kìa, đó là đáy biển đó!"
"Anh cho là em bị ngu à? Nếu anh là Long Vương của Đông Hải, em chính là Tôn Ngộ Không cưỡi ngựa đây này!"
Tôi tức giận block anh luôn, cảm thấy cực kỳ bực bội, đi tới bên giường, ném cái vòng cổ ngọc trai anh tặng tôi vào thùng rác.
Hừ!
2.
Càng nghĩ tôi càng giận cho nên đã gọi điện cho bạn thân Tống Trinh hẹn cô ấy cùng ra ngoài ăn cơm.
Vẻ mặt Tống Trinh ngẩn ra, hỏi: "Cậu nhẫn tâm chia tay như vậy sao? Không phải cậu nói anh ta đẹp trai tới mức lần nào nhìn tim cậu cũng bay nhảy lung tung hả?"
Tôi bất đắc dĩ nói: "Đầu anh ấy có bệnh!"
"Hai ngày rồi anh ấy không trả lời tin nhắn của tớ, tớ hỏi anh ấy làm gì thì anh ấy lại nói mình là Long Vương của Đông Hải, đang phải bảo vệ biển Đông đấy!"
"Tớ bị lừa rồi! Mẹ nó Thần với chả Long."
"Anh ấy có thể gọi mấy binh tướng tôm tép ra giúp tớ có thêm nhiều lượt bốc thăm trúng thưởng Pinduoduo* hay không nhỉ? Tớ muốn rút trúng cái Iphone 14."
*Pinduoduo là ứng dụng mua sắm bên Trung giống Shoppee
Đúng là mỗi người có một nỗi khổ không giống nhau, Tống Trinh nghe xong thì cười như con gà mái vừa đẻ.
"Mau đi ăn cơm với tớ, tớ sắp tức chết rồi!"
"Ăn chứ! Hôm nay phải đi ăn bữa tiệc hải sản thật hoành tráng, ha ha ha, Long Vương của Đông Hải cơ đấy. Cười chết tớ rồi, vậy nếu sau này cậu với anh ta mà kết hôn, chẳng phải cậu sẽ thành Long Hậu của Đông Hải hay sao?"
"Chị em tốt, hai chúng ta quen biết cũng lâu rồi, tớ cũng không cầu mong cậu điều gì, nếu lỡ cậu có thành Long Hậu thật thì có thể in mã QR của tớ lên mai tất cả con rùa ở đó không? Tớ cũng muốn phủ sóng toàn cầu!"
Tôi hít một hơi thật sâu: "Cậu mà còn cười nữa thì có tin tớ ném cậu xuống biển cho mấy con rùa đó ăn thịt cậu luôn không!"
...
Tôi và Tống Trinh hẹn nhau ở nhà hàng buffet hải sản, càng nghĩ càng giận, tôi đau lòng hóa tất cả nỗi buồn bực thành cảm giác thèm ăn, liên tiếp gọi ba đĩa tôm sú.
Trong lúc ăn, tôi không ngừng nói chuyện, vừa ăn vừa mắng Ngao Tuyên.
"Anh ấy diễn còn diễn rất nhập tâm nữa, đến họ cũng là họ Ngao kìa!"
"Tớ thực sự bị lừa rồi!"
Tống Trinh vừa ăn vừa cười, cô nàng cười tới mức không nghĩ ra được lời nào để an ủi tôi, điều này càng khiến tôi cảm thấy tức giận hơn.
Lúc chúng tôi thanh toán hóa đơn rồi ra ngoài thì trời đã gần tối rồi, mặt trời cũng sắp lặn, đường phố tấp nập người qua lại.
Vừa bước ra khỏi trung tâm mua sắm, trời đổ mưa to, người tôi ướt sũng!
Tống Trinh giật mình lùi lại một bước nép vào trong hàng hiên của trung tâm thương mại.
"Sao tự dưng trời lại mưa thế!?"
Tôi quay lại, nhìn thấy rõ sự hoảng hốt trên khuôn mặt Tống Trinh, cô nàng run rẩy nói: "Lâm Thư, hình như trời chỉ đổ mưa xuống đầu cậu thôi!"
"Cái gì?"
Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi, ánh hoàng hôn phủ xuống đường phố thành một màu vàng nhạt, người qua đường xúm lại nhìn tôi như thể tôi là đứa xui xẻo vậy.
Hôm nay, ở thành phố này chỉ có duy nhất một đứa đau lòng là tôi mà thôi.
3.
Dù trời mưa không to bằng cái ngày tôi tìm ba mượn tiền không thành, nhưng tôi lại đau lòng không khác gì cái ngày hôm đó.
Tống Trinh giúp tôi bắt xe taxi, tài xế thấy bộ dạng thảm thương của tôi, thế mà còn cười được:
"Con gái, chọc phải Tiêu Kính Đằng* hả?"
*Tiêu Kính Đằng: là ngôi sao hàng đầu Đài Loan, ông được mệnh danh là "thần mưa" vì bất cứ sự kiện nào có TKĐ thì chắc chắn trời sẽ mưa
Tôi đau đớn tới thở cũng không ra hơi, ông chú này, nói ra có thể chú không tin, cháu đây đắc tội với Long Vương của Đông Hải đấy.
Dọc theo đường đi, tôi với Tống Trinh không nói với nhau câu nào, nhưng với hiểu biết nhiều năm của tôi về nó thì giờ phút này, biểu tình của nó là kiểu: Tớ có rắm muốn thả, nhưng tớ hông có dám.
Thật vất vả mới về tới nhà, xe vừa dừng cách cửa nhà 100 mét, cơn mưa kia lại bắt đầu đuổi theo tôi.
Tống Trinh cách tôi rất xa, chỉ sợ bị mưa xối lây.
Con nhỏ này, có phúc thì cùng hưởng, có họa lại không dám chịu cùng nhau hả, chờ đó, chờ về nhà tôi xử nó sau!
Chờ tôi thay quần áo sấy khô người xong, Tống Trinh ngồi bên sofa xấu hổ hỏi tôi: "Em yêu, bao giờ thì cậu mới in mã QR lên mai rùa cho tớ thế?"
"Tớ đã thành thế này rồi mà cậu chỉ quan tâm con rùa của cậu thôi hả?"
"Ha ha ha."
Tớ thấy cậu mới giống con rùa đen đấy!
"Anh bạn trai kia của cậu sẽ không thực sự là Long Vương của Đông Hải gì đó đấy chứ?"
Tôi và Tống Trinh nghi ngờ nhìn nhau, tuy có vẻ càng ngày càng thấy đúng, nhưng tôi vẫn không dám tin.
Tôi nghĩ tới Long Vương trong Tây Du Ký, lông hồng răng nanh, mỗi một ngũ quan đều đặt ở chỗ mà tôi không tài nào tưởng tượng tới được, nếu như Ngao Tuyên cũng như thế, vậy tôi thật sự yêu không nổi mà.
Tống Trinh khuyên tôi: "Nghĩ thoáng lên, nhỡ đâu là một chú tiểu bạch long thì sao!"
"Với cả, người ta là Long Vương đó, chỉ cần vung tay một cái là có thể chỉ huy mười vạn tôm binh cua tướng, còn cần thiết phải đi lừa cậu sao?"
"Không có lừa."
Tôi với Tống Trinh đồng thời hét lên: "Ai! Ai đang nói đấy?"
Ánh sáng hoàng hôn phủ xuống căn hộ 38 mét vuông mà tôi thuê, có bóng của cái đầu hắt xuống sàn!
"AAAAAAAA!!!"
Tống Trinh bị dọa cho nhảy dựng lên, vừa gào to vừa đi tới trước cửa sổ hất tấm rèm lên.
Tôi: "??"
Em yêu, có lẽ câu thành ngữ bịt tai trộm chuông* sinh ra là để dành riêng cho em đấy.
*Bịt tai trộm chuông: Một câu thành ngữ của Trung, có nghĩa ám chỉ rằng tự lừa dối mình, không lừa dối được người.
4.
Ngoài cửa sổ chính là bạn trai cũ tự xưng là Long Vương Đông Hải của tôi.
Giờ phút này, anh đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ bé được mua với giá pxx78 tệ của nhà tôi, đôi chân dài của anh còn không biết đặt đâu cho hết, co quắp ở đó, nhìn qua có chút tội tội.
Tôi với Tống Trinh giống như bọn bắt cóc trẻ con, ngay ngắn đứng chắn trước mặt Ngao Tuyên.
Tôi nhìn Tống Trinh, Tống Trinh cũng nhìn tôi, chúng tôi trao đổi ý nghĩ bằng ánh mắt, nhưng chẳng hiểu nổi đối phương đang muốn nói cái gì.
Giờ phút này, tâm tình tôi một lời khó nói hết, nếu thế giới này mà có thuốc hối hận, tôi tuyệt đối sẽ không yêu đương qua mạng nữa!
Tín nữ nguyện ý cả đời ăn chay niệm Phật, từ nay trở đi sẽ vĩnh viễn xa rời nam sắc, chỉ cầu có thể tiễn vị đại tiên này đi thôi.
Lòng tôi bây giờ đang cực kỳ kích động, tôi thế mà lại yêu đương với một con rồng!
Giờ người ta có nói Tống Trinh là Tôn Ngộ Không khéo tôi cũng tin mất!
Tôi ho khan một tiếng, che giấu sự xấu hổ: "Ngao Tuyên?"
"Em có thể gọi thẳng tên ngài chứ? Liệu có bị trời phạt không? Em đón ngài vào nhà mình có cần thắp hương làm lễ gì không ạ?"
Nói tới làm lễ, não tôi liền xuất hiện hình ảnh của một video lỗi thời, người ở trên giơ cao hai tay đón thần, những kẻ bên dưới quỳ rạp xuống đồng thời hô to: "Cung nghênh Long Vương trở về", hình ảnh đó quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng.
Ngao Tuyên mím môi: "Anh thật sự không cố ý không trả lời tin nhắn của em, anh chỉ ở lại nói chuyện một lúc với trưởng lão mà thôi! Em có còn giận anh nữa không?"
Tôi cúi gập người xuống: "Em hiểu, em hiểu, ngài trăm công nghìn vệc, Đông Hải mới là quan trọng nhất, đừng nói là không trả lời tin nhắn, ngài có thể tha thứ cho em vì đã cúp điện thoại của ngài đã là tốt lắm rồi ạ!"
Ngao Tuyên cau mày: "Thư bảo, em vẫn còn giận sao?"
Tôi bị dọa sợ tới giật mình, Đông Hải Long Vương lại gọi tôi là bảo bảo sao, độ kinh hãi chỉ sau việc Tôn Ngộ Không hóa duyên trước cửa nhà tôi thôi đó.
Tôi nước mắt lưng tròng, cố gắng gượng cười: "Ngài gọi em là Lâm Thư được rồi."
Ngao Tuyên khó hiểu trợn mắt: "Trước kia không phải em nói thích anh gọi là Thư bảo sao?"
Tống Trinh nãy giờ giả vờ tàng hình ở bên cạnh nghe thấy câu này rốt cuộc cũng không nhịn được mà phá lên cười.
Ngao Tuyên nhìn Tống Trinh, đột nhiên ý thức tới cái gì, anh bật dậy, mẹ nó cao thế!
"Hai người ngồi đi."
"Ban nãy tôi quên mất, Thư bảo từng nói, đàn ông là phải lịch sự."
Hô hấp tôi nghẹn lại, vẻ mặt hoảng hốt: "Em, em không dám ngồi, ngài lớn nhất ngài ngồi đi!"
Biểu tình của Ngao Tuyên có chút tổn thương: "Thư bảo, em đã nói cho dù anh là cái gì em cũng đều sẽ yêu anh mà. Sao bây giờ em lại đối xử với anh như vậy?"
Tôi: "..."
Yêu anh cũng phải có điều kiện anh là người mới được chứ, nhưng anh lại là nhân yêu?
"Em có chút kính sợ ấy mà, ha ha."
5.
Mời thần tới thì dễ mà tiễn thần đi thì thật khó, Ngao Tuyên quyết định ở luôn nhà tôi.
Tống Trinh nói cô ấy phải về nhà, bảo tôi xuống tiễn. Ngao Tuyên vốn muốn đi theo, lại bị tôi nửa khuyên nửa dỗ ở nhà đợi.
Tống Trinh kéo tôi chạy ra bên ngoài tiểu khu, cẩn thận nhìn một vòng xung quanh, nói: "Em yêu, hay là cậu chạy đi!"
"Hôm nay mới cãi nhau mà anh ta đã gọi mưa tới xối ướt cậu rồi, sau này nhỡ anh ta dám động thủ làm gì cậu thì sao! Anh ta bạo lực gia đình, ai biết được sẽ dùng cách nào xử cậu chứ?"
Tôi thở dài: "Chạy cũng không được, anh ấy không phải vẫn tìm tới sao?"
"Nói nữa, nhà tớ còn cả đống đồ như thế."
Tôi sống không còn gì luyến tiếc bụm mặt: "Nhận ra mình bần cùng như vậy, tớ lại cảm thấy Long Vương cũng không phải không thể chấp nhận."
"Trên đời này còn gì đáng sợ hơn so với nghèo đâu chứ?"
Sau khi tiễn Tống Trinh lên xe, tôi lê bước chân nặng trịch về nhà.
Ngao Tuyên vẫn còn câu nệ ngồi trên sofa nhà tôi, nhìn thấy tôi vào nhà, ánh mắt anh liền không tài nào rời đi nổi, nói ra có thể các bạn không tin, tôi còn nghi anh lụy tôi nữa đấy.
Nhìn gương mặt kia của Ngao Tuyên, những lời tôi đã chuẩn bị từ trước giờ lại không nói được câu nào.
"Thư bảo, dòng chảy thời gian dưới đại dương của anh với trên lục địa của em không giống nhau, anh thật sự chỉ đi có một lúc thôi."
"Anh không có cố ý không trả lời em."
Lời này tôi tin, giờ Ngao Tuyên có nói trái đất hình tròn đi nữa thì tôi cũng tin hết.
"Anh tới đây tìm em là muốn xin lỗi sao?"
Tôi khó hiểu nói: "Vậy vì sao anh lại gọi mưa xối em?"
Ánh mắt Ngao Tuyên run lên: "Không phải anh muốn thế, trên người của em có tín vật của anh, chỉ cần anh lên bờ thì mưa sẽ tự động rơi xuống thông báo với em.
Tôi: "?"
"Tín vật gì?"
Tôi bất đắc dĩ nhìn Ngao Tuyên: "Hay là anh cầm về đi?"
Ngao Tuyên đột nhiên lắc đầu: "Không thể lấy lại!"
"Long tộc bọn anh cả đời này chỉ có thể giao tín vật cho một người thôi, nếu em đã nhận, vậy chính là đã đồng ý gả cho anh rồi."
Tôi khiếp sợ: "Cái gì vậy? Em nhận lúc nào chứ? Sao em không biết?"
Ngao Tuyên nhìn trời: "Ừm, chính là lần trước lúc em ra bờ biển chơi ấy."
"Không thể nào, em đâu có cầm cái gì về!"
"Em soi gương sau lưng xem, có đồ đằng màu xanh đấy, đó chính là tín vật của anh."
"Đã đánh dấu lên rồi thì không thể gỡ xuống được!"
Tôi hoài nghi đi ra gương soi lưng, mẹ nó, thật đúng là có một thứ đồ đằng giống như hình xăm trên lưng tôi thật.
Tôi cả kinh: "Thứ này không rửa sạch được sao?"
Ngao Tuyên gật đầu: "Tín vật của Long tộc đối với bạn lữ không thể sửa được."
Trên mặt anh hiện lên hai vệt đỏ: "Bọn anh cả đời này chỉ có thể trao tín vật cho một người, lúc đó em nhận rồi, vậy sau này không thể từ chối nữa."
Tôi mờ mịt nằm liệt trên sofa: "Ôi thôi rồi, em không thi công chức được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro